"Phụ thân của ngươi không có ở kinh thành"

Lại là một trận sét đánh giữa trời quang, nàng lại một lần nữa bị lừa, Hoàng Kỳ chắc chắn là theo chỉ ý của Lãnh Nguyệt Thanh mà làm nhưng còn phụ thân nàng vì sao lại dễ dàng để bọn họ mang nàng đi như vậy? Lăng Sở Nhược bị suy nghĩ làm cho rối loạn, tức giận đến mức hai mắt phiếm đỏ

"Lãnh Nguyệt Thanh, ngươi lúc đầu dùng ta uy hiếp phụ thân, phụ thân ta cũng đã theo ý ngươi, ngươi vì sao vẫn không để ta tự do?"

"Lăng Thiên đã giao phó ngươi cho ta, chuyện này ngươi không biết sao?"

Lãnh Nguyệt Thanh nhíu mày lạnh lùng hỏi, Lăng Sở Nhược xem ra vẫn còn để tâm rất nhiều chuyện trước kia. Dù rằng lần đó nàng có chỗ không đúng nhưng chiến tranh chẳng phải vốn là như vậy sao? Nếu không dùng thủ đoạn thì không thể chiến thắng, huống hồ nàng cũng không thật sự làm hại nàng ta.

"Phụ thân ta bị làm sao rồi? Có phải người gặp chuyện gì rồi không?"

Lăng Sở Nhược mặc dù không để lộ gương mặt nhưng cả người vẫn toát ra vẻ mị hoặc khó diễn tả. Lãnh Nguyệt Thanh cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ xíu đang kéo ống tay áo của mình, bắt gặp đôi mắt óng ánh lệ của nàng, trong lòng không rõ là cảm xúc gì

"Chuyện này ta cũng không biết được nhưng hắn hiện tại không có ở Tiêu Châu, ngươi có về cũng vô ích"

Lăng Sở Nhược thần người không nói, phụ thân tin tưởng giao nàng cho Lãnh Nguyệt Thanh? Người này tuy rằng đôi lúc sẽ lợi dụng nàng nhưng những lúc nguy hiểm lại luôn bảo vệ nàng.

Không thể được, nàng không muốn ở lại hoàng cung, cũng như không thể tiếp tục ở cạnh Lãnh Nguyệt Thanh. Ở Tiêu Châu vẫn còn có rất nhiều người đợi nàng trở về huống hồ gì ở nơi này nào đâu có chỗ cho nàng, kể cả là Đông cung lẫn trái tim của Lãnh Nguyệt Thanh, bất kỳ nơi đâu nàng cũng chỉ là kẻ ở nhờ

Nghĩ đến đây, Lăng Sở Nhược trong lòng nguội lạnh, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thanh âm run rẩy sớm đã bán đứng nàng

"Cho dù là như vậy ta cũng nên trở về, ta sẽ ở đó chờ phụ thân"

Lãnh Nguyệt Thanh đương nhiên không đồng ý với quyết định của Lăng Sở Nhược. Lời hứa nặng hơn ngàn cân, nàng một lời nói ra vững như bàn thạch, sẽ không vì sự phản đối của ai mà lay chuyển

"Ngươi ở đây một thời gian đi, ta sẽ truy tìm tin tức của Lăng Thiên. Chỉ cần có sẽ lập tức nói cho ngươi"

Không để nàng có cơ hội nói thêm, Lãnh Nguyệt Thanh xoay người bỏ đi. Lăng Sở Nhược nhìn theo bóng lưng lạnh lùng mà lòng không khỏi run rẩy. Nàng thực sự có thể từ bỏ sao?

Đêm đó Lăng Sở Nhược gặp ác mộng, nàng mơ thấy chính mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp đang bị bao vây bởi lửa, những đồ vật xung quanh từng món một bị đốt thành tro trong khi nàng vô vọng tìm kiếm lối thoát.

