*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



**********

"Thiên Lam, cô không thể từ chối Hộ quốc chiến soái được, nếu không tôi sẽ đi đời đó!"

Mục Hải Long sắp khóc lên.

"Anh đi đời thì có liên quan gì đến tôi chứ?" Mục Thiên Lam lạnh lùng nói.


Mục Hải Long trực tiếp quỳ xuống. Anh ta ôm chân của Mục Thiên Lam kêu khóc nói: "Em gái Thiên Lam. Anh là anh họ của em mà, em không thể hại anh được, em gái à. Anh cầu xin em..."

Nếu như Mục Thiên Lam và Hộ quốc chiến soái kết hôn với nhau, anh ta vẫn là anh vợ của chiến thần, tiền sính lễ đã tiêu hết có thể từ từ trả, Chu Ngọc Đình sẽ còn tiếp tục ở chung một chỗ với anh ta, chủ tịch Lưu cũng không dám làm gì anh ta.

Chỉ khi nào Mục Thiên Lam từ chối Hộ quốc chiến soái, cuộc hôn nhân này thất bại. Vậy anh ta thật sự không dám tưởng tượng phải đối mặt với hậu quả như thế nào!

Mục Thiên Lam cả giận nói: "Lúc ấy Hải Yến tự dát vàng lên mặt mình, các người đều tin Hộ quốc chiến soái muốn kết hôn với cô ta, châm chọc tôi thế nào. Còn chuyện Hải Yến mất trí đến mức muốn công ty của tôi phá sản, ép tôi vào đường cùng, các người có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi và người nhà tôi hay không?"

"Bây giờ nhà các người gây ra họa lớn thì muốn bảo tôi bỏ chồng tôi gả cho Hộ quốc chiến soái, xin lỗi tôi không làm được. Tôi sẽ không vứt bỏ chồng của tôi, tôi không phải là chúa cứu thế, không cứu được nhà mấy người!"

Ngô Tuệ Lan nổi giận.

"Con muốn chọc giận mẹ chết có phải hay không? Chỉ cần con đồng ý thì sính lễ hơn mười lăm ngàn tỷ sẽ là của nhà chúng ta rồi. Nhà bác cả con xài nhiều tiền sính lễ của nhà chúng ta như vậy, mẹ có thể đường đường chính chính đòi bọn họ, con mà từ chối thì tổn thất không chỉ là mười lăm ngàn tỷ mà là mất đi cả một thế giới con có biết không?"

Mục An Minh và Mục An Phong cũng tức giận vô cùng.


Bà cụ lại nghiêm nghị quát lên: "Dám từ chối thì nhà họ Mục ta cũng coi như chưa từng có đứa cháu gái này!"

Hốc mắt của Mục Thiên Lam đỏ bừng nói: "Ba năm trước bà ép tôi và Tiêu Thanh kết hôn để xông hỉ cho ông nội. Sau đó các người cười nhạo tôi, cha mẹ mắng tôi. Chỉ có Tiêu Thanh thương tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt, không đánh chửi tôi dù chỉ một tiếng, thật lòng đối xử với tôi. Từ đó tôi bị lệ thuộc vào anh ấy, cho nên tôi thật sự không muốn mất anh ấy, nếu như bà vì lợi ích không để ý đến cảm nhận của tôi, nhất quyết ép tôi ly hôn gả cho Hộ quốc chiến soái, vậy thì tôi không làm cháu gái của nhà họ Mục cũng được!"

"Cô..."

Bà cụ tức giận đến mức ngực đau lòng.

Tiêu Thanh cảm động đến tận đáy đón.

"Có cô vợ hiền như vậy, người chồng còn cầu mong cái gì nữa?"

Mục Hải Long cũng sắp khóc lớn: "Cô làm như vậy là muốn ép tôi vào đường cùng đó, đến lúc đó bọn họ đòi lại sính lễ thì tôi phải làm sao? Nhà họ Chu không trả lại sính lễ thì tôi phải làm gì đây? Chủ tịch Lưu muốn kiện tôi tội cướp ngân hàng thì tôi phải làm thế nào đây?"

"Ông trời có mắt, gieo nhân nào gặt quả ấy, không trách được người khác!" Tiêu Thanh lạnh lùng nói.

Rồi sau đó, anh nhìn về phía Tần An: "Mục Thiên Lam chính là vợ của Tiêu Thanh tôi, cô ấy muốn ở bên tôi, không muốn ở bên Hộ quốc chiến soái, cứ theo như mong muốn của cô ấy đi!"


Tiêu Thanh không nghĩ tới Mục Thiên Lam không tin anh là Hộ quốc chiến soái, hơn nữa Mục Thiên Lam thích cuộc sống bình thản, thà lựa chọn anh hiện tại chứ cũng không cần kết hôn với Hộ quốc chiến soái, vậy anh lại có lý do gì mà không tôn trọng lựa chọn của cô cơ chứ?

"Được!"

Tần An đồng ý, tuyên bố ở ngay trước mặt của mọi người: "Nếu cô Mục muốn làm vợ Tào Khang, không muốn gả cho Hộ quốc chiến soái, như vậy thì Hộ quốc chiến soái cũng không ép, chúc phúc cho vợ chồng hai người cả đời hạnh phúc."

"Nhưng mà hiện trường hôn lễ là chúng ta dành cả tâm huyết làm nên,