Đôi bên cùng ngồi trò chuyện chốc lát thì Minh Viễn đột nhiên có việc gấp, nên đã xin về trước.

Chỉ còn lại ba người là cô, cậu và cha cô, lúc ba người đứng lên đi ra khỏi nhà hàng Lạc Minh Đông vui vẻ vỗ vai Âu Thành Triệu.
"Ta không ngờ cháu lại có tố chất như vậy, cứ nghĩ là đi để học hỏi nhưng theo ta thấy không cần thiết đâu.

Thật sự cháu hôm nay khiến ta mở mang tầm mắt đấy"
Âu Thành Triệu cười nhàn nhạt, lễ phép gật đầu.
"Cháu cảm ơn ạ!"
Song ánh mắt lại ngước lên nhìn Lạc Ân Nghiên không dứt.

Cô đi bên cạnh chỉ nghe ngóng sau đó âm thầm cười trừ, tâm tình cũng thoải mái đi đôi chút.
Trên đường về nhà cô vẫn như lúc nãy, vẫn im lặng không nói gì.

Còn cha cô và Âu Thành Triệu sau cuộc đối đầu khi nãy thì lại càng có nhiều đề tài để nói hơn.

Nói đến mức Lạc Ân Nghiên cũng cảm giác có chút đau đầu, khi gần về tới nhà Lạc Minh Đông mới chậm rãi bảo.
"Con để cha xuống nhà sau đó thì đưa Thành Triệu về đi nhé.

Giờ này cũng trễ lắm rồi!"
"Vâng!"
Theo lễ phép cô "vâng" cho có lệ chứ thật sự là không muốn đi cùng cậu một phút giây nào, e rằng lái một đoạn thì thả Âu Thành Triệu xuống cho cậu tự bắt taxi về vậy.
Chỉ vài phút lăn bánh trên đường, cuối cùng xe cũng dừng lại trước nhà cô, Lạc Minh Đông vỗ vai Âu Thành Triệu nói vài câu, sau đó mới thong dong bước xuống.
"Hôm nay cháu làm rất tốt đấy, chắc hẳn về sau trên thương trường sẽ là một con báo dữ.

Thôi cháu về bình an nhé! Ta xuống nhà"
"Vâng tạm biết bác! Chúc bác buổi tối ngủ ngon bên bác gái ạ" Âu Thành Triệu nửa đùa nửa thật.
Mà Lạc Minh Đông sau khi nghe sau cũng không kiềm được cười rộ lên.

Ông quay người vào nhà, Âu Thành Triệu liền nhân cơ hội lúc này trèo lên ghế phụ ngồi cạnh Lạc Ân Nghiên.

Cô nhíu mày quay sang, đôi mắt tràn ngập tức giận nhưng không nói.

Âu Thành Triệu đều thấy, đều cảm nhận được, nhưng cậu lựa chọn lơ đi chỉ nhìn cô cười cười tình nghịch.

Cũng không muốn giằng co với cậu lúc này nên cô chỉ đành im lặng sau đó lái xe đi.
Phải đi đến gần nửa đường, khi gần đến nhà Âu Thành Triệu, Lạc Ân Nghiên liền đánh lái vào ngay lề đường.

Cô lạnh nhạt quay qua nhìn cậu với đôi mắt không cảm xúc, giọng không thể nào lạnh lùng hơn.
"Xuống xe!"
Âu Thành Triệu vẫn ngơ ngác không hiểu sự tình, cậu nhìn cô một lúc lâu sau đó bĩu môi, giọng nói như có như không nũng nịu.
"Sao lại phải xuống xe chứ? Chỉ mấy km nữa thôi là tới nhà em rồi.

Sao chị không đưa em về tới nhà chứ?"
Nói xong cậu một mực cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy.

Lạc Ân Nghiên nhíu mày lại, cô ấn nhẹ tay vào hai bên thái dương của mình sau đó liền trực tiếp mở cửa xe đi xuống.

Vòng về bên kia, không kiêng nể cô mở cửa tháo bỏ dây an toàn của Âu Thành Triệu sau đó vô tâm kéo mạnh cậu ra ngoài.

Vì còn chút tình người nên Lạc Ân Nghiên vẫn vẫy lấy một chiếc taxi cho Âu Thành Triệu, không lâu sau cũng có một chiếc tấp vào lề đường, cô nhanh chóng mở cửa xe rồi nhàn nhạt ngước lên nhìn cậu.
"Lên đi!"
Nghe cô nói vậy, Âu Thành Triệu mím môi lại, cậu thậm chí không lên xe mà đóng "rầm" cánh cửa lại.

Người tài xe thấy hành động kì lạ của hai người cũng không dám nén lại lâu mà len lén lái xe phóng đi ngay.

