Hẹn hò nhé, được không?
Đợi mấy phút sau, quả nhiên là Diệp Thanh Linh cũng nán lại trên đó một chút rồi mới bước từ cửa chung cư ra.
"Chị Th..." Diệp Thanh Linh nở nụ cười ngọt như mía lùi, sửa lại cách xưng hô, "Nhiễm Nhiễm, chúng ta về nhà thôi."
Thời Vũ còn đang ôm cánh tay, đứng ở cửa xe để chờ, cô nhẹ nhàng nhướng mày, không nói câu nào, trở về ghế lái.
Diệp Thanh Linh ngồi ở ghế phụ.
Rõ ràng là trên xe chỉ còn lại hai người, nhưng không khí vẫn rất yên ắng.
Sau khi đến nhà, xuống xe, Thời Vũ đứng ở cạnh xe chờ, Diệp Thanh Linh cũng tự giác chạy về phía Thời Vũ, nắm lấy tay cô ấy, im lặng cùng nhau bước vào trong.

Lên lầu, thay quần áo, rửa mặt, im lặng vẫn hoàn im lặng.
Mãi cho đến khi lên giường ngủ, Thời Vũ vờ như vô tình hỏi một câu: "Cái người bạn hôm nay của em, tỏ tình với em?"
Diệp Thanh Linh giật mình, gật đầu: "Dạ."
Cô ngồi ở bên cạnh Thời Vũ, nhẹ nhàng ôm bả vai cô ấy, cọ cọ.
Thời Vũ hơi run nhè nhẹ, muốn đẩy Diệp Thanh Linh ra, nhưng tay đã giơ lên rồi vẫn thả xuống lại.
"Vậy em thì sao? Em nghĩ như thế nào?" Thời Vũ nhẹ giọng hỏi.
"Em từ chối chị ấy.

Lúc nãy em đỡ chị ấy vào nhà, em cũng nói thẳng rồi." Diệp Thanh Linh nhíu nhíu mày, khẽ thở dài, nói rất nghiêm túc, "Chị ấy là một người bạn rất tốt của em, nhưng mà em không phải thích chị ấy kiểu kia kia...!Một chút cũng không có.

Em cũng hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện chị ấy sẽ thích em kiểu vậy mà, em còn sợ chết khiếp."
"Hơn nữa..." Diệp Thanh Linh trầm giọng, mím môi tỏ vẻ thẹn thùng, "Nhiễm Nhiễm, em nói rồi mà, em thích chị...!Em chỉ thích chị thôi."
Thời Vũ quấn lấy ngón tay của Diệp Thanh Linh, vành tai cũng trở nên đỏ bừng, cô nhướng mày hỏi:
"Đã là bạn tốt của em mà em còn nỡ lòng từ chối người ta?"
"Thì cũng vì là bạn tốt của em, nên em mới nghiêm túc mà nói cho rõ ràng, không thích thì là không thích." Giọng của Diệp Thanh Linh rất mềm mại, "Nếu không thì em vô trách nhiệm với bản thân em, với bạn bè của em quá."
Thời Vũ nghe được cách Diệp Thanh Linh nói rất chính trực, trong lòng lại cảm nhận được sự thỏa mãn lạ thường, nhịn không nổi cũng phải nhẹ giọng cười khì.
"Chị Th...!Nhiễm Nhiễm, chị cười gì đó?" Diệp Thanh Linh xoa xoa mấy ngón tay, hỏi một cách hoang mang.
"Chị đang cười..." Thời Vũ xoay người, dùng một tay để nắm chiếc cằm của Diệp Thanh Linh, nhẹ nhàng gãi gãi, "Sói mắt trắng nhà chị đối xử với những người khác thật là tuyệt tình quá đi mất, y hệt như đối xử với chị vậy."
Thời Vũ và Diệp Thanh Linh cách nhau vô cùng gần, chỉ cần Thời Vũ hé môi, hơi thở dịu dàng sẽ lướt qua má của Diệp Thanh Linh.
Ngứa.
Lúc này, đôi mắt đào hoa của Thời Vũ mang theo ý cười, bên trong còn chất chứa sự quyến rũ nhàn nhạt đang tỏa ra.
Diệp Thanh Linh nhìn đôi mắt ấy gần trong gang tấc, cảm giác được hơi thở ở trên má, và cả cảm giác ngứa ngáy ở cằm khi bị đầu ngón tay mơn trớn, rõ ràng là cô không uống rượu, nhưng cả người lại cảm thấy như mình đang say, đầu óc lâng lâng.
Đôi mắt phượng hơi nhếch lên như đã bắt đầu bị che mờ bởi lớp sương mù.
Lúc Diệp Thanh Linh còn chưa kịp định hình chuyện Thời Vũ đang nói cái gì thì một bàn tay khác của Thời Vũ đã nắm lấy tay phải của cô...!kéo về phía áo ngủ của cô ấy.
Diệp Thanh Linh mơ mơ màng màng mà bị Thời Vũ dẫn dắt, cô chạm được thắt lưng của áo ngủ, kéo ra, bên trong là một chiếc váy ngủ mềm mại.

