Môi Lục Hành mang theo ý cười, yên lặng đánh giá Vương Ngôn Khanh.

Vương Ngôn Khanh không chú ý tới ánh mắt Lục Hành, nàng đang chìm vào đoạn ký ức vừa nãy, rõ ràng vừa rồi những hình ảnh kia chợt lóe qua, nhưng khi cẩn thận hồi tưởng lại, không hiểu sao lại không tìm thấy.
Nàng mờ mịt thật lâu, nghĩ đến đau đầu, cũng không có kết quả.

Nàng duỗi tay vỗ vỗ trán mình, Lục Hành kịp thời nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Ngôn Khanh ngẩng đầu, vẻ mặt giống như đã làm chuyện gì sai, đáng thương nói: "Nhị ca, thực xin lỗi, muội chỉ nhớ rằng huynh bảo muội phải hiểu chuyện, còn lại muội không nhớ gì cả."
Đuôi lông mày của Lục Hành khẽ chau lại một góc rất nhỏ, hắn nói? Xem ra, Vương Ngôn Khanh cũng không thật sự nhớ được cái gì, nếu nàng nhớ lại, chắc chắn sẽ biết người trước mặt căn bản không phải Nhị ca của nàng.

Trong lòng Lục Hành không khỏi thả lỏng nhưng vẫn có một chút thất vọng, hắn mỉm cười nhìn Vương Ngôn Khanh, đuôi mắt cong lên, giống hồ nước sâu không thấy đáy dụ dỗ người sa vào: "Không sao, nghĩ không ra thì thôi, thời gian của chúng ta còn rất dài, không cần sốt ruột.

Trừ bỏ cái này, còn nhớ được cái gì nữa không?"
Vương Ngôn Khanh lắc đầu, ánh mắt vô cùng chân thật.

Lục Hành biết hắn lại phải cõng nỗi oan ức này, hắn ngừng lại, một bên trấn an Vương Ngôn Khanh, một bên tự bào chữa cho mình: "Muội có nhớ không, năm muội tám tuổi bị sinh bệnh.

Buổi sáng ta đi luyện võ, muội cũng khăng khăng muốn đi theo, tiến độ luyện võ công đều do ta an bài, thân thể muội lại yếu ớt, rõ ràng chịu không nổi còn cứng đầu chống đỡ, sau khi trở về liền ngã bệnh.

Ta để muội nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả muội lại không chịu, ngày hôm sau một hai đòi muốn tiếp tục đi luyện võ.

Ta mới bảo muội nên hiểu chuyện, không được lấy thân thể của mình ra đùa giỡn."
Lục Hành nói xong, cảm thấy ngay cả chính mình cũng tin là thật.

Hắn đã xem qua toàn bộ tư liệu về Vương Ngôn Khanh, biết năm nàng tám tuổi bởi vì luyện võ mà đổ bệnh suốt một thời gian.

Hiện giờ Lục Hành đã sửa lại nội dung, thời gian, nhân quả, tất cả những gì trải qua đều không thay đổi, duy chỉ có người bên trong đổi thành Lục Hành, còn đem một câu nói vốn vô tình xoay chuyển thành một câu nói tràn đầy quan tâm tới thân thể Vương Ngôn Khanh, ai nghe xong cũng không khỏi cảm thấy cảm động.

Lục Hành rất là cảm khái, hắn ở ngự tiền bao năm rèn luyện ra được năng lực ứng biến, vậy mà toàn dùng để lừa gạt trên người Vương Ngôn Khanh.
Quả nhiên, Vương Ngôn Khanh nghe thấy những lời nói này liền chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp lấp loáng ánh nước: "Nhị ca......"
Lục Hành xoa gương mặt Vương Ngôn Khanh, lòng bàn tay vuốt ve đôi mắt đẹp khiến cho người ta kinh tâm động phách kia, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng: "Khóc cái gì? Chuyện như vậy còn có rất nhiều, muội không nhớ rõ, chúng ta liền làm lại một lần nữa.

