Khổng Liên Đằng vẫn chẳng hay biết gì, anh ta không biết gì cả, nhìn thấy phản ứng của Đinh Tử Ngọc và Đinh Hồng Diệu còn vô cùng hài lòng nữa là khác.
Anh ta nhủ thầm trong lòng: Ha ha, các người cũng sợ đúng không? Hãy nhìn món hàng giả tôi mang tới đi, chất lượng cao có đúng không?
Anh ta vẫn chưa biết cái gì, ngồi tự khen mình.
Giang Sách mỉm cười đi vào trong phòng khách rồi ngồi xuống, nhìn về phía Đinh Tử Ngọc khẽ mỉm cười, hỏi: “Chị, chị cũng tới để ký hợp đồng với ông chủ Viên sao?”
Sắc mặt Đinh Tử Ngọc trắng bệch, một chữ cũng không thốt ra được khỏi miệng.
Ký hợp đồng sao?
Ha ha, cô ta thì ký hợp đồng cái gì chứ?
Cô ta tới chỉ là để nhìn Viên Thái bị chê cười, nhân tiện thu một chút lợi về mình, nhưng ai mà có ngờ xem người ta bị chê cười không thành, ngược lại chính mình lại biến thành trò hề.
Viên Thái mở miệng giải thích: “Cô Đinh tới đây để hỗ trợ, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có cô Đinh, tôi mới có thể nắm tay hợp tác với giám đốc Giang cậu.”
Giang Sách gật gật đầu, giờ anh cũng coi như biết rõ ngọn nguồn là từ đâu.
Cũng chẳng có gì kỳ lạ, vì dẫu sao thì giữa anh và Khổng Liên Đằng chẳng có bất kỳ mâu thuẫn gì, nên Khổng Liên Đằng không có lý do gì để vô duyên vô cớ hại anh.
Cây có rễ nước có nguồn, chung quy vẫn là Đinh Tử Ngọc đứng sau bày trò.
Đinh Tử Ngọc vô cùng khó khăn ngồi xuống ghế, nổi da gà khắp người, không được tự nhiên dù chỉ một chút.
Vốn định tìm một Giang Sách giả tới để hại Viên Thái, sau đó hành Viên Thái lên xuống để hai người Giang Sách và Viên Thái tự đấu lẫn nhau, còn cô ta sẽ ngồi một bên xem trò hay; nhưng giờ thì ngược lại, giả không tìm, lại đi tìm đồ thật tới đây.
Cô ta rất muốn vạch trần Giang Sách, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì vạch trần cái gì được đây?
Người ta là hàng chính hãng hẳn hoi, chẳng lẽ cô ta lại nói với Viên Thái rằng Giang Sách chính hãng này thật ra không phải người cô ta tìm tới? Người mà cô ta tìm tới cho Viên Thái thực ra là hàng lậu?
Vậy thì có khác nào không đánh tự khai?
Nhưng nếu không vạch trần Giang Sách, vậy chẳng lẽ lại ngồi đây xem Giang Sách diễu võ dương oai sao?
Điều đáng giận nhất là, Khổng Liên Đằng đứng đối diện vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì, ngược lại còn cứ nhìn Đinh Tử Ngọc cười cười, vừa cười vừa ra vẻ khoe khoang, cảm giác như là anh ta đang nói: Xem đi, hàng giả tôi tìm tới có phải là quá chân thực rồi không?
Đinh Tư Ngọc giơ một tay nâng trán, nhìn không nổi nữa.
Cô ta đã từng gặp người ngu, nhưng chưa gặp người ngu vậy bao giờ.

