"Khởi bẩm điện hạ, vương gia đã bố trí không ít binh lính ở thành tây nhưng vẫn còn rất nhiều người cố thủ ở thành đông, bước tiếp theo chúng ta cần làm gì ạ?"

Bên ngoài mưa rất lớn, sấm chớp nổ đầy trời, cây cối oằn mình chịu đựng cơn gió mạnh như muốn tiêu hủy tất cả, con sông vốn dĩ hiền nay lại cuồn cuộn chảy xiết nuốt chửng mọi thứ xấu số rơi xuống. Hạt mưa nặng tựa ngàn cân rơi lộp độp trên những mái nhà như muốn góp sức tấu lên khúc nhạc về sức mạnh của thiên nhiên

Trong biệt viện, Lãnh Nguyệt Thanh hầu như không bị ảnh hưởng gì, nghiêm nghị ngồi trước thư án, không giống những nữ nhân khác cần rèm che khi gặp người khác giới, ánh nến ấm áp chảy đến gương mặt lạnh lẽo như tượng tạo thành bức tranh quái dị mà xinh đẹp. Nàng chính là nữ nhân tôn quý nhất thế gian, vượt qua tất cả mọi giới hạn mà đám nam nhân đã đặt ra

Mất một lúc lâu, nàng mới đặt quyển sách xuống, gật đầu đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ âm trầm chết chóc "Tên đó vẫn lựa chọn phản bội ta, thật may hoàng thúc đa nghi nên không thật sự bố trí nhiều binh lính ở thành tây"

"Vậy là vương gia đã biết điện hạ giả bị thương" Ám vệ tròn mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ là thái tử lựa chọn mạo hiểm như vậy

Một tiếng sấm ầm ầm đổ xuống làm tăng thêm vẻ trầm trọng nguy hiểm, mặc dù vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao mấy người ám vệ có cảm giác gai lạnh, trận chiến lần này chắc chắn sẽ rất tàn khốc, có thể trong nay mai bọn họ sẽ giống như những đồng đội đi trước, sẽ trở thành một nắm tro tàn.

Lãnh Nguyệt Thanh nét mặt ngưng trọng, đối thủ lần này là người nhà, nàng cũng có nỗi khó xử không phải ai cũng hiểu. Hoàng thúc của nàng trước đây đã từng là người rất hiền lành, đã từng ấm áp như thế mỗi lần cầu xin phụ hoàng bớt hà khắc với nàng. Người đó là hoàng thúc của nàng "Đã thế ngươi đi đốc thúc đại quân nhanh chóng một chút, trước khi hoàng thúc kịp trở tay"

Không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào trong lời nói của Lãnh Nguyệt Thanh, nàng ngẩng đầu ra sau ghế, che giấu mệt mỏi bất lực.

Ám vệ dập đầu cáo lui "Vâng"

"Bằng chứng của tham nhũng của nhị đệ thế nào rồi? Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lãnh Nguyệt Thanh hỏi tiếp ám vệ thứ hai, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu hắn

"Bẩm điện hạ, đều ổn thỏa rồi" Ám vệ cúi đầu, cật lực che giấu bất an

Lãnh Nguyệt Thanh hài lòng buông một chữ "Tốt"

"Cạch" một tiếng, ánh mắt Lãnh Nguyệt Thanh và cả tên ám vệ đều cùng hướng về phía cửa. Cùng lúc đó tia chớp sáng rực đánh xuống khiến cho bóng người in rõ trên vách cửa.

Ám vệ bên cạnh Lãnh Nguyệt Thanh không phải phế vật, rất nhanh bên ngoài đã truyền đến tiếng binh đao. Lãnh Nguyệt Thanh không mấy quan tâm, bình thản rót trà. Căn phòng rơi vào trạng thái im ắng đến dị thường, đến mức tên ám vệ không biết có nên xin lui hay không

"Ngoài thành thế nào?" Bất chợt Lãnh Nguyệt Thanh lên tiếng hỏi

Mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng ám vệ không dám chậm trễ, đúng sự thật thưa "Bẩm, bên ngoài khá loạn, nghe nói yêu nữ lộng hành giả dạng thiên nữ bị quận chúa bắt nhốt để điều tra, bên phía vương gia không có động tĩnh"

"Cạch"

Tách trà như thể bị dằn xuống, âm thanh khô khốc vang khắp phòng. Những giọt nước thay nhau chảy tí tách trên chiếc bàn gỗ. Ám vệ quỳ gối cúi đầu, lo lắng không hiểu mình đã nói gì sai. Lãnh Nguyệt Thanh mi mày nhíu chặt gằn giọng"Yêu nữ?"

"Dạ, theo như thuộc hạ biết thì rất nhiều nạn dân chết sau khi uống thuốc của nàng ấy" Ám vệ run giọng, áp lực dần dần nổi lên

"Lãnh Kiều Yên" Lãnh Nguyệt Thanh híp mắt nghiến răng, biểu muội này của nàng trong lúc này lại hành động ngu xuẩn, rõ ràng là muốn trả thù Lăng Sở Nhược.