Cho dù muội vĩnh viễn không khôi phục lại được ký ức, cũng không sao cả."
Trong lòng Lục Hành yên lặng bồi thêm một câu, nếu ngươi khôi phục ký ức, chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, dùng loại ánh mắt này nhìn ta.
Vương Ngôn Khanh vô cùng cảm động, nàng đã quên mất những ký ức của hai người, Nhị ca lại không tức giận cũng không vội vã, trước sau đều kiên nhẫn dẫn đường cho nàng.

Nàng có một vị ca ca như vậy quả thật là may mắn, khó trách ngay cả khi nàng mất đi ký ức mà vẫn không quên được hắn.
Lục Hành ở trên mặt Vương Ngôn Khanh lưu luyến hồi lâu, rốt cuộc lưu luyến mà thu hồi tay.


Hắn nói với Vương Ngôn Khanh với vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên: "Hôm nay muội đã lăn lộn cả ngày, hẳn là mệt mỏi rồi đúng không.

Bọn họ lục soát núi chỉ sợ phải tìm một hồi mới thấy được, tối nay chúng ta đi không được, không bằng muội đi nghỉ ngơi trước đi.

Nơi này có Nhị ca trông chừng, muội có thể an tâm mà ngủ."
Vương Ngôn Khanh nghe thấy lời này, vẻ mặt có chút do dự, nàng cùng Nhị ca là thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ thân mật không nói làm gì, hiện giờ bọn họ đều đã trưởng thành, buổi tối còn ở chung một phòng? Nhưng lời nói vừa rồi Lục Hành vẫn còn ở bên tai, nội tâm vốn nổi lên nghi ngờ của Vương Ngôn Khanh liền mau chóng bị cảm động áp đảo, Nhị ca đối xử với nàng tốt như vậy, sao có tâm tư khác được? Huynh ấy chắc là quan tâm thân thể của nàng.
Hôm nay Vương Ngôn Khanh đứng ở trong gió lạnh suốt buổi trưa, có thể là bị gió lạnh kích thích nên thân thể nàng vô cùng mệt mỏi, thắt lưng vừa ê ẩm lại vừa đau.

Lục Hành thấy Vương Ngôn Khanh lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, liền lấy gối đặt ở trên giường, đỡ nàng nằm xuống.
Vương Ngôn Khanh quả thật cũng mệt mỏi, nàng thuận thế nằm xuống, Lục Hành thấy người nàng hơi lạnh liền lấy áo choàng của mình, nhẹ nhàng cẩn thận choàng lên người nàng.

Vương Ngôn Khanh nhìn ống tay áo màu xanh lá gần trong gang tấc của Lục Hành, hỏi: "Nhị ca, có phải huynh đã sớm biết chân tướng cái chết của Lương Dung rồi đúng không?"
Lục Hành không tỏ ý kiến, nói: "Thi thể còn chưa tìm được thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán, nào có cái gì chân tướng."
Vóc người Vương Ngôn Khanh tinh tế, đặt ở trong áo choàng to rộng của Lục Hành lại chỉ hở ra một khe hở nhỏ.

Nàng sợ lạnh, đem mặt chôn ở trong cổ áo lông tơ của áo choàng, mặt nàng chôn trong cổ áo lại nhỏ không bằng bàn tay.
Nàng quay sang, nhìn thẳng Lục Hành nói: "Huynh không cần gạt muội.

Thời điểm huynh từ thư phòng Lương Dung bước ra, hẳn đã đại khái đoán ra được phần nào vụ án."
Càng về đêm trời càng lạnh, gió lớn gào thét, giữa đống công văn lạnh lẽo thô kệch cùng mỹ nhân hoạt sắc sinh hương trước mặt, Lục Hành quyết đoán lựa chọn người sau.

Hắn ngồi ở mép giường, ngón tay chậm rãi vuốt ve mơn trớn làn tóc mềm của Vương Ngôn Khanh, không chút để ý nói: "Khanh Khanh hỏi ta việc này, một lát nữa còn ngủ được sao?"
Vương Ngôn Khanh lắc đầu, tuy rằng không nói chuyện, nhưng đôi mắt trong suốt thấu triệt bình tĩnh nhìn hắn.

