Lục Hành đứng ở nhà chính, hỏi thăm kỹ càng tình huống bên trong đại lao, càng hỏi sắc mặt càng trầm xuống.

Cách màn che, Vương Ngôn Khanh cũng nghe được đại khái.
Bảo Định chung quy không phải kinh thành, không trông coi chiếu ngục nghiêm mật giống như kinh thành, Lương Văn thị là nữ quyến, hơn nữa đã từng là kế thất Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, bị giam đến khu vực đặc biệt.

Vào đêm sau, Lương Văn thị dùng trang sức hối lộ ngục tốt, mời bọn họ ra bên ngoài uống rượu.

Bà ta thừa dịp không có người trông coi, dùng đai lưng thắt cổ tự vẫn.

Chờ đến khi người tuần tra phát hiện, bà ta đã ngừng thở.
Bên cạnh là một khối vải từ trung y nhăn nheo, mặt trên là huyết thư nhận tội mà bà ta dùng ngón tay chảy máu viết.

Trong lời khai, bà ta thú nhận đã giết hại Lương Dung, hãm hại Lương Phù, công bố tất cả mọi chuyện đều do bà ta làm, Lương Bân do e ngại tình mẫu tử nên bị bà ta sai sử.
Ngục tốt phát hiện Lương Văn thị tự sát liền cuống quít chạy đi báo tin, kinh động những người khác trong lao ngục.

Sau khi Lương Bân nghe được tin Lương Văn thị chết khóc lớn một hồi, lúc sau khăng khăng nói mình không biết, đem mọi tội lỗi đều đẩy lên người Lương Văn thị.
Lục Hành nghe đến đó ánh mắt đã sâu không thấy đáy, hắn phất tay, ý bảo Cẩm Y Vệ lui xuống, đi tới bên Vương Ngôn Khanh cúi người nói: "Khanh Khanh, muội đi ngủ trước đi, ta vào trong nhà lao nhìn xem."
Vương Ngôn Khanh đầy mặt lo lắng, vội vàng bước xuống, Lục Hành đỡ lấy: "Nhị ca, đối với hiểu biết của muội về Lương Văn thị, bà ta tuyệt đối không phải người sợ tội tự sát.

Bà ta đột nhiên tự sát, khẳng định có mục đích khác.

Muội đoán, khả năng bà ta cảm thấy chính mình khó thoát tội chết nên ở trong nhà lao thắt cổ tự vẫn để bảo toàn hung thủ thật sự.

Như vậy xem ra, chỉ sợ Lương Bân mới là hung phạm giết hại Lương Dung."
Lục Hành cũng nghĩ như vậy, hắn đem Lương Văn thị cùng Lương Bân bắt giữ, nhưng trong nội tâm càng có khuynh hướng nghi ngờ Lương Bân.

Lương Dung là bởi hít thở không thông mà chết, theo lý luận thì Lương Văn thị có khả năng gây án, nhưng ở thể lực giữa nam và nữ có nhiều chênh lệch, Lương Bân trùm kín Lương Dung đến chết lại có khả năng lớn hơn.

Cho nên khi Lục Hành phái người đi thẩm vấn, phần lớn đều đưa Lương Bân đi.

Không nghĩ tới hắn chỉ không lưu ý chút thôi lại khiến Lương Văn thị chui vào chỗ trống.
Lương Văn thị cùng Lương Bân đều là người nhà của Cẩm Y Vệ, nhiều năm qua mưa dầm thấm đất, đối với hình ngục cũng có hiểu biết.

Bất luận Lương Văn thị có phải hung thủ giết hại Lương Dung hay không, việc bà ta mưu hại con riêng, vu hãm kế nữ đã chứng thực, cho dù có đem bà ta trả lại Lương gia, Lương thị tộc lão cũng sẽ bức bà ta tự sát.

Nếu kết cục đều giống nhau, tại sao lại không liều một phen, ít nhất giữ được con trai bà ta.
Sau khi Lương Bân nghe nói Lương Văn thị thắt cổ tự vẫn sau cũng nhanh chóng phản ứng lại, đem mọi tội trạng đẩy lên người Lương Văn thị.


Hiện giờ chết không có đối chứng, hơn nữa Lương Văn thị nhận tội thư, hung thủ giết hại Lương Dung chỉ có thể lấy Lương Văn thị để định án.
Thế nhưng lại vừa lúc chứng minh được, hung thủ không phải Lương Văn thị.