"Mau di điều tra chỗ Sở nhi bị giam giữ" Lãnh Nguyệt Thanh phất tay, ám vệ thở phào một tiếng, rốt cuộc cũng có thể rời đi

Chẳng ai biết lúc này trang sách trong tay Lãnh Nguyệt Thanh đã bị bóp nát thành hình dạng gì. Lần trước nàng lợi dụng Lăng Sở Nhược đối phó với Lăng Thiên, hiện tại Lăng Thiên giao nàng ấy cho nàng chứng tỏ một điều hắn sẽ toàn tâm toàn ý với Túc thân vương, chứng minh sự trung thành của hắn đối với hoàng thúc. Nếu Lăng Sở Nhược biết, nàng sẽ đau lòng đến thế nào đây?

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, nữ nhân này từ nhỏ đã trọng tình nghĩa, ngày ấy nàng nói "Thanh Thanh, lớn lên ta sẽ gả cho ngươi" Người đã quên nhưng lời hứa vẫn còn đó, nàng ấy không nhớ cũng không sao, nàng nhớ là được

"Ta sẽ gả cho ngươi"

Chỉ cần nhắm mắt Lãnh Nguyệt Thanh liền cảm nhận được mùi hoa cỏ ngày hôm đó, thanh thanh nhã nhặn lại trong trẻo hệt như giọng nói của nàng. Thanh âm như chuông bạc rót vào tai làm say hồn người

Lăng Sở Nhược, nàng nhất định không thể xảy ra chuyện gì

"Điện hạ, đã tìm ra chỗ Lăng tiểu thư bị bắt nhốt"

Thời gian trôi qua là nỗi giày vò, Lãnh Kiều Yên tuy không xấu nhưng có tính ghen tỵ rất cao, Lăng Sở Nhược rơi vào tay nàng ta có thể yên ổn sao? Nghe tiếng người, Lãnh Nguyệt Thanh lập tức đứng bật dậy, đôi mắt lóe lên hung quang rồi trầm xuống, bình tĩnh ra lệnh "Nếu ta không về, bảo Tư Mã tướng quân không được nóng nảy, cứ theo kế hoạch mà làm"

"Điện hạ" Tên ám vệ há hốc mồm, hắn chưa bao giờ nghĩ thái tử điện hạ sẽ vì bất kỳ ai mà mạo hiểm, lần này là vì sao ?

Lời định nói ra liền bị nuốt vào bởi cái trừng mắt của Lãnh Nguyệt Thanh. Ám vệ giật mình lùi lại, hắn lại phạm phải sai lầm rồi.

"Thuộc hạ lắm lời, xin điện hạ tha tội"

"Còn nữa" Lãnh Nguyệt Thanh có chút do dự "Hạ lệnh của ta, bắt sống Lăng Thiên, không được để hắn chết"

"Tuân lệnh"

Có một số chuyện nàng không thể không hỏi hắn, về thân thế của Lăng Sở Nhược, về cái chết của Mộ Dung Phi Yến, còn có nam nhân năm đó và mục đích hắn thâm nhập vào triều đình. Thần phi phải chăng có dính líu đến hắn? Còn có, liệu Độc Thiên Y có phải là kẻ đó hay không, tất cả đều là những câu hỏi chưa được giải đáp

Bình An quận chúa phủ

Đám nha hoàn tất bật chạy ngược xuôi, trước kia Mộ Khiếu trang chủ đến làm khách đã đủ khiến Bình An quận chúa phủ ngày ngày gà bay chó sủa, hiện giờ mang về một người bệnh còn có phần trịnh trọng hơn. Nghe đồn nữ nhân kia vốn là yêu nghiệt giả dạng thiên nữ, không ai lý giải được vì sao quận chúa lại cho người hầu hạ nàng ta? Chưa kể đến việc trước đây quận chúa ghét bỏ nàng ta như thế, vu cáo nàng ta cũng đành. Chẳng lẽ quận chúa cũng bị bỏ bùa mất rồi?

Không chỉ có vậy, vương gia đích thân lội mưa đại giá quang lâm, cả một ngày đều ở trong chính điện bàn việc với Ngân Diện vẫn còn chưa ra, bọn họ cơm nước đều không dám tiến vào. Quả thực là một ngày không được tốt cho lắm, cực kỳ cực kỳ căng thẳng 

Phủ đệ sạch sẽ ấm áp, hương thơm từ sáp nến thượng hạng tỏa ra không khỏi khiến đầu óc thư giãn. Đáng tiếc Lăng Sở Hương không có tâm trạng thưởng thức mùi hương yêu thích, nàng chính là nóng lòng muốn trở về với Lăng Sở Nhược. Đáng tiếc nơi này nàng là khách, người đối diện lại chân chính là chủ

"Sao? Đề nghị của bổn vương có khiến Mộ Khiếu trang chủ hài lòng không?"