Lần này không có ai giúp nàng nữa, Lăng Sở Nhược bò dưới nền nhà bỏng rát, cánh tay bị lửa liếm qua đau đến mức không thốt nên lời. Sức càng lúc càng đuối, lửa lại càng lúc càng hung hãn, nàng ngước mắt nhìn lên trên, nhìn thấy bóng xà nhà to lớn đổ ập xuống

Cơn ác mộng đã qua rất lâu nhưng Lăng Sở Nhược vẫn không thể nào bình tĩnh được, mồ hôi lạnh cứ không ngừng tuôn ra. Nàng lần đầu tiên gặp chuyện đáng sợ như vậy nhưng những ngày qua ở bên cạnh Lãnh Nguyệt Thanh một chút cũng không hề mơ thấy. Nàng không thể tưởng tượng được nếu không có Lãnh Nguyệt Thanh thì nàng sẽ chết một cách thảm khốc như thế nào

Bước chân ngập ngừng thả xuống giường, có nên hay không đi giảng hòa? Người ta vì nàng bị thương nặng như vậy cũng không than thở một tiếng. Nhưng lần này nếu đi chỉ sợ lại trầm luân không dứt, nàng cùng Lãnh Nguyệt Thanh vốn dĩ không thể nào. Sờ tay lên trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ, tốt nhất không nên gặp vậy, dù sao nàng cũng không ở đây lâu, tránh được lúc nào hay lúc ấy

Những ngày sau Lãnh Nguyệt Thanh không tới, Lăng Sở Nhược cũng không bước chân ra khỏi cửa. Nàng ở trong phòng nghiên cứu phương thuốc chữa mặt, ngày ngày tìm niềm vui với thảo dược, cuộc sống nghe qua có vẻ như không khác gì những ngày còn ở Tiêu Châu, chỉ là cho dù nàng có giấu mình trong phòng thì rắc rối cũng sẽ tự tìm đến

Vẫn như lần đầu gặp mặt, Liễu Khanh cả người toát ra khí chất phong tình vạn chủng bước vào, theo sau vẫn là một đám nữ nhân hoa hoa lệ lệ. Điểm khác biệt nhỏ chính là ngày hôm nay gương mặt Liễu Khanh mang theo một tầng ửng đỏ, có chút e lệ kỳ quái

"Tiểu nữ tham kiến Liễu lương đệ và các vị phu nhân"

Lăng Sở Nhược nhún gối hành lễ, những người này đến đây lại khiến tâm trạng của nàng tuột dốc không phanh

"Miễn lễ, tiểu muội trong người không khỏe sao, mấy ngày rồi không thấy ra ngoài"

Liễu Khanh khách sáo cười cười, phất tay áo ngồi xuống ghế, hành động này khiến cho cổ áo vốn đã trễ lại thêm khoét sâu hơn, lộ ra vòm ngực đầy ấn ký khiến người khác phải đỏ mặt.

Lăng Sở Nhược mặc dù được ra khỏi phủ rất nhiều nhưng dù sao cũng là tiểu thư khuê các, đối với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt căn bản không hề có kinh nghiệm. Liễu Khanh nhìn ra được ánh mắt tò mò của nàng, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn

"Đêm qua có chút mệt mỏi, để muội chê cười rồi"

"Liễu lương đệ bị bệnh sao? Thái y đã đến xem cho ngươi chưa?"

Lăng Sở Nhược không kiềm được hỏi, triệu chứng này của Liễu Khanh nàng chưa từng thấy qua kể cả trong sách vở lẫn ngoài đời. Nhìn dáng vẻ ham học hỏi của nàng, Liễu Khanh có chút kinh ngạc sau đó phá lên cười như thể được mùa, những nữ nhân khác thấy vậy cũng che miệng khúc khích phụ họa theo.

"Lương đệ bận rộn suốt một đêm để phục vụ, thái tử hẳn là rất hài lòng"

Người vừa nói chính là hoa sen nữ nhân ngày hôm trước, nàng ta cười đến xán lạn, ngữ điệu thể hiện rõ ràng sự châm chọc. Lăng Sở Nhược cuối cùng cũng hiểu được, trái tim như bị ai đó kéo rách ra, khó chịu đến cùng cực, may mắn nàng vẫn còn đeo màn sa nên không ai có thể nhìn ra được thần sắc trắng bệch trên gương mặt nàng.