Thời Vũ nheo mắt, ý cười bên trong lại càng thêm quyến rũ, cô ấy nắm lấy tay của Diệp Thanh Linh, tiếp tục dời vào bên trong.
"Diệp Thanh Linh..." Thời Vũ nhẹ giọng thở ra một hơi, âm thanh mỹ lệ, "Không phải em nói muốn chịu trách nhiệm với chị sao? Đến đây đi."
Ý mời của Thời Vũ rất rõ rệt.
Sự mông lung lại càng hiện rõ trên đôi mắt của Diệp Thanh Linh, ngón tay đang lướt trên da thịt của Thời Vũ trở nên nóng bừng bừng, ngay cả nhịp thở cũng đan xen với Thời Vũ, vô cùng lộn xộn.
Diệp Thanh Linh như con mồi đang bị ma nữ mê hoặc vậy, cô mở to đôi mắt bối rối, từng bước, từng bước trầm luân trong sự dẫn dắt của ma nữ.
Diệp Thanh Linh thoát khỏi bàn tay đang nhéo cằm mình của Thời Vũ, ngược lại, cô dùng sức siết chặt lấy cổ tay của Thời Vũ, khiến Thời Vũ đau đến độ ưm một tiếng, nghe như thể đang oán trách, lại mang theo một chút ý câu dẫn.
Cuối cùng, Thời Vũ bị đè xuống gối đầu, Diệp Thanh Linh cúi người, ngang ngược mà hôn lên đôi môi của cô ấy.
Thời Vũ nhắm mắt lại.
Cơ thể của cô đã chuẩn bị xong xuôi.

Nhưng mà đôi môi mềm mại của Diệp Thanh Linh chỉ dừng ở trên môi của cô một lát, sau đó lại chậm rãi lui về sau, không hề phát sinh thêm chuyện gì khác.
Diệp Thanh Linh lui ra sau lưng của Thời Vũ, giúp cô ấy chỉnh lại áo ngủ, đắp chăn.
Thời Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt.
Lúc này, Diệp Thanh Linh cũng đã tắt đèn, lại lần nữa ôm lấy Thời Vũ từ đằng sau, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon, chị Nhiễm Nhiễm."
Thời Vũ sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại thấy mình như bị khờ đi, sau đó lại có chút tức giận không thốt nên lời.
Cô đã câu dẫn Diệp Thanh Linh lộ liễu tới vậy rồi mà Diệp Thanh Linh còn nhịn được——?
Không phải bị "yếu" chứ?
Thời Vũ giận dỗi, nhúc nhích, cô muốn thoát khỏi lòng ngực của Diệp Thanh Linh, ai mà ngờ Diệp Thanh Linh cũng đã ngủ mất rồi, còn mơ màng thở o o, ngay cả hai tay hai chân cũng quấn lấy cô, càng ôm lại càng chặt thêm, đã thế mà còn vô ý thức sờ sờ ngực cô nữa.
Thời Vũ: "..."
Thời Vũ nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, thẳng tay nhéo cổ tay Diệp Thanh Linh một cái.
"Ui da..." Diệp Thanh Linh thật sự là bị đau đến tỉnh cả ngủ, cô lắc lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, trong lúc ngáy ngủ, tự nhiên lại nhẹ nhàng cắn vành tai của Thời Vũ một cái, "Chị Thời, đừng có nghịch, em buồn ngủ..."
"Hừm..." Vành tai của Thời Vũ như có dòng điện xẹt qua, Thời Vũ cố hết sức để thoát khỏi cái ôm của Diệp Thanh Linh, cô đứng dậy, khom lưng, ôm ngực, há miệng thở hổn hển.
"Chị Th..." Diệp Thanh Linh cũng ngồi dậy dụi dụi mắt, dần dần tỉnh táo lại, "Nhiễm Nhiễm?"
"Không phải buồn ngủ sao? Em ngủ cho sướng em đi." Thời Vũ giận dỗi liếc Diệp Thanh Linh một cái, đứng dậy, "Chị đi tắm đây."
"A...!Dạ." Diệp Thanh Linh nghiêng nghiêng đầu, bối rối chớp chớp mắt.
Cô nhìn vết đỏ do bị nhéo trên cổ tay mình, ngơ ngác một hồi mới hiểu được tại sao Thời Vũ lại không vui.
Diệp Thanh Linh rất chắc chắn chuyện mình thật lòng thích Thời Vũ, nếu không thì sẽ không tự nhiên mà khi nhớ tới lúc chạm vào đôi môi của Thời Vũ, nhớ tới cảm giác thơm ngọt mềm mại đó, thì nhịp tim lại đập liên hồi, cả người mềm nhũn, thậm chí cô còn muốn làm...!làm một số chuyện gì đó vượt rào.
Nhưng mà ngoại trừ thích ra, khi cô càng tiến tới gần thì dưới đáy lòng lại càng có cảm giác sợ hãi không nói nên lời.
Giống như nỗi sợ đối với phòng vẽ tranh của Thời Vũ vậy, chính là kiểu sợ hãi từ sâu trong nội tâm.
Diệp Thanh Linh nhẹ giọng thở dài.
Có lẽ mối quan hệ giữa cô và Thời Vũ...!Đúng thật là cô cần phải có thêm thời gian để tiếp thu.
Rốt cuộc thì cũng là từ chị gái biến thành người yêu cơ mà, nếu không phải năng lực tiếp thu rất mạnh, nói không chừng tới tận bây giờ còn không bình tĩnh lại được ấy chứ.
Diệp Thanh Linh xoay người xuống giường, cô mở tủ đầu giường ra, tìm được chỗ mà Thời Vũ cất sổ kết hôn, ngẩn người nhìn ảnh chụp chung của bọn họ, mãi cho đến khi có tiếng máy sấy phát ra từ trong phòng tắm, cô mới cất sổ kết hôn đi.
Diệp Thanh Linh gõ cửa phòng tắm: "Nhiễm Nhiễm?"
"Vào đi." Giọng của Thời Vũ có chút lạnh.
Diệp Thanh Linh thè lưỡi, không hề nghĩ nhiều.