Lục Hành bất đắc dĩ, khẽ thở dài nói: "Vốn dĩ muốn để Khanh Khanh ngủ một lúc, bất quá nếu Khanh Khanh muốn nghe, vi huynh há không đáp ứng.

Khi ta bước vào phòng Lương Dung liền cảm giác không đúng, trên kệ sách của hắn chứa rất nhiều sách, nghiên mực, giấy và bút lông trên bàn đầy đủ, nhìn ra được ngày thường hắn là người yêu thích đọc sách, cùng những kẻ ăn chơi trác táng bất đồng.

Người như vậy, sẽ thường để bàn nhỏ trên giường để tiện đọc sách, nhưng hiện tại trên giường lại trống không, không có đồ vật gì cả.

Ta cảm thấy có gì không đúng, liền đi vào xem, không nghĩ tới lại đụng đúng chỗ.

Bút lông trên bàn được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp theo độ dài của bút, cái chặn giấy cũng được chồng xếp bằng phẳng, chính là cái bút lông trên nghiên mực lại không rửa sạch.

Nếu là người sơ ý quên mất hoặc tính cẩu thả thì sau khi dùng xong họ sẽ để đến ngày hôm sau mới rửa, nhưng với một người theo đuổi sự chỉnh chu sẽ không để vậy mà sẽ ép buộc mình phải làm xong.

Điều này chứng minh, hắn đặt bút chỉ là tạm thời rời đi, cũng không có nghĩ tới việc ra khỏi phủ hoặc đi ngủ, Lương Văn thị cùng hạ nhân Lương gia nói Lương Dung ra phủ thăm bạn, căn bản là lời nói vô căn cứ."
Vương Ngôn Khanh một bên lắng nghe một bên hồi tưởng lại cảnh tượng ban ngày cảnh, nàng cũng quan sát mặt bàn Lương Dung, nhưng căn bản không chú ý những chi tiết này.


Không nghĩ tới mặt bàn nhìn như đơn giản, thế nhưng cất giấu nhiều tin tức như vậy.
Vương Ngôn Khanh lại hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Lúc ấy liền biết Lương Dung hơn phân nửa đã gặp bất trắc.

*Tàng thư có thể phản ánh chính xác nhất tính cách của một người, ta đi kệ sách phía trước xem xét, phát hiện cách sắp xếp sách nhìn như hỗn độn, kỳ thật là dựa theo triều đại mà sắp xếp.

Duy nhất một quyển, là Tống tàng bổn lại bị xếp bên trong Nguyên đại tạp ký."
*Tàng thư: sách báo, tài liệu đã được sưu tập và cất giữ.
Vương Ngôn Khanh nằm nghiêng trên gối, cằm chống lên áo choàng của Lục Hành, ánh đèn chiếu lên thân ảnh của nàng tạo thành một tầng men gốm quang, đối lập với bên dưới cằm Vương Ngôn Khanh lại càng trắng mà áo choàng của Lục Hành lại càng đen.

Ngón tay thon dài của Lục Hành chậm rãi gảy tóc Vương Ngôn Khanh, nàng không để ý đến đôi tay kia, có chút kinh ngạc hỏi: "Những quyển sách đó đều không phải là sách đứng đắn, mà là Du ký tạp đàm.

Nhị ca, mấy thứ này mà huynh cũng biết?"
Hiện giờ thịnh hành bát cổ, thi khoa cử khảo mới là con đường học đứng đắn, còn lại đều bị coi là oai môn tà thuyết.

Dù sao những quyển sách đó Vương Ngôn Khanh đều chưa xem dù chỉ một quyểnư, nàng căn bản không biết những quyển sách đó nói về cái gì, mà Lục Hành lại từ trong một đống sách, liếc mắt một cái lại tìm ra có một quyển khác triều đại bị lẫn ở bên trong.
Lục Hành cười khẽ, quấn một lọn tóc của Vương Ngôn Khanh ở quanh đầu ngón tay: "Ta cũng chưa xem, chỉ biết đại khái mà thôi.

Với tính cách của Lương Dung, người này không có khả năng đặt sai vị trí sách, nhất định là một người khác bị luống cuống, tùy tiện đem sách trên bàn đặt vào kệ sách.