Lạc Ân Nghiên nhìn theo, cô "shhh" lên một tiếng mệt mỏi, tay vò tóc khiến nó rồi bù, cô cảm thấy muốn điên lên với tên này mất.

Cả ngày từng phút từng giây hứng chịu mấy hành động lạ kì của cậu thôi cũng đủ để cô thấy hôm nay là một ngày xui xẻo.
Không kiềm được cảm xúc nữa, mặc kệ mọi thứ cô đẩy mạnh Âu Thành Triệu, lập tức khiến cậu trở nên choáng váng.

Lạc Ân Nghiên chỉ tay vào mặt cậu, quát lớn.
"Âu Thành Triệu! Cả ngày hôm nay tôi đã chịu đựng cậu quá đủ rồi.

Cậu làm sao vậy? Cậu cứ bám riết tôi như một cái đuôi vậy đó.

Cậu nghĩ cậu hay ho lắm sao, cậu ngầu lắm sao? Không biết cậu có thấy thái độ tôi bày ra ghét bỏ cậu hay không? Nếu mà cậu không thấy thì tôi trực tiếp nói cho cậu nghe.

Tôi vô cùng vô cùng chán ghét cậu, thậm chí còn không muốn nhìn mặt cơ, tại sao cậu cứ bám lấy tôi? Chúng ta không thể làm bạn, và vĩnh viễn điều đó cũng không bao giờ xảy ra.

Nên cho dù bây giờ cậu dùng mưu kế gì đi nữa cũng chỉ thế mà thôi.

Cậu có tai mà? Cậu nghe không hiểu lời tôi nói sao? Hay là đi chơi gái nhiều quá bị nó đá bay mất não rồi nên không nhận thức được?"
Khi Lạc Ân Nghiên vừa dứt câu cuối, Âu Thành Triệu liền lập tức trở nên như một cục băng lạnh, hoàn toàn cứng đơ giữa bầu trời tối đen này.

Cô nói cậu đi chơi gái sao? Từ lúc chia tay tới giờ cmn cậu có đụng vào đứa con gái nào bao giờ? Bất quá chỉ có một lần cậu đem La Ly ra để chọc tức cô.

Không lẽ chỉ vì cái đó mà cô dán cho cậu cái hành động là đi chơi gái sao? Thật nực cười mà! Mặc dù tức giận nhưng Âu Thành Triệu cũng không có hành động gì quá đà, cậu chỉ dửng dưng im lặng.

Trong bóng tối chỉ có đôi mắt đã bắt đầu trở nên ươn ướt.
Cùng lúc này Lạc Ân Nghiên ổn định lại tâm trạng hơi thất thố của mình, cô thở ra một hơi dài nhẹ giọng nói.
"Những lời hôm ở nhà cậu, cậu đã nói với tôi như thế nào cậu có nhớ không?"
Âu Thành Triệu chậm rãi gật đầu trả lời.
"Nhớ!"
"Thế còn câu cậu sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa cậu nhớ không?"
"Nhớ! Tất cả đều nhớ!"
Lạc Ân Nghiên khoanh tay nhếch môi cười nhạt, đôi mắt nhìn lên trời sau đó lại nhìn xuống gương mặt đẹp như tạc tượng kia.
"Vậy bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

"Em hối hận rồi! Đúng là em đã nói sẽ không làm phiền chị.

Nhưng mà em đã hối hận rồi"
Càng nói cậu lại càng mất khống chế.
"Em nhận ra chị đáng ra phải luôn bên cạnh em, phải luôn thích em, phải luôn yêu em.

Bất cứ giá nào cũng vậy, nếu chị bên cạnh người khác hay có ai đó bên cạnh chị em sẽ giết hắn, sau đó sẽ giết luôn cả chị"
Bốp
Một tiếng tát vang dội cả đường phố, Âu Thành Triệu nghiên mặt sang một bên, tóc tai loà xoà nhìn trông vô cùng thảm thương.

Sức lực có thể không quá mạnh nhưng chắc chắn rằng nó cũng không hề nhẹ một chút nào.

Cái má của cậu đã bắt đầu đỏ ửng lên, in hằn một bàn tay nhỏ bé lên đôi má ấy.
Lồng ngực Lạc Ân Nghiên phập phồng, bàn tay cô lúc đánh cậu xong cũng cảm thấy vô cùng đau rát.

Cô không nghĩ Âu Thành Triệu lại nói ra những lời đáng sợ đến như vậy, có lẽ cậu đã không bình thường mất rồi.

