Lê Hạ cũng không lập tức đến trấn Tần Lư, mà phái trợ lý Trương đến đó trước.

Lê Hạ không giấu diếm anh ta, Trương Hành đi theo Tống Hoài Thừa cũng rất lâu rồi, là người hiểu chuyện, hắn nói toàn bộ chuyện cho anh ta biết. Sắc mặt Trương Hành trầm xuống, “Vậy bây giờ phải làm sao? Không báo cảnh sát sao?”

“Không có chứng cứ. Ngày đó giám sát trên thuyền và điều khiển đều không động đến, Chu gia sẽ không thừa nhận. Trương Hành, bây giờ cậu đi đến đó chăm sóc anh ấy, chuyện này tạm thời không cho người khác biết.”

“Được, bây giờ tôi sẽ xuất phát.”

Lê Hạ chuẩn bị mọi thứ đưa cho anh ta, vỗ vỗ vai, “Khổ cho cậu.”

“Tống tổng không có việc gì tôi cũng yên tâm. Ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ làm tốt.”

Lê Hạ gật đầu, “Cậu cũng chú ý một chút, đổi xe khác đi. Tôi lo lắng người Chu gia sẽ theo dõi cậu.”

*****

Trương Hành đến trấn Tần Lư, theo địa chỉ tìm được Tống Hoài Thừa. Sự xuất hiện của anh ta khiến cha mẹ Diệp giật mình. Tuy cũng đoán được thân phận A Cố không đơn giản, nhưng cũng không ngờ anh lại là ông chủ của một công ty.

Trương Hành mở miệng gọi “Tống tổng”, cha Diệp nhanh gọi Tống Hoài Thừa từ trong tiệm tạp hóa ra.

Trương Hành nhìn Tống Hoài Thừa mặc một bộ quần áo cũ rộng thùng thình, khóe miệng co giật. A Cố, cái tên này thật kỳ lạ, lại nghĩ ngợi, là họ của phu nhân. Tống tổng không ngờ lại lấy tên này.

“A Cố, người nhà cậu đến đón cậu rồi, chuyện trong tiệm để cho tôi là được rồi. Cậu đi với bạn mình đi.”

Tống Hoài Thừa híp mắt, “Chú Diệp, phiền chú.”

Hai người bước vào sân, Trương Hành báo cáo từng chuyện ở thành phố D.

Tống Hoài Thừa dựa vào cây lê, “Dã tâm của Chu gia không nhỏ, bọn họ muốn nuốt luôn chúng ta.”

“Những ngày này, bọn họ vẫn luôn mua cổ phiếu của chúng ta. Theo tin tức chúng ta thu được, cổ phần trong tay Từ phó tổng đã chuyển giao toàn bộ cho Chu gia rồi.”

Trên mặt Tống Hoài Thừa xuất hiện vẻ thất bại, cuối cùng Từ Hành cũng đã mặc kệ tình anh em của bọn họ rồi.

Chu gia đuổi tận giết tuyệt, tất nhiên sẽ không buông tha cho Cố Niệm, “Nói với Lê Hạ, để cậu ta chăm sóc Cố Niệm. Tôi sẽ mau quay lại.”

Trương Hành nhìn chân anh, “Tống tổng, chân anh?”

“Xương bắp chân đã gãy nát, may là ở trấn trên có một bác sĩ hỗ trợ, không thì cái chân này của tôi cả đời sẽ phế rồi.” Anh cũng không nói gì, về sau cuộc đời này của anh sẽ bị tra tấn bởi bệnh viêm khớp.

Trương Hành rất lo lắng.

Tống Hoài Thừa nói, “Yên tâm, đợi chân tốt lên còn có thể chạy đó.”

Trương Hành ho khụ khụ, “Tống tổng, anh còn nói đùa được, tôi cũng yên tâm.”

Bốn giờ chiều, Diệp Tầm trở về, thấy trong sân nhà có thêm một người, cô đột nhiên cảm giác được, A Cố sắp đi rồi.

“Diệp Tầm, cô trở về rồi.” A Cố gọi tên cô.

Thềm đá sân nhỏ, cô không biết đã đi bao nhiêu lần, nhưng lần này cô suýt nữa là trượt chân.

Tống Hoài Thừa đã mặc quần áo mới, âu phục màu đen, áo sơ mi màu xám, thì ra đây mới thực sự là anh.

“A Cố, anh muốn đi sao?” Diệp Tầm hít một hơi thật sâu, thoáng nhìn người đàn ông lạ lẫm bên cạnh.

