Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Triệu Lập Quốc như con chuột bị dồn vào cuối đường cống, đánh cược chính mệnh của mình cũng phải kéo Hạ Chấp Ngộ chôn theo. Hiện tại không đạt được mục đích, dĩ nhiên ông ta phải bằng mọi cách chạy trốn khỏi đây.

Tống Tương Niệm lần thứ hai giật khỏi tay Hạ Chấp Ngộ xông lên.

Triệu Lập Quốc bất chấp đèn đỏ sáng lên chạy vào dòng xe.

Xe vừa khởi động nên tốc độ vẫn khá chậm chạp, nhưng ông ta bị đâm trúng vẫn lăn mấy vòng trên đất. Tống Tương Niệm bất chấp xông vào theo ông ta, nhìn thấy Triệu Lập Quốc đứng lên, cô chỉ có một suy nghĩ là không thể tiếp tục để ông ta chạy nữa.

“Bắt lấy ông ta! Ông ta chính là hung thủ giết người!”

Thế nhưng dù có người nghe thấy thì cũng không có ai dám đứng ra.

Triệu Lập Quốc loạng choạng băng qua được đường lớn, chạy thục mạng vào một con hẻm nhỏ.

Trước mặt hai người đều là xe, không thể nào liều lĩnh xông qua, Hạ Chấp Ngộ ôm chặt cô kéo về trước cổng bệnh viện.

“Em muốn tự sát đấy à?!”

Tống Tương Niệm hất tay hắn ra, xoay người đối mặt với hắn. “Anh tưởng chỉ có mình anh muốn bắt ông ta sao?”

“Nếu ông ta đã xuất hiện thì sẽ không thể dễ dàng trốn thoát nữa.”

Cảnh sát và người của Lý Hạc Lâm cùng bắt tay hành động, dù trong nửa tiếng không thể bắt được ngay thì cũng có thể khiến ông ta kẹt lại trong một phạm vi nhỏ này.

Hạ Chấp Ngộ đưa tay muốn sờ mặt Tống Tương Niệm, lại nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

“Bé cưng.”

Tu Ngọc Mẫn chạy đến bên cạnh Tống Tương Niệm, “Xảy ra chuyện gì? Con chạy đi mà không nói rõ với mẹ một câu, có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không ạ.”

Ông lão còn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, Tống Tương Niệm miễn cưỡng kéo khóe miệng, cô không thể cứ thế mà đi, bèn quay về đợi trước cửa phòng cấp cứu.

Hạ phu nhân và Hạ Sí Hạ đều đã đến, cả Tuyên Tịnh cũng có mặt.

“Sư phụ, sư công là người tốt ắt sẽ được ông trời chiếu cố, sẽ không sao đâu.” Tuyên Tịnh ngồi xuống trước mặt Diêu Thụy An, nhẹ nhàng kéo tay bà ấy.

Diêu Thụy An gật đầu, một chữ đáp lại cũng lười cho cô ta.

Hồi nhỏ Hạ Chấp Ngộ bái sư học nghệ, Tuyên Tịnh theo hắn đến, ồn ào đòi học cùng, nhưng bởi vì không hề có thiên phú nên Diêu Thụy An cũng không thu nhận.

Tuyên Tịnh nhìn về phía Tống Tương Niệm đứng ở cách đó không xa, “Sư phụ, Triệu Lập Quốc kia vốn không biết hai người, sao lại tìm được đến tận nhà chứ?”

Diêu Thụy An không có tâm tư nghe cô ta nói nhảm, ngồi im lặng chờ người bạn già đi ra.

“Sư phụ nghĩ thử xem? Tống Tương Niệm là con gái của ông ta, có khi nào......”

Tuyên Tịnh nói đến đây còn như vô tình hơi ngừng lại, để ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình mới tiếp tục lên tiếng, “Có khi nào chính là Tống Tương Niệm nói với ông ta? Hoặc có thể là suốt đoạn đường này ông ta đã đi theo Tống Tương Niệm.”

Con cháu nhà Diêu Thụy An nghe đến đây, đồng loạt nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi im lặng kia.

