Sắc hoàng hôn buổi chiều thu cứ mãi bịn rịn vương vấn, ánh sáng gấp khúc trên lớp kính thủy tinh thiêu đốt đôi tai Lâm Sơ Nguyệt. Ngụy Ngự Thành đứng thẳng người, nửa người anh chìm trong tia sáng như một người đang nắm giữ chùm sáng dịu dàng.

Không thể chối bỏ được sự thật rằng anh là một người đàn ông vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Anh nói chuyện thẳng thắn không hề che giấu dục vọng của bản thân nhưng ánh mắt anh lại quá đỗi hiền hòa, còn phảng phất cả nét chân thành trong ấy.

Cô mỉm cười, hỏi anh: “Chủ tịch trả lương gấp đôi cho tôi à?”

Mặt anh vô cảm, chỉ nhắc nhở cô: “Sếp em là Đường Diệu.”

Khoảng cách vừa phải, thái độ không chê vào đâu được. Cô buồn cười, gật đầu với anh: “Cảm ơn anh đã nhắc.”

Anh cũng không ở lại lâu, xuất hiện, tỏ thái độ rồi rời đi. Cô quay lưng gọi điện cho chị Sướng báo rằng mình không thể nhận công việc này. Dường như chị cũng đoán được nên khuyên lấy lệ vài câu rồi bảo: “Được rồi, ngày mai chị sẽ gọi lại cho em.”

Chuyện cứ thế mà trôi đi nhưng tối hôm đó có một số lạ gọi đến cho cô. Giọng đối phương rất lịch sự: “Chào cô Lâm, tôi là Đường Diệu.”

Lâm Sơ Nguyệt nào dám nghĩ đến việc Đường Diệu sẽ gọi điện cho mình chứ. Cô vẫn kìm nén không đả động gì, thậm chí cô còn muốn hỏi: “Có người đang chĩa súng vào đầu anh đúng không?”

Lòng vòng mấy phút, Đường Diệu ngừng nói trong tích tắc rồi lại cất giọng điềm đạm: “Công nghệ Minh Diệu luôn cam kết rằng sẽ mang đến cho nhân viên cảm giác thân thuộc với công ty. Tôi là bạn của giáo sư Phương Hải Minh nên nếu cô có nhu cầu, tôi rất sẵn lòng giới thiệu cô với ông ấy.”

Phương Hải Minh là chuyên gia có thẩm quyền trong lĩnh vực tim mạch ở Trung Quốc, khó lắm mới được ông khám cho tại bệnh viện quốc tế. Nghe nói những bệnh nhân bị phán “án tử” ở các bệnh viện khác vẫn có thể sống lại dưới bàn tay ông.

Ngón tay cô đang nắm điện thoại bỗng siết chặt, món hời trong cuộc thương lượng này cám dỗ xiết bao. Ý của Đường Diệu rất rõ ràng, tôi có thể giúp cô nhưng trước tiên cô phải làm việc cho công ty tôi đã.

Tối đó, cô ngẫm lại hết tất cả mọi chuyện, đến lúc này mới vỡ lẽ trong muộn màng. Chắc hẳn ngay từ đầu người nào đó đã giăng ra tấm lưới mà anh dày công thêu dệt, chỉ có bé ngốc Chung Diễn mới ngã được vào thôi.

Lâm Sơ Nguyệt mở cửa, ánh sáng mờ ảo chen vào khe cửa, khắc họa khuôn mặt đương say giấc nồng của Lâm Dư Tinh. Có một chiếc tủ ngay cạnh giường là nơi đựng thuốc của cậu. Nếu phải so sánh thì sắc mặt cậu tái nhợt thiếu sức sống hơn hẳn người bình thường.

Cô ngắm em trai mình rất lâu rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó cô soạn một tin nhắn: “Sếp Diệu, ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ.”



“Hài lòng chưa?” Cùng lúc đó, Đường Diệu đang quơ quơ điện thoại trước mặt Ngụy Ngự Thành. Anh chỉ ngó qua bởi nó không nằm ngoài dự đoán của anh.

