Phủ Tướng Quân
...
Hàn Anh sau một đêm suy nghĩ đã quyết định tới gặp Hàn tướng quân - Hàn Nguyên.

Ông được người người biết đến là cánh tay đắc lực của Thiên Sơn quốc, có công lao rất lớn tới sự thịnh vượng ở Hoàng thành.
Bấy giờ y đang bàn bạc gì đó với một vài quan nhỏ trong phòng chính thì nghe tiếng thuộc hạ truyền vào:
" Bẩm tướng quân, thiếu gia Hàn Anh có chuyện muốn gặp ngài."
Nghe vậy ông có chút bất ngờ lại không do dự mà mời hắn vào trong luôn:
" Cho vào đi.

" Hôm nay là ngày tốt gì mà nó lại đến trực tiếp đây để tìm ta thế này.
Nghe tiếng y, Hàn Anh từ từ đẩy cửa bước vào, thấy tướng quân hắn liền cúi đầu hành lễ:
" Nhi thần tham kiến phụ thân!"
" Haha...miễn lễ, miễn lễ, mau lại ngồi cạnh ta để các vị đây thấy cho rõ con trai ta nào!"
Hàn Anh nghe vậy liền đến bên cạnh ngồi vào ghế đối diện y, trong căn phòng vẫn yên tĩnh.
Thoạt tiên, hắn đứng lên rót một tách trà mời y, thấy hành động này y cũng ngơ ra, đến mấy vị quan ngồi bên dưới cũng phải ngạc nhiên.

Trong phủ ai cũng rõ, ngoài Hàn Anh y còn có một người con trai khác là đại thiếu gia - Hàn Vũ, mặc dù hai người đều là quý tử văn võ song toàn nhưng ông vẫn có chút thiên vị Hàn Anh hơn về mọi mặt.

Dù như vậy hắn lại không mấy khi gần gũi thân thiết cho lắm với y.
Y cũng hiểu rõ tính hắn, lúc này lên tiếng trước mà hỏi hắn:
" Hiếm khi con đến gặp ta thế này...!Vậy là có chuyện gì quan trọng cần nói với ta sao?"
" Quả nhiên không thể qua mặt được người.

" Hắn nói tiếp: " Con có chuyện cần nhờ người giúp đỡ...!Không tiện có người ngoài xen vào cho lắm.


"
Ông nghe thế thì lập tức ra hiệu cho mấy vị quan kia ra ngoài.

Lúc này y hỏi hắn:
" Con muốn ta giúp chuyện gì?"
Đợi mấy người kia rời khỏi hoàn toàn hắn mới trả lời:
" Chuyện là mấy hôm trước con có gặp tiểu thư nhà họ Lâm, chắc người cũng biết Lâm Nghĩa - thương nhân nổi tiếng trong Hoàng thành nhỉ.

"
" Sao, con có ý gì với Lâm tiểu thư muốn ta..."
Hắn lập tức ngắt lời y:
" Không phải chuyện này." Kẻ thù của Tiểu Thiên cũng là kẻ thù của ta, ta còn lâu mới thích cô ta.
Ông thấy vậy cười lại nhìn xuống sổ sách còn xem dở trên bàn:
" Ồ, vậy thì là chuyện gì.

"
Hàn Anh nói tiếp:
" Dạo này con có cho người theo dõi thì biết được nhà họ Lâm này chèn ép mấy thương nhân khác mà đứng lên,thủ đoạn vô cùng bỉ ổi...!"
Nghe Hàn Anh kể như vậy ông liền ngạc nhiên rồi lại chau mày nhìn hắn:
" Còn có cả chuyện này?"
" Con nghĩ trong phủ có gian thần, truyền tin giả cho người để làm loạn trong thành.

Vì có tiếng tăm nên Lâm tiểu thư đó có chút hống hách còn làm hại người khác trong sư môn, cũng có chút ảnh hưởng tới việc học hành của con...!"
" Đã gây ra chuyện như thế còn làm liên lụy đến con trai ta!" Giọng điệu y bấy giờ vô cùng giận dữ: " Được rồi,con về trước đi, ta sẽ xử lý chuyện này! "
" Đa tạ phụ thân, nhi thần cáo lui!"
Nói rồi Hàn Anh ra ngoài, lúc này hắn lộ ra nụ cười đắc ý mà nói với thuộc hạ bên cạnh:
" Đi chuẩn bị những chuyện tối qua ta dặn, hôm nay ta sẽ cho cô ta thấy...!dây tới người bên cạnh ta...!sẽ có kết cục như thế nào! "
" Thiếu chủ, người là đang lợi dụng ân xá từ tướng quân sao?"
" Mục đích chính của ta là Hàm Ly.

Đặc ân này của phụ thân...!chỉ có mẫu nương mới xứng đáng.

Có điều phải toan tính một chút chứ, không thể để lợi ích này như không được."
Xong việc hai người rời khỏi phủ tướng quân thực hiện kế hoạch tiếp theo.
______
Sau khi trở về Thiên Thiên đã gặp ngay Liễu Thanh Y trước cửa, quả nhiên y đã biết chuyện cô tới núi Thiên Đường liền bị y kéo vào trong phòng:
" Sao con lại tới đó, ta cho phép con rời khỏi U Minh khi nào vậy?"
"Nhũ mẫu nghe con nói đã...!Hôm nay con không đi học với lại Hàn Anh nói huynh ấy có việc nên con mới...!"
" Con đi bao xa?"
" Hả?" Cô có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp: " Chỉ đến chỗ cây liễu đó luyện công thôi, sau đó cũng không học được gì cả nên ngủ một chút, tỉnh dậy thì quay về..." Không thể nói chuyện mình gặp Minh Thần với chuyện mình nhìn thấy tương lai cho nhũ mẫu biết được.

