Buổi chiều giao mười mấy đơn hàng, lại có ba mươi đến bốn mươi tệ vào tài khoản, Trần Phong cảm thấy rất vui vẻ.

Có điều hôm nay hẳn không định tiếp tục làm việc nữa, dù sao cũng là ngày chuyển nhà đầu tiên, hắn đến trước cổng trường trước năm giờ rưỡi tan học.

Hắn định đưa Trương Hân Nghiên về nhà bằng một chiếc xe điện.

Phía sau xe còn có thể chở một người, đương nhiên là Trương Hân Nghiên.

Còn Vương Hâm Dao, bản thân tự chuyển nhà, hắn không có thời gian quan tâm.

Vừa tan học, các học sinh mặc đồng phục thể thao chen chúc ra khỏi cổng trường, thoạt nhìn đã tràn ngập không khí thanh xuân.

Trần Phong ngồi trên xe điện, miệng ngậm điếu thuốc lá, nheo mắt nhìn người đi, sợ không nhìn thấy Trương Hân Nghiên.

“Bíp bíp.."


Tiếng còi xe chói tai vang lên.

Trần Phong quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc xe thể thao Cadillac màu đỏ sang trọng sắp tông vào mông xe mình.

“Tên giao hàng chết tiệt, đi xe điện dừng lung tung thế, tổ sư nhà mày”

Một thanh niên đeo một chiếc khuyên tai hạ cửa kinh xe xuống thò đầu ra, chửi rủa ầm lên với Trần Phong.

Sự xuất hiện của chiếc xe thể thao quý hiếm này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường và học sinh.

Có điều rất đáng tiếc, thứ mọi người bị thu hút không phải là đồng tình với Trần Phong là kẻ yếu bị mắng chửi, đa số là ngưỡng mộ nhìn chẳm chằm vào. chiếc xe, có người còn lấy điện thoại ra chụp.

Trần Phong thật sự rất bất lực, hẳn đã dừng xe sát bên lề đường, rõ ràng anh ta đang muốn gây chuyện.

Trần Phong cũng không tức giận, vô cùng khách sáo nói: “Cậu đẹp trai, cậu như vậy là bắt nạt người khác đấy nhé. Rõ ràng là cậu có thể đi qua mà, nếu để tôi dịch xe, chẳng may không cẩn thận làm xước xe của cậu thì tôi chắng thế đền nổi chiếc xe mấy trăm ngàn tệ của cậu đâu!"

Dáng vẻ dân thường chưa trải sự đời của Trần Phong lập tức khiến những người xung quanh bật cười.

Hai cô gái đi ngang qua cười nhạo Trần Phong: “Tên giao hàng này đúng là quê mùa, chiếc xe này ít nhất cũng phải mấy triệu tệ, mấy trăm ngàn sao? Mua. một cái lốp xe thì còn được!"

Cô ta vừa nói vừa không quên nhìn thanh niên với ánh mắt tha thiết, vô cùng nịnh nọt, Trần Phong cảm thấy cô ta rất lẳng lơ. Lời nói như vậy đương nhiên là khiến thanh niên cảm thấy thoải mái, càng thêm dương dương tự đắc. Anh ta huýt sáo với cô gái nói chuyện, tỏ vẻ đáp lại!

Nếu là trước đây, anh ta đương nhiên sẽ đưa mặt hàng tự dâng đến cửa, cũng coi như có chút xinh đẹp về nhà chơi đùa.


Dù sao cũng miễn phí!

Nhưng hôm nay, mục tiêu của anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ xinh đẹp khiến anh ta nhớ thương rất nhiều ngày đến mức sắp. phát điên.

Vì vậy, anh ta tạm thời buông tha cho người phụ nữ đó,

Trần Phong giả vờ ngạc nhiên, mỉm cười nói: “Chao ôi, đắt vậy à, tôi thấy chiếc xe nhỏ thế này, cứ như chiếc quan tài vậy, cứ tưởng rằng không đáng bao nhiêu tiền chứ!”

Nghe vậy sắc mặt thanh niên lập tức thay đổi, những người xung quanh đều bật cười

Nói xe thể thao của anh ta là quan tài, không phải đang nguyền rủa anh ta chết sớm sao?

Tuy nhiên lúc này Trần Phong tỏ vẻ vô cùng thật thà, khiến người ta cho rằng hẳn không cố tình nói vậy, giống như là lời nói vô tâm.

Tuy thanh niên cũng nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy hơi mất mặt, anh ta thẳng thừng xuống xe.

“Mày nói xe của ai là quan tài hả, mày nói thêm một câu nữa đi? Cẩn thận ông đây tẩn chết mày đấy! Một con chó nghèo giao hàng, đúng là thứ nực cười!"


Thanh niên chỉ tay vào mặt Trần Phong, ngón tay. sắp chỉ vào mũi hắn.

Cô gái vây xem giả vờ khuyên nhủ: “Anh đẹp trai ơi, đừng chấp nhặt với tên giao hàng này, vừa nhìn là biết anh ta đến từ nông thôn, chưa trải sự đời”

“Hôm nay tao tha cho mày!” Thanh niên lại trừng mất nhìn Trần Phong, quay đầu lại nhìn ngực cô gái vây xem, ngực của cô ta rất lớn, sờ vào có lẽ cảm giác không tệ.

“Người đẹp, kết bạn Wechat nhé!"

Cuối cùng thanh niên vẫn không nhịn được, có. chút h@m muốn, coi cô gái này làm món khai vị trước bữa ăn cũng không tệ. . Truyện Huyền Huyễn

Cô gái vây xem che miệng mim cười, lập tức lấy điện thoại di động của mình ra

Có thể được ngồi trên chiếc xe thể thao như vậy, hơi cũng đáng. Cô ta thà bị con cháu nhà giàu chơi miễn phí chứ không thèm để ý đến tên nghèo kiết xác!