“Bỏ thời gian và công sức ra như thế mà không thèm phản ứng gì à?” Đường Diệu pha trò.

Anh rút điếu thuốc, tay bóp vào đầu thuốc rồi mới châm lửa: “Cậu muốn tôi phải phản ứng thế nào?”

Đường Diệu: “Tự tin cô ấy sẽ đi làm vậy cơ à?”

“Không phải tự tin.” Anh đáp: “Mà tôi hiểu rõ trong lòng cô ấy thì em trai luôn đứng ở vị trí số một.”

“Nên cậu mới uy hiếp cô ấy.” Mắt Đường Diệu híp lại chế giễu anh.

Anh sửa lại: “Người đó là cậu chứ không phải tôi.”

“Còn quật lại cơ đấy.” Đường Diệu nhạo báng, cực kỳ tò mò: “Đây không giống phong cách tán gái của cậu.”

Anh và Ngụy Ngự Thành gắn bó bao nhiêu năm trời nên chẳng thể nói là không hiểu nhau được, đàn ông hơn ba mươi tuổi, vừa có điều kiện vừa có tiền, sao có chuyện chưa từng yêu ai bao giờ. Tuy nhiên đời sống riêng tư của Ngụy Ngự Thành lại kín tiếng, chắc hẳn anh có hẹn hò nhưng lại không công khai bạn gái với mọi người. Tình bạn thân thiết như này mà Đường Diệu cũng chưa thấy anh xuất hiện nghiêm túc bên người yêu bao giờ.

Mùi thuốc lá không hợp khẩu vị, khói xộc lên mũi, Ngụy Ngự Thành hút được vài lần rồi dập luôn điếu thuốc. Anh đứng dậy đi ra quầy rượu, vô cùng nghiêm túc trả lời Đường Diệu.

Tán cô à?

Không tán.

Anh khẽ nói: “Chỉ nối lại tình xưa.”



Việc trị liệu cho Chung Diễn sẽ không dừng lại, trên thực tế, tính cách cực đoan do những tổn thương gây nên không có nhiều biện pháp để chữa lành nên việc bầu bạn, giao tiếp, không quá nuông chiều là những cách hiệu quả nhất với cậu.

Cô nhìn qua thì thấy được thời gian làm việc ở Công nghệ Minh Diệu rất cố định nên cô có thể gặp cậu vào thứ bảy. Cậu nghe xong thì ngáp một cái thật dài: “Chị không tìm em thì em đi tìm chị. Công ty anh Diệu ngay gần chỗ cậu em, em biết đường mà.”

Cô vội từ chối: “Em không phải đến.”

Cậu gào lên: “Em chọc chị cái gì?”

Cô mím môi, bao phiền muộn bỗng chốc bay đến vần vò tâm can cô.

Ngày hôm sau đi làm, cô đứng lặng trước Trung tâm Tài chính Minh Châu một lúc lâu. Ánh nắng hắt lên bức tường màu xám đen mang đến phong thái như đang canh giữ lãnh thổ của mình. Tòa nhà được xây dựng cách đây ba năm, hình ảnh xuất hiện trên mọi trang báo lớn nhỏ. Nhà tài trợ kim cương cho dự án này là Tập đoàn Hối Trung, tập đoàn nắm trọn tầng năm hoàng kim (*) được tôn làm đức vua của tòa nhà mà phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành nằm ngay giữa thiên hạ nhìn xuống chúng sinh.

(*) Ở những tòa nhà cao tầng thì sẽ được phân thành từng mức khác nhau, có những tầng rẻ, tầng trung bình và tầng hoàng kim thì trong truyện, tầng 5 hoàng kim là khối những tầng cao nhất và đắt nhất ở tòa nhà.