Lúc này cô đã không kiềm chế được cơn tức giận nữa, cô hét lên, hét đến mức gân cổ căng ra như muốn vỡ nát.
"Cái gì là hối hận? Cái gì là tôi phải bên cậu? Cái gì là tôi phải thích phải yêu cậu hả? Cậu lấy cái quyền gì mà ép buột tôi phải làm điều đó? Âu Thành Triệu! Tôi mặc kệ cậu hối hận hay không hối hận, câu quên hay không quên tôi thật sự đã chịu đựng cậu hết nổi rồi.

Tôi không trốn cậu đi, vẫn nói chuyện bình thường với cậu là một sự tôn trọng lớn nhất tôi dành cho cậu rồi.

Cậu cmn còn muốn cái gì nữa đây? Cậu dày vò tôi chưa đủ sao? Khi tôi đã quyết định buông bỏ thì cậu một mực cứ bám theo tôi như sam vậy đó.

Không phải cậu là thiếu gia Âu sao, không phải rất nhiều cô gái yêu thích cậu sao? Tại sao cứ phải bám theo gây phiền toái cho tôi? HẢ?"
Giọng Lạc Ân Nghiên bấy giờ đã có chút run rẩy.
"Âu Thành Triệu! Ngoài cái lý do hai gia đình có thân thích ra thì chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa! Cậu hiểu không?"
Nói xong không để cậu trả lời cô liền lách qua người cậu tiến đến xe của mình.

Nhưng vừa mở cửa xe ra, chưa kịp để người chui vào thì bất ngờ một ngọn gió phía sau ập tới, cửa xe cũng bị ai đó đóng sập lại.
Âu Thành Triệu dang hay tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát, hốc mắt đã đỏ ửng đến đáng sợ, nước mắt lúc này cũng chảy ra ướt đẫm bờ vai thiên nga.


Tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên đều đặn phía sau, Lạc Ân Nghiên có thể nghe thấy rõ nhưng cô chỉ đứng im đó, tay nắm chặt lấy vạt áo của mình.
"Ân Nghiên à! Em xin lỗi mà, em thật sự........thật sự đã yêu chị rồi"
Cô đột nhiên khựng lại, đôi mày nhíu chặt.

Âu Thành Triệu vừa nói gì? Cậu yêu cô? Chữ "yêu" trong miệng cậu không biết bao giờ lại trở nên rẻ mạt thế ư? Nghe thật sự nuốt không trôi mà.

Lạc Ân Nghiên mỉm cười trào phúng, tự cảm thấy mình lúc trước ngu ngốc mới tin vào lời nói ngon ngọt của cậu.

Lúc trước khi nghe cậu nói vậy, khẳng định rằng cô sẽ rất vui mừng, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy thật nực cười! Thật khinh thường!
Lạc Ân Nghiên giằng co, cầm lấy cánh tay cường trán kia đẩy ra khỏi người mình.

Phải một lúc lâu Âu Thành Triệu mới miễn cưỡng buông cô ra.
Cứ nghĩ đã thoát, Lạc Ân Nghiên liền leo lên xe, nhưng chỉ mới một bàn chân đạp lên xe thôi thì lại một lần nữa Âu Thành Triệu ghì chặt lấy cô.
"Chị à! Chị không tin sao? Em nói thật đó......."
Lạc Ân Nghiên mệt mỏi quay sang nhìn cậu.
"Âu Thành Triệu! Đối với tôi chữ yêu trong miệng cậu nó vô giá trị rồi hiểu không? Mặc cho cậu nói thật hay nói bừa đi chăng nữa thì tôi cũng không còn để ý đến nữa, không còn quan tâm đến nữa hiểu chưa?"
Nghe tới đây khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt vô cùng, như là bị mất đi sức sống vậy.

Bàn tay vẫn vô thức níu chặt lấy tay cô không cho đi, giọng nói lại trở nên đáng thương.
"Chị à! Chị à............"
"Đừng kêu tôi nữa! Cậu tự kêu xe về đi"
Cô dứt khoát đẩy mạnh cậu ra.

Lạnh lùng đóng sầm cửa lại sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.
Bây giờ chỉ còn một mình Âu Thành Triệu đứng trên đường phố vắng tanh, cậu cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình.

Như cảm thấy còn hơi ấm nóng cách đây không lâu của cô, bàn tay lại vô thức siết chặt lại, hốc mắt lại đỏ ửng nhưng không có rơi nước mắt.
Đúng là một người vô tình mà! Vô tình đến mức khiến cậu trước giờ không biết sợ hãi là gì, bây giờ cũng được nếm trải qua rồi.

Nhưng không sao cả, cậu sẽ tìm mọi cách, cho dù có khó khăn, cực nhọc đi chăng nữa.

Nếu được ở gần cô, cậu sẽ nguyện làm mọi thứ kể cả giết người..