Cảm giác này giống như là bạn đem một món điện thoại di động chính hãng đi lên miền núi “lừa dối” người mua, mà người mua thì chẳng biết gì, lúc mua về còn nói quả nhiên là hàng chính hãng có khác, và còn có ấn tượng không tồi về bạn.
Người bán hàng như vậy, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm.
Đinh Tử Ngọc chưa từng nghĩ tới, có một ngày cô ta lại đi hợp tác với “loại người bán hàng” ngu xuẩn đến cực điểm đó.
Và điểm mấu chốt là, Đinh Tử Ngọc liên túc đưa ra ám chỉ cho Khổng Liên Đằng, nhưng Khổng Liên Đằng căn bản là không hiểu, còn tưởng rằng Đinh Tử Ngọc đang khích lệ anh ta làm tốt lắm, lại càng tỏ vẻ khoe khoang.
Khổng Liên Đằng còn vì vậy mà vui vẻ không thôi, thậm chí là diễn thêm cho vở kịch, cố ý ra vẻ chuyên nghiệp.
Một vở kịch sứt sẹo, khiến Đinh Tử Ngọc nổi da gà khắp người.
Cuối cùng, mọi người cũng bàn bạc xong xuôi, tới bước ký hợp đồng.
Viên Thái đặt bản hợp đồng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước lên bàn, cười ha ha nói: “Giám đốc Giang, vậy chúng ta cùng ký hợp đồng này đi, sau này hợp tác vui vẻ.”
Giang Sách nhìn hợp đồng trên bàn, không đặt bút ký, mà đẩy trở về.
“Hợp đồng này, tôi không ký.”
Chỉ một câu, nét mặt mọi người ở đây đều thay đổi hoàn toàn.
Đinh Tử Ngọc chỉ biết bất lực cười khổ, kết cục thế này là đương nhiên, làm sao có chuyện Giang Sách biết rõ có bẫy còn nhảy vào?
Khổng Liên Đằng khiếp sợ đến điên rồi, chuyện này là sao? Sao tự dưng lại thay đổi kịch bản như thế? Cái này hoàn toàn không giống với những gì đã tập luyện trước đó.
Mà người phản ứng lớn nhất vẫn là Viên Thái.
Ông ta chuẩn bị mọi thứ không chê vào đâu được, còn khách sáo đủ kiểu, cứ nghĩ là ký hợp đồng với Giang Sách xong sẽ có cú chuyển mình, mọi chuyện trước đó vẫn đang bàn bạc rất tốt, sau đến lúc quan trọng Giang Sách lại thay đổi?
Có phải là tiền không đủ không?
“Giám đốc Giang, có phải cậu không vừa lòng với đãi ngộ này không?” Viên Thái hỏi với điệu bộ vô cùng khẩn trương.
Giang Sách xua xua tay, mở miệng nói: “Không phải là đãi ngộ có vấn đề, mà là tôi định nghỉ hưu.”
Nghỉ hưu?
Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu lời này của Giang Sách là có ý gì, công việc đang ổn thỏa tại sao lại muốn nghỉ hưu?
Giang Sách tiếp tục nói: “Khoảng thời gian này công việc quá áp lực, tôi định sau khi chấm dứt hợp đồng với các công ty khác sẽ từ chối tất cả, không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào nữa, thậm chí tôi cũng không định tiếp tục làm việc tại châu báu Hằng Tinh.


Cho nên ông chủ Viên à, thời điểm này, tôi quả thực không thể ký hợp đồng với ông được.”
“Cái này…” Hai tay Viên Thái run rẩy không ngừng, cảm giác như bản thân bị chơi xỏ.
Anh không ký hợp đồng, muốn nghỉ hưu, vậy hôm nay anh còn tới đây làm gì?
Trái tim Viên Thái nhỏ máu, cảm giác công ty đã thất bại.
Lúc này, Giang Sách lại mỉm cười nói: “Mặc dù tôi không thể ký hợp đồng với ông, nhưng tôi có thể ký thỏa thuận với ông.”
Ký thỏa thuận?
Hai mắt Viên Thái bỗng sáng ngời, cảm giác được cứu rồi, vội mở miệng hỏi: “Ký thỏa thuận gì?”
Giang Sách lên tiếng giải thích: “Chúng ta ký một thỏa thuận, và tôi sẽ giúp công ty ông lựa chọn nguyên thạch đúng một lần trong thời gian quy định, để công ty ông có thể kiếm một số tiền, sao hả?”
Nghe xong lời này, Viên Thái mừng đến nỗi muốn nhảy dựng lên.
Mặc dù chỉ có một lần, nhưng dựa vào con mắt của Giang Sách, chắc chắn công ty bọn họ vẫn thu về được lợi nhuận, và có số tiền đó công ty mới có vốn để hoạt động tiếp.
Có thể nói, đây chính là sự giúp đỡ mà Giang Sách dành cho công ty bọn họ.

