Phụt

Ngụm rượu ông ta vừa uống liền phun ra, đột nhiên đứng dậy hô to: "Ngừng ngừng ngừng, đừng nhảy nữa, mau tắt nhạc đi, ông đây phải tiếp khách quý!"

Dứt lời, âm nhạc đều im bặt.

Các em gái đang nhảy hăng hái cũng ngừng lại. "Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh!"

Kim Chí Nam cất tiếng cười to, lộ ra một hàm răng vàng, nhanh chân đền tiếp đón.


Quách Kính Bằng tưởng rằng nghênh đón mình, liền cười với Kim Chí Nam. "Kim Gia, ông khách sáo quá, không cần đứng lên nghênh đón tôi, làm vậy thậm khiến tôi ngại quá!"

Không ngờ anh ta vừa dứt lời, Kim Chí Nam cũng không thèm nhìn anh ta, mà trực tiếp bước qua người, đi tới trước mặt Tiêu Thanh, cười ha ha nói: "Chào anh Tiêu, chào cô Mục, chào buổi tối.

Nói xong, ông ta liền cúi người một cái! Tất cả đều hoảng sợ nhìn vào!

Quách Kính Bằng, Trương Ninh Kiệt, Lưu Ngọc Huyền, Lâm Thanh Dương, đám người Tiêu Hữu Cường đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Ngay cả Mục Thiên Lam cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Kim Gia uống say rồi sao?

Hành động này cũng khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt "Lão Kim khách sáo quá!"

Tiêu Thanh mỉm cười.

Kim Chí Nam đứng thẳng dậy, sao đó hỗ lên với đám người trong phòng bao: "Thất thần ở đó làm gì, mau chào anh Tiêu và cô Mục đi!"

Đám người ngồi trên ghế sô pha và các em gái vũ công đều chạy tới, khom người thật sâu, hô lên: "Chào anh Tiêu, chào cô Mục, chào buổi tối.

Lần nữa đám người lại kinh ngạc không thôi!


Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam cũng có mặt mày lớn quá rồi? "Lão Kim, ông rất biết hưởng thụ nhỉ." Tiêu Thanh cười nói.

Kim Chỉ Nam cười hạ hạ nói: "Có mấy vị khách nơi khác, mời họ vui vẻ một chút, sau đó tôi mặc kệ họ, tôi phải tiếp đãi cô Mục và anh Tiêu đây cho tốt!"

Nói rồi, ông ta dùng tay ra hiệu mời: "Mời hai vị khách quý lên ngồi!"

Mục Thiên Lam và tất cả mọi người đều cả kinh không nói lên lời.

Quách Kính Đẳng chạy tới, vẻ mặt khó hiểu: "Kim Gia, có phải ông uống sau rồi không, anh ta chỉ là một tên giao đồ ăn, cô ta chỉ là một tổng giám đốc của công ty nhỏ, sao ông lại khách sáo với hai người họ như vậy, còn bỏ qua tôi?"

Sắc mặt Kim Chỉ Nam trở nên giận dữ, vốn định mắng lên, nhưng lo lắng là bạn của Tiêu Thanh, cho nên chỉ hỏi lại: "Anh Tiêu, người này có quan hệ thế nào với anh?"

Chưa đợi Tiêu Thanh lên tiếng, Linh Bảo đã nói mọi chuyện ra.

Chợt nghe xong!

Kim Chí Nam tức nổ, rầm một tiếng đã ngã Quách Kính Bằng lăn trên đất, chửi ầm lên: "Mày là cái thá gì, dám đắc tội với cô Mục và anh Tiêu, bị đàn em của tao đánh còn dám chạy tới lý luận với tao, có tin tao chặt mày luôn không!"

Quách Kính Bằng và bạn bè của anh ta đều bị dáng vẻ muốn giết người này của Kim Chí Nam dọa đến hồn siêu phách lạc.


Lưu Ngọc Huyền và đám người Lâm Thanh Dương thì cứ như đang nằm mơ.

Đơn giản không thể tin nổi đây là sự thực

Rốt cuộc thì anh ta có lai lịch gì, vì sao ông dám vì anh ta mà đối xử với tôi như vậy?"

Quách Kính Bằng cực kỳ khó hiểu. "Nghe cho kỹ đây thắng nhãi!"

Kim Chí Nam trịnh trọng nói: "Cũng vì cô Mục đây được chiến thần bảo vệ tổ quốc ưu ái, cũng vì hai người họ được tổng giám đốc Tư chúc phúc, cùng vì Kim Chí Nam này muốn nịnh bợ bọn họ cho nên tao phải khách sao với hai người họ, thay hai người họ trừng trị mày, câu trả lời này mày hài lòng rồi chứ?" Ông ta biết Tiêu Thanh khiêm tốn nên không dám làm lộ thân phận của Tiêu Thanh. "Cũng chỉ vì vậy?"

Quách Kính Bằng suýt chút nữa thì bật cười. "Đúng, chỉ vì vậy!"

Kim Chí Nam chăm chú mà nghiêm túc nói: "Người ta có thể được tổng giám đốc Tư chúc phúc chính là có mặt mũi, đã làm cho tôi phải khách sáo rồi, mày dám ở trước mặt hai người họ phách lối làm càn như vậy, mày khủng khiếp hơn tổng giám đốc Tư sao?" "Ông cho mày biết, cho dù là ông nội mày ở đây mà dám giương oai giễu võ trước mặt họ, thì tao cũng đánh!" "Còn không mau quỳ xuống cho tao, xin lỗi anh Tiêu và cô Mục, dám không quỳ xin lỗi, lão Kim này cam đoan để cho mày phải năm mà rời khỏi đây!"