“Ừ, tôi chờ cô quay lại để nói với cô một tiếng, tôi được về nhà rồi. Diệp Tầm, nếu về sau cô có tới thành phố D có thể tới tìm tôi.” Tống Hoài Thừa nhìn cô gái nhỏ lương thiện, giống với Cố Niệm năm đó. Trương Hành đi đến đưa cho cô một tấm danh thiếp, “Đây là số điện thoại của tôi, đến lúc đó có thể gọi cho tôi.”

Trên mặt Diệp Tầm xuất hiện vẻ thất vọng, “A Cố, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

“Ừ, cô hỏi đi.”

“Anh tên gì?”

Tống Hoài Thừa yên lặng một chút, khẽ nói, “Tống Hoài Thừa, Hoài trong hoài niệm, Thừa trong thừa nhận.”

“Tống Hoài Thừa…” Diệp Tầm thầm nhớ kỹ, “Hơi giống với tên của Tống Thừa Hiến.”

Tống Hoài Thừa mỉm cười, “Cô không phải là người đầu tiên nói như vậy.”

“Còn có ai đã nói như vậy?” Diệp Tầm trẻ con.

“Vợ trước của tôi.” Tống Hoài Thừa cười. “Được rồi, tôi phải đi rồi.”

“Tôi tiễn anh.” Diệp Tầm thất vọng nói. Nhắc tới vợ của anh, ánh mắt của anh lúc nào cũng cực kỳ dịu dàng.

Xe chậm chạp biến mất giữa những cánh đồng lúa xanh ngắt, Diệp Tầm ngây người nhìn theo. Tống Hoài Thừa, tôi nhất định sẽ tới tìm anh.

Tống Hoài Thừa đi rồi, cha mẹ Diệp nhìn con gái đang ngây người, có chút tiếc nuối.

“Tầm Tầm, A Cố kia chỉ thích hợp đứng từ xa nhìn thôi, anh ta không thuộc thế giới của chúng ta.” Cha Diệp nói, ông biết con gái mình đặt trái tim lên sai người rồi.

“Cha, cha nói gì vậy. Con chỉ tò mò thôi. Đúng rồi, đây là A Cố cho mọi người.”

“Hình như có mười vạn.”

“Cái gì? Sao con có thể cầm tiền của người ta chứ?”

“Con không muốn, tài xế kia của anh ấy lén nhét cho con đấy. Hai người không muốn thì đưa con, con mang trả cũng được.”

“Con đừng đi, ngoan ngoãn ở nhà đi.”

Diệp Tầm bất mãn hừ một tiếng, một ngày nào đó cô sẽ đến đó.

*****

Ngày hôm nay, Cố Niệm muốn đến bệnh viện tái khám, vừa ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe hơi quen mắt ở bên đường. Phán Phán chỉ vào, kích động chạy tới.

Lúc Lê Hạ bước xuống từ ghế lái, Phán Phán nhìn thấy hắn, vui mừng trên mặt lập tức biến mất, nước mắt im lặng rơi xuống.

Trong lúc nhất thời tay chân Lê Hạ luống cuống, vội vàng ôm lấy cô bé, “Phán Phán, đừng khóc, chú mua đồ ăn ngon cho cháu…”

Bước chân Cố Niệm chậm lại, “Lê Hạ, tại sao anh phải lấy xe của anh ấy?”

Lê Hạ thật đúng là vô tội, “Xe của tôi phải mang đi bảo hành, nên lấy xe của cậu ấy, ôi, Cố Niệm, tôi thật sự không cố tình khiến hai người khó chịu đâu.”

Khuôn mặt Cố Niệm trầm xuống, mặt không biểu tình nhìn hắn.

Cô gái nhỏ trong ngực khóc đến đáng thương. Người bên đường thỉnh thoảng nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường.

Trong lòng Lê Hạ khó chịu, “Hòai Thừa, cậu ấy còn…”

Cố Niệm nghe được tên anh, đôi mắt giật giật.

Lê Hạ vội nuốt xuống, “Hoài Thừa trước khi đi đã dặn tôi, xem hai người có gì cần giúp đỡ không. Ngày mai, tôi sẽ đổi xe.” Thiếu chút nữa làm lộ chuyện của Hoài Thừa.

Cố Niệm buồn bực nói, “Tự tôi lo được.” Đón lấy Phán Phán trong ngực hắn.

Lê Hạ im lặng một lát, “Hoài Thừa chắc chắn không hy vọng hai người sống khổ cực như vậy đâu, cậu ấy không yên lòng nhất là hai người.” Hắn kéo cửa xe.

Cố Niệm im lặng một lát mới lên xe.