“Cảm ơn, cảm ơn ngài, giám đốc Giang.”
“Vậy tôi đây sẽ lập tức đi làm bản thỏa thuận mới, tôi lập tức đi làm ngay đây.”
“Đúng rồi, về phần đãi ngộ, công ty chúng tôi vẫn sẽ duy trì y nguyên bản hợp đồng cũ này, công ty sẵn lòng…”
Lúc này, Giang Sách giơ tay lên ra hiệu Viên Thái không cần nói gì nữa.
Sau đó, Giang Sách cười nói: “Thú thực tôi không để tâm về phương diện đãi ngộ, công ty các người cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi, tôi không muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Thế này đi, đến lúc đó tôi giúp công ty các ông lựa chọn nguyên thạch tốt, chất lượng, ông chỉ cần làm cho tôi một món đồ trang sức bình thường thôi cũng đủ rồi.”
Này chẳng phải là không cần bất thứ cái gì sao?
Anh chọn những nguyên thạch tốt và chất lượng nhất, chỉ cần sử dụng một trong số đó chế tạo chút thôi là được, đối với một công ty châu báu mà nói quả thực dễ như trở bàn tay.

Giang Sách chọn từ bỏ những đãi ngộ hậu hĩnh, cách làm này quả thực khiến người ta phải khâm phục.
“Giám đốc Giang, cậu thật sự là thánh nhân đấy.”
“Cảm ơn đại ân đại đức của cậu!”
Nhìn dáng vẻ vui mừng đó của Viên Thái, dường như chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu với Giang Sách.
Sau khi cảm tạ không ngớt lời, Viên Thái lập tức đi làm bản thỏa thuận mới, tranh thủ làm trong thời gian ngắn nhất.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Giang Sách và ba người kia.
Cửa phòng đóng lại.
Khổng Liên Đằng vỗ vỗ tay, giơ một ngón tay cái lên với Giang Sách, mở miệng nói: “Thằng nhóc này, kỹ thuật diễn của cậu thật là quá tuyệt vời, có thể đi tranh cử giải Oscar nam chính diễn tốt nhất!”
Anh ta đặt mông xuống ngồi bên cạnh Giang Sách, vòng tay ôm vai anh, cười ha ha nói: “Có điều tôi vẫn có chút bất mãn với cậu đấy.”
Giang Sách nghiêng đầu hỏi: “Bất mãn cái gì?”
“Tôi không hài lòng việc cậu sửa kịch bản giữa chừng như vậy!” Khổng Liên Đằng lại nói: “Sửa kịch bản giữa chừng sẽ đem lại rủi ro rất cao đấy, chỉ cần đi nhầm một bước thôi là sẽ bị thất bại hoàn toàn.

Hơn nữa cậu sửa cũng chẳng ra làm sao cả, bỏ mất một phần thù lao rõ hậu hĩnh, thay vào đó lại chỉ lấy một món trang sức, thật chẳng có lời chút nào!”
Dừng một chút, anh ta lại tiếp tục nói: “Có điều đây cũng là cái được mất của cá nhân cậu, tôi không có quyền hỏi đến, dẫu sao thì ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi rồi, toàn bộ tiền ký hợp đồng sẽ thuộc về cậu.