Liễu Khanh tinh ý nhìn thấy cánh tay đang gắt gao nắm lại của nàng, ý cười càng lúc càng đậm

"Tiểu muội thật không hổ là tiểu thư khuê các, thái tử lần này đúng là tìm được báu vật rồi. Những chuyện đó sau này bổn cung sẽ dạy muội sau, hôm nay đến đây trước là để thăm muội, sau là để muội có thể làm quen với các vị tỷ muội đây"

Lăng Sở Nhược mặc dù không hiểu cung quy nhưng cũng lờ mờ đoán ra được dụng ý trách cứ trong lời nói của Liễu Khanh. Nghe nói trong những nhà quyền quý thị thiếp mỗi ngày đều cần đến thỉnh an những người có quyền thế trong gia đình, nhà nàng từ xưa nay đều không quá khắt khe về chuyện này, bản thân nàng ngoại trừ y dược thì đối với những chuyện khác bỏ ngoài tai, phụ thân nàng thấy thế cũng không ép uổng nàng học nữa

Lăng Sở Nhược nhất thời cảm thấy xấu hổ, nàng đến nhà người khác mà không hiểu quy tắc, để người khác phải nhắc nhở như vậy

"Tiểu nữ ngu dốt không hiểu chuyện, để Liễu lương đệ cùng với các vị phu nhân chê cười rồi"

"Không trách được muội, bỏ qua chuyện đó đi" Liễu Khanh cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp

"Đây là Nhu phụng nghi xuất thân trong nhà binh bộ thượng lang, là người vào Đông cung sớm nhất"

Liễu Khanh chỉ vào nữ nhân khoảng trên dưới 20 tuổi mặc y phục màu tím hoa đang đứng cạnh mình. Người này dung mạo xinh đẹp nhưng không quá nổi bật, khuôn người đầy đặn nữ tính nhưng so với những người khác thì có phần thua kém, có điều giọng nói hơi lớn, miễn cưỡng cũng có thể thu hút được sự chú ý của người khác

"Ta là Nhu Thiếp Thiếp, muội cứ gọi ta là Nhu tỷ tỷ là được rồi"

"Tiểu nữ không dám, hân hạnh được gặp Nhu phụng nghi"

Lăng Sở Nhược hướng Nhu thị nhún gối, vạch rõ quan hệ đối với đám nữ nhân này. Nàng cho dù có thích Lãnh Nguyệt Thanh đến mức nào cũng không muốn ở trong hậu viện tranh giành sủng ái, cũng sẽ không cùng đám người này xưng hô tỷ muội.

Nhu thị vui vẻ tiếp nhận lễ của Lăng Sở Nhược, đã lâu rồi địa vị của nàng ta đã không còn được sự tôn trọng như lúc đầu nữa. Còn nhớ những kẻ kia lúc đầu mới vào cung luôn miệng gọi nàng là Nhu tỷ tỷ, hiện tại thì đều cun cút theo đuôi Liễu Khanh, thật đúng là đáng ghét

"Muội là khách quý của đông cung, không cần thiết phải hành lễ với những thiếp thất như vậy"

Liễu Khanh thanh âm không che giấu khinh thường khiến cho Nhu thị không khỏi tức giận, hắn ta nếu không phải công tử thừa tướng phủ thì vị trí lương đệ cũng không đến phiên hắn ngồi vào, nói trắng ra thì lương đệ chẳng phải cũng chỉ là thiếp thất hay sao? Lại còn ra vẻ chủ nhân.

Phụng nghi vốn dĩ là địa vị thấp nhất trong hậu viện của thái tử, chẳng biết vì sao Liễu Khanh lại giới thiệu trước tiên, ngữ điệu như vậy hẳn là không phải vì tôn trọng nàng ta. Lăng Sở Nhược âm thầm chán ghét, hậu viện này xem ra cũng không phải đơn giản.

Liễu Khanh bỏ qua ánh mắt hậm hực của Nhu thị, tiếp tục giới thiệu

"Người này là Từ lương viên - điệt nữ của Từ quý phi vừa mới tiến cung năm ngoái, thứ bậc đứng thứ hai so với bổn cung"

Lăng Sở Nhược tiếp tục nhún gối, tuyệt đối không nên tin lời nói "không cần đa lễ" của những người trong cung.

"Từ lương viên an hảo"

"Muội muội miễn lễ, lần trước gặp muội ta không chuẩn bị kịp lễ vật, lần này sẽ không thất lễ vậy nữa. Tiểu Châu, mang lễ vật đến đây"

Không kịp để Lăng Sở Nhược phản ứng, nha hoàn Tiểu Châu đã dâng lên một khay đồ chứa đầy trang sức quý giá. Từ thị chọn ra một cây trâm vàng được thiết kế hết sức xa hoa đưa đến trước mặt nàng. Lăng Sở Nhược trong lòng cười khẩy, những người này ra sức phô trương thân thế như thể sợ người khác không biết bọn họ giàu có ra sao

