Ngày qua ngày, Âu Thành Triệu như đóng cọc ở nhà cô, mỗi phút mỗi giây đều không muốn ra khỏi căn nhà này.

Dù cho Lạc Ân Nghiên liên tục đề cập đến vấn đề không muốn ở chung, nhưng Âu Thành Triệu lại đánh trống lảng vờ như không nghe thấy mà bỏ qua lời cô nói.
Đã nói nhiều đến mức cô không còn muốn nói nữa, Lạc Ân Nghiên vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt hết mức với Âu Thành Triệu.
Có lúc cô thấy được khuôn mặt buồn tủi của người thanh niên, nhưng nhìn một chút rồi lại gạt đi.

Cô vẫn như thường ngày, sáng đi tối về, thời gian gặp và chạm mặt Âu Thành Triệu không đếm nỗi trên đầu ngón tay.
Như vậy cũng tốt!
Bản thân Lạc Ân Nghiên cũng không muốn nhìn thấy gương mặt khiến mình phiền lòng mỗi khi gặp.
Có lẻ Âu Thành Triệu ở nhà chủ yếu là để được gần Lạc Ân Nghiên.

Nhưng thứ khiến cậu không đoán trước được là Lạc Ân Nghiên lại luôn tránh né mình, một mình lạc lỏng trong căn nhà trống trơn một thời gian dài cũng khiến Âu Thành Triệu có chút chán nản.
Cậu bắt đầu quay lại quản lý công ty giải trí của hai gia đình.

Thành ra cả hai đều việc công bận rộn nên càng ít gặp nhau hơn, chỉ có một vài tiếng buổi tối sẽ chạm mặt nhau được một chút.
Dù đi làm Âu Thành Triệu vẫn sắp xếp thời gian về sớm hơn cô.

Cậu luôn luôn là người chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Dọn dẹp nhà cửa như một người đàn ông đảm đang khiến bao cô gái mơ ước có được, đối với người ngoài là thế nhưng đối với Lạc Ân Nghiên thì cô không có một chút cảm xúc gì khi nhìn thấy những hình ảnh này.
9 giờ đêm.
Tiếng "cạch" của cánh cửa phòng khách vang lên.

Lạc Ân Nghiên một thân mệt mỏi đi vào nhà, cô nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót ra, đôi mắt lim dim đã có chút uể oải.
Thứ cô muốn làm nhất bây giờ chính là nhanh chóng lên phòng tắm rửa, rồi ngủ một giấc thoải mái đến sáng mai.
Từ trong nhà, con chó nhỏ trắng vui mừng vẫy đuôi chạy nhanh ra chỗ Lạc Ân Nghiên đứng, miệng kéo rộng, lưỡi lè ra như đang cười.

Lạc Ân Nghiên nhìn hình ảnh này cũng không cưỡng nỗi, môi cong lên nụ cười dịu dàng đi lại, hai tay ôm con chó nhỏ vào lòng mà v.uốt ve.
Gần đâu công việc rất nhiều, cô không có thời gian để ý con chó nhỏ này lắm.


Cứ tưởng rằng nó đã ốm xơ xát đến đáng thương rồi, nhưng khi ôm nó vào lòng cô mới biết thật ra nó còn mập hơn cả lúc trước.
Ban đầu cô có chút bất ngờ nhưng một lúc sau lại sực nhớ ra điều gì đó.
Có lẽ con chó nhỏ này mập mạp đến vậy là do Âu Thành Triệu chăm.

Cô thở dài một hơi, rồi ôm con chó nhỏ chậm rãi đi vào nhà, đi qua phòng bếp Lạc Ân Nghiên lại vô tình bị ánh đèn trong phòng bếp thu hút.
Căn nhà tối đen chỉ duy nhất phòng bếp lại được mở sáng trưng.

Lạc Ân Nghiên nhíu mày thấy kì lạ, cô đặt con chó nhỏ xuống dưới rồi từng bước đi vào xem xét.
Càng đi lại gần, một hình bóng to lớn của chàng trai gan góc được lộ ra.

Âu Thành Triệu mặt áo thun đen tay dài, ôm sát người, bên dưới là quần âu xám xám ôm lấy đôi chân thon gọn của người con trai.

Hai tay áo được sắn lên tới khuỷ tay, không biết Âu Thành Triệu đã ngồi đây chờ từ bao giờ, có lâu hay không.
Mà khi cô thấy được lại là hình ảnh cậu gục trên bàn ăn, ngủ đến mơ màng.

Những món ăn được sắp gọn gàng bên trên, nhìn qua thì thấy toàn là món Lạc Ân Nghiên thích.
Lúc này Lạc Ân Nghiên có chút sững người, cô dừng bước đứng trầm ngầm một lúc lâu, nhìn chằm chằm bóng lưng to lớn của người con trai.

