Chương 37: Xem chuyện tốt em làm đi
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Con ma kia thu đèn pin về, ôm theo trái tim tổn thương tan nát chạy vào bóng tối.
Không dọa được người ta sợ, ngược lại còn bị ném cơm chó vào mặt.
Hô hấp gấp gáp của Tống Tương Niệm bị Hạ Chấp Ngộ lấp kín, cô muốn dùng tố chất tâm lý cường đại của mình khiến cho bản thân tỉnh táo lại.
Nhưng cô không làm được, trái tim cô tưởng chừng sắp nhảy khỏi lồng ngực, muốn thở một cái cũng bị người ta chặn miệng mà hôn.
Hạ Chấp Ngộ không có chút kinh nghiệm nào, đầu tiên vốn chỉ là môi chạm môi, sau đó càng lúc càng trở nên kích động hơn, hắn cảm thấy không đủ, muốn tiến thêm.
Tống Tương Niệm hoảng hốt cắn hắn một cái, Hạ Chấp Ngộ bị đau vội tách ra.
Thứ ánh sáng chớp chớp tắt tắt khiến Tống Tương Niệm không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Hạ Chấp Ngộ.

Cô trợn trừng mắt nhìn hắn, Hạ Chấp Ngộ lau khóe môi, ánh mắt cũng dừng trên khuôn mặt cô.
"Nơi.

.

.

.

.


.

nơi này thật đáng sợ quá, chúng ta mau ra ngoài thôi."
Dứt lời bèn xoay người muốn đi, thế nhưng cánh tay bị kéo trở về, cằm cô bị nhấc lên, thứ xúc động khiến người ta lạc mất hồn lại đến.
Chóp mũi và răng của hai người va vào nhau, khung cảnh thật sự rất mãnh liệt, cổ của Tống Tương Niệm cũng bị bàn tay Hạ Chấp Ngộ giữ chặt.

Nụ hôn kia mang theo nồng cháy, không hề báo trước cuốn lấy Tống Tương Niệm vào trong.
Cô chống tay lên ngực hắn, muốn dùng lực đẩy hắn ra, thế nhưng lại bị khóa chặt giữa lồng ngực hắn và bức tường.
Đám người kia ở trong các căn phòng bắt đầu bị dọa dồn hết ra ngoài, như con ruồi mất phương hướng chạy thừa sống thiếu chết, Hạ Chấp Ngộ nhanh tay ôm Tống Tương Niệm vào lòng, không để cô bị va phải.
Hai người nhích sang bên cạnh vài bước, đám người kia bị dọa điên rồi, liên tục gào thét có ma, Tống Tương Niệm thi thoảng còn nghe thấy tiếng va đập vào sau lưng Hạ Chấp Ngộ.
Một lúc lâu sau, cánh tay ôm chặt cô mới hơi thả lỏng.
Tống Tương Niệm lấy tay che nửa mặt mình, giọng nói buồn buồn, "Anh có sao không?"
Hạ Chấp Ngộ lắc đầu rồi hơi tiến lại gần nhìn, phát hiện Tống Tương Niệm đang che mặt thì nhẹ nhàng lấy tay cô xuống.
Tống Tương Niệm tưởng hắn lại muốn tiếp tục nữa, "Tiểu Hạ tiên sinh, dừng, tôi giận rồi đấy!"
Cô lần mò tường bên cạnh đi thẳng về phía trước, xung quanh vang lên tiếng la hét thất thanh, thi thoảng trên đường sẽ có ma nhảy ra thình lình dọa cô, thế nhưng Tống Tương Niệm đi vừa nhanh vừa gấp, căn bản không để ý tới họ.
Ra khỏi nhà ma, Hạ Chấp Ngộ nhìn theo bóng lưng của Tống Tương Niệm, hắn đang nghĩ phải giải thích với cô thế nào.
Vừa nãy đúng là xúc động quá rồi.
Trước mặt có một con đường bán đồ ăn vặt, Hạ Chấp Ngội gọi cô, "Tôi muốn uống trà sữa."
Cô đứng lại, nhưng vẫn quay lưng về phía hắn, quán trà sữa này rất vắng, Hạ Chấp Ngộ tự mình qua đó mua hai cốc.
Hắn cắm ống hút vào rồi mới đưa đến trước mặt Tống Tương Niệm, cô đưa tay ra nhận, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.
Hạ Chấp Ngộ vừa nhấp miệng, ai ui một tiếng, Tống Tương Niệm lúc này mới ngẩng đầu nhìn, thấy hắn đưa tay che miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Hai người đều nhất thời quên mất cái lưỡi của hắn vừa bị Tống Tương Niệm cắn, động vào trà sữa nóng chẳng khác gì xát muối lên miệng vết thương.
Hạ Chấp Ngộ nuốt thật nhanh trà sữa trong miệng, Tống Tương Niệm nắm chặt chiếc cốc trong tay.

Chuyện đã đến nước này, cô cũng không có cách nào tiếp tục giả ngu được nữa.
"Tiểu Hạ tiên sinh, hành vi vừa rồi của anh.