Lê Hạ lặng lẽ chở họ đến chỗ bác sĩ, thật ra bác sĩ này là Tống Hoài Thừa sắp xếp. Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Phán Phán, “Vốn là do vấn đề tâm lý nên mới không mở miệng nói chuyện, hiện tại nghẹn ngào mới khiến cho phát sốt.” Bác sĩ lo lắng lắc đầu, tỏ vẻ không còn cách nào.

Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch.

Từ bệnh viện đi ra, Cố Niệm luôn kéo tay Phán Phán. Trên đường, ngẫu nhiên có những đứa nhỏ và cha mẹ đi theo, chúng làm nũng, “Mẹ, con muốn Transformers.”

“Mẹ, con muốn chơi bóng đá.”

Cố Niệm khó chịu, “Phán Phán, con muốn cái gì?”

Phán Phán nhìn về một nhà ba người phía trước, “Mẹ, con không muốn gì cả. Nếu Tống Hoài Thừa trở về thì tốt rồi.” Cô bé khoa tay.

Trái tim Cố Niệm thắt lại.

Trong phút chốc, Lê Hạ muốn nói tất cả cho cô biết

“Cố Niệm…” Hắn yên lặng gọi tên cô, “Nếu như Hoài Thừa còn sống, cô sẽ cho cậu ấy một cơ hội chứ? Ý của tôi là nếu như…”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nếu như. Lê Hạ, anh đi đi, tự chúng tôi trở về.” Cố Niệm buồn bã, ánh mắt tràn đầy vô lực. Hôm nay đến việc chán ghét hắn, cô cũng không còn sức lực nữa.

“Cố Niệm…” Lê Hạ còn chưa nói hết.

Một chiếc xe màu đen chạy về phía bọn họ. “Cẩn thận…” Hắn vừa tay mắt nhanh lẹ nhanh chóng kéo cô qua, vừa ôm Phán Phán vào ngực.

Chiếc xe kia lái sát qua họ, cứ vậy bỏ đi.

Lê Hạ nhìn đuôi xe, vẻ mặt cứng lại, chờ chiếc xe kia biến mất, hắn mới giật mình tỉnh táo lại, “Cô có bị thương không?” Đánh giá bọn họ từ trên xuống, “Phán Phán?”

Phán Phán mở to hai mắt, Lê Hạ thở ra một hơi. Tống Hoài Thừa giao an toàn của bọn họ cho hắn, vì thế các người không thể xảy ra chuyện gì đâu đấy.

Cố Niệm chống tay đứng lên, đầu gối hơi rát, chắc là bị xước da rồi. Bộ quần áo này vốn rất mỏng, huống chi vừa nãy xảy ra chuyện nên trở tay không kịp.

“Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh.”

Vẻ mặt Lê Hạ có chút không đúng, “Lên xe đi, tôi đưa hai người về. Cố Niệm, cô không nên cố chấp như vậy.” Thái độ của hắn rất kiên trì.

Tình cảnh vừa rồi thật quỷ dị.

Một đường trầm mặc.

Trên nửa đường, điện thoại hắn vang lên, là điện thoại của Tống Hoài Thừa.

Hắn đeo tai nghe, “Tôi và Cố Niệm đến bệnh viện, Phán Phán bị thương dây thanh quản. Ừm, tôi biết rồi.”

Mi tâm Cố Niệm khẽ nhíu lại, “Điện thoại của ai vậy?”

“Cô cho rằng là ai?” Lê Hạ cao giọng hỏi ngược lại.

Cố Niệm cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Lê Hạ cười trừ, “Là ông nội.”

“Dạo này ông nội thế nào rồi?” Cố Niệm hỏi thăm. Sao cô có thể cho rằng người vừa rồi là anh chứ? Anh mất rồi.

“Thân thể ngày càng kém, chuyện Hoài Thừa đối với ông là một đả kích rất lớn.”

Cố Niệm lập tức mất đi năng lực nói chuyện, cô hít một hơi thật sâu.

*****

Đợi hơn một tháng, người Chu gia cảm thấy Tống Hoài Thừa nhất định không sống được, bằng không thì đã sớm xuất hiện.

Mẹ Chu lạnh lùng nói, “Tốt lắm!”

Cha Chu nói với anh họ của Chu Hảo Hảo, “Bác nghe nói Tống Hoài Thừa đem một phần cổ phần cho đứa con gái kia?”

“Bác cả, ý bác là…”

“Ừ, để Cố Niệm giao cổ phần trong tay ra, mặc kệ cháu dùng biện pháp gì.”

Mẹ Chu bỗng nói, “Không được để cô ta dễ chịu. Các người ngẫm lại đi, nếu không do cô ta, Hảo Hảo cũng không ở trong tù.”

Cha Chu không nói gì.

“Bác gái, bác yên tâm.” Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh lẽo.