Ta đem quyển sách kia rút ra, phát hiện mặt trên vài tờ có vệt nước.

Vệt nước khá nhạt, bên ngoài ngả màu nâu, hẳn là nước trà.

Ta liền phỏng đoán, khả năng trước đó Lương Dung xem sách trên án thư rồi thấy mệt mỏi, liền buông bút xuống, đi đến trên giường nằm xem, sau đó hung thủ vào phòng, trong lúc gây án vô ý chạm vào nước trà, làm sách trên bàn ướt.

Hung thủ tâm hoảng ý loạn, vội vã đem sách để lẫn vào trong kệ sách, để tránh có người phát hiện hắn đã tới.

Hắn xuất phát từ chột dạ, đem trên tất cả đồ vật trên giường lau dọn sạch sẽ, ta đến bên lề giường kiểm tra, phát hiện trên bụi bẩn trên bàn trà cùng bàn phía trên không giống nhau, rõ ràng phía sau đã có người đi vào lau dọn qua.

Nếu không phải là nơi vụ án phát sinh, hung thủ hà tất để bụng như vậy?"
Vương Ngôn Khanh gật đầu, khó trách lúc ấy Lục Hành đứng ở bên lề giường lâu như vậy, hóa ra lúc ấy hắn đang quan sát nơi xảy ra vụ án.

Vương Ngôn Khanh hỏi: "Cho nên, những vết chém bên cạnh giường đó, cùng với cái chết của Lương Dung có quan hệ?"
Lục Hành nhàn nhạt "ừm" một tiếng, nói: "Nếu chưa nhìn thấy thi thể thì không thể có kết luận quá sớm.


Bất quá, những vết cắt đó mảnh mà sâu, còn hơi cong nữa, hẳn là móng tay.

Chân bàn cùng với miếng đệm lót trên giường có dấu vết bị ướt, lúc ấy chung trà hẳn là đặt ở cái bàn trên giường, bị đụng vào, nước trà lan ra làm ướt sách, còn lại thì theo chân bàn chảy xuống giường.

Chân bàn tuy rằng đã lau chùi vài lần, nhưng bọn họ lại quên rửa sạch phía dưới giường.

Theo những dấu vết này, Lương Dung hẳn là nằm ở trên giường bị sát hại, trước khi chết giãy giụa đã tạo ra vết xướt ở bên cạnh.

Lương Phù nghe được những âm thanh rầu rĩ đó, hẳn là chính là Lương Dung giãy giụa gây ra động tĩnh."
Lục Hành nói xong, lại quấn quấn lọn tóc của Vương Ngôn Khanh, tùy ý bổ sung một câu: "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, chứng cứ cụ thể còn phải chờ tìm ra thi thể."
"Thế này đã rất lợi hại rồi." Vương Ngôn Khanh thán phục mà lên tiếng, nàng nghĩ đến chính mình, có chút nhụt chí mà nói, "Muội với huynh cùng đi thư phòng, nhưng muội chỉ nhìn được mặt ngoài, cái gì cũng chưa phát hiện, không giống Nhị ca, ngay cả quá trình gây án mà cũng đoán ra được.

Năng lực điều tra của Nhị ca giỏi như vậy, nào còn cần đến muội nữa?"
Lục Hành cười nhẹ một tiếng, bàn tay di chuyển lên trên, xoa đầu Vương Ngôn Khanh nói: "Khanh Khanh xem trọng ta quá rồi, đó là kinh nghiệm phá án, thấy nhiều, quan sát nhiều, tự nhiên sẽ chú ý tới.

Không giống như Khanh Khanh, nhìn rõ được chân tơ kẽ tóc, đó mới là thiên phú dị bẩm."
"Huynh quá khen muội rồi."
Lục Hành cúi đầu, nhìn đôi chân mỹ nhân bởi nằm nghiêng mà lộ ra, da thịt như ngọc, tóc đen tán ra rũ xuống bên giường, có vài sợi còn vương xuống quần áo hắn.

Đây là hoàn toàn là bởi tin cậy, không có chút tư thế phòng bị, nàng rũ mắt, hơi hơi cắn môi, còn đang áy náy không thể giúp đỡ hắn.
Lục Hành đột nhiên liền minh bạch vì sao Phó Đình Châu lại đem nàng ẩn giấu mười năm.