Nếu muốn lật lại bản án, trừ phi hung thủ chân chính cung khai.
Nhưng mà Lương Bân không có khả năng cung khai, bởi nếu hắn cung khai thì kết cục của hắn chính là cái chết, bởi vậy hắn cắn chết nói hắn là tòng phạm, vậy mới có thể nhặt về một cái mạng.

Nếu vụ án này lấy Lương Văn thị định án, khi đưa về kinh thành để duyệt, nhất định sẽ bị Trần Dần xách ra chỉ trích.

Đến lúc đó, kẻ xui xẻo chính là Lục Hành.
Cái này hình thành một vòng tròn tuần hoàn.

Muốn để một hung thủ có khả năng chạy thoát lại đi thừa nhận mình giết người, nói dễ hơn làm.

Vương Ngôn Khanh nhíu mày, hỏi: "Nhị ca, huynh tính làm thế nào bây giờ?"
Lục Hành khẽ thở dài, nói: "Vốn tưởng rằng nhốt bọn họ lại dọa một trận bọn họ sẽ cung khai, lại không nghĩ tới, hóa ra ta đã coi thường bọn họ.

Nhân thủ Bảo Định phủ chung quy không thể so sánh với kinh thành, nếu là ở Nam Trấn Phủ Tư, sao có thể xuất hiện nghi phạm tự sát, còn sơ hở đến mức để tin tức truyền tới tai đồng phạm.

Thôi, ta đành phải tự mình đi thẩm vấn vậy."
Vương Ngôn Khanh nhìn sắc trời, biểu tình ngưng trọng.

Đêm đã khuya như vậy, đêm qua Lục Hành chắc chắn chưa ngủ, tối nay còn phải đi đại lao thẩm vấn, thân thể làm sao chịu nổi.

Vương Ngôn Khanh trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Nhị ca, có lẽ muội có thể giúp huynh."
Lục Hành dừng động tác, xoay người, nhìn Vương Ngôn Khanh một lúc lâu.

Vương Ngôn Khanh bị ánh mắt như vậy nhìn đến hoảng loạn, nàng vân vê ngón tay mảnh thon dài mảnh khảnh, bày ra vẻ mặt cười gượng gạo nói với Lục Hành: "Nhị ca, muội chỉ là tùy tiện nói nói vậy thôi, không phải là muốn khua chân múa tay với huynh.

Nếu huynh không thích......"
"Sao lại không chứ." Lục Hành kéo bàn tay đang nắm chặt do khẩn trương của Vương Ngôn Khanh, đôi mắt vẫn như cũ nhìn Vương Ngôn Khanh chăm chú, bên trong đôi mắt tựa hồ cất giấu thứ gì đó mà Vương Ngôn Khanh không hiểu được: "Muội nguyện ý giúp ta, ta cảm động còn không kịp.

Ta chỉ sợ muội không thích mà thôi, loại địa phương như đại lao kia vừa âm u lại đen đủi, muội là một cô nương gia, khẳng định không thích tới gần......"
Vương Ngôn Khanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, Nhị ca không phải tức giận với nàng là tốt rồi.

Vương Ngôn Khanh vội vàng nói: "Không đâu, muội không để ý.

Người tập võ không kiêng dè sinh tử, chỉ cần có thể giúp đỡ Nhị ca, bảo muội làm cái gì muội đều nguyện ý."
Chân mày Lục Hành giật giật, rõ ràng đang cười, nhưng ánh mắt lại khiến Vương Ngôn Khanh cảm thấy bất an: "Thật không?"

Theo bản năng Vương Ngôn Khanh cảm thấy Nhị ca đang không vui, nhưng nàng không nghĩ được tại sao Nhị ca lại không vui, theo bản năng gật đầu: "Thật ạ."
"Được." Lục Hành nắm chặt tay Vương Ngôn Khanh, không đi ra ngoài, ngược lại kéo nàng đi vào trong phòng: "Bất quá hiện tại muội còn đang ở trong thời kỳ nguyệt sự, phải chú ý giữ ấm.

Địa lao âm u lạnh lẽo, muội không thể mặc bộ y phục này mà đi vào được, phải thay bộ y phục dày đã."
Vương Ngôn Khanh nghe thấy Lục Hành dùng giọng điệu thản nhiên như vậy mà nhắc tới nguyệt sự của nàng, mặt liền đỏ ửng lên: "Nhị ca!"
Lục Hành quay đầu lại, chân thành mà nhìn nàng: "Sao vậy?"
Vương Ngôn Khanh đỏ bừng mặt, ánh mắt xấu hổ và giận dữ, ấp úng, làm sao cũng không thể nói ra.