Đối diện với Lăng Sở Hương lúc nay không còn là Túc thân vương đôn hậu có nụ cười ấm áp nữa, một thân y phục vàng quyền quý ượng trưng cho thân phận và tham vọng của hắn. Lăng Sở Hương xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, gương mặt cúi xuống không biết đang nghĩ gì. Túc thân vương vẫn kiên nhẫn đợi, nữ nhân này tuy không phải Minh chủ võ lâm nhưng tiếng nói trong giang hồ còn cao hơn cả minh chủ một bậc, xứng đáng để hợp tác

"Mộ Khiếu trang chủ" Chờ đợi đủ lâu, nến cũng sắp tàn, Túc thân vương đã bắt đầu sốt ruột. Lúc này Lăng Sở Hương mới vờ giật mình, cười cười hối lỗi

"Vừa rồi vương gia có nói sẽ để Mộ Khiếu sơn trang trở thành nơi cung cấp hàng hóa duy nhất cho hoàng cung?" Nàng ra chiều ngẫm nghĩ

"Đúng vậy, quốc khố cóthể cho ngươi một phần" Một phần quốc khố là một mónlợi khổng lồ thế nào, Lăng Sở Hương còn không tính ra sao? Phải nóilà hấp dẫn hơn gấp nhiều lần so với trao đổi của Lãnh Nguyệt Thanh 

"Bổn chủ là đang suy nghĩ, tài lực của Mộ Khiếu sơn trang ở Triệu Châu không được tính là lớn, so với một đội quân nhiều khi còn không bằng, hoàn toàn không nắm chắc phần thắng trong tay" Dừng một lúc để nhìn diễn biến trên gương mặt Túc thân vương, không thấy điều gì thay đổi rõ rệt, nàng tiếp tục đóng vai thương gia đàm phán "Vương gia dựa vào đâu để hào phóng như vậy?"

"Mộ Khiếu trang chủ khiêm tốn rồi, uy vọng của ngươi có thể khiến rất nhiều người trong giang hồ nể phục, Ngân Diện là cái tên như thế nào, chỉ cần ngươi ho một tiếng liền không ít gia tộc nghiêng ngả. Hơn nữa..." Túc thân vương cũng quan sát Lăng Sở Hương không ngừng, ánh mắt như chim ưng dò mồi không ngừng lướt đến "Hơn nữa sơn tặc trên núi Châu Minh cũng phải sợ ngươi một phép"

Lăng Sở Hương ồ lên một tiếng, tỏ vẻ hứng thú hỏi "Vương gia là muốn dùng họ sao?"

"Địa hình ơnơi đó hiểm trở, nếu có người rành đường dẫn lối, ngươi nghĩ Lãnh Nguyệt Thanh có kịp trở tay không?" Túc thân vương cong lên khóe môi, gian xảo cười

"Vậy lý do gì ngươi cho là bổn chủ sẽ hợp tác?" Lăng Sở Hương cũng nhếch môi, độ cong cũng vô cùng hoàn hảo, vừa ngạo nghễ lại không quá khinh nhờn, không khiến người trước mặt phản cảm

Dường như Túc thân vương chính là chờ câu nói này của nàng, hắn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lạnh đi "Lần trước nghe nói đứa cháu này của bổn vương đã dùng người để ép buộc Mộ Khiếu trang chủ đây, cơn giận này có thể nuốt trôi sao?" 

Nhắc đến chuyện này, đáy mắt Lăng Sở Hương liền lóe lên tia giận dữ, Túc thân vương ngay từ đầu đều không buông tha chút xíu biểu cảm nào trên gương mặt nàng, thấy được biểu cảm đó của nàng, hắn liền hài lòng

"Ý ngươi thế nào?"

"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, không ngờ cơ hội lại đến sớm vậy" Lăng Sở Hương cười lạnh như cố kiềm nén ngọn lửa trong lòng "Thêm một điều kiện, không biết vương gia có thể thành toàn không?" Nàng nghiêng đầu, mắt lóe tia hung quang

Túc thân vương vui vẻ phất tay áo "Mời nói"

"Bắt sống Lãnh Nguyệt Thanh, giao cho ta xử lý" Lăng Sở Hương lạnh lùng bóp nát chiếc ly trong tay, âm độc trong mắt ngày càng nùng

Túc thân vương cười lớn, Lãnh Nguyệt Thanh lần này chắc không ngờ nàng ta đã thất bại vì sự kiêu ngạo của mình. Hắn thật mong chờ, mong chờ đứa cháu luôn tự cho mình là quân vương đó quỳ gối trước mặt hắn "Hảo, ta đồng ý" 

Hắn quá vui vẻ, tiếng cười so với sấm cũng đến tương tự. Để thể hiện thiện chí, hắn còn tự tay rót rượu cho Lăng Sở Hương, cả hai nhìn nhau cười, mặc bên ngoài mưa bão không ngừng gào thét

Một âm mưu mới ra đời

"Chủ thượng" Vách tường in bóng người, chính Lăng Sở Hương hạ lệnh chỉ cần là chuyện của Lăng Sở Nhược, bất cứ lúc nào cũng có thể nói "Lão thần y đến rồi"

--------

Chap hơi ngắn nhé các nàng đọc đỡ hehe, chap sau chắc cho hai ấy gặp nhau nhỉ, chứ thấy thương thương

À mà bây giờ lý giải được vì sao chị đại lại đối xử đặc biệt với bé Nhược rồi nhé <3