Việc cấp bách bây giờ là phải dỗ ngọt được cái đồ con nít như Thời Vũ đã.
Nghĩ đến lý do làm cho Thời Vũ thấy không vui, Diệp Thanh Linh vừa cảm thấy tự trách, lại vừa cảm thấy buồn cười.
Diệp Thanh Linh mở cửa ra, ló đầu vào, nở nụ cười ngọt ngào nhìn Thời Vũ: "Chị Nhiễm Nhiễm ơi, em giúp chị sấy tóc nhé."
Thời Vũ tặc lưỡi một cách, đưa máy sấy cho Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh tận tâm tận lực mà sấy tóc, đã thế còn giúp Thời Vũ massage cổ một hồi, sau đó mới dịu dàng nói: "Nhiễm Nhiễm, chị đừng giận nữa mà...!Quan hệ của tụi mình, không phải em nói là em cần thời gian để tiếp thu nó rồi sao? Hôm qua tụi mình nói rồi mà."
"Cần bao lâu chứ?"
"Em không biết..." Mắt thấy Thời Vũ chuẩn bị đen mặt, Diệp Thanh Linh lại chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, nũng nịu kéo lấy tay áo của Thời Vũ, "Dù sao...!cũng phải có thời gian."
Thời Vũ hừ một tiếng vô thưởng vô phạt, sắc mặt vẫn còn lạnh như băng, nhưng rồi cũng không ép Diệp Thanh Linh, ngược lại còn chủ động nắm tay của Diệp Thanh Linh dắt về giường, lại ôm chầm lấy cô ấy mà ngủ.
.......
Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Diệp Thanh Linh tỉnh giấc, cô phát hiện không biết Thời Vũ đã dậy từ lúc nào.
"Nhiễm Nhiễm?" Diệp Thanh Linh kêu một tiếng, không có ai đáp lời, cô bật đèn, dụi dụi mắt nhìn một vòng quanh phòng, vẫn chẳng thấy bóng ai.
Diệp Thanh Linh đi đến hành lang bên ngoài, đèn trong phòng vẽ tranh đang được bật sáng.
Vừa đến gần phòng vẽ tranh, trái tim cô tựa như bị bóp nghẹn, có chút thở không nổi.

