Chương 03: Gặp lại "kẻ quái dị"
Dịch: CP88Trợ dịch: Bối Diệp
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ngày hôm sau, Ngự Hồ Loan.
Bởi vì Hạ phu nhân đã nói hôm nay Hạ Chấp Ngộ không có nhà, nên cô cũng rất yên tâm mà đến.
Tống Tương Niệm mở cửa đi vào, bên trong quả nhiên không có ai, cô từ phòng thay đồ đi vào phòng ngủ, đập vào mắt là hai chiếc áo sơ mi trắng.
Người không nắm được tình hình bước vào đây khéo lại tưởng hiện trường bị trộm đột nhập.
Cô đi lên vài bước, trên giường lại càng khủng bố, hai mét giường đều là quần áo.
Thật tò mò cái tên chủ nhân của căn nhà này bình thường ngủ kiểu gì.
Cô cầm chiếc áo thứ nhất còn chưa gỡ mác vắt lên cánh tay, sau đó tiếp tục cầm chiếc thứ hai.Hạ Chấp Ngộ ngủ cũng thật ngon, nằm ngay đơ ở đó không động đậy, ngủ ngon tới mức.

.

.

.

.

.
Thân dưới thế nào lại có cảm giác lành lạnh?
Những nơi khác đều bình thường, chỉ có một nơi đó lại cảm giác như đã bị người ta tụt mất quần.
"Á, á -------"

Tiếng hét chói tai của phụ nữ cùng tiếng chân loạng choạng gõ lên sàn nhà xuyên thủng màng nhĩ hắn.

Tống Tương Niệm xoay người muốn chạy trốn, thế nào đập đầu cái binh vào bức tường bên cạnh, sao bay đầy trời.
Mặt Tống Tương Niệm đỏ bừng, cô vừa mới thấy cái gì vậy cha má ơi!
Trên giường, một cánh tay từ trong đống quần áo thò ra hất đám vải vóc đè trên người mình, mỹ nam khỏa thân cứ như vậy hiện ra trước mắt.
Tống Tương Niệm quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, hắn nằm đó chiếm trọn chiều dài của cái giường lớn, sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán, đôi mắt sâu thẳm toát lên khí chất thanh tâm thoát tục, quả thực là xinh đẹp động lòng người!
"Cô.

.

.

.

.

."
Tống Tương Niệm cũng gần như cùng lúc hét lên, "Lưu manh!"
Hạ Chấp Ngộ chống tay ngồi dậy, nhìn xuống phía dưới mình.

Rồi kẻ nào ở đây mới là lưu manh?Bảo sao hắn bỗng thấy bên dưới mát mát, hóa ra là do quần áo dùng che phần thân dưới đã bị Tống Tương Niệm rút đi sạch.
Cái trán vừa đập vào tường đỏ lên, mặt của Tống Tương Niệm cũng đỏ ửng, Tống Tương Niệm như bị lửa cháy vào mông vội vã ném chỗ quần áo trên tay qua, kịp thời che lại vị trí quan trọng của hắn.
Cả căn phòng nhất thời rơi vào im lặng, đến mức có thể nghe thấy từng tiếng hít thở, gió thu mang theo lành lạnh len lỏi qua khung cửa sổ vui vẻ nhảy nhót một vòng.
Cô đã xấu hổ đến mức thở ra cũng là khí nóng.
"Bác sĩ tâm lý Hạ phu nhân thuê tới?"
"Không phải, tôi là chuyên gia dọn tủ quần áo."
Hạ Chấp Ngộ nhếch miệng, "Bịa được cái thân phận ngụy trang cũng ra gì đấy."
Hạ phu nhân có lòng, tìm đủ loại đủ kiểu bác sĩ tâm lý cho hắn.


Hạ Chấp Ngộ tùy tiện lấy một chiếc sơ mi từ trong đống quần áo bao quanh, đến cả động tác mặc đồ cũng tao nhã chết người.
Chờ hắn mặc quần áo xong từ trên giường bước xuống, bộ dạng vậy mà không phải thuộc kiểu khôi ngô tuấn tú, cổ áo để hờ lộ ra xương quai xanh, so với phụ nữ còn yêu nghiệt hơn.
Tống Tương Niệm vừa định quay lại phòng thay đồ dọn dẹp, một cánh tay đã nhanh hơn chống lên bức tường bên cạnh, chặn đứng đường đi của cô.
Hạ Chấp Ngộ áp sát quá nhanh, chóp mũi suýt chút nữa thì đụng phải cô.