Cậu ngủ rất say, gương mặt áp lên mu bàn tay nghiên qua một bên.

Hàng mi đen cong vút, cùng nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt được hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn vàng, làm nổi bật lên vẻ đẹp quyến rũ của Âu Thành Triệu.
Đôi môi hồng hồng có chút khô khốc hơi hé ra.

Trông khuôn mặt cậu bây giờ cô thấy được có chút tàn tạ, bọng mắt có dấu hiệu bị thâm đem.

Cậu mất ngủ sao? Hay là vì công việc quá áp lực nên bị như vậy?
Trong đầu Lạc Ân Nghiên hiện ra muôn vàng câu hỏi thắc mắc.


Nhìn gương mặt đáng thương ấy cô có chút mủi lòng, cũng cảm thấy mình đã bỏ bê cậu từ bao giờ mà đến bây giờ cô cũng sắp quên mất sự hiện diện của cậu.

Lạc Ân Nghiên tính mặc kệ Âu Thành Triệu quay người lên phòng, nhưng nhìn đống thức ăn trên bàn lại cảm thấy tiếc.
Nếu cứ để như vậy sợ rằng sẽ hỏng mất, nghĩ ngợi một lúc cô quyết định đi vào, nhẹ nhàng bưng từng dĩa đồ ăn bọc lại bằng màng bọc thực phẩm rồi bỏ vào tủ lạnh.
Có vẻ tiếng động cô gây ra có chút lớn nên đã làm Âu Thành Triệu đang ngủ liền bị giật mình.

Cậu phản xạ rất nhanh, vừa nghe thấy tiếng động liền mở trừng mắt ngẩng đầu dậy.

Hai đôi mắt sáng trưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ngày đêm mong chờ được gặp mặt.

Môi cong nhẹ vui mừng, giọng nói vui vẻ vang lên.
"Chị.....chị về rồi sao?"
Vừa nói cậu vừa đứng dậy đi lại kế bên cô.

Lạc Ân Nghiên vẫn giữ vững một thái độ nhất định, không nóng cũng không lạnh, cô cũng không trả lời cậu ngay mà cất hết thức ăn vào tủ mời chậm rãi quay lại nhìn cậu.
Ánh mắt có phần lạnh nhạt nhìn lên gương mặt chàng trai.
"Sao giờ này cậu vẫn ở đây? Tôi đã nói chúng ta sẽ không ở chung mà?"
Nụ cười trên môi Âu Thành Triệu cứng đờ rồi dần dần hạ xuống.

Đôi mắt tủi thân cúi xuống không dám đối mặt với Lạc Ân Nghiên, bàn tay để bên người vò vò cái quần của mình.
"Em tới để nấu ăn cho chị.

Chị đã ăn chưa? Toàn là món chị thích đó nha...."
"Tôi không muốn ăn! Tôi đã ăn bên ngoài rồi, nếu xong rồi cậu có thể về được rồi đấy"
Nói xong không đợi cậu trả lời Lạc Ân Nghiên liền tức khắc lách qua người Âu Thành Triệu đi nhanh lên lầu.
Âu Thành Triệu nhìn theo bóng lưng cô, cũng không dám lên tiếng nói năng một lời.


Đôi mắt đỏ ửng, bên trong còn lấp lánh ánh nước, môi mím chặt hơi mếu máo.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại bản thân nhưng không được, thậm chí là nước mắt cũng sắp không kiềm nỗi nữa mà tuông ra.

Âu Thành Triệu sụt sịt lau đi khuôn mặt nhếch nhác, tèm lem của mình.
Để mà nói ra, thật sự Lạc Ân Nghiên rất vô tình đi, đã qua một tháng kể từ khi cô chấp nhận quay lại.

Cũng một khoảng thời gian dài như vậy Âu Thành Triệu đã làm rất nhiều thứ để khiến cô quay lại nhìn mình một chút, thứ cậu muốn thấy là nụ cười của Lạc Ân Nghiên, ánh mắt cưng chiều cùng những hành động ôn nhu trước đây cô đối với cậu.

Chứ không phải là gương mặt dửng dưng không mấy quan tâm này.
Đôi khi có lúc thấy cô đi cùng với người đàn ông khác, cười với hắn ta mà không phải cười với cậu, Âu Thành Triệu rất tức giận, nổi điên muốn g.iết chết tên đó.

Rồi lại sợ Lạc Ân Nghiên sẽ vì hành động đó mà ghét bỏ mình hơn nên không dám ý kiến gì.
Đã thay đổi rất nhiều, không còn là kẻ ăn chơi trác táng, không còn tiếp xúc thân mật với bất cứ cô gái nào.

Thậm chí đụng chạm ánh mắt với người con gái khác cũng khiến cậu một phút liền muốn tránh thật xa chứ nói chi là tiếp xúc.
Từ một chàng trai hư hỏng, cậu đã thay đổi rất nhiều, tất cả chỉ để mong mỏi một cái nhìn của Lạc Ân Nghiên.

Cậu mong rằng cô có thể thấy được sự nỗ lực thay đổi hằng ngày mà tha thứ cho cậu.
Nhưng rồi những thứ đó chỉ là Âu Thành Triệu mơ mộng hảo huyền mà thôi.

Cả một tháng nay Lạc Ân Nghiên vẫn vậy, có khi còn lạnh nhạt hơn cả lúc trước, cậu đều cảm nhận được điều ấy, cậu cũng biết lý do tại sao cô lại như vậy với mình.
Tất cả là do bản thân cậu, là do cậu đã làm những điều ngu ngốc.

Đến cả cậu còn không thể tha thứ cho bản thân mình chứ nói chi là Lạc Ân Nghiên, nếu biết bản thân mình sẽ có lúc gặp hoàn cảnh như này.

Thì lúc trước cậu sẽ không dại dột làm những điều khiến cô tổn thương, mà sẽ mỗi phút mỗi giây nắm chặt Lạc Ân Nghiên không buông tay.
Nhưng có lẽ chỉ có dùng cổ máy thời gian, xuyên không lại vào lúc đó cậu mới thay đổi lại tình thế được.

Đúng là trên đời này không có thuốc chữa hối hận, nếu có cậu sẽ lập tức uống hơn năm chai để đổi được cái nhìn của Lạc Ân Nghiên.
Âu Thành Triệu cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, sau đó lại như có như không nhìn vào cổ tay.
Trên cổ tay hiện lên muôn vàng vết rạch, nó được kéo dài lên gần tới khuỷ tay.

Tuy rằng không sâu nhưng nhìn vào cũng rất dữ tợn, những vết rạch ấy có vết mới cũng có vết cũ, lại không biết từ bao giờ nó đã xuất hiện.


Âu Thành Triệu chậm rãi kéo tay áo của mình xuống, gần đây cậu hay mặc áo tay dài chính là không muốn Lạc Ân Nghiên nhìn thấy những thứ xấu xí, ghê rợn này.
Nếu nhìn thấy chắc chắn cô sẽ lại chửi cậu là đồ điên, đồ thần kinh mất.
Âu Thành Triệu đừng trầm ngâm một lúc thì quay người đi lên lầu, tay cũng không quên chạm vào công tắt, căn nhà lập tức chìm vào không gian tối thui.

Chỉ có vài ánh đèn vàng mập mờ kéo dài trên dãy cầu thang.
Âu Thành Triệu nhanh chóng đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cô.

Lo lắng một chút rồi mới dám đẩy cửa phòng đi vào.

Đập vào mặt cậu lúc này chính là Lạc Ân Nghiên mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, tóc cài băng đô đang thoa kem dưỡng da lên mặt.
Lạc Ân Nghiên thông qua tấm gương, ánh mắt hờ hững nhìn Âu Thành Triệu.

Giọng nói không mấy thiện cảm lên tiếng.
"Sao cậu còn ở đây?"
Âu Thành Triệu nghe cô hỏi vậy cắn cắn môi.
"Em muốn ngủ ở đây, em không muốn về"
"Tôi nhớ không có điều kiện nào là cho ngủ ở nhà đối phương cả.

Với cả nhìn thấy cậu tôi ngủ không ngon, nên cậu đi về nhà của mình đi"
"Em không!" Cậu vững vàng nói.
Thấy mình hơi lớn tiếng, Lạc Ân Nghiên cũng đang nhìn cậu không rời nên liền biết điều mà giảm tiếng xuống, lí nhí nói trong miệng.
"Nếu chị không muốn em sẽ không nằm chung với chị! Chị ngủ trên giường em ngủ ở sofa! Đây là giới hạn duy nhất rồi!"
Dứt lời, không gian căn phòng chìm vào khoảng yên ắng.

Lạc Ân Nghiên thở dài không trả lời, cô sắp xếp lại bàn trang điểm của mình sau đó đi lại giường nhấc vali xuống để qua một bên.
Lúc này Âu Thành Triệu mởi để ý tới cái vali to lớn ấy.

Cậu nghi hoặc nhanh chân đi lại gần Lạc Ân Nghiên, mắt nhìn vào cái vali rồi lại quay sang nhìn cô.
"Chị tính đi đâu? Tại sao lại sắp vali to như vậy?"
"Liên quan tới cậu?" Cô nhàn nhạt trả lời.
Mà bộ dạng như vậy lại càng chọc tức Âu Thành Triệu hơn, cậu nóng nảy lên tiếng.
"Sao lại không liên quan? Chị tính đi đâu?".