Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, gió thổi tuy không mạnh nhưng dưới thời tiết này ai ai cũng đều không muốn phải ra ngoài. Ấy vậy mà trên nền tuyết trắng từ đâu xuất hiện những vết giày vải. Lam y nữ nhân dáng vẻ thong dong chậm rãi như đang du ngoạn, cước bộ vững vàng không hề bị bão tuyết làm cho ảnh hưởng.

Nơi bìa rừng ngày hôm nay có vẻ đặc biệt đông đúc, dưới tán cây bằng lăng sớm đã bị cái lạnh làm cho trơ trọi, một đôi phu thê tuổi trung niên đang vui vẻ tán gẫu, vừa nói vừa chỉ trỏ về phía lam y nữ nhân đang càng lúc càng đến gần

"Xem kìa, Tiểu Hương càng lớn lại càng xinh đẹp, không uổng công chúng ta nhận nó làm đồ đệ"

"Trang chủ của Mộ Khiếu sơn trang khí chất thật không tầm thường, xem ra giao cho nó tiếp quản đúng là quyết định đúng đắn"

Càng đến gần, gương mặt lam y nữ nhân lại càng khó coi. Hai người này một năm qua hoàn toàn đem Mộ Khiếu sơn trang cho nàng tiếp quản để rảnh rỗi ngao du khắp nơi.

Chuyện quản lý hơn trăm người trong sơn trang chính là không hề dễ dàng, chưa kể đến lực lượng sát thủ hùng hậu bên ngoài cũng không thể không để mắt đến. Thấy sát khí ngày càng một đậm hơn, lão nam nhân cười hề hề vuốt vuốt mồ hôi trên trán

"Tiểu ...tiểu Hương a, ngươi đến rồi"

"Đồ nhi bái kiến sư phụ, sư mẫu"

Lam y nữ tử hai tay ôm thành quyền, bày ra bộ dáng cung kính chào hỏi nhưng sát khí thủy chung không biến mất, thậm chí càng lúc càng đậm hơn. Lão nam nhân đưa mắt nhìn thê tử, nàng liền tiến lên phía trước đỡ lấy nàng, thanh âm hào sảng lại ân cần lo lắng như để xoa dịu cơn tức giận của nàng

"Tiểu Hương mới một năm đã trưởng thành như thế này, đừng trách sư phụ với sư mẫu ngươi giao hết mọi việc cho ngươi, bọn ta cũng đã già rồi, không còn sống được bao lâu nữa"

"Sư mẫu quá lời, chuyện này để nói sau đi, chuyện ta nhờ người điều tra đã có kết quả rồi sao?"

Lam y nữ tử chậm rãi thu hồi sát khí, chỉ là hơi mỉm cười một chút nhưng lại rạng rỡ như ánh mặt trời, màu sắc đạm bạc của y phục cũng không làm cho nàng kém sắc.

Chẳng ai có thể ngờ được trang chủ Ngân Diện của Mộ Khiếu sơn trang danh chấn giang hồ lại là một mỹ nhân trẻ tuổi như vậy. Đương nhiên ngay cả người trong sơn trang cũng không người nào được diện kiến gương mặt thật của nàng

"Ta đã nghe ngóng được một chút, tứ hoàng tử đích thực bí mật cấu kết với phụ thân ngươi"

Lam y nữ tử hơi trầm ngâm, bình thường nàng bận rộn chuyện sơn trang, cũng ít khi để ý đến chuyện nhà. Nếu có để ý thì cũng chỉ là diễn kịch cùng với mẫu thân một chút để tránh nghi ngờ.

Không sai, Ngân Diện sát thủ số một danh chấn thiên hạ, trang chủ Mộ Khiếu sơn trang chính là Lăng Sở Hương - Lăng tri phủ nhị tiểu thư

"Phụ thân nếu như đúng là có qua lại với tứ hoàng tử thì đúng thật là quá nguy hiểm. Chuyện này không phải là chuyện đùa, vẫn là nhờ sư phụ và sư mẫu điều tra thêm"

Đôi phu thê già nhìn nhau đầy vẻ kỳ lạ, đùn đẩy qua lại, cuối cùng vẫn là lão nam nhân đứng ra hỏi Lăng Sở Hương. Không biết từ lúc nào mà bọn họ lại cảm thấy e ngại như vậy khi đối diện với đồ đệ của mình, từ nhỏ nàng đã không dễ dàng để lộ suy nghĩ, càng trưởng thành lại càng trở nên âm trầm khó nắm bắt

"Ta nói này tiểu Hương, trinh thám trong sơn trang cũng không phải là ít, bọn họ làm việc không tốt hay sao?"