Cô dời mắt, bước vào thang máy. Vào giờ cao điểm nên thang máy đông nghịt. Người mặc vest đi giày da, người trang điểm xinh đẹp, váy áo chỉnh tề, đủ cả già cả trẻ, gương mặt ai cũng bừng sức sống, tràn trề năng lượng. Lâu lắm rồi cô mới được trải qua cảm giác này. Cô thả hồn hòa chung với mọi người tựa như một con thuyền đang lơ lửng trên dòng nước, nghe những câu chào buổi sáng quen thuộc, ngắm những gương mặt tươi tắn đầy thiện chí. Thật bất chợt mà quá đỗi thân quen.

Hầu hết nhân viên đều ra thang máy ở tầng 32, lúc thang khép cửa chỉ còn cô đứng một mình bên trong. Tới tầng 36, bầu không khí nơi đây khác hẳn vừa rồi, yên tĩnh đến lạnh người. Mặc dù có thể thấy được các phòng làm việc ở phía bên phải nhưng tầm nhìn cũng khá xa. Đúng lúc này, cửa thang máy lại được mở, một cô gái trạc tuổi cô bước ra ngoài.

Đối phương mỉm cười: “Chào cô.”

“Chào cô.”

Cô gái có làn da trắng nõn, ánh mắt toát lên sự thông minh. Cô ấy chỉ sang bên trái, ngập ngừng hỏi: “Cô mới đến đây à?”

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu: “Ừ.”

Cô gái cũng không hỏi quá nhiều mà chỉ tay về bên phải: “Tôi là Chu Tố làm ở bộ phận hành chính. Nếu có gì không hiểu cô hãy cứ hỏi tôi.”

Cô cười gượng: “Thật ra thì tôi không phải nhân viên ở công ty cô.”

“Hả?”

Bàn tay cô đổ mồ hôi, bỗng thấy bản thân thật nực cười. Chu Tố hạ giọng, nháy mắt với cô: “Cô là người ở công ty Diệu, không sao đâu đừng căng thẳng. Thư kí Lý đã dặn tôi dọn phòng làm việc cho cô đó. Ầy dà, không nói chuyện với cô nữa tôi phải đi chấm công đây. Bao giờ rảnh tám với nhau nhé.”

Chu Tố đi guốc nên chạy từ từ về bên phải. Được nửa đường thì quay lại tinh nghịch vẫy tay với cô. Lâm Sơ Nguyệt thở phào, xoay mình đi về phòng làm việc.

Rõ ràng căn phòng mới được tân trang lại, tất cả đồ đạc đến cách bài trí đều phù hợp với tiêu chuẩn của một phòng tham vấn và trị liệu tâm lý. Từ thứ to lớn là bức màn tạo sự riêng tư đến những điều nhỏ bé như bộ cốc cùng màu, trên bàn còn có cả máy phát nhạc rồi thêm cả chục đĩa than được xếp ngay ngắn ở cạnh nhau.

Cô mở cửa sổ, nắng và gió đua nhau tràn vào, trở thành những vị khách đầu tiên tới thăm cô.

Điện thoại đổ chuông, chị Sướng gọi tới cho cô: “Sơ Nguyệt, em cứ làm quen trước, thiếu cái gì thì bảo chị. Công ty đang chuẩn bị gửi văn bản, sáng nay sẽ thông báo cho tất cả các bộ phận. Nếu ai cần được tư vấn tâm lý thì có thể đến gặp em.”

Cô cảm ơn chị, lo lắng trong lòng giờ đã được vơi đi. Cô bắt đầu mong đợi, không biết người đầu tiên đến tư vấn đã gặp phải vấn đề gì.

Ánh nắng ấm áp buổi tinh mơ đã dần nóng rực lên sau 10 giờ, duy trì nước nguội ở mức nhiệt 45°C … Nhưng vẫn không có ai đến gặp.

Cô đứng bên cửa sổ muốn bật cười, thậm chí cô còn tưởng tượng ra vẻ mặt sốc toàn tập của nhân viên Minh Diệu khi nhận được email, phòng tham vấn nhà mình lại đặt ở công ty nhà khác, ông sếp bị dẩm rồi đúng không?