Nếu hắn có một "Muội muội" như vậy, tất nhiên cũng sẽ cẩn thận cất giữ, an bài thoả đáng, không để cho người ngoài có chút cơ hội.
"Sao lại nói vậy?" Lục Hành chậm rãi mở miệng, ngón tay từ đầu đến cuối đều lưu luyến vuốt ve má nàng, phác hoạ đường cong gò má nàng: "Phá án không phải do một người điều tra, thẩm vấn, truy bắt mà là do nhiều người cùng làm.

Muội có tác dụng của muội, muội phải tin tưởng chính muội."
"Thật ư?"
"Thật." Lục Hành nói xong, dùng bàn tay che mắt Vương Ngôn Khanh lại, nói, "Cô nương nhà người khác trước khi đi ngủ đều nghe chuyện xưa về tài tử giai nhân, muội thì ngược lại, đi hỏi về mấy cái vụ án này.

Còn lại ngày mai ta lại cùng muội nói, muội đi ngủ đi."
Đôi mắt bị bàn tay của Lục Hành che lại, chóp mũi quanh quẩn hơi thở của hắn, mà hắn, liền ngồi cách nàng không xa, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.

Vương Ngôn Khanh không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng an tâm, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ mất.
Hô hấp của Vương Ngôn Khanh dần dần trở nên bình ổn, Lục Hành thu hồi tay, ở trước ánh đèn yên lặng nhìn nàng chăm chú.

Hắn vốn cảm thấy một cô nương gia như Vương Ngôn Khanh, ở bên trong Vệ sở Cẩm Y Vệ tất cả đều là nam nhân thì không an toàn, cho nên mới để nàng ở trong phòng hắn.

Hiện tại ngẫm lại, khả năng ở bên người hắn mới là không an toàn nhất.
Lục Hành tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt xuất thần nhìn chằm chằm ánh đèn.

Hắn năm nay hai mươi hai tuổi, tuổi này đối với chốn quan trường mà nói chính là rất trẻ, mà đối với chuyện thành gia lập nghiệp lại có chút quá muộn.

Bởi vì hắn chậm chạp không thành thân, trong kinh thành có không ít người bí mật phỏng đoán, hắn vui thú nam phong, bất lực, ở trên giường có sở thích biến thái,...!lời đồn đãi chỗ nào cũng có, thậm chí còn có người nói, là hắn làm nhiều chuyện thiếu đạo đức, cho nên mới không có con nối dõi, nhất định tuyệt hậu.
Lục Hành đều biết, nhưng hắn lười đi để ý.


Hắn không thành thân, đơn giản là bởi vì không muốn cưới, vừa lúc năm nay phải giữ đạo hiếu, hắn thuận thế lại đẩy.
Không thành thân thực tế lại có nhiều chỗ tốt, hắn không thích bị người khác kiềm chế, càng không thích bị bại lộ nhược điểm, có gia thất, đó chính là dựng lên một cái bia để cho tất cả mọi người ngắm, nhạc gia thông minh còn tốt, nếu nhạc phụ xuẩn, trái lại sẽ làm liên lụy tới hắn.

Hơn nữa tâm Đế vương lại nghi kỵ, đảng phái tranh đấu kịch liệt, hắn không muốn bởi vì một nữ nhân mà phá hư sự cân bằng mà hắn vất vả thành lập lên.

Quan trọng nhất chính là, tận sâu trong nội tâm Lục Hành cho rằng, cuộc đời này hắn không có khả năng tín nhiệm người khác.
Ngay cả cha mẹ sinh dưỡng hắn mà hắn cũng không tin nổi, làm sao có thể an tâm ngủ ở bên cạnh một nữ nhân xa lạ, đem mỗi tiếng nói cử động của mình toàn bộ đều phơi bày ở trước mặt đối phương được đây? Hắn ở triều đình cùng hoàng đế đề phòng nhau, ở Nam Trấn Phủ Tư lại cùng đại thần đề phòng nhau, hắn không muốn đến lúc trở về nhà, còn phải cùng bên gối người đề phòng nhau nữa.
Hắn cưới thê tử, hơn phân nửa cũng tiểu thư quý tộc gia thế hiển hách.