Tu Ngọc Mẫn là người đầu tiên lên tiếng, “Con gái của Triệu Lập Quốc đang nằm trong bệnh viện, bé cưng nhà tôi họ Thích, liên quan gì đến ông ta?”

“Dì Tu, dì đừng tức giận mà. Tống Tương Niệm không phải đã làm con của ông ta nhiều năm như vậy sao? Ai mà biết tình cảm sâu đậm......”

Tu Ngọc Mẫn cười lạnh, “Nếu cô cũng rơi vào hoàn cảnh của con bé, sau khi biết được chân tướng rồi gặp lại ông ta, cô còn có thể gọi ông ta một tiếng ba sao?”

Tuyên Tịnh bị chặn họng, sắc mặt thoáng khó coi, “Con chỉ nghĩ vậy thôi, nếu không thì vì sao ông ta lại tìm đến sư phụ con......”

“Có gì khó hiểu lắm à? Nói đến cùng thì ông ta chỉ nhằm vào những người thân thiết nhất bên cạnh Hạ Chấp Ngộ. Ông ta khó mà xuống tay với Hạ phu nhân và Hạ Sí Hạ, còn lại cũng chỉ có Diêu lão sư thôi.”

Tu Ngọc Mẫn trực tiếp đẩy chuyện này lên người Hạ Chấp Ngộ, “Bé cưng nhà tôi vì sao lại biết Diêu lão sư, cũng chẳng phải vì chính Hạ Chấp Ngộ đưa con bé đi sao?”

Tuyên Tịnh còn muốn phân trần, Hạ phu nhân đã ngăn cản cô ta, “Bây giờ nói đến chuyện này thì có tác dụng gì?”

Tuyên Tịnh không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bức bối nuốt lời muốn nói vào trong.

Đợi đến tận quá nửa đêm, ông lão mới được đẩy ra, Tống Tương Niệm nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ bước nhanh tới.

“Đã tạm thời giữ được mạng, nhưng người nhà cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau này có lẽ cũng chỉ có thể ngồi xe lăn.”

Diêu Thụy An chắp tay trước ngực, sắc mặt đã bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Bà được con gái đỡ dậy, đi đến bên cạnh giường bệnh. Người bạn già vẫn đang hôn mê, Diêu Thụy An nhẹ nhàng kéo chăn lên cho ông ấy.

“Còn sống là tốt rồi, sau này đến lượt tôi chăm sóc cho ông.”

Đám con cháu lũ lượt vào thăm ông lão, Tu Ngọc Mẫn đưa Tống Tương Niệm về trước.

Tuyên Tịnh cũng không còn lý do gì để ở lại, cô ta đi vào hầm để xe, vừa ngồi vào thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“A lô, ai vậy?”

“Nhanh thế đã quên tao rồi à?”

Tuyên Tịnh nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, lông tơ toàn thân dựng đứng, “Ông muốn gì?”

Cô ta lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ sẽ bị người quen nào nhìn thấy.

“Tao muốn tiếp cận Hạ Chấp Ngộ, nhưng quá khó, tao biết quan hệ giữa mày và nó, chỉ đành nhờ mày hỗ trợ một tay.”

Tuyên Tịnh đè giọng xuống thật thấp, “Ông tìm tôi thì có tác dụng gì!”

“Chính mắt tao nhìn thấy mày ở trên tivi nói đang trong giai đoạn phát triển mối quan hệ với Hạ Chấp Ngộ.”

Tuyên Tịnh không muốn liên quan gì đến Triệu Lập Quốc, “Ông đi mà tìm Tống Tương Niệm ấy!”

“Vô dụng, bọn chúng đã kết thúc quan hệ từ lâu. Nếu mày không chịu đồng ý, vậy thì để tao nói cho nó địa chỉ của vợ chồng Diêu Thụy An là chính miệng mày nói cho tao, mày vì mạng của bản thân mà nói hai ông bà già đó có quan hệ rất tốt với Hạ Chấp Ngộ......”