"Nếu ta không làm vậy thì hai người sẽ chịu gặp ta sao? Ta ra ngoài cũng lâu rồi, cũng nên trở về"

Dứt lời, Lăng Sở Hương quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, đôi phu thê buông tiếng thở dài, đứa nhỏ này đã đủ lông đủ cánh, đã sớm không còn cần bọn họ nữa rồi.

Thật luyến tiếc nàng ngày xưa, thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ suy nghĩ. Lăng Sở Hương cước bộ vẫn chậm rãi như vậy, khóe môi câu lên một nụ cười đầy ma mị, tung chưởng đánh về phía trước. T

uy rằng chưởng lực không mạnh nhưng cũng dọa cho Lãnh Kiều Yên một phen giật thót tim. Nàng đi theo Lăng Sở Hương ngay từ đầu, không nghĩ đến nàng lợi hại như vậy, trốn kỹ như thế mà vẫn tìm ra.

"Hỗn xược, ngươi dám ra tay với bản quận chúa?"

"Thì ra là Bình An quận chúa, Sở Hương mạo phạm rồi"

Lăng Sở Hương thu chưởng, vẫn bày ra bộ dạng tươi cười xinh đẹp, không có chút gì là hối lỗi cả. Lãnh Kiều Yên trước nay chưa từng bị dọa đến mức tức giận như vậy, rõ ràng là nàng cố ý nhưng mình lại chẳng thể nói gì được.

"Trời lạnh thế này quận chúa không ở doanh trại, lại ra đây làm gì?"

Lăng Sở Hương hờ hững hỏi, thanh âm không có chút quan tâm, hơi lạnh từ người nàng tỏa ra so với tuyết còn muốn lãnh hơn vài phần. Nàng lúc này quả thật khác xa so với Lăng Sở Hương mà mấy ngày qua Lãnh Kiều Yên tiếp xúc, chẳng biết đâu mới là bản tính thật của nàng.

Nói đi nói lại, Lãnh Kiều Yên cũng rất tò mò, nhìn Lăng Sở Hương ai lại nghĩ nàng ta là trang chủ của Mộ Khiếu sơn trang, nếu là bộ dáng lúc bình thường thì có thể là không phải, nhưng với khí chất như hiện giờ thì cũng có thể miễn cưỡng tin được

"Ngươi thật sự là Ngân Diện sao? Ngươi đã che giấu chuyện này mà không ai phát hiện ra sao?"

Lăng Sở Hương không trả lời, chỉ lạnh nhạt quay người bỏ đi. Nàng không cần thiết phải giải thích với bất kỳ ai. Lãnh Kiều Yên ngây ngốc nhìn theo bóng dáng tiêu sái cao ngạo ấy, nhất thời quên mất cả tức giận

~0~o~o~0~

Bên ngoài tuyết vẫn rơi rất dày, không hề có dấu hiệu ngừng, nếu cứ kéo dài như vậy không biết sẽ phải ở đây bao lâu nữa. Lăng Sở Nhược thở dài, nhìn Lãnh Nguyệt Thanh vẫn im lặng đọc sách, vẫn vẻ nho nhã nhưng lại đầy uy phong như ấn tượng ban đầu của nàng, người như vậy như thế nào lại hóa thành nữ nhân?

Nhìn thật kỹ thì, trên người Lãnh Nguyệt Thanh lúc nào cũng mặc giáp phục, mái tóc dài được vấn lên bằng một cây trâm ngọc đơn giản, không có chút xíu mềm mại cơ bản nào của nữ nhân.

Hơn nữa trên người nàng còn tỏa ra khí chất bức người không giấu diếm, cảm giác giống như phượng hoàng niết bàn, cao cao tại thượng. Đây cũng không phải là điều nữ nhân dễ dàng có được

Lãnh Nguyệt Thanh có chút dở khóc dở cười, ban đầu ngấm ngầm cho phép Lăng Sở Nhược ở lại vì nghĩ nàng sẽ không ồn ào làm phiền mình, không nghĩ đến nàng lại vì buồn chán mà nhìn mình đánh giá, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ trước đến nay Lãnh Nguyệt Thanh nàng cũng chưa từng bị ai dùng ánh mắt không giấu diếm như vậy đánh giá qua, Lăng Sở Nhược là người đầu tiên

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Rốt cuộc trên người thái tử có bao nhiêu vết thương? Người là nữ nhân, có để ý đến những vết sẹo không?"

