Sau đó, bà ta lập tức quay về phía ngân hàng mà mắng to: “Mắt chó của các người bị mù rồi, mắt chó, lấy một tấm thẻ không có một đồng cắt nào gửi ngân hàng làm thẻ mười tỷ của phú ông, còn vì vậy mà bắt bà đây, đợi ngày mai bà đây sẽ tổ cáo các người!”

Vừa dứt lời, bà ta nhanh chóng kéo Mục An Minh rời đi với tâm trạng cực kỳ phẫn nộ. Tiêu Thanh nhặt tấm thẻ lên, anh dở khóc dở cười.

Số dư còn lại là “, là bởi vì tầm thẻ này có tính chất đặc biệt, nó ẩn số dư còn lại, nhưng khi ở trên máy ATM thì vẫn có thể rút từ máy ATM.

Lúc này, tại khu trung tâm suối nước nóng của biển Aegean.


Bởi vì camera không quay được thủ phạm ăn trộm vương miện phượng là ai nên Mục Thiên Lam cảm thấy rất buồn bực, sau đó cô có rủ bạn thân của cô là Lưu Ngọc Huyền đi ngâm mình để giải tỏa căng thẳng. “Theo tớ thấy, chính là do Tiêu Thanh trộm đây, nếu không thì anh ta lấy đâu ra tiền, còn cho cậu nhiều sính lễ như vậy chứ?" Lưu Ngọc Huyền nói chắc như đinh đóng cột.

Mục Thiên Lam lắc đầu một cái: “Tớ thà tin rằng mẹ tớ chơi mạt chược thua, rồi bán vương miện phượng để đi đánh cược, chứ không tin là Tiêu Thanh ăn trộm nó, anh ấy đã ngủ chung phòng với tớ suốt ba năm, tớ vẫn tin tưởng ở anh ấy. “Nếu tớ là mẹ cậu, nghe thấy lời này từ cậu thì rất có thể tớ sẽ đánh chết cậu đấy!” Lưu Ngọc Huyền trừng mắt nhìn Mục Thiên Lam một cái.

Mục Thiên Lam bĩu môi.

Sau khi ngâm mình xong, hai người bọn cô mặc quần áo vào, còn định tới khu nghỉ ngơi để ngồi một chút.

Lúc này, tại khu nghỉ ngơi.

Chu Ngọc Đình và mấy đôi nam nữ ăn mặc xa xỉ đang ngồi vây quanh một cái bàn. Bọn họ vừa nhấm nháp cà phê vừa cười nói. “Đúng là một tin chấn động, các người xem, mấy hôm trước hộ quốc chiến soái còn muốn kết hôn với cái cô Mục Thiên Lam kia, thế nhưng giờ cô ta lại vì tiền mà mặc bộ áo tắm hai mảnh, tạo dáng để cho người ta chụp ảnh, chuyện này đã lan truyền ra khắp nhóm danh viện của tôi rồi đấy.

Khi ấy, có một người phụ nữ bỗng dưng la lên, sau đó cô ta lấy điện thoại di động ra, đặt lên trên bàn và phóng to cho tất cả mọi người xem. “Mẹ nó! Dáng người của cô Mục Thiên Lam này đúng là quá hoàn hảo! Thật muốn trêu đùa với cô ta mà!”

Mấy tên nhà giàu xem xong thì đều nảy sinh cảm giác hứng thú.


Chu Ngọc Đình xem xong thì không ngừng cười khẩy: "Hóa ra lý do Mục Thiên Lam không chịu gả cho hộ quốc chiến soái là vì có tư liệu đen, sợ sau khi bị người ta tung cái này ra thì sẽ bị hộ quốc chiến soái vứt bỏ, thế nên mới từ chối hộ quốc chiến soái.

Lúc này, đột nhiên có một người chia tay về phía bên kia mà la lên. “Mấy người nhìn xem, người phụ nữ kia trông cứ như là Mục Thiên Lam vậy!”

Tất cả mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy có hai người phụ nữ đang khoác tay nhau đi tới, trong đó một người giống hệt như Mục Thiên Lam mặc áo tắm hai mảnh ở trong ảnh! “Mục Thiên Lam, tôi không ngờ cô lại ti tiện đến tiện.” Chu Ngọc Đình cất giọng nói.

Mục Thiên Lam nghe thấy giọng nói thì quay sang nhìn, thấy người đó là Chu Ngọc Đình, cô lập tức cảm thấy không vui mà đáp lại: “Tôi cũng không có trêu chọc cô, cô mắng tôi ti tiện cái gì chứ?”

Chu Ngọc Đình cười khẩy: “Cô là vì tiền mà cho người ta chụp hình áo tắm, một tấm là ba chục triệu. Phô bày ra các kiểu tư thế, chẳng lẽ vẫn chưa đủ ti tiện sao?”

Thân thể mềm mại của Mục Thiên Lam run lên, cô vội vàng hỏi: “Làm... Làm sao cô biết?" "Ha hal” Chu Ngọc Đình cười phá lên một tiếng: “Ảnh áo tắm của cô đã bị người ta đăng lên trên mạng rồi, số lượt like cũng đã lên tới hơn ba tỷ, cô sắp nổi tiếng rồi đấy!”

Nghe vậy thì sắc mặt của Mục Thiên Lam thay đổi, cô vội vã chạy tới. "Xem ở đâu?” "Đây

Chu Ngọc Đình đưa điện thoại di động cho Mục Thiên Lam và nói: “Nhấp vào liên kết là được.

Mục Thiên Lam cầm lấy chiếc điện thoại di động rồi nhấp vào một cái, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là tấm ảnh cô đang mặc áo tắm và nằm trên bãi. Phía trên còn có thêm một đoạn văn: Phát tư liệu đen của Mục Thiên Lam, cô ta đã vì mười lăm tỷ mà tìm tôi để chụp ảnh áo tắm, còn yêu cầu là một tấm ba chục triệu. Chụp được mười mấy tấm thì tôi cảm thấy giá đắt nên tôi không chụp nữa, bây giờ tôi đăng tải mười mấy tấm này lên cho tất cả mọi người thưởng thức một chút.


Sau đó cô kéo xuống phía dưới, mười mấy ảnh được đăng lên, tất cả đều là ảnh cô đang mặc áo tắm, phô bày đủ loại tư thế. Phía dưới cùng có con số lượt xem, hơn mười ngàn.

Tiếp đến, ở phía dưới là những dòng bình luận, kiểu gì cũng có, nói tóm lại tất cả đều là mắng chửi cô, còn nói mắt của hộ quốc chiến soái bị mù nên mới có thể thích loại người lẳng lơ này.

Sau khi xem xong, Mục Thiên Lam đứng ngây ngốc.

Cô thật sự không thể ngờ rằng, Trương Tuấn Kiệt thế mà lại dùng đến cách này để tung ảnh cô mặc áo tắm ra, giờ nó đã bị nhiều người thấy như vậy.

Những tấm ảnh này nếu để người nhà cô, người thân thích, khách hàng và bạn bè của cô nhìn thấy thì làm sao cô có thể làm người được nữa!