.

.

.

.

.

là vì nhất thời xúc động thôi đúng không?"
Hạ Chấp Ngộ siết chặt cái cốc, mỗi đầu ngón tay đều mang theo căng thẳng, "Không phải, chỉ là nghĩ muốn hôn."
"Nhưng.

.

.

.

.

.


như vậy không đúng đâu."
"Vậy như thế nào mới là đúng?"
"Hai người yêu nhau mới có thể làm thế."
Hạ Chấp Ngộ thẳng thắn dứt khoát, "Vậy thì chúng ta yêu nhau đi."
Hai mắt Tống Tương Niệm trợn trừng, cằm cũng sắp rơi xuống, ánh mắt không thể tin được nhìn Hạ Chấp Ngộ.
"Tiểu.

.

.

.

.

.

tiểu Hạ tiên sinh, anh đừng nói đùa thế chứ."
"Tôi không thích đùa." Hạ Chấp Ngộ vẫn đang chịu đựng cơn đau rát từ ngụm trà sữa vừa rồi, lời nói ra không quá rõ ràng, "Chúng ta hẹn hò là được rồi."
"Không, không phải, sao lại thành thế này cơ chứ?"
Tống Tương Niệm sao lại chưa từng nhìn ra tâm tư này của hắn?
"Em không thích tôi sao?"
"Không phải.

.

.

.

.

."
"Vậy thì là thích rồi."
Đầu óc Tống Tương Niệm loạn cào cào, "Chúng ta chỉ mới quen biết."

"Thích một người không liên quan gì đến thời gian quen biết nhau."
Tống Tương Niệm kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, cô vẫn luôn xem hắn như bệnh nhân của mình, mỗi việc làm ra đều là để hắn mở lòng với cô, để cô có thể đi vào đó chữa trị cho hắn.

Thế nhưng hắn đã mở lòng rồi, còn cô, cô có dám bước vào hay không?
Trong lòng Tống Toàn Niệm rối thành một mớ bòng bong, hai người họ không tiếp tục chơi nữa mà nhanh chóng quay về.
Hạ Chấp Ngộ về đến nhà, mở diễn đàn, Bác sĩ Hương Hương vẫn chưa online.
Tống Tương Niệm đến cơm tối cũng không ăn, chán nản quấn chăn nằm im trên giường.

Xong đời cô rồi, cô như thế này còn có thể làm một bác sĩ tâm lý giỏi nữa không đây?
Đến cả chuyện Hạ Chấp Ngộ nổi lên ý xấu với cô từ bao giờ, Tống Tương Niệm cũng không hề hay biết.
Ngày hôm sau, Hạ Chấp Ngộ thức dậy từ sớm, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Hôm qua hắn bộp chộp xông tới như vậy, có khi nào đã dọa người ta sợ chạy mất rồi không?
Tống Tương Niệm mở cửa vào nhà, người chưa thấy đã có mùi nước hoa thơm nức xộc vào mũi.
Cô nhìn Hạ Chấp Ngộ đưa lưng về phía mình đang ngồi trên ghế sô pha, Tống Tương Niệm đứng ngoài cửa đổi dép.
"Tiểu Hạ tiên sinh, buổi sáng tốt lành."
Hắn nghiêng người sang, vắt cánh tay lên lưng ghế, cằm tựa trên tay, "Em tới muộn."
"Đâu có, trước giờ tôi vẫn đến vào giờ này."
Tống Tương Niệm liếc mắt một cái, nhận ra tên Hạ Chấp Ngộ này hôm nay đặc biệt khác với mọi ngày.
Cô cẩn nhận nhìn kỹ, thấy được quần áo hắn mặc trên người hôm nay rất bỏ tâm sức, tóc xịt gôm, không vuốt sót một sợi nào.
Ở nhà cũng phải xịt nước hoa thơm nức, bị rảnh quá hả?
Tống Tương Niệm chuẩn bị đi vào phòng thay đồ, lại bị Hạ Chấp Ngộ gọi lại, "Qua đây đi."Cô rề rà bước về phía đó, "Có chuyện gì sao?"
"Ngẩng đầu."
Tống Tương Niệm tích hết dũng khí nhấc cái đầu nhỏ lên, khuôn mặt yêu nghiệt điên đảo chúng sinh của Hạ Chấp Ngộ lập tức đập vào mắt, chỉ tính riêng đôi mắt thôi đã thừa sức hút hồn người ta vào trong, tuyệt đối không thể nhìn lâu.
"Đi lên chút nữa."
Tống Tương Niệm bước tới trước ghế sô pha, Hạ Chấp Ngộ há miệng, thè lưỡi ra.
Tống Tương Niệm như con thỏ nhỏ, động một cái là bị dọa cho hết hồn, "Anh đừng có mà làm loạn!"
"Tôi cho em xem chuyện tốt mà em làm ra đây này."
Giọng nói của hắn còn hơi khàn khàn, có cảm giác như pha lẫn cả một chút trêu ghẹo, lại giống như một bàn tay mềm mại không xương đang không ngừng quấy phá trái tim cô.