Là cậu làm, cậu không cần tiền, tôi không có gì để nói.”
“Ngoài việc cậu sửa kịch bản giữa chừng ra thì tôi cực kỳ hài lòng với biểu hiện hôm nay của cậu, tôi cho cậu chín mươi điểm.”
Vừa nói, Khổng Liên Đằng vừa vỗ vỗ bả vai Giang Sách, hỏi Đinh Tử Ngọc đang ngồi đối diện: “Cô Đinh, thế nào, người tôi chọn để đóng vai Giang Sách, có phải rất ổn không? Có thể đem hàng giả đánh tráo với hàng thật chưa?”
Đinh Tử Ngọc giận đến nỗi mặt mũi trắng bệnh, toàn thân run rẩy.
Cái đồ ngu xuẩn này, đến lúc này rồi còn không nhìn ra, đúng là vô vọng!
Cô ta thấp giọng gầm nhẹ một tiếng: “Đồ con lợn! Cái gì mà hàng giả đánh tráo với hàng thật hả? Anh ta chính là hàng thật, anh ta, chính là Giang Sách!”
Nhưng mà, Khổng Liên Đằng căn bản không hề tin.
Anh ta xua xua tay: “Ầy, đến cả cô Đinh hôm nay cũng ngứa người đi diễn kịch đấy à? Nhưng mà, kỹ thuật diễn của cô cũng tầm thường quá, nhìn có điểm không chân thật.”
Lúc này, Đinh Hồng Diệu ngồi bên cạnh lạnh lùng nói: “Con người ngu xuẩn cũng có mức độ của nó thôi, Khổng Liên Đằng, anh tự mình nhìn kỹ xem, Giang Sách này rốt cuộc là thật hay giả.”
Đinh Hồng Diệu sẽ không nói giỡn.

Nhìn thấy phản ứng của Đinh Hồng Diệu, lúc này Khổng Liên Đằng mới bất giác nhận ra, cảm giác có gì đó không đúng.
Anh ta vô cùng gian nan quay đầu nhìn về phía Giang Sách, càng nhìn càng thấy sợ hãi; đúng vậy, trên đời này sao có thể tồn tại hai người giống nhau như thế chứ?
Chẳng lẽ…
Trong tích tắc, Khổng Liên Đằng giống như bị điện giật, nhảy phắt khỏi vị trí bên cạnh Giang Sách, tránh xa anh.
“Cậu cậu cậu, không phải cậu là Tưởng Thúc sao?”
Giang Sách cười cười: “Chỉ là một cái tên thôi mà, gọi thế nào mà chẳng được.”
Thế nào chẳng được?
Lúc này Khổng Liên Đằng mới ý thức được bản thân đã bị chơi một vố, thảo nào anh ta nghĩ sao có người lại có kỹ thuật diễn đỉnh đến vậy chứ, từ đầu tới đuôi không để lộ chút sơ hở nào.
Bất kể là giọng điệu, thần thái hay cử chỉ, biểu cảm, người đàn ông này đều thể hiện vô cùng hoàn mỹ.
Hóa ra anh không phải hàng giả, mà chính là hàng thật giá thật, là Giang Sách không lừa già dối trẻ bao giờ!
Bản thân anh ta đi tìm một Giang Sách thật để đóng giả làm Giang Sách ư?
Đã vậy Giang Sách còn cố tình phối hợp, ra sức diễn với anh ta, nếu không phải có anh em Đinh thị ở đây, thì e là đến chết Khổng Liên Đằng vẫn chẳng hề hay biết gì.
Anh ta cảm giác bản thân giống như một thằng hề, bị Giang Sách xoay vòng vòng.
“Cậu…”
“Tại sao cậu không nói sự thật với tôi?”
Giang Sách dở khóc dở cười, nhún vai: “Bởi vì tôi cũng không biết phải thừa nhận thế nào mới được.

Huống hồ, tại sao tôi phải thừa nhận? Tôi cảm thấy diễn một vở kịch với anh cũng rất thú vị, đời này tôi cũng chưa chơi trò nào vui như vậy.”
Chơi?
Vui sao?
Khổng Liên Đằng cảm giác chỉ số thông minh của anh ta bị người khác giẫm đạp một cách tàn bạo.
Khóc không ra nước mắt.
Anh ta giận đến nỗi cả người phát run, muốn mắng muốn chửi cũng không biết phải mở miệng thế nào, cả đời này anh ta đã đi lừa không biết bao nhiêu người, đây là lần đầu tiên anh ta bị người ta lừa thảm đến mức này.
Đã vậy, Giang Sách còn cố tính sát muối vào vết thương anh ta: “Còn nữa, anh Khổng này, trước đó chúng ta cũng đã thỏa thuận, tôi phối hợp diễn kịch với anh, sau khi xong chuyện anh phải chia cho tôi một trăm vạn, anh đừng nuốt lời đấy.”.