Hỏi xong đến cả Lăng Sở Nhược cũng thấy giật mình, tự trách bản thân không chút tế nhị, lại hỏi một câu khiến cả hai đều khó xử, vừa định tìm chuyện khác lảng tránh thì Lãnh Nguyệt Thanh đã bỏ sách xuống, đưa tay vén tóc mai đang rũ trên gương mặt trắng nõn kiều diễm, đôi bàn tay cầm kiếm nhưng vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp, thon thả như ngọc.

Động tác đơn giản đến mức không còn đơn giản hơn nhưng lại có cảm giác thập phần diễm lệ, Lăng Sở Nhược không biết rằng nàng là người đầu tiên chứng kiến mị thái này của Lãnh Nguyệt Thanh, trong lòng có chút khẩn trương

Lãnh Nguyệt Thanh rời khỏi chỗ ngồi, cúi xuống nhìn Lăng Sở Nhược đang lúng túng, gần đến mức thấy được cả vân máu trong suốt trên mặt nàng, không nhịn được âm thầm tán dương.

Không hổ là tuyệt sắc giai nhân, nhìn gần cũng không phát hiện ra khuyết điểm nào. Lăng Sở Nhược gần như nín thở nhìn đến gương mặt băng lãnh ẩn hiện một chút không đứng đắn, Lãnh Nguyệt Thanh là muốn khảo nghiệm một chút. Lăng Sở Nhược này không phải cũng có sở thích kỳ quái giống biểu muội Lãnh Kiều Yên chứ?

"Ý ngươi nói ta không giống nữ nhân phải không ?"

Lăng Sở Nhược có chút hít thở không thông rồi. Làm sao nàng lại sai lầm đến mức đem mỹ nhân diễm lệ như vậy so với đám xú nam nhân cơ chứ. Nàng thừa nhận Lãnh Nguyệt Thanh không xinh đẹp bằng nàng nhưng nàng không thể chống cự lại sự thu hút từ trong bản chất của Lãnh Nguyệt Thanh.

"Không có, đám nam nhân kia làm gì có chỗ nào bì được với thái tử đây"

Lời này nói ra khiến Lãnh Nguyệt Thanh cảm giác đã đoán đúng rồi. Ban đầu còn tưởng nàng thích chính là bộ dáng nữ phẫn nam trang của mình. Không nghĩ đến Lăng Sở Nhược cũng có sở thích như vậy, nàng quả thật có chút bất đắc dĩ.

Lãnh Nguyệt Thanh bình thường bất cận nhân tình, đối với tình cảm yêu đương hoàn toàn không để vào mắt nhưng không có nghĩa nàng mù mờ trong chuyện này. Nàng thừa nhận ban đầu bị mỹ sắc của Lăng Sở Nhược làm cho có chút động dung, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Chẳng bù cho người nào đó không tìm hiểu gì đã dễ dàng tin tưởng như vậy mà thích nàng.

Lãnh Nguyệt Thanh trong mắt lóe hàn quang, bản tính nàng vốn không thích phiền phức. Xem ra sau này phải giữ khoảng cách với Lăng Sở Nhược một chút, miễn cho sau này đối với nàng trở mặt lại khiến nàng càng thương tâm.

Đáng tiếc Lăng Sở Nhược đang cúi mặt không nhìn thấy chút biến hóa này của Lãnh Nguyệt Thanh, mà thực ra cho dù có thấy nàng cũng không thể đoán được hiện tại trong lòng Lãnh Nguyệt Thanh rốt cuộc có bao nhiêu lãnh ý.