"Tôi thật sự chỉ là người dọn tủ."
"Ờ, tức là bảo mẫu rồi, tôi đói, đi nấu cơm đi."
"Dọn tủ chứ không phải bảo mẫu!"
Có khả năng nghe hiểu không vậy.
"Ô chà, tức giận lên cũng thật xinh đẹp," ngón tay thon dài của Hạ Chấp Ngộ kẹp lấy cằm Tống Tương Niệm, "Nghe nói bác sĩ tâm lý có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, nào, để tôi xem thử khác nhau ở đâu.

.

.

.

.

."
Hạ phu nhân đúng là không lừa cô, tên này không những có bệnh mà còn thuộc loại khó dạy bảo.
Hạ Chấp Ngộ chòng chọc nhìn cô, cằm càng lúc càng bị hắn siết đau, khiến cho hơi thở của cô trở nên rối loạn.
Không đúng, người này có hơi quen mắt.
"Tôi từng gặp cô rồi à?"
Tống Tương Niệm giả ngu đáp, "Chắc là không đâu."

Hạ Chấp Ngộ gần như là trong tích tắc nhớ ra, "Là cô."
Tống Tương Niệm thấy không giấu được nữa, "Ồ.

Nhìn mặt anh đúng là quen quen."
"Sao cô lại ở đây? Muốn làm gì hả?"
Cô gái trước mặt có đôi mắt đen láy không dễ nhìn thấu, thật ra là vẫn chưa dứt được hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu mà thôi.
Cô nhìn vào mắt Hạ Chấp Ngộ, sâu sắc cảm khái lần này tiếp nhận nhầm một tên bệnh nhân quái đản, đáy mắt kia rõ ràng có sợ hãi nhưng cũng rất bướng bỉnh, thú vị thú vị.
"Tôi nói rồi đó, tôi được Hạ phu nhân thuê."
"Bác sĩ tâm lý," hắn mở miệng, từng chữ từng chữ nhả ra thật chậm, "Ngụy trang chuyên gia dọn tủ quần áo?"
Tên đàn ông này quả nhiên có lòng phòng bị mạnh mẽ, ánh mắt nhọn hoắt như muốn chọc thủng nội tâm cô, mà mấy ngón tay giữ cằm Tống Tương Niệm cũng đang dùng hết sức lực, tựa như phải kéo cả da thịt cô xuống mới vừa lòng.
Tống Tương Niệm hiếu kỳ nhìn một lượt ngũ quan của hắn, "Anh có bệnh à?"
"Cô mới có bệnh!" Hạ Chấp Ngộ như con chó xù lông, tức giận hất mặt cô ra.
Tống Tương Niệm lập tức lợi dụng cơ hội này theo bức tường trượt xuống, định từ dưới cánh tay của Hạ Chấp Ngộ chuồn ra.
Thế nhưng cô vừa ngẩng đầu, từ góc độ này vừa khéo tầm mắt đụng vào vị trí kia, ký ức xấu hổ vừa nãy lại như dòng thác tuôn trào trong đầu.
Hai người gần như cùng lúc ý thức được điều gì, Hạ Chấp Ngộ chầm chậm thu chân, khép lại!
Tống Tương Niệm đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, Hạ Chấp Ngộ quay người đi vào phòng thay đồ.Cô vừa rồi ở trong đó thu dọn này nọ để chừa ra một lối đi, phần còn lại trong căn phòng vẫn đều là quần áo bừa bộn.
Hạ Chấp Ngộ tìm qυầи ɭóŧ, chợt nhìn thấy đám quần áo bị mình ném loạn bốn phía đã được gấp lại kha khá, gọn gàng đặt trên một ngăn tủ.
Mặt hắn không biểu cảm, bước nhanh về phòng ngủ.
"Ai cho cô động vào đồ trong đó hả?"
Tống Tương Niệm máy móc đáp, "Tôi đã nhận tiền của Hạ phu nhân, nhận tiền rồi thì đến dọn dẹp thôi."
"Không cần, cô về đi."
"Tôi không đi."
"Đừng có đụng vào đồ của tôi, những thứ trong căn nhà này đều không được động." Hạ Chấp Ngộ đi về giường ngồi xuống, vừa rồi còn chưa ngủ đủ, "Đi ra."
Tống Tương Niệm đi ra khỏi phòng, ngay cả phòng khách cũng lộn xộn bày bừa, trên bàn nhỏ uống trà để la liệt hộp đựng đồ ăn nhanh.
Căn nhà bỗng từ đâu lòi ra thêm một người, Hạ Chấp Ngộ nằm trên giường lăn lộn một hồi vẫn không ngủ được.
Hắn bực bội đi ra, nhìn thấy Tống Tương Niệm ngồi trước bàn trà đang xếp gọn lại mấy thứ đồ lặt vặt.
Tay chân cô nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã dọn đâu vào đấy, chợt nhìn thấy chiếc cúp đặt bên cạnh, Tống Tương Niệm tiến gần hơn nhìn cho rõ chữ trên đó, "Tiểu Hạ tiên sinh, cuộc thi ngày hôm qua anh thẳng rồi?!"
Hạ Chấp Ngộ phóng ánh mắt sắc như dao qua, "Chuyện tôi là H, cô nếu dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ.