"Vô công bất thụ lộc, đa tạ ý tốt của Từ lương viên, thứ cho tiểu nữ không thể nhận"

Lăng Sở Nhược thẳng thừng từ chối khiến Từ thị tức giận đến mức gương mặt cũng muốn biến dạng. Liễu Khanh cong lên khóe môi, không để cho Từ thị có thời gian phát tiết, chỉ sang hai nữ nhân tiếp theo

"Hai người này là Diêu thừa huy và Lương chiêu huấn"

Diêu thị hôm nay vẫn tiếp tục mặc y phục màu hoa sen, xem ra nàng ta rất ưa chuộng màu sắc này. Trong bốn người, Diêu thị có thể xem là người đẹp nhất bất quá vẻ đẹp này cũng không thể so sánh được với Liễu Khanh

Còn chưa kịp hành lễ thì thanh âm the thé đặc trưng của công công từ bên ngoài vọng đến, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chạy ùa ra sân

"Thánh chỉ đến"

Ngay cả Liễu Khanh nghe thấy câu này cũng dẹp đi thần sắc lười biếng, vội vội vàng vàng quỳ xuống tiếp giá

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đêm nay cử hành đại lễ tẩy trần cho Đông cung thái tử, bất cứ ai cũng không thể vắng mặt. Lăng đại tiểu thư có công phụng bồi thái tử điện hạ lại hiền lương thục đức, thưởng cho một vạn lượng vàng cùng một rương cống phẩm Nghi Châu. Khâm thử"

Nghi Châu trước kia vốn là Nghi quốc hùng mạnh và giàu có. Ba năm trước khi Nghi đế qua đời truyền ngôi cho thái tử nhu nhược, hoang dâm háo sắc thì Nghi quốc càng lúc càng đi xuống, sau cùng bị Lãnh Long âm thầm cấu kết với Thụy quốc đánh cho tơi bời.

Cống phẩm của Nghi Châu hằng năm đều rất phong phú, mỗi món đều có giá trị liên thành vô cùng quý giá, bình thường chỉ có hoàng hậu, hoàng quý phi cũng với một số ít các vị đại thần lập công lớn là có vinh dự được ban thưởng, mỗi lần đều không quá 3 món thế nhưng Lăng Sở Nhược lại được hẳn cả một rương đồ, thật sự là khiến người khác đỏ mắt

"Lăng tiểu thư, xin mời nhận chiếu chỉ"

Du công công hơi có chút mất kiên nhẫn cao giọng, nữ nhân này thật là quá mức vô phép, chiếu chỉ đến cũng không biết đường tạ ơn. Nếu nàng không được lòng hoàng thượng, hắn thật sự muốn giáo huấn nàng một trận

Lăng Sở Nhược như một con rối đưa tay ra, chiếu thư trong tay như thể ngọn lửa nóng bỏng. Hoàng thượng tại sao khi không lại ban thưởng cho nàng những thứ quý giá như vậy?

"Mau lại đây xem này, y phục này, y phục này chính là gấm Nghi Châu nhất đẳng đó, nghe nói mỗi năm chỉ có thể làm ra được mấy tấm thôi, một thước lụa đáng giá cả vạn lượng bạc đó"

Nhu thị biểu tình có vẻ rất kích động cầm lấy bộ y phục quý giá một cách đầy ao ước. Mặc dù vẫn còn đang phân tâm vì chuyện đột nhiên được ban thưởng nhưng Lăng Sở Nhược cũng không tránh được sự thu hút.

Bộ y phục có lớp áo ngoài là màu xanh của nền trời, tay áo rộng trải dài xuống dưới chân in hoa diên vĩ xinh đẹp mà nhã nhặn, yếm trong một màu trắng tinh thuần khiết mượt mà, đai lưng xanh đậm nổi bật với những họa tiết cầu kỳ tạo thành điểm nhấn. Sự phối hợp thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến người ta không sao rời mắt được bởi chất liệu vải đẹp đến không chút tỳ vết như thể được dệt từ mây

"Nghe nói Thần phi trước khi được sắc phong thì cũng nhận được một bộ y phục như vậy, Thần phi hiện tại là phi tử được sủng ái nhất. Tiểu muội muội, xem ra phúc khí của muội không tồi đâu"

Liễu Khanh làm như vô ý nói ra, tay cầm lấy bộ y phục xinh đẹp ướm lên người Lăng Sở Nhược, ánh mắt vô cùng đắc ý

