CHƯƠNG 150

“Tôi hiểu rất rõ cái phẩm hạnh của anh họ ngốc nghếch này, bọn họ ở công ty làm Lâm Tinh Vũ mất mặt, ra khỏi cửa cũng sẽ tìm cách đánh cho Lâm Tinh Vũ một trận. Đến lúc đó, chúng ta sẽ xuất hiện doạ cho Vương Tử Văn phải bỏ chạy.”

“Hừ! Cái tên không sợ chết là gì, biết đánh nhau chút đỉnh, đã thật sự cho rằng mình có bản lĩnh.” Vương Hồng Lăng hừ lạnh: “Đợi cho anh ta mất sạch mặt mũi, lúc anh ta biết điều một chút thì tôi đây mới phát chút từ bi, xuất hiện kịp thời để thu nhận tên đáng thương này.”

“Như vậy thì anh ta mới biết mang ơn, ngoan ngoãn nghe lời, tận lức làm việc cho tôi.” Vương Hồng Lăng đắc ý nói, dáng vẻ khôn ngoan.

Cứ nghĩ đến dáng vẻ thảm hại lát nữa của Lâm Tinh Vũ, được cô ta thu nhận, sau đó cảm kích rơi lệ mà cảm tạ cô ta.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, bất giác Vương Hồng Lăng không nhịn được mà mỉm cười.

“Này….Cô cả ơi, chỉ sợ cảnh đó không giống như những gì cô nghĩ. Tôi cảm thấy Lâm Tinh Vũ không đơn giản như vậy.” A Lục nghi hoặc nói, không nhịn được mà cắt đứt ảo tưởng của Vương Hồng Lăng. Anh ta cảm thấy cô cả hôm nay làm sao ấy? Chỉ số IQ hoàn toàn không giống như ngày trước…

Thân thủ của Lâm Tinh Vũ có thể hạ gục bản thân và A Thất, không làm sao mà có thể đơn giản như vậy được chứ.

“Đúng rồi cô cả, Lâm Tinh Vũ thật sự không bình thường như vẻ ngoài. Hôm qua cô bảo chúng tôi âm thầm theo dõi Lâm Tinh Vũ, tôi phát hiện tối qua sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Lâm Tinh Vũ đã đi đến sơn trang Tuyết Long cùng một người tên là Tưởng Kỳ.” A Thất nghiêm túc nói: “Nhưng sơn trang Tuyết Long được canh phòng rất nghiêm ngặt, không góc chết, đâu đâu cũng là camera giám sát, chúng tôi không dám động đến người của công ty bảo vệ trong đấy, vì thế cũng không biết Lâm Tinh Vũ vào sơn trang Tuyết Long làm gì.”

“Sau đó tôi đi thăm dò người tên Tưởng Kỳ kia, đó là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản ở Bắc Thành, cũng coi như có chút năng lực kinh tế.” A Lục nghiêm túc nói.

“Ái chà, một kẻ đáng thương như anh ta có đến sơn trang Tuyết Long thì nói lên được điều gì chứ?” Vương Hồng Lăng rất bất mãn nói, sau đó khoát tay: “Rất rõ ràng thôi, tối hôm qua sau khi kẻ đáng thương đó bị đuổi ra khỏi nhà, lại bị trưởng bối nhà họ Trương tạo áp lực lên, chắc chắn sẽ sợ Vương Tử Văn. Vì thế mới tìm bạn bè giúp đỡ, đoán chừng người bạn tên Tưởng Kỳ kia cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là giám đốc một công ty nhỏ mà thôi, không dám giúp hắn, nên sau đó mới cùng đến sơn trang Tuyết Long tìm một nhân vật có quyền có thế nào đó để nhờ cậy.”

“Vâng, cô cả nói thế đúng là rất có khả năng, chắc là như thế đấy.” A Lục khẽ gật đầu đáp, tán đồng với giả thuyết này, cảm giác lần này IQ của cô chủ đã online.

“Các người cũng không nghĩ thử xem, nhà họ Vương ai không có năng lực vào ở khu sơn trang Tuyết Long? Bây giờ ở thành phố Thanh Vân này còn ai dám giúp anh ta?” Vương Hồng Lăng kiêu ngạo nói: “Có thể nói, bây giờ khắp thành phố Thanh Vân này, ngoài Vương Hồng Lăng tôi thì không còn ai chịu giúp anh ta đối phó với Vương Tử Văn. Ngoài tôi, không còn ai cứu được Lâm Tinh Vũ anh ta cả!”

“Anh ta còn muốn đi tìm người khác giúp đỡ, hừ! Không tìm tôi thì cứ chờ bị Vương Tử Văn từ từ chơi đến chết đi.” Vương Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, oán hận nói.

Cô ta cười thầm trong lòng, tối qua Lâm Tinh Vũ còn nói với cô ta gì mà không ai xứng làm bạn của anh, kết quả thế nào, bị đuổi ra khỏi nhà, cuống lên phải tìm bạn bè giúp đỡ, còn vội vàng chạy đến sơn trang Tuyết Long tìm người? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Một người đàn ông ngu xuẩn, một vị phật lớn như cô ta ở ngay trước mắt mà lại không biết bái lạy, còn bỏ gần tìm xa đi nhờ người khác giúp đỡ? Hừ, đợi đến khi chịu đủ thiệt thòi trong tay Vương Tử Văn rồi thì sẽ biết cô ta tốt đến thế nào, đến lúc đó thì quay lại cầu xin cô ta, lúc đó phải làm nhục anh một phen để trút cơn giận này mới được!

Nghĩ vậy, Vương Hồng Lăng lại nở nụ cười, trông vô cùng đắc ý.