Diệp Thanh Linh dừng ở trước của phòng vẽ tranh, ló đầu vào bên trong, lấm lét gọi: "Chị Thời ơi?"
Trong phòng vẽ tranh, Thời Vũ đang ngồi trước mảnh vải, đang dùng cọ phác họa gì đó.
Nghe thấy giọng của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ quay đầu, nhìn về phía cửa rồi cười khẽ: "A Linh, em dậy rồi?"

"Ừm..." Diệp Thanh Linh gật đầu, mím môi, "Nhiễm Nhiễm, mới sáng sớm, sao chị lại ở đây?"
"Chị ngủ không được nên mới dậy để vẽ gì đó." Giọng của Thời Vũ dịu dàng đến lạ thường.
Diệp Thanh Linh gật đầu, nhất thời cô cũng không chú ý đến, Thời Vũ đang rũ đầu, che giấu đi ánh mắt vì chột dạ mà run rẩy.
Tối hôm qua, lúc tắm, Thời Vũ đã đứng trong đó suy nghĩ rất lâu.
Rốt cuộc cô cũng nhận thức được chuyện mình thích Diệp Thanh Linh, nhưng mà cô vẫn chưa thể hiểu rõ được thế nào sẽ gọi là thích——
Nếu nhất định phải mô tả thích là thế nào, thì chắc đại khái là kiểu hy vọng Diệp Thanh Linh chỉ thuộc về riêng mình, mãi mãi ở bên cạnh mình, dục vọng được chiếm lấy em ấy?
Cho nên là nói tới nói lui, Thời Vũ vẫn quyết định khiến cho Diệp Thanh Linh yêu mình thật sâu đậm thêm lần nữa, phụ thuộc vào cô, không rời bỏ cô, như vậy mới được.
Tựa như trước khi Diệp Thanh Linh mất trí nhớ vậy.
Chẳng qua là...!Nhất định, cô tuyệt đối sẽ không thẳng thừng giống lúc cãi nhau như hồi trước nữa, tuyệt đối sẽ không vì những cảm xúc bất chợt bùng nổ của mình mà dọa Diệp Thanh Linh chạy đi mất nữa.
Hiện tại, Thời Vũ muốn mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi.
Cô không bao giờ muốn mất đi Diệp Thanh Linh.
.......
"Hừm..." Gương mặt của Diệp Thanh Linh hơi phồng lên, cô rụt rụt đầu tỏ vẻ sợ hãi, chỉ muốn đứng bên ngoài hành lang.
Lúc này, Thời Vũ lại buông cọ vẽ ra, đứng dậy, bước đến, dịu dàng hỏi: "Em muốn biết chị vẽ gì không?"
"...!Muốn ạ!" Diệp Thanh Linh gật gật đầu nhưng lại không chịu bước lên phía trước.
Thời Vũ cười khẽ một tiếng, ngừng ở trước mặt Diệp Thanh Linh, dắt lấy tay cô ấy: "Đừng sợ, chị dẫn em vào xem, được không?"
Thời Vũ cười rất nhẹ nhàng, ngón tay cô nắm lấy ngón tay của Diệp Thanh Linh, vuốt ve nhè nhẹ, sau đó lại dẫn cô ấy bước mấy bước nhỏ vào bên trong.
Trong lòng Diệp Thanh Linh vẫn còn có chút do dự, cơ thể lại bước theo Thời Vũ như một bản năng, không hề kháng cự.

Đôi mắt của Thời Vũ hơi cong lên, cô quyết định ôm eo Diệp Thanh Linh một cách nhẹ nhàng, dẫn cô ấy tiến vào trong phòng vẽ tranh.
Những bức tranh tả người mà thời Vũ vẽ, toàn bộ là bóng hình của Diệp Thanh Linh.
Thời Vũ cũng đã sửa soạn lại phòng vẽ tranh, cô chọn ra những bức mà cô cảm thấy mình vẽ đẹp nhất, treo lên vị trí dễ thấy nhất.