Nghĩ đến Đường Diệu thì sẽ nhớ đến một người. Nụ cười trên môi chợt tàn, cô tựa đầu vào tấm kính, nghĩ ngợi mông lung. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng thẳng người ngay lập tức, quay đầu nhìn lại, ôi, người vừa mới nghĩ trong đầu đã đến rồi.

Mới nãy còn uể oải rảnh rang nhưng giờ cô đã “lên cơ chế phòng ngự”. Ngụy Ngự Thành lơ đi vẻ chống đối của cô, anh nhàn nhã ngồi xuống sofa một cách tự nhiên, sau đó cầm album lên xem rồi chỉ tay vào bình nước: “Anh uống nước được không?”

Lâm Sơ Nguyệt không trả lời nhưng vẫn rót nước cho anh. Anh uống hết nửa cốc nước, yết hầu lên rồi lại xuống. Khi anh ngẩng đầu thì có thể thấy được vết sẹo to bằng móng tay được ẩn giấu trên quai hàm.

Anh đặt cốc xuống bàn, vắt chéo chân, không hề có ý định rời đi.

Cô hỏi thẳng mà chẳng thèm e dè: “Chủ tịch không phải đi làm sao?”

Thái độ đuổi khách vô cùng rõ ràng, anh nghe tai này lọt tai kia: “Em thiếu gì thì cứ nói cho Tư Văn biết.”

“Thiếu sự thanh tịnh.” Cô trả lời rất nhanh.

Anh cong môi nhưng đã vội tắt ngúm. Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Em không cần phải vội.”

“Vội gì?”

“Giải quyết vấn đề cho người khác.” Anh ra vẻ trang nghiêm mà nói: “Sẽ thanh toán đúng hạn.”

Suy nghĩ của anh bộc lộ hết trên gương mặt, cô bình chân như vại, tự rót cho mình ly nước rồi mới trả lời anh: “Một nghìn tệ.”

Anh vui vẻ: “Được.”

Cô nói tiếp: “Một phút.”

Mặt anh cứng lại nhìn vào ánh mắt “gian xảo” của cô. Cứ im lặng mãi như vậy, đến khi cô tưởng anh thấy đắt quá mà quyết định ra về thì điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên.

Anh hất cằm lên điện thoại: “Nhận được chưa?”

Cô liếc qua thì thấy tin nhắn chuyển tiền qua wechat hiện trên màn hình – phí tư vấn trong 15 phút. Ngụy Ngự Thành không cho cô cơ hội được cất tiếng, anh đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn cứ như thể anh là chủ nhân ở nơi này – cầm tiền của tôi thì phải tư vấn cho tôi. Sự mạnh mẽ tỏa ra từ đôi mắt anh đủ để nghiền cô ra bã.

“Anh ngồi đây được chứ?” Anh hỏi.

Anh đã bắt đầu sân khấu mở màn nên người ngoài buộc phải diễn cùng anh. Lâm Sơ Nguyệt đâm lao thì phải theo lao, không dừng được nữa. Cô dựa vào thành bàn, chẳng hề tỏ ra nghiêm túc dù buổi tư vấn tâm lý đã chính thức được bắt đầu, loại bỏ được cảm giác bị phân biệt đối xử trong lòng đối phương để họ không cảm thấy rằng mình là kẻ dị hợm khác người.

“Chủ tịch có thể nói qua tình huống của mình.” Cô xoay người, kéo lại nửa rèm để giảm bớt ánh sáng.

“Em không phải nhân viên của anh.”

Cô đưa lưng về phía anh mà đáp lại: “Cậu Chung Diễn.”

Anh vẫn không hài lòng: “Chung Diễn không ở đây.”

Cô quay lại, hai tay đan trước ngực, yên lặng trong tích tắc rồi cô gật đầu: “Anh Ngụy.”

Bấy giờ vẻ mặt anh mới được thả lỏng một cách miễn cưỡng, trao cho cô ánh mắt không cảm xúc.