"Tối nay bổn cung sẽ đưa đến đây người trang điểm giỏi nhất, sau này được sủng hạnh nhất định đừng quên bổn cung"

Sau đó là một dàn những tiếng phụ họa cùng tâng bốc. Lăng Sở Nhược mỉm cười gượng gạo rồi viện lý do để đuổi đám người ồn ào kia đi. Còn lại một mình, nàng cứ hết ngây người rồi lại bồn chồn đi qua đi lại trong phòng

Nếu người đó vẫn là Long thúc thúc của trước kia thì những lời vừa rồi Liễu Khanh nói nàng sẽ không thèm để ý đến, thậm chí còn xem như một chuyện cười vô vị nhưng mà người đó hiện tại chính là hoàng thượng cửu ngũ chí tôn.

Giả sử hắn có ý đồ với nàng, nàng như thế nào mà cự tuyệt được? Phụ thân nếu như có ở đây nhất định sẽ không để người khác ức hiếp nàng, thế nhưng sự thật thì ở hoàng cung bây giờ chỉ có một mình nàng mà thôi

Lăng Sở Nhược tuy lúc nhỏ có trải qua biến cố nhưng dù sao nơi đó cũng là nhà của nàng, sẽ không có ai hãm hại hay muốn nàng phải chết, còn nơi này...Nàng nhìn căn phòng hoa lệ cùng những thứ vật dụng trân quý xinh đẹp, lần đầu tiên cảm thấy cô độc thật đáng sợ.

Nàng nhớ nhà, nhớ sự ấm áp của phụ thân, nhớ cả di nương và muội muội mặc dù hay gây chuyện khiến nàng tức giận nhưng cũng chính sự tức giận đó khiến cho nàng có cảm giác mình đang sống thực sự chứ không phải trong bóng hình của mẫu thân nữa. Nàng nhớ cả Thanh Vũ luôn ở bên cạnh nàng từ nhỏ, tuy rằng có đôi lúc sẽ như bà cô già càu nhàu nàng nhưng những lời nói đó xuất phát từ tấm lòng thật tâm lo lắng cho nàng

Làm thế nào đây? Nơi này ngoại trừ nàng ra sẽ không ai có thể giúp nàng được nữa. Lăng Sở Nhược ánh mắt chạm phải tủ thuốc lớn nơi góc phòng, khó khăn lắm gương mặt nàng mới gần như lành lặn trở lại, lần này sẽ không dại dột hủy đi dung mạo nữa

Thuốc này kích thích dạ dày, Lăng Sở Nhược rùng mình gạt đi. Lần trước nàng thử nghiệm trên người tên Thất Lý vô lại ở nhà bên khiến hắn ba ngày bước chân đều xiêu vẹo. Nghĩ đến gương mặt tím ngắt phờ phạc đi đâu cũng phải hai tay bưng mông, nàng liền chọn sang một lọ thuốc khác

Thuốc đau bụng? Không được, nàng sợ đau, cơn đau này người bình thường sẽ không chịu nổi đâu

Thuốc đầy bụng? Thuốc tránh thai? Thuốc trị ghẻ? Thuốc chống ói? Thuốc khử mùi hôi? Lăng Sở Nhược ơi Lăng Sở Nhược, mấy ngày nay ngươi nghiên cứu những thứ tào lao gì thế này?

Nàng dở khóc dở cười nhìn những lọ thuốc rơi đầy trên mặt đất, tay lại chạm phải một lọ thuốc khác, vừa nhìn thấy nó lòng đã chùng xuống. Đây là thuốc trị bỏng mà nàng đặc chế cho Lãnh Nguyệt Thanh, đáng tiếc là không có cơ hội đưa cho nàng ấy. Hai người chỉ cách nhau một tiểu viện nhưng lại như xa tận chân trời, nàng không có can đảm vượt qua ranh giới ấy

Cốc Cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lăng Sở Nhược vội dùng chân đá những lọ thuốc sang một bên, tiếng lạch cạch va vào nhau khiến Tiểu Hoa đứng bên ngoài có chút lo lắng

"Tiểu thư, Lan cô nương cầu kiến"

"Lan cô nương ư? Mời vào"

Lăng Sở Nhược chau mày suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Lan cô nương kia chính là công chúa Triệu quốc, nàng nhớ có lần Cẩm Phong đã gọi nàng ta là Lan nhi

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau