CHƯƠNG 152

Lần này tên điếc không sợ súng Lâm Tinh Vũ này chọc phải cậu chủ nhà họ Vương, bản thân ông ta đã nắm được cơ hội, chẳng lẽ lại không chỉnh chết anh sao?

“Có việc gì cứ nói đi, tôi không quen các ông.” Lâm Tinh Vũ từ tốn nói.

“Tên oắt con này đúng là ngông cuồng mà! Dám lớn lối như thế với hai thành viên hội đồng quản trị sao? Biết chút phép tắc nào không?” Một lão già trong ban quản lý cấp cao thuộc phe cánh nhà họ Trương nổi giận hùa vào.

“Hai thành viên hội đồng quản trị đứng ngay trước mặt mà Lâm Tinh Vũ dám ăn nói như thế? Đúng là không biết mình là ai mà.”

“Anh ta lấy đâu ra sức mạnh thế? Dám coi khinh hai thành viên hội đồng quản trị như vậy?”

“Không nghe gì sao? Ngay cả cậu chủ nhà họ Vương mà Lâm Tinh Vũ cũng dám làm liều đắc tội người ta, có câu này hay lắm, nợ nhiều khỏi lo lãi, nhìn điệu bộ anh ta là biết ngay kiểu đâm lao là phải theo lao, điếc thì không sợ súng nữa ấy mà.” Một nữ nhân viên trong ban quản lý cấp cao châm biếm như thế.

Khắp ban quản lý cấp cao đang bàn tán sôi nổi thi nhau châm biếm Lâm Tinh Vũ.

“Hừ!!” Trương Di Hoà hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Lâm Tinh Vũ: “Chú ba, lúc trước em bảo anh tên nhóc này vừa ngông vừa bướng, dám làm càn ngay trước mặt bác ba là em, không ngờ nó đúng thật không biết phép tắc như thế.”

“Chẳng trách sẽ làm mất lòng cậu chủ nhà họ Vương, nhìn cái điệu bộ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng của nó kìa!” Trương Di Hoà nặng nề nói, nhìn Lâm Tinh Vũ mà nổi đóa.

Gần đây nhà mình lắm tai ương, khó khăn lắm mới thoát được một kiếp khỏi Ninh Thị của Đông Hải, bị Ngô Dương ép bức đến mức không thở được trong cuộc họp hội đồng quản trị. Tối qua không hiểu vì sao lại bị cậu chủ nhà họ Vương, Vương Tử Văn điện tới hăm dọa.

Gần đây ông ta vốn đã bị Ngô Dương chèn ép muốn phát điên, tối qua lại bị đe doạ một trận, hôm nay phải dạy dỗ tên Lâm Tinh Vũ này một phen ra trò để trút lửa giận trong lòng!

“Lâm Tinh Vũ, nhìn rõ đi, đây là thư mời của luật sư!” Trương Di Hoà hừ lạnh một tiếng, lấy một tập tài liệu ra để lên bàn trước mặt Lâm Tinh Vũ.

“Thư mời của luật sư?” Lâm Tinh Vũ vô cùng hứng thú, cầm lấy tập tài liệu trên bàn lên xem.

Đây là thư mời có chữ ký của luật sư văn phòng luật ở Vương Thị, nói rằng Lâm Tinh Vũ có ác ý làm tổn hại đến đồ cổ quý giá có giá trị một trăm tám mươi tỷ của người ủy thác Vương Tử Văn, là một cặp bình sứ Thành Hóa được Quan Diêu phủ Ngụy Quốc thời nhà Minh ngự chế. Vài ngày nữa sẽ kiện Lâm Tinh Vũ đòi bồi thường một trăm tám mươi tỷ là giá trị món đồ cổ, ba mươi tỷ phí tổn thất tinh thần, ba mươi tỷ phí tổn thất danh dự, ba mươi tỷ phí thay quyền ủy thác…

Gộp cả đống lại, tổng tiền yêu cầu bồi thường lên đến ba trăm tỷ!

Hơn nữa những việc trên đấy còn được kể lại rất tỉ mỉ chi tiết, cứ như thật sự đã xảy ra vậy.

Trong đống tài liệu này chẳng những có thư mời của luật sư còn có thư chứng nhận thẩm định hàng thật, có chữ ký của hiệp hội sưu tầm đồ sứ thành phố Thanh Vân, hiệp hội giám định đồ cổ, cùng với rất nhiều chuyên gia sưu tầm đồ cổ khác…

Lâm Tinh Vũ thấy hơi buồn cười, không khỏi lắc đầu.

Tên Vương Tử Văn này còn muốn đổi trắng thay đen nữa à, tên ngu xuẩn kia mua một cặp bình sứ giả với giá chín mươi tỷ, giờ muốn trả đũa ngược lại bảo mình phải bồi thường gấp đôi là một trăm tám mươi tỷ? Còn yêu cầu thêm phí tổn thất danh dự nữa?

Anh ta còn có danh dự gì trong giới đồ cổ ở thành phố Thanh Vân sao?

Đúng là bỉ ổi không ai bằng.

“Đồ vô dụng Lâm Tinh Vũ kia, cậu đọc hiểu rồi chứ? Sáng sớm tập tài liệu thư mời luật sư này đã được truyền từ trên xuống dưới cả tập đoàn rồi.” Trương Di Hoà trầm giọng nói: “Hôm qua ở Minh Bảo Hiên cậu cố ý làm tổn hại tài sản riêng của cậu Vương, hành vi này hoàn toàn là đang làm ảnh hưởng đến thể diện của tập đoàn chúng ta! Còn khiến nhà họ Trương mất mặt!”