Cô hỏi: “Tôi bật nhạc sẽ không phiền đến anh chứ?”

“Bản giao hưởng thứ mười chín.” Anh nói: “Đĩa thứ năm bên tay phải.”

Cô làm theo lời anh nói, tiếng nhạc bắt đầu ngân vang với nhịp điệu uyển chuyển tựa như đang khoác cho căn phòng này một tấm voan mỏng giúp nó có không khí hơn.

Không đợi cô mở lời, anh đã nói rất tự nhiên: “Hồi trước anh gặp được một người.”

Khuôn mặt cô bình tĩnh, sự chuyên nghiệp đã cân bằng lại cảm xúc đang rối bời, cô hỏi: “Người đó như thế nào?”

“Anh có ấn tượng tốt với cô ấy, cũng muốn được tiến xa hơn nhưng cô ấy lại không cho anh một lời giải thích hợp lý, điều này làm anh không cam lòng.” Từng chữ anh thốt ra như sương mù, đủ rõ ràng để người ta hiểu nhưng lại đủ kín kẽ khiến người ta lờ mờ.

Lâm Sơ Nguyệt chống tay vào thành bàn, lưng bỗng căng lên. Ánh mắt cô chẳng hề sợ sệt, chẳng hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh Ngụy có tính lãnh đạo và quen với việc chủ động, dường như đây là bản năng của anh.”

“Vì vậy nên?” Anh hỏi.

“Chưa chắc đó đã là ấn tượng tốt và cũng không cần phải tiến thêm bước nữa làm gì. Cảm xúc của anh bị mất cân bằng có lẽ vì bất ngờ, một sự việc tình cờ xuất hiện và sự tình cờ này không thỏa mãn được mong muốn của anh.” Cô nói bóng nói gió, không nhảy vào bẫy câu từ của anh.

Anh khẽ cười: “Cô Lâm, đừng đưa ra lời khuyên vội, phải thấu cảm trước rồi hành động sau.”

Cô hơi mím môi: “Được, mời anh tiếp tục.”

Ngụy Ngự Thành nhìn chằm chằm vào mắt cô, tung ra một câu hỏi cực kỳ sâu cay: “Cô Lâm, nếu là em thì em sẽ nghĩ như thế nào?”

Anh bắt đầu tấn công ồ ạt, dồn ép cô từng chút từng chút một. Lòng bàn tay Lâm Sơ Nguyệt đổ mồ hôi, nhất thời không nói nên lời, sau khi cố gắng bình tĩnh lại, cô mới ngước mắt, trả lời anh bằng giọng điệu hời hợt thờ ơ: “Nhiều khi tính toán quá nhiều không phải chuyện tốt cho anh.”

Anh cười tủm tỉm: “Người cũng đi rồi, không có gì tồi tệ hơn chuyện này cả.”

Ánh mắt cô dời đi, đảo mắt ngắm xung quanh rồi mới quay lại nhìn anh: “Bắt đầu bằng việc cả hai đều chấp thuận nên kết thúc cũng dễ dàng vậy thôi.”

Anh dịch lại lời cô nói: “Chẳng qua chỉ đang chơi bời mà thôi.”

Cô câm nín, anh cứ mãi điềm tĩnh thong dong nhưng lại mang đến cảm giác áp bức tột cùng, trông có vẻ cô được quyền nói đấy nhưng thực ra thế chủ động đã nằm gọn trong tay anh.

Gót chân cô chênh vênh, cô bắt đầu cảm thấy tê dại từ bắp chân mình. Sau đó đành mỉm cười đối diện với khó khăn trước mắt: “Anh nói đúng, có lẽ vì chơi chưa đã nên không vui, chả đáng để luyến lưu làm gì.”

Sự hằn học thấy rõ nhưng lại không khiến anh bực mình. Anh hơi cau mày rồi thả lỏng: “Cô Lâm nói đúng, có thể do đối phương không hài lòng thật.”

