Âu Thành Triệu nhìn bộ dạng quyến rũ của Lạc Ân Nghiên, đôi mắt long lanh ánh nước, hai má đỏ hồng do rượu và thuốc gây ra, cánh môi của cô mím lại, gương mặt đó khiến cậu không thể nào không muốn cô nhiều hơn.

Nó đem lại cảm giác cháy bỏng trong người cậu, chỉ muốn nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa.
Lòng bàn tay to lớn, có một chút chai sạn đang sờ lên cánh đùi trắng nõn của Lạc Ân Nghiên, đôi môi không ngừng hôn lên cánh môi đỏ hồng đó, những vết tích đỏ chót trên cái cổ vừa được mờ đi thì bây giờ lại càng thêm nhiều hơn.

Lạc Ân Nghiên hai tay đặt lên bờ vai cậu, đôi mắt nhắm tịt vì sợ hãi, mặc dù bị bỏ thuốc nhưng cô vẫn rất tỉnh táo có thể nhận thức được việc gì đang xảy ra.

Vì sự tỉnh táo đó nên cô rất ngại ngùng, chỉ muốn uống một liều thuốc ngủ ngất đi cho xong, chứng kiến những cảnh kí.ch thích này cô cảm thấy thật sự là không chịu nổi đi.
Âu Thành Triệu nhìn hai đôi mắt nhắm tịt lại kia, cậu nở một nụ cười nhạt, đôi bàn tay nâng lên sờ má cô, vuốt lên đôi mắt đó.

Giọng nói ôn nhu cất lên.
"Mở mắt ra nhìn em! Nhìn người đàn ông của chị muốn chị như thế nào! Chị phải học cách chấp nhận em, chấp nhận người đàn ông của chị!"
Nói xong cậu bế cô lên, từng bước tiến vào phòng ngủ của mình.

Đặt cô lên chiếc giường êm ái đắt tiền đó, ga giường màu đen đã làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, đứng trong màn đêm chỉ có vài tia sáng màu vàng nhạt nhưng Âu Thành Triệu vẫn có thể nhìn thấy từng đường cong ấy.

Trên người Lạc Ân Nghiên bây giờ còn vỏn vẹn một cái áo ng*c cùng một chiếc quần nhỏ trắng tinh.

Âu Thành Triệu đưa hai bàn tay của mình từ từ cởi những món đồ còn lại trên người cô ra, để Lạc Ân Nghiên một cơ thể trần ở đó, bàn tay đang nắm chặt ga giường được cậu cầm lên hôn nhẹ nhàng, đưa ngón tay cô vào miệng mình m.út mát từng chút.

Ánh mắt nhìn chằm chằm cô không rời, Lạc Ân Nghiên nhìn cảnh này không ngừng cảm thấy kí.ch thích, cái nóng trong người càng khiến cô càng thở dốc hơn.
Nghe tiếng thở này của cô Âu Thành Triệu nhếch lên một nụ cười bi.ến thái, từ từ cởi chiếc quần nhỏ cuối cùng trên cơ thể mình, bước lên giường thân thể cường tráng đè lên người cô.


Tay mon men đưa lên bầu ng*c phúng phính đó mà n.ắn bóp, một bên còn lại được cậu hôn lên từng chút, nâng niu như một bảo bối, từ từ há miệng ra m*t m*t thưởng thức bữa ăn ngon của mình.
Lạc Ân Nghiên được kí.ch thích thì rên lên một tiếng nhẹ
"A...ha...đừng...đừng mà"
"Thích không? Hôm nay để cho chị tỉnh táo một chút! Để có thể cảm nhận em rõ ràng!"
Nói xong một bàn tay đưa xuống, đi qua cái bụng phẳng lì của cô, ngón tay vẽ vòng lên cái rốn xinh xinh đó, rồi từ từ tiến đến nơi cấm địa.

Vừa tách hai chân cô ra, một bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay cậu.

Âu Thành Triệu nhìn cô cười, hôn lên bàn tay cô rồi gỡ ra, giọng nói quyến rũ cất lên.
"Để em giúp chị giải toả cơn khó chịu nhé! Bỏ tay ra nào! Hửm?"
"Bỏ...bỏ đi tôi không....không muốn!"
"Không ngoan rồi! Chị mà không ngoan em sẽ không dịu dàng với chị nữa! Biết không?"
Thấy được ánh mắt dần lạnh lên của cậu, cô biết hiện tại mình không còn sức để chống cự lại cậu nữa chỉ đành bất lực bỏ tay ra, chấp nhận cái hoàn cảnh này.
Âu Thành Triệu nhìn cô bỏ tay ra thì hài lòng, hôn vào môi cô nhỏ nhẹ nói.
"Ngoan!"
Được tự do, tay cậu vỗ nhẹ vô cánh hoa ấy, xoa nhẹ kí.ch thích từ từ đi một ngón tay vào.

Bị sự xâm nhập đột ngột Lạc Ân Nghiên giật mình "ưm" lên một tiếng.
"Âu....Âu Thành Triệu!" tay cô bấu chặt vào bờ vai cường tráng, cậu nhăn mặt vì có chút đau nhưng cũng mặc kệ cho cô bấu, vì cậu biết cô chưa ư*t nên sẽ bị khó chịu.
Âu Thành Triệu bắt đầu ra vào nhẹ nhàng.