Lục Hành hiểu rõ mà cười khẽ, kéo tay Vương Ngôn Khanh nói: "Đây là chuyện rất bình thường, chứng minh Khanh Khanh đã trưởng thành, không cần thiết phải che che giấu giấu.

Trước tiên muội ở nơi này thay y phục, ta đi tìm đôi giày có lớp vải dày giúp muội."
Từ khi Lục Hành hạ quyết tâm ở lại Bảo Định phủ vài ngày, liền sai người đặt mua y phục mới cho Vương Ngôn Khanh.

Hắn cố ý đặt bộ áo váy giữ ấm đưa cho Vương Ngôn Khanh, lại nhìn sắc mặt ửng đỏ của nàng, trong lòng nảy sinh ý đùa giỡn, cố ý hỏi: "Khanh Khanh có thể tự thay y phục được không, có cần Nhị ca hỗ trợ giúp không?"
Vương Ngôn Khanh ngẩn người, phát giác Lục Hành là cố ý.

Nàng ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn Lục Hành liếc mắt một cái, quay người ôm bộ y phục: "Muội tự làm được, không khiến Chỉ Huy Sứ nhọc lòng."
Vương Ngôn Khanh quay lưng lại, không hề gọi hắn là Nhị ca, mà là đổi thành Chỉ Huy Sứ.

Lục Hành biết rõ Vương Ngôn Khanh đang giận lẫy, chỉ là nụ cười bên môi lại phai nhạt đi.
Nàng tuy rằng mất đi ký ức, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tính cách vốn có.

Nàng đối nhân xử thế đâu ra đấy, lại không thích nói đùa.

Chỉ là bị người khác trêu ghẹo thôi mà nàng đã buồn bực như vậy, đợi đến tương lai nàng biết được hắn vẫn luôn ở lừa nàng, không biết sẽ thế nào đây?
Vương Ngôn Khanh phát hiện Lục Hành vẫn chưa đi, không khỏi quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh giác lại hoài nghi đánh giá hắn.

Biết nữ tử sắp thay y phục còn không đi, hành vi này không khác gì đăng đồ tử, Lục Hành lập tức thu liễm lại nỗi lòng, cười với Vương Ngôn Khanh, rất thống khoái mà đi ra ngoài.
Vương Ngôn Khanh đóng cửa cho kỹ, giữ chặt bình phong, xác định chung quanh không ai sau đó mới bắt đầu thay y phục.

Nàng vừa mới thay váy lót mới liền phát giác không đúng, này bộ áo váy cố ý được cải tạo qua, ở chỗ gần bụng được may bằng lớp lông tơ trắng mịn, phía sau eo dường như treo một cái lò sưởi nhỏ vậy, nhiệt độ ấm áp tỏa ra không ngừng.

Hơn nữa sau eo cũng sửa lại cho kín đáo, vứt bỏ hết mỹ quan, cũng không phô bày đường cong thon thả quyến rũ ở phía sau, mục đích duy nhất của nó chính là giữ ấm.
Vương Ngôn Khanh vừa thay y phục xong, ngoài phòng nghe được tiếng bước chân, tiếng đập cửa cốc cốc vang lên: "Khanh Khanh?"
Vương Ngôn Khanh bước nhanh tới mở cửa, Lục Hành đứng ở bên ngoài, ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, nhẹ nhàng cười: "Quả nhiên Khanh Khanh của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp."
Phía sau Lục Hành còn có người đi theo, nghe được Lục Hành nói vậy, Vương Ngôn Khanh cùng đối phương đều cứng người lại.


Trong trong phủ nha vội cúi đầu, Vương Ngôn Khanh nhanh chóng liếc về phía sau một cái, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Lục Hành: "Nhị ca, còn có người ở đây."
"Sợ cái gì." Lục Hành đi vào phòng, ra hiệu người hầu đem đồ đặt xuống rồi lui ra, sau đó kéo Vương Ngôn Khanh ngồi xuống: "Ở Bảo Định trong khoảng thời gian ngắn này cũng không tìm thấy giày da hươu, chỉ thể được tìm đôi giày làm từ lông thỏ.

Muội thử xem có vừa chân không."
Lục Hành dựa vào thành giường, một tay đặt lên vai Vương Ngôn Khanh, tư thái tự nhiên tùy ý.

Vương Ngôn Khanh nghĩ thầm bọn họ hai người cùng nhau lớn lên, trước kia loại chuyện này chắc cũng làm nhiều rồi, ở trước mặt thử giày chắc là không phải chuyện gì lớn.