Còn những bức ảnh có thể khiến cho Diệp Thanh Linh nhận ra gì đó, cô thẳng tay khóa hết vào trong ngăn tủ, như thế thì Diệp Thanh Linh sẽ không nhìn đến.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu, nhìn từng bức tranh vẽ chính bản thân mình đang được treo tường, khóe môi hơi phồng phồng nên, có chút nôn nao: "Những cái này..."
Tuy trong lòng cô vẫn có cảm giác hơi sợ, nhưng nó cũng mang theo cảm giác thỏa mãn khác thường.
Phải thích một người nhiều đến thế nào mới có thể treo đầy những bức vẽ người đó ở phòng vẽ tranh?
Mới có thể không ngừng vẽ đi vẽ lại bóng dáng của người đó?
"Không sai, tất cả bức tranh này đều là em." Thời Vũ đỡ Diệp Thanh Linh ngồi xuống ghế, ôm lấy eo, mềm mại tựa vào trên vai cô ấy, nhẹ giọng cười nói, "Chị chỉ vẽ một mình em."
Sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên mà Diệp Thanh Linh được nghe Thời Vũ nói lời âu yếm.
Giọng của Thời Vũ rất nhỏ, ngoại trừ có chút trầm khàn ra, nó lại mang theo chút gì đó rất quyến rũ, tựa như đang làm nũng.
Đầu lưỡi của Diệp Thanh Linh bất giác chống lên hàm trên, cả trái tim cũng trở nên mềm nhũn.
Cô cúi đầu, nhìn những bức tranh vẽ mình đang được treo trong khung kính, ngoại trừ nó ra, bức tranh mà Thời Vũ đang vẽ, cũng là mình.
Đây là một bức phác họa dáng người, trong bức tranh, Diệp Thanh Linh đang kéo vali đi về phía đường chân trời xa xôi.

Bối cảnh rất trống trãi, bóng phản chiếu dưới đất lại rất dài, nó khiến cho người ta cảm thấy có chút thương cảm——
Giống như thể Diệp Thanh Linh sẽ kéo chiếc vali đó đi mất mà không hề ngoảnh mặt lại, đến cuối cùng cũng không quay đầu lại nhìn Thời Vũ lấy một cái.
.......
Bức tranh này Thời Vũ vẽ vẫn chưa xong, cô tựa người vào Diệp Thanh Linh, một tay ôm eo cô ấy, tay còn lại thì tiếp tục cầm cọ lên để phác họa.
Diệp Thanh Linh lẳng lặng nhìn Thời Vũ vẽ.
Nét cọ càng nhiều, cảm giác thương cảm trong bức tranh lại càng sâu, đối lập hoàn toàn với những bức tranh được treo trên tường.


Diệp Thanh Linh nhìn, dần dần lại cảm thấy đau lòng khôn tả, nhíu mi.
Trái tim của Diệp Thanh Linh tựa như bị một thứ gì đó có vị ngọt lành lấp đầy, giống như thể cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Thời Vũ vậy, nhưng rồi lại vì Thời Vũ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn nên lòng cô không thể nào ngăn được cảm giác áy náy.
Nét cuối cùng của Thời Vũ đã được vẽ xong, Diệp Thanh Linh dịu dàng nắm lấy tay của Thời Vũ, quan tâm hỏi: "Nhiễm Nhiễm...!Tại sao chị lại muốn vẽ bức tranh này?"
"Em nói thử xem? Sói mắt trắng." Thời Vũ giận dỗi mà hừ một tiếng, "Còn không phải là do chị sợ em không nói tiếng nào mà chạy đi mất, em xem, tối hôm qua chị còn không ngủ được, trong mơ đều là cảnh tượng như chị vẽ vậy."
Hiếm lắm mới thấy được Thời Vũ yếu thế, điều này khiến cho Diệp Thanh Linh thấy lòng mình đau như cắt, lập tức ôm chặt lấy Thời Vũ, nói một cách nghiêm túc: "Chị Thời, Nhiễm Nhiễm, Thời Vũ, em sẽ không bỏ đi nữa, em hứa rồi, em sẽ không cãi nhau với chị, sẽ nghe lời chị mà."
Diệp Thanh Linh tựa đầu lên vai Thời Vũ, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười ngây ngốc.
"Như vậy thì còn nghe được." Thời Vũ thở ra một hơi, búng nhẹ lên trán cô ấy.
Hai người ở trong phòng vẽ tranh, ôm chặt lấy nhau một lát, bỗng nhiên Thời Vũ lại nhẹ giọng nói: "A Linh, cơm của trưa nay, em làm cho chị được không?"
"Hửm?"
"Chị muốn ăn món em làm." Thời Vũ liếm liếm môi, "Hôm qua chị ăn cơm thấy không quen lắm."
Cả ngày hôm qua Thời Vũ và Diệp Thanh Linh đều bôn ba trên đường, cơm chiều cũng không có ăn chung.

Suốt một tuần ghi hình cho chương trình, Thời Vũ cũng đã quen ăn những món Diệp Thanh Linh nấu, khó trách hôm qua lại ăn không quen.
Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn gật đầu: "Nếu Nhiễm Nhiễm muốn thì sau này, miễn là em rảnh, thì em sẽ luôn tự mình nấu cho chị ăn."
"A Linh thật tốt." Thời Vũ nhẹ giọng nói, "Nếu chị không tham gia show thì chị còn không biết A Linh nhà chị nấu ăn ngon như thế đâu."
Diệp Thanh Linh giật mình: "Trước khi mất trí nhớ...!Em không nấu cơm cho chị ăn sao?"
"Không có." Thời Vũ lắc đầu, giọng cũng yếu đi nhiều, "Một lần cũng không có."
Diệp Thanh Linh đau lòng mà cắn cắn môi, nhưng trong giây phút nào đó, cô lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tuy là mất trí nhớ đã gần nửa năm, Diệp Thanh Linh không có nấu ăn cho Thời Vũ, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có giúp dì Liễu làm này làm kia, hoặc là nấu một hai món nhẹ cho bà ngoại, nên ngay cả dì Liễu và bà ngoại đều biết được chuyện cô có thể nấu ăn.
Trước lúc mất trí nhớ, chắc chắn là cô cũng đã từng nấu cơm cho bà ngoại ăn rồi, nhưng tại sao...!Cô lại cố tình không chịu nấu cơm cho Thời Vũ cơ chứ?
Diệp Thanh Linh không nghĩ nhiều, cô nhìn thấy dáng vẻ rũ mắt vì tủi thân của Thời Vũ, lập tức lại thấy đau lòng, vỗ vỗ sống lưng của Thời Vũ để an ủi.
Cho nên, quả nhiên là mình của lúc trước, quá là lì lợm luôn ấy nhỉ?
.......
Thời Vũ ở nhà nghỉ ngơi được hai ngày thì lại về công ty, bắt đầu chuỗi ngày vùi đầu vào công việc.
Ngược lại, ở phía Diệp Thanh Linh, tuy là rất nhiều lời mời công việc tìm đến cô, nhưng mà cô không đi con đường lưu lượng, các hoạt động và quảng cáo cũng không chất lượng cho lắm.

Diệp Thanh Linh cứ như thế, mỗi ngày đến công ty để tập hát, lâu lâu lại chạy vài cái hoạt động, mỗi ngày đều trôi qua rất nhẹ nhàng.
Rất nhanh Diệp Thanh Linh đã chú ý đến một chuyện, lúc trước, Thời Vũ chả mấy khi chịu trả lời tin nhắn Wechat của mình, nhưng bây giờ lại rất chăm chỉ nói chuyện phiếm với mình, gửi voice chat hết lần này đến lần khác, đã thế còn có cả ảnh selfie.
Phong cách selfie của Thời Vũ thì đúng chuẩn người của thế hệ trước, chụp cận mặt, chụp góc chết, không thèm bật filter hay bật chỉnh da, toàn bộ là nhờ khuôn mặt đó mới cứu lại nổi, nhưng rồi lại tìm không ra một chút tì vết.
Thường thường lúc Diệp Thanh Linh nhìn ảnh mà Thời Vũ gửi qua, cô lại không nhịn được mà cười khe khẽ.
Tuy Hoàng Tiểu Dật vẫn còn là người đại diện của Diệp Thanh Linh, nhưng sau lần tỏ tình đó, cô ấy lại chủ động giữ khoảng cách với Diệp Thanh Linh, đổi thành một người trợ lý nữ khác đến hỗ trợ cho cô.

Cứ mỗi lần Diệp Thanh Linh nhìn điện thoại rồi cười khì, chị trợ lý lại ló đầu qua chọc ghẹo: "Ái chà, sao Thanh Linh nhà mình vui như hoa nở xuân về vậy ta? Có phải có người yêu rồi không? Kể chị nghe cái nà?"
Diệp Thanh Linh nghe thế liền bấm khóa màn hình, cúi đầu che đi sự đỏ ửng trên gương mặt.
Người yêu sao...!Cũng có thể xem là vậy ấy nhỉ?
Nhưng mà theo thời gian dần trôi qua, sau khi Diệp Thanh Linh đã nếm được mật ngọt, trong một vài khoảnh khắc lơ đãng, cô lại cảm giác được có chút gì đó rất không ổn.
Thời Vũ vẫn rất dính cô, cứ muốn ôm cô mãi, với lại cũng hay muốn làm thêm một số tiếp xúc thân thể thân mật hơn nữa; nhưng rồi Thời Vũ lại chẳng bao giờ nhớ được những chi tiết be bé xảy ra lúc ở cạnh nhau hay lúc hai người nói chuyện phiếm; rất nhiều lời cô từng nói, Thời Vũ cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.

Thời Vũ yêu cầu bao giờ Diệp Thanh Linh ra ngoài để chạy hoạt động thì phải thông báo trước cho cô ấy một tiếng, rồi lại chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện hôm nay cô đã gặp chuyện gì, có mệt hay là không.
Có quá nhiều khoảnh khắc như thế.
Rõ ràng là Thời Vũ thích cô như thế, nhưng rồi lại giống như...!chẳng quan tâm cô như thế, cũng chẳng để tâm đến cô như thế.
Nguyên nhân khiến cho Diệp Thanh Linh cảm nhận được chuyện này là do tình cảm mà Thời Vũ dành cho cô luôn là cực nóng, nên dưới tác động của loại tình cảm như thế này, ngược lại, nó lại khiến cho những khoảnh khắc lơ đãng như thế càng thêm nổi bật.
Nếu lúc hai người ở cạnh nhau càng ngọt ngào bao nhiêu thì loại tì vết bé nhỏ không đáng có như thế này lại càng trở nên rõ ràng bấy nhiêu.
Nói đi cũng phải nói lại, tính cách của Diệp Thanh Linh vốn dĩ là kiểu vô tâm vô phế, cô cũng không nghĩ quá nhiều, đôi khi cảm thấy có gì đó không ổn thật, nhưng quay qua quay lại đã quên béng nó đi, chưa bao giờ để bụng.
Cho đến một cuối tuần nọ, bất thình lình, Diệp Thanh Linh mới phát hiện ra cảm giác không ổn giữa hai người, rốt cuộc là xuất phát từ đâu.
.......
Chạng vạng ngày thứ bảy.
Sau khi ăn cơm chiều xong, cả nhà cứ theo lẽ thường mà cùng ngồi trong phòng khách để xem TV.


Bây giờ đã vào đông, những bông tuyết mịn như muối đang tung bay ngoài cửa sổ, trong phòng bật điều hòa, rất ấm áp, nhưng dù là thế, bà ngoại vẫn phải mặc thêm áo bông và mang khăn choàng cổ.
Trên màn hình đang chiếu chương trình《Hấp Dẫn Về Làng》mà Diệp Thanh Linh và Thời Vũ đã tham gia, cho dù bà ngoại đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi nhưng bà chẳng bao giờ chán, cứ lâu lâu lại bảo Thời Vũ mở cho bà xem.
Và cứ mỗi lần xem, bà ngoại thường hay xoay đầu lại, nở một nụ cười hiền từ nhìn hai người đang ngồi trên sô pha.
Diệp Thanh Linh: "..."
Thời Vũ: "..."
Lần đầu tiên mà Diệp Thanh Linh xem tập đó chung với bà ngoại, cô còn thấy thẹn không chịu nổi.

Nhất là khi bà ngoại xoay đầu lại nhìn hai người rồi cười, còn Thời Vũ thì vẫn cứ dùng vẻ mặt rất thản nhiên mà vùi đầu vào trong vòng tay của Diệp Thanh Linh, giả vờ như đang xem điện thoại, Diệp Thanh Linh hết chỗ để trốn, gương mặt đỏ bừng bừng.
Nhưng mà cứ xem đi xem lại mãi thì Diệp Thanh Linh cũng thấy da mặt mình đã càng ngày càng dày, đã quá quen rồi.

Cho dù bà ngoại xoay đầu lại như thế nào thì cô cũng có thể dùng vẻ mặt không chút biểu cảm để ôm lấy Thời Vũ, tiếp tục xem TV, hoặc là kề tai nói nho nhỏ chuyện gì đó.
Lúc này cũng vậy, trong căn phòng ấm áp, Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ, hai người cùng rúc vào nhau nằm trên chiếc sô pha phía sau, vừa nhỏ giọng nói chuyện rù rì vừa thoải mái ngáp lên ngáp xuống.
Diệp Thanh Linh nghe được những âm thanh quen thuộc trong TV, lại nhìn ra những bông tuyết ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cơn buồn ngủ như ập đến, cô nũng nịu cọ cọ vào cổ của Thời Vũ, tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi một chút.
Thời Vũ cứ để yên cho Diệp Thanh Linh cọ, lâu lâu còn cố ý đẩy nhẹ đầu cô một cái, đẩy không nổi, nên đành thôi.
Trong không khí ấm áp như này, điện thoại của Thời Vũ bỗng nhiên lại rung rung mấy cái, cô mở điện thoại ra nhìn thông báo, Diệp Thanh Linh cũng tò mò ghé đầu sang.
Diệp Thanh Linh còn chưa kịp nhìn đến thì Thời Vũ đã bấm tắt màn hình, gương mặt không chút biểu cảm, cô đứng dậy bước ra ngoài ban công: "Chị bận công việc một tí."
"Ừm..." Diệp Thanh Linh ngáp một cái, gật đầu không chút nghi ngờ, tiếp tục xem TV với bà ngoại.
Thời Vũ kéo cửa ban công ra, hít mấy hơi khí lạnh, mở màn hình điện thoại lên lần hai.
Người nhắn tin cho cô là Trương Y.
Hôm nay Thời Vũ hỏi thăm Trương Y có biết chỗ nào mà mấy cô bé hay thích đến để hẹn hò không, Trương Y đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, gửi qua cho cô.
[ Sếp Thời, xưởng kẹo mà giám đốc Vương mới mở cũng không tệ, trong nhóm con nhà giàu cũng có nhiều cậu ấm cô chiêu thích đến đó để tham quan lắm.