Ngón tay cô ta run run, tâm tình cũng trở nên kích động.

“Ông im miệng cho tôi!”

“Thời gian tức giận này chi bằng suy nghĩ xem có đồng ý giúp tao không đi?”

“Ông...... rốt cuộc ông muốn làm gì?”

Triệu Lập Quốc bây giờ đến cả Tô Châu cũng không ra được, như một con chuột sắp bị nhốt chết trong cái rãnh cống này, “Tao chỉ muốn gặp mặt nói chuyện với Hạ Chấp Ngộ thôi.”

“Ông nghĩ tôi ngu à? Ông muốn hại anh ấy có đúng không?!”

Triệu Lập Quốc cười, tiếng cười của ông ta cũng rè rè như một đoạn băng lỗi, “Có phải mày lại quên mất ảnh chụp của mình đang trong tay tao không? Thi thoảng buồn chán tao còn mở vài tấm ra xem.”

Tuyên Tịnh lạnh cả người, bàn tay siết chặt tay lái, nghĩ đến khuôn mặt kia, cô ta không chỉ cảm thấy sợ hãi, mà còn tràn lên cảm giác ghê tởm buồn nôn.

“Tự suy nghĩ đi, chắc mày không muốn ảnh chụp của mình rải khắp các đường phố ngõ hẻm đâu nhỉ?”

Triệu Lập Quốc bỏ lại một câu này, đang chuẩn bị tắt máy.

“Khoan đã.”

Tuyên Tịnh cuống lên, “Tôi có một cách.”

“Nói.”

“Tôi có thể giao Tống Tương Niệm cho ông, Hạ Chấp Ngộ để tâm đến cô ta nhiều hơn tôi.”

Triệu Lập Quốc lập tức lạnh giọng, “Nó chẳng có tác dụng gì với tao cả.”

“Cô ta cũng chẳng phải con gái ruột của ông, ông vẫn còn muốn nhân từ với cô ta? Chỉ cần Tống Tương Niệm xảy ra chút chuyện, Hạ Chấp Ngộ khẳng định mất lý trí. Anh ấy mắc một căn bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, thứ gây đả kích nhất chính là khiến Hạ Chấp Ngộ một lần nữa mất đi người mình yêu nhất.”

Triệu Lập Quốc ngập ngừng ba giây, “Được.”

Tu Ngọc Mẫn đưa Tống Tương Niệm về đến nhà, sau đó lại theo cô đi vào phòng.

“Bé cưng, thời gian này tốt nhất con đừng ra ngoài.”

“Vì sao ạ?”

“Triệu Lập Quốc đó xuống tay quá tàn độc, ai biết mục tiêu tiếp theo của ông ta sẽ là ai.”

Tống Tương Niệm không nhắc đến chuyện ngoài cổng bệnh viện, sợ Tu Ngọc Mẫn lo lắng, “Vâng.”

Tắm rửa xong, cô không hề thấy buồn ngủ, ngồi xuống trước cửa sổ hóng gió.

Hạ Chấp Ngộ gọi video tới, Tống Tương Niệm cầm điện thoại lên nhìn, tuy hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ấn nghe.

Một khuôn mặt đẹp trai hiện ra, xung quanh hắn rất tối, Tống Tương Niệm gác cằm lên đầu gối.

“Anh về nhà chưa?”

“Chưa, đêm nay không về.”

Hạ Chấp Ngộ đứng dưới sân bệnh viện, nơi này rất yên tĩnh, xung quanh không có một bóng người.

Không tìm thấy ghế ngồi, hắn bèn trực tiếp ngồi xuống bồn hoa, đặt điện thoại lên một chạc cây, sau đó làm động tác y hệt với Tống Tương Niệm.

“Tôi chỉ muốn gặp em, không nói gì cũng được.”

“Tôi muốn ngủ.”

“Vậy em để điện thoại cạnh giường đi, ngủ trước cũng được, chỉ cần đừng tắt trò chuyện.”

Tống Tương Niệm thử tưởng tượng, khẽ rùng mình một cái, như thế thì ai dám ngủ chứ?