Vương Ngôn Khanh cũng không hề kiêng dè, cầm lấy giày da thỏ, lặng lẽ đi vào thử, phát hiện vừa vặn như in.
Lục Hành đứng ở bên cạnh, nhìn Vương Ngôn Khanh cởi đôi giày mềm, lộ ra bàn chân của nữ tử mà chỉ có thể để cho trượng phu xem.

Mặc dù cách lớp tất, cũng có thể nhìn ra đôi chân nàng thon dài tinh tế lả lướt, giống như dáng người nàng vậy.

Nàng đi giày xong liền dùng sức lắc chân, để lộ một đoạn đường cong của cẳng chân vô cùng xinh đẹp, từ nàng cẳng chân có thể nhìn ra được, toàn bộ đôi chân chắc chắn vừa thon dài lại vừa thẳng.
Đôi mắt Lục Hành vô cùng hưởng thụ, tâm tình tựa hồ chuyển biến tốt.

Quả nhiên, mỗi khi hắn thượng triều đều cảm thấy mình già càng lúc càng nhanh già đi, chính là bởi vì thường xuyên phải nhìn những khuôn mặt già xấu đó.

Ở cùng với Khanh Khanh hai ngày mà tâm thái hắn lại trẻ ra không ít.
Vương Ngôn Khanh đem hai chỉ giày buộc lại, bên ngoài giày là màu da thỏ xám nhạt, độ cao đến giữa cẳng chân nàng, bên trong là lớp lông thỏ mềm mịn, bên viền còn đính lông thỏ màu trắng xung quanh.

Vương Ngôn Khanh chỉnh trang xong, đứng lên xoay nửa vòng, hỏi: "Nhị ca, thế nào?"
Lục Hành mỉm cười gật đầu: "Rất đẹp."
Vương Ngôn Khanh bước đi hai bước, cũng cảm thấy cũng không tệ lắm.

Lục Hành lấy áo choàng tới cho nàng, Vương Ngôn Khanh ngoan ngoãn duỗi cánh tay, tròng lên áo choàng.

Lục Hành cúi đầu sửa lại cổ áo rồi thắt dây áo choàng cho nàng, Vương Ngôn Khanh nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Hành, đột nhiên ồ một tiếng, hỏi: "Nhị ca, có phải muội cao lên rồi không?"
Nàng cảm giác trước kia nhìn Lục Hành, cũng không phải góc độ này.

Lục Hành ngước mắt, mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, hắn thắt xong nút thắt ở áo choàng, chậm rãi ngồi dậy: "Hiện tại thì sao?"
"À." Vương Ngôn Khanh yên lặng lên tiếng, "Hình như cũng không cao lên nhiều lắm."
Đôi giày này cố ý độn thêm đế giày, sau khi Vương Ngôn Khanh đi vào liền cao một đoạn, nhưng so sánh với chiều cao của Lục Hành vẫn là kém rất nhiều.

Vương Ngôn Khanh thay y phục lông xù, dù cho nàng trời sinh dáng người thon dài, bị bọc thành như vậy thân hình cũng có chút đầy đặn.

Vương Ngôn Khanh nhéo nhéo phần eo y phục của mình, thấp giọng oán giận: "Mặc như vậy nhìn trông béo lắm."
Lục Hành cầm lấy lò sưởi đặt vào tay nàng, không nhanh không chậm liếc nhìn nàng một cái: "Béo cái gì mà béo, đẹp quan trọng hay là ấm áp quan trọng?"
Lục Hành tỏ vẻ hung dữ, Vương Ngôn Khanh cũng không dám nói tiếp nữa.

Lục Hành để nàng ôm chặt lò sưởi rồi mới cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh liền lập tức thổi tới, Vương Ngôn Khanh bị cơn gió lạnh làm cho lảo đảo một chút.

Lục Hành kịp thời đứng ở phía trước, ngăn cản gió đêm gào thét, kéo tay nàng đi về phía trước.


Vương Ngôn Khanh cảm thụ được bên trong cơ thể ấm áp dễ chịu, phát hiện Nhị ca mắng không sai, ấm áp so với đẹp thì quan trọng hơn nhiều.
Có Lục Hành dẫn đầu, dọc theo đường đi căn bản không ai tỏ vẻ nghi vấn.

Trên đường đi Lục Hành đã nói cho Vương Ngôn Khanh đại khái về tư liệu thân phận của Lương Bân, Vương Ngôn Khanh nghiêm túc ghi nhớ, nàng hỏi: "Nhị ca, muội có phải cần chú ý cái gì không?"
"Cái gì cũng không cần chú ý, muội cùng người thường không giống nhau, những kỹ xảo tra tấn của Cẩm Y Vệ đối với muội mà nói căn bản vô dụng.

Muội dựa theo trực giác của mình thẩm vấn là được." Lục Hành nhàn nhạt nói: "Ngục tốt Bảo Định phủ xuất hiện sơ hở, đã bị Lương Bân biết điểm mấu chốt.

Lại như thế nào hư đều sẽ không so hiện tại càng kém, ta sẽ cùng muội đi vào, muội cứ tự nhiên thẩm vấn, không cần phải lo lắng làm hỏng bản án."
Vương Ngôn Khanh gật đầu, nghe được lời của Lục Hành, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy an tâm.

Người trong đại lao nhìn thấy Lục Hành mang theo nữ nhân tới đây, trên mặt vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ, Lục Hành lẳng lặng quét mắt nhìn bọn họ, ngữ khí không giận mà uy: "Mở cửa."
Ngục tốt hành lễ, nhanh chóng mở cửa.

Sau khi bước vào địa lao, không khí trở nên âm lãnh, trong không khí tràn ngập mùi vị ẩm thấp tăm tối do hàng năm không nhìn thấy ánh mặt trời, không biết cái mùi vị ẩm ướt đó là do máu hay là do nước.

Vương Ngôn Khanh không bận tâm để ý tới mùi phát ra, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Hành, đi tới nơi giam giữ Lương Bân.
Bảo Định phủ cùng kinh thành bất đồng, đại lao không có bao nhiêu người canh giữ, Lương Bân gia lại là nghi phạm bị Cẩm Y Vệ bị nghi ngờ có liên quan đến án mạng, đó là giờ phút này thứ trọng yếu nhất ở Bảo Định phủ nha là phạm nhân.

Phía trước nơi giam giữ Lương Bân có rất nhiều người vây quanh, không có lệnh của Lục Chỉ Huy Sứ, những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chờ được ngục tốt bẩm báo Lục đại nhân tới, mọi người chạy nhanh tới nghênh đón, tranh nhau hành lễ: "Lục Chỉ Huy Sứ, hình cụ đã chuẩn bị tốt, ngài xem kế tiếp dùng cái nào trước?"
Vương Ngôn Khanh đi phía sau Lục Hành, nghe được lời này không khỏi cảm thấy co rút đau đớn một chút.

Nàng đã sớm biết Cẩm Y Vệ làm việc không cố kỵ, bất chấp vương pháp, am hiểu nhất là nghiêm hình bức cung, nhưng khi thật sự nghe thấy cùng nhìn thấy, đánh sâu vào cảm hoàn toàn bất đồng.
Lục Hành thoạt nhìn rất quen thuộc, vừa rồi hắn có nói kỹ xảo tra tấn của Cẩm Y Vệ không thích hợp với Vương Ngôn Khanh, đây không phải là thuận miệng để dỗ mỹ nhân vui vẻ, mà là thật.

Kỹ xảo thẩm vấn của Cẩm Y Vệ chỉ tổng kết bằng một chữ: đánh.

Làm như vậy quả thật giải quyết tốt nhưng đồng thời cũng rất phiền toái, nhưng cũng có không ít bộ phận, dù đánh có tra tấn thế nào không đạt được hiệu quả.
Vương Ngôn Khanh, chính là thuộc bộ phận ít ỏi kia.
Lục Hành không nói gì, xoay người, lẳng lặng nhìn về phía Vương Ngôn Khanh.

Ánh mắt hắn bình tĩnh sâu thẳm, tràn ngập vẻ tín nhiệm, Vương Ngôn Khanh được ủng hộ, nói: "Không thể đánh."
Trong lòng mọi người ngầm hiểu rõ mà không nói ra, xem nhẹ nữ tử phía sau Chỉ Huy Sứ, không nghĩ tới nữ nhân này không tránh né, lại còn chủ động nói chuyện.

Mấy bách hộ, giáo úy của Cẩm Y Vệ nhìn lẫn nhau, không vui nhìn về phía Vương Ngôn Khanh: "Vì sao?"
Lục Hành không nói chuyện, nhưng hắn đứng bên cạnh Vương Ngôn Khanh chính là vô hình tiếp thêm sự tự tin cho nàng.

Vương Ngôn Khanh không bị ánh mắt của những người này dọa cho sợ hãi mà từ bỏ, nói: "Ta đã an bài.

Đem hình cụ cất đi, cũng không cần nhiều người bao vây, một mình ta sẽ đi gặp Lương Bân.".