Cô ngẩn người, cảm giác có gì đó không ổn ập đến bên cô.

Anh khẽ nói: “Dù sao thì đêm hôm đó, cô ấy đã khóc rất nhiều làm anh phải dỗ rất lâu.”

Sự tự tin của một người đàn ông bắt nguồn từ việc tự nhận thức bản thân một cách sâu sắc, đi cùng với đó là một trái tim sắt đá, nhất là với kiểu người giống Ngụy Ngự Thành, sự tham vọng và kiên định của anh to như tấm lưới sắc nhọn, một khi đã lọt vào mắt anh thì cô sẽ bị tóm gọn vô cùng dễ dàng.

Lâm Sơ Nguyệt không phải đối thủ của anh, gò má cô như làn mây bị mặt trời thiêu đốt, đỏ rực tới mức sống lưng cô đẫm mồ hôi.

Vì gặp phải kẻ mạnh nên khí thế ngang tàng của bản thân cũng bị bào mòn, lo lắng hốt hoảng mãi không yên. Giọng cô lạnh tanh: “Tôi cứ tưởng câu tiếp theo mà chủ tịch định nói sẽ giống hệt người đàn ông nào đó bảo rằng kể cả có chết đi chăng nữa cũng sẽ không buông tay tôi.”

Anh vẫn mỉm cười, thậm chí còn nghe ra được cả tiếng thở của anh. Anh thả chân xuống, đặt khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía cô, từ góc độ này sẽ thấy ánh mắt anh như đám mây bao phủ lên toàn bộ cơ thể cô.

“Đàn ông khác thế nào thì anh không biết.” Anh nói: “Nhưng nếu anh đã không muốn buông tay để cô gái đó rời đi thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ đi được nữa đâu.”

Từng chữ từng chữ nối tiếp nhau trở thành cơn mưa rào, to như trút nước, trong phút chốc đã khiến cõi lòng cô ướt đẫm. Thái độ áp bức của anh khiến người ta rối loạn tâm trí, chí ít rằng trong mười mấy giây thinh lặng này, cô đã sẵn sàng cúi đầu chịu thua.

Khó khăn lắm mới hồi phục được chức năng ngôn ngữ song cô vẫn chỉ đáp trả được một câu khô khốc: “Chủ tịch ngồi trên cao lâu quá mà quên mất rằng nhiều tiền cũng đâu thể mua được hạnh phúc, chẳng lẽ anh định trói người ta lại?”

Giọng anh trầm xuống, còn buông lời đùa cợt: “Sao nào, cô Lâm thích kiểu đấy ư?”

Cán cân cảm xúc đã bị phá vỡ tan tành, Lâm Sơ Nguyệt tức đến mức gọi thẳng tên anh: “Ngụy Ngự Thành!”

Thái độ anh kiểu không nghi ngờ gì nữa mà trầm giọng nói với cô: “Xem ra không thích rồi, vậy cứ làm như anh đã từng thôi.”

Cảm giác điện giật lan khắp cơ thể cô cùng với đó là một cảm giác bất lực ùa tới nhưng lại nếm được chút mật ngọt ẩn hiện bên trong.

Cô nhìn anh mà không nói được câu nào, vẻ khuất phục đong đầy trong đôi mắt cô.

“Còn nữa.” Anh ngừng lại.

“Còn cái gì nữa?!” Cô hệt như một con nhím bị nổ tung.

Đến giờ Ngụy Ngự Thành vẫn để ý tới câu mà cô từng nói với bạn thân trong quán bar vào ngày sinh nhật của mình…

Khi ấy Hạ Sơ đã hỏi ráo riết: “Thế lúc gặp lại Ngụy Ngự Thành thì cậu thấy như nào?”

Cô nói cô không nhận ra.

Lúc này đây kẻ đầu sỏ đang ở trước mặt anh.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu đi, điểm thêm cả nét ngây thơ đến đáng thương vào trong ấy: “Bây giờ gọi đúng tên rồi nên đừng quên anh nữa được không?”

*