Bên ngoài đột nhiên có nháo loạn nhỏ, Lãnh Nguyệt Thanh chậm rãi đứng thẳng dậy, mi tâm nhíu lại, nàng rất ghét bị làm nhiễu. Hơi ấm trên gương mặt bỗng biến mất khiến Lăng Sở Nhược có chút hụt hẫng, thầm trách kẻ nào lại không biết điều như vậy, muộn rồi còn đến phiền người khác nhưng nàng quên mất rằng bản thân cũng đang ở trong trướng của Lãnh Nguyệt Thanh, hơn nữa đã ở gần như cả ngày rồi

Không nằm ngoài dự đoán của Lãnh Nguyệt Thanh, người đến chính là biểu muội rắc rối của nàng. Ngoài nàng ta ra chẳng ai dám đến nháo loạn trước trướng của nàng nữa. Bình thường Lãnh Nguyệt Thanh đúng là nuông chiều nàng quá rồi, khiến cho nàng phì đảm đến mức này

"Lãnh Kiều Yên, ngươi thật sự không xem lời nói của ta ra gì?"

"Hoàng biểu tỷ, Yên nhi có chuyện cần nói, thật sự rất gấp"

Lãnh Kiều Yên bày ra bộ dáng ủy khuất, trước giờ hoàng biểu tỷ mặc dù lúc nào cũng lạnh lùng nhưng chưa từng la mắng nàng, hiện tại trước mặt nữ nhân xa lạ lại lớn tiếng với nàng, hơn nữa hai người lại ở gần nhau như vậy, chẳng biết đang nói chuyện gì mà sắc mặt của nữ nhân ấy đỏ bừng đầy ám muội.

Bộ dáng này không phải là nàng đã động lòng với thái tử biểu tỷ rồi chứ? Thật đúng là chọc nàng tức chết, nữ nhân này đúng là hồng nhan họa thủy, ngay đến hoàng biểu tỷ không thích thân cận người khác cũng để cho nàng ở bên cạnh, hại Lãnh Kiều Yên nàng cả ngày không yên lòng.

Bị cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Lãnh Kiều Yên chiếu vào, Lăng Sở Nhược rùng mình mấy cái, không hiểu mình đã đắc tội gì với vị quận chúa này.

"Quận chúa cát tường, cũng không còn sớm nữa, Sở Nhược xin phép cáo lui"

Lăng Sở Nhược nhún gối hành lễ, rất thức thời mà ly khai trướng thái tử. Sau khi nàng rời khỏi, Lãnh Nguyệt Thanh mới bực mình nói

"Được rồi, nói đi"

Thanh âm lạnh lẽo như vậy, sợ người khác không biết nàng đang tức giận sao? Lãnh Kiều Yên trong lòng có chút sợ hãi nhưng lại có một chút vui vẻ, rốt cuộc cũng đem nữ nhân kia đuổi ra ngoài rồi

"Hoàng biểu tỷ biết Ngân Diện chứ?"

"Có chút ấn tượng"

Lãnh Nguyệt Thanh có chút trầm mặc, trang chủ Mộ Khiếu sơn trang danh chấn giang hồ không ai không biết đến bất quá chuyện đó cũng không can hệ gì đến nàng.

Vấn đề quan trọng trước mắt chính là giải quyết đám loạn thần tặc tử cùng giặc ngoại bang binh hùng tướng mạnh. Lãnh Kiều Yên mỉm cười yêu mị, nàng hiểu trong đầu biểu tỷ nàng đang nghĩ cái gì, thấy Lãnh Nguyệt Thanh có chút mất kiên nhẫn liền ghé vào tai nàng nói nhỏ

"Nàng chính là nhị tiểu thư Lăng gia"

Ngoài dự kiến của Lãnh Kiều Yên, biểu tỷ của nàng sau khi nghe xong lại không có chút bất ngờ, thật đúng là không thú vị gì cả. Sở dĩ Lãnh Nguyệt Thanh không phản ứng gì bởi vì nàng bận suy nghĩ. Trong đầu nàng lúc này đang hình thành một kế hoạch, nếu thân phận của Ngân Diện thực sự là nhị tiểu thư Lăng gia vậy thì càng dễ dàng rồi

Lãnh Kiều Yên ngây người nhìn nụ cười đắc thắng trên môi Lãnh Nguyệt Thanh, phong thái ngạo mạn tự tin như vậy chứng tỏ nàng đã nghĩ ra được đối sách rồi. Lãnh Kiều Yên thở nhẹ một hơi, nàng tin tưởng vào khả năng của thái tử biểu tỷ, cũng tin rằng thái tử biểu tỷ không có bất kỳ tình cảm gì với đại tiểu thư Lăng phủ Lăng Sở Nhược kia.