.

.


.

.

."
"Tôi không dám, cũng sẽ không làm thế." Tống Tương Niệm vô cùng chân thành, "Tôi biết anh đeo mặt nạ là vì không muốn bị người ta nhận ra."
Còn xem như cô biết điều.
"Mang túi rác của quản gia trước để lại vất đi đi."
"Được." Dù sao cũng thuận tiện vất chỗ rác cô vừa thu dọn, Tống Tương Niệm cầm hai túi rác đi ra ngoài.
Chân trước chân sau vừa bước ra, cánh cửa phía sau đã đóng sập lại.
Lừa đuổi cô đi?
Tống Tương Niệm bình tĩnh xuống tầng một bỏ rác rồi vòng về, bấm mật khẩu, thong thả mở cửa bước vào trong.
Trong phòng đang phát một đoạn nhạc cổ phong, Hạ Chấp Ngộ cầm chiếc quạt xếp lớn, xem ra là đang luyện múa.

Hắn đội một bộ tóc giả, dáng người so với những tên đàn ông bình thường thật sự là mềm dẻo hơn nhiều.
Đòi mạng nhất là chiếc áo dài màu đen hắn mặc bên ngoài, sau lưng thêu bức Bách điểu hướng Phượng, theo từng động tác của hắn tựa như cũng đang trêu đùa trái tim người xem.

Tống Tương Niệm vỗ tay tán thưởng, Hạ Chấp Ngộ đang nhập tâm đứng khựng lại, nhìn thấy cô mà như gặp quỷ.
"Sao cô vào được đây?"
"Hạ phu nhân cho tôi mật khẩu nhà anh."
Hạ Chấp Ngộ gấp quạt lại, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng một hồi, Tống Tương Niệm ngoài mặt thì quật cường, trong lòng đã khóc ròng, chỉ sợ hắn cứ thế bước tới đây đá bay cô ra ngoài.
Thế nhưng hắn lại xoay người đi về phía sô pha, thong dong ngồi xuống, cánh tay tùy tiện đặt bên người, tư thế thoải mái lại có mấy phần gợi cảm chết người.
Tống Tương Niệm xoay người hướng về phía phòng ngủ, Hạ Chấp Ngộ ngắm nghía chiếc quạt trong tay.
"Cô dọn sạch bên ngoài này trước đã."
Trên chiếc sô pha đối diện cũng có không ít đồ, Tống Tương Niệm có thể cảm nhận được ánh mắt của Hạ Chấp Ngộ vẫn luôn theo sát mình, như có mấy trăm mũi tên phóng tới, cắm đầy lưng cô.
Cô thử quay lại đối mặt với hắn, Hạ Chấp Ngộ thế mà không hề trốn tránh, ánh mắt xinh đẹp đẹp phóng thẳng về phía cô, như hận không thể xuyên qua con ngươi của cô mà đi vào bên trong.
Hạ Chấp Ngộ cầm chiếc quạt kia đập đập lòng bàn tay, tên đàn ông này xem ra không chỉ ngạo mạn khó gần, mà còn là một kẻ nguy hiểm trăm ngàn lần không nên dính phải.
***
88: Chương này dành tặng cô bạn Châu Khoa Võ (Mama Tổng Quản) của Bát, nhân tiện thì cổ đã hứa sẽ chọn ngày đẹp quay lại cùng cho Bát đỡ buồn, mọi người ai đang theo bộ Chu Sa bên đó thì qua xếp ghế dần là vừa kkk