Mà những tiểu thư quý tộc này từ nhỏ đã bị gia tộc tẩy não, có một chút gió thổi cỏ lay gì cũng sẽ đều nghĩ tới nhà mẹ đẻ.

Mà thân phận Lục Hành lại đặc thù, kiêng kị nhất là để lộ tin tức, hắn chỉ tưởng tượng tới việc cùng một nữ nhân đồng sàng dị mộng, thăm dò lẫn nhau thôi liền cảm thấy hứng thú rã rời.
Không thành thân có rất nhiều chỗ tốt, nhưng thành thân thì một chỗ tốt cũng không có.

Lục Hành vô cùng hiểu biết chính mình, nếu không tin được, không bằng không cưới, xong hết mọi chuyện.

Nhưng bây giờ, hắn cảm thụ được âm thanh hô hấp của Vương Ngôn Khanh, hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, dáng vẻ dựa vô cùng tin cậy không chút đề phòng mà dựa dẫm vào hắn, hắn nghĩ thầm, có lẽ thành thân không hẳn là không tốt.
Rõ ràng ban đầu, hắn chỉ muốn lợi dụng nàng.

Lục Hành biết rõ trong việc lừa gạt người khác, nếu muốn để cho người khác tin tưởng, đầu tiên liền phải làm chính mình tin tưởng.

Hắn tưởng tượng hắn thật sự có một vị thanh mai trúc mã, làm muội muội của hắn suốt mười năm, nếu Vương Ngôn Khanh bảy tuổi đến nhà bọn họ, mười năm cùng nhau đọc sách tập võ, bọn họ ở chung lúc ấy là bộ dáng gì? Lục Hành ở trong lòng tưởng tượng, sau đó lại chiếu theo hình dạng này mà đối xử với Vương Ngôn Khanh.
Đắm chìm trong diễn kịch diễn đến lâu rồi, liền sẽ cảm thấy xác thật như thế.

Sau Lục Hành lại nhịn không được mà nghĩ, nếu hắn thực sự có một muội muội như vậy thì tốt rồi, bởi hắn khó có thể tin được người khác, không cần lo lắng nàng phản bội, không cần lo lắng nàng có mục đích riêng, cũng không cần lo lắng nàng không quen khi ở Lục gia.

Cùng nàng trưởng thành, hai người thuận lý thành chương thành hôn, thậm chí ngay cả xưng hô với cha mẹ cũng không cần sửa.
Nếu phụ thân lúc trước thật sự nhận nuôi nàng thì tốt rồi.

Đáng tiếc, không có nếu.
Phụ thân hắn là Cẩm Y Vệ, là người vô cùng cẩn thận, lạnh nhạt đa nghi, từ lúc bắt đầu, sẽ không bao giờ dẫn người hồi phủ.

Lục Hành sinh ra ở trong gia đình như vậy, cũng đã chú định rằng, cả đời hắn sẽ không thể tin tưởng một ai khác.
Hắn sửa sang một bên mặt Vương Ngôn Khanh, đứng dậy đi bên kia xem công văn.

Mặc dù đang ở Bảo Định phủ, nhưng sự việc ở đại lao kinh thành còn chờ hắn, sự kiên nhẫn của hoàng đế không còn nhiều, vụ án Trương Vĩnh cùng với Tiêu Kính tham ô, cần phải mau chóng giải quyết.
Về phần Vương Ngôn Khanh, hiện tại nàng lầm tưởng hắn là Nhị ca, mới làm mọi việc để lấy lòng hắn.

Một khi nàng biết chân tướng, tất sẽ rút đao kiếm mà hướng về hắn.

Những ôn nhu giờ phút này đều là mật ngọt chí mạng, nàng hiện tại đối với hắn càng tín nhiệm, chờ tương lai khôi phục ký ức, liền sẽ càng hận hắn.
Mà xem bộ dáng nàng bây giờ, khoảng cách ngày này, đã không xa.
Lục Hành âm thầm nói thật đáng tiếc..