Vẫn nên từ từ kiểm chứng đã...
Liễu Thanh Y nghe vậy liền thở dài một tiếng:
" Lần sau con đừng tới đó nữa, rất nguy hiểm đấy biết chưa!"

Cô lại giả vờ hỏi y:
" Đồi hoa Thiên Đường con chơi từ nhỏ đến lớn, đâu giống nơi nguy hiểm, hơn nữa người trước kia cũng cho phép mà, bây giờ không lẽ người giấu con chuyện gì sao..."
Lúc này y lại có chút dè dặt đáp:
" Không có...!ta sợ con gặp người xấu thôi, vẫn nên ở trong thành đi."
" Vâng!" Liệu người có biết núi Thiên Đường có loại độc nguy hiểm đó không nhỉ hay là người biết...!lẽ nào là người tạo ra loại độc đó...
Xong chuyện Liễu Thanh Y rời khỏi phòng cô.

Thiên Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thì nhớ ra mình đã bỏ quên cuốn sách luyện công pháp trên núi rồi.
Nếu bây giờ quay lại thì Liễu Thanh Y sẽ không đồng ý, cuốn sách đó lại ở gần vách núi xảy ra chuyện.

Vậy nên đợi đến tối có cơ hội sẽ đi tìm thử xem...
_____
Tối hôm ấy...
Trong một căn cứ bí mật gần quân doanh Kim An, Minh Thần cùng mấy người đang ngồi nói chuyện ở đó, vừa nói xong chuyện trong quân khu hắn liền cho mấy người kia ra ngoài hết.

Trong đấy giờ chỉ còn Kỳ Liên, Lâm Nhất và hắn.
"..."
" Loại độc đó cô tìm ra là loại nào chưa...!"
" Một buổi là đủ, với khả năng của ta tạo ra loại độc này cũng không tốn quá nhiều thời gian nhưng mà loại này hình như chỉ có phù thủy mới tạo ra lượng nguy hiểm như vậy."
" Phù thủy sao?"
" Đúng vậy,người cũng biết từng dòng tộc đều có khả năng đặc biệt...!mà phù thủy Nguyệt cảnh chính là ở cấp tối cao, người này tạo ra một loại kịch độc giết người trong tích tắc thì dễ như trở bàn tay vậy."
" Có thuốc giải không?"
" Ta cần thời gian nghiên cứu thêm...có điều tại sao người lại tạo Thần thuật qua biển độc ấy chỉ để bảo vệ cô nhóc kia.

Đây là con dao hai lưỡi gây nguy hiểm cho người đấy!"
" Ngươi cứ làm việc của ngươi là được rồi, chuyện này không cần quan tâm nhiều thế đâu."
Nói xong hắn liền đứng lên rời khỏi, Kỳ Liên thấy vậy thì hét lớn:
" Điện hạ, xin hãy xem trọng long thể! Đây là chuyện không thể đùa được."
Hắn dừng bước quay lại:
" Ta nói rồi, bên ngoài không được gọi ta như vậy! Ngươi không nhớ rõ hay là cố tình..."
Thấy ánh mắt của hắn như muốn nuốt trọn cô như thế, Kỳ Liên có chút hoảng sợ câm nín cúi đầu xuống trước khí thế ấy.
Đợi hắn rời đi,Lâm Nhất mới vỗ vào vai cô khuyên bảo:

" Xem ra điện hạ đã gặp được Thiên tử đời mình rồi, cô nhóc ấy thật sự sẽ không phải là người tầm thường đâu.

Lần sau nhớ chú ý cách xưng hô của mình."
" Vậy ngươi biết cô bé ấy từ trước?"
Lâm Nhất gật đầu:
" Đúng vậy, hai tháng trước ta cùng người đến Thiên Sơn tham gia lễ xưng vương thì gặp cô ấy.

Lúc đó không biết vì sao người cứ nhất nhất bảo ta cứu cô bé ấy rồi đưa tới chỗ người."
Kỳ Liên nghe vậy thì suy nghĩ.

Hôm nay lúc cứu người cô chỉ tức chuyện cô nhóc ấy gây nguy hiểm cho hắn nhưng giờ cô lại chợt nhớ ra gì đó:
" Ngươi có thấy cô bé ấy rất giống với công chúa Quân Minh Châu không, tầm tuổi ấy nhỉ?" Chắc là điện hạ thấy nó giống công chúa điện hạ nên mới cứu giúp.

Không đời nào một người uy lực tràn đầy sát khí thế lại để ý một người ngoài được.
" Ta thấy có chút giống nhưng người sẽ không làm chuyện thừa thãi như vậy đâu.

Tốt nhất chúng ta cứ làm tốt việc của mình đi.

Cô ấy có thể là nữ chủ nhân mới của chúng ta đấy.

"
Nói xong hắn cũng rời khỏi căn cứ.
" Nữ chủ nhân?" Đúng là khiến người ta tò mò đấy!
*****.