]
Sau đó là mấy bức ảnh, xưởng kẹo này được xây ở ngoại ô, một bên là nhà xưởng, nửa bên kia là công viên rất rộng, trang trí khá đẹp, màu chủ đạo là màu hồng, thoạt nhìn có vẻ hợp gu mấy cô bé.
Thời Vũ gật đầu hờ hững, cô như nghĩ đến chuyện gì đó, đôi môi đỏ lại chợt cong lên.
Xưởng kẹo đó, giám đốc Vương từng mời cô đầu tư, nhưng cô bận quá, loại hợp tác quy mô nhỏ thế này cô cũng chưa kịp để ý đến.

Ngày mai cô dẫn Diệp Thanh Linh đến tham quan, vừa khéo khảo sát thử dự án xem sao.
Thời Vũ cất điện thoại, trở lại phòng.

Nếu kéo lịch sử trò chuyện của Thời Vũ và Trương Y lên trên để xem, thì sẽ phát hiện trong khoảng thời gian gần đây, đề tài mà hai người hay nói chuyện, phần lớn là nhắc về Diệp Thanh Linh.
Phải nói chuyện như thế nào thì cô bé mới thích? Phải đối xử như thế nào với cô bé cho tốt? Cần làm gì để cô bé thích mình?
Thời Vũ hỏi, Trương Y tận tâm tận lực trả lời.
Sau đó, Thời Vũ không hề có chút đắn đo, vận dụng hết lên người của Diệp Thanh Linh.
Cho dù mấy thứ này không tính là Thời Vũ có dụng tâm, nhưng hiệu quả lại vượt ngoài sự kỳ vọng.

Thời Vũ cảm nhận được rất rõ ràng, chỉ qua một thời gian ngắn thôi mà khoảng cách giữa cô và Diệp Thanh Linh đã được kéo gần lại không ít.
Thời Vũ về lại sô pha, Diệp Thanh Linh lập tức mềm ra như kẹo bông, ôm lấy cô, nhẹ giọng kêu: "Nhiễm Nhiễm."
Thời Vũ chui vào lòng Diệp Thanh Linh, cảm giác được độ ấm trên người của thiếu nữ, khóe môi lại cong lên nụ cười hài lòng.
Bà ngoại nhìn TV, lắc đầu cười ha hả, ánh mắt lại càng trở nên hiền từ.
"A Linh," Thời Vũ ngồi trên đùi của Diệp Thanh Linh, ngón tay cô chen vào những khe ngón tay của Diệp Thanh Linh, kề sát vào tai của cô ấy rồi nhẹ giọng nói: "A Linh, ngày mai em có rảnh không?"
"Ừm, ngày mai em không có chạy sự kiện." Diệp Thanh Linh gật đầu rất ngoan.
Thời Vũ nhìn vào mắt Diệp Thanh Linh, liếm liếm môi rất ái muội: "A Linh, ngày mai chị cũng nghỉ, chúng ta cùng nhau đi hẹn hò nhé..."
"Được không?"
Những chữ cuối của Thời Vũ được nhấn rất mạnh, hơi thở trầm trầm theo giọng nói phả ra, vờn qua vành tai của Diệp Thanh Linh, sự tê dại lại kéo đến.
- ------
Lời của tác giả:
Ngọt ngào thêm mấy chương nữa thì A Linh cũng nên khôi phục trí nhớ gòy đó.
Thảm, Thời Vũ, thảm rồi..