Thì thầm vào tai cô với một chất giọng trầm thấp quyến rũ.
"Thích không? Tí nữa sẽ rất sướng! Chỉ một ngón tay này sẽ không kí.ch thích được bao nhiêu cả! Bất quá sợ chị đau nên em sẽ từ từ dẫn dắt chị vào con đường lạc lối này!"
Cậu vừa cười rồi vừa nói tiếp.
"Tiểu Thành Triệu phía dưới mới làm chị đê mê được đúng không, hửm?"
Lạc Ân Nghiên nhắm chặt mắt, lông mi run nhẹ, môi mím chặt đang kiềm lại tiếng rên xấu hổ của mình, lúc này lại lên tiếng nhưng có chút khó khăn.
"Cậu..đừng nói nữa! Làm nhanh đi!"
Nghe thế Âu Thành Triệu thở dài, tiếp lời cô.
"Haizz....chị thế này thật là chẳng thú vị tí nào cả.

Em muốn hưởng thụ! Muốn được thấy dáng vẻ d*m đ*ng của chị! Nhưng có vẻ chị không muốn làm điều đó phải không? Được rồi!"
Âu Thành Triệu rút ngón tay đang hoạt động hăng say trong cơ thể cô ra.

Đứng dậy tiến về phía tủ được đặt kế bên giường, lấy ra một cái tuýp gì đấy.

Lạc Ân Nghiên nhìn thấy thì hoảng hốt.
"Cậu....cậu tính làm gì...cậu muốn chết sao?HẢ?"
Âu Thành Triệu không nói không rằng chỉ bôi một tí thuốc gì đó lên ngón tay, rồi tiến đến chỗ cô quỳ lên giường từ từ đưa ngón tay kia vào trong cô, xoa đều lên mọi ngóc ngách bên trong.


Lạc Ân Nghiên cố gắng dãy dụa nhưng không được, cơ thể cô như bị liệt vậy không có cảm giác gì hết, chỉ giương đôi mắt bất lực nhìn hành động của cậu.

Âu Thành Triệu bôi xong thì đứng dậy mở tủ cất tuýp thuốc vào trong.

Ngồi ngã người chống hay tay phía sau, đầu ngửa lên đôi mắt nhắm lại chờ đợi.
Một lúc sau thuốc ngấm dần vào cơ thể Lạc Ân Nghiên, cô nằm thở dốc, phía dưới ngứa ngáy, ngứa muốn điên, bên trong liên tục ch.ảy nước.

Cố gắng nắm chặt tay vào ga giường, quằng quại giữ lí trí của bản thân nhưng không được.

Cô chống người dậy theo bản năng, đôi mắt híp lại mông lung từ từ bò lại chỗ Âu Thành Triệu ngồi lên người cậu.

Lúc này Âu Thành Triêu mở mắt nhìn vào đôi mắt long lanh của cô cười hài lòng.
"Sao? Vừa nãy không thích mà? Sao lại ngồi lên người em, chị ngồi lên tiểu Thành Triệu rồi"
"Giúp....giúp tôi đi...giúp tôi đi mà"
"Cái gì? Em nghe không rõ?"
"Khó...khó chịu quá..giúp tôi"
Âu Thành Triệu cười lên tiếng cười sảng khoái.

Tay vuốt lên cái eo nhỏ nhắn hỏi nhỏ nhẹ.
"Yêu em không hửm? Yêu người đàn ông của chị không?"
Lạc Ân Nghiên im lặng không nói, gương mặt cực khổ chống chọi với cái khó chịu trong người.

Cô mạnh dạn hôn lên môi Âu Thành Triệu chặn đứng lời nói của cậu.

Được cô chủ động cậu mất khống chế ôm chặt cô, điên cuồng m.út mát, đưa lưỡi vào thăm dò.

Tay đưa lên bóp chặt ngực cô, Lạc Ân Nghiên đau đớn thở d.ốc "a" lên một tiếng.

Đè người cô xuống giường cậu bắt đầu xoa mạnh bạo lên âm đế, đặt tiểu Thành Triệu trước cửa động ma sát liên tục rồi từ từ đút vào.

Lạc Ân Nghiên bỗng sung sướng, thoả mãn được sự ngứa ngáy hiện tai của cô.
"Ưm....."
"Sướng không hửm? Như ý muốn của chị rồi.

Nói yêu em đi"
Thấy Lạc Ân Nghiên dửng dưng, cậu dừng lại rồi lên tiếng.
"Không nói? Được!"
Âu Thành Triệu rút lui ra khỏi người cô.

Cảm nhận được sự trống rỗng, Lạc Ân Nghiên hai mắt mơ hồ nhìn cậu.
"Âu Thành...Triệu giúp tôi...đi"
"Nói yêu em!"
"Nói!"
Cơn khó chịu đã làm cho cô mất lý trí chỉ muốn được thoả mãn đành chấp nhận nói theo cậu.
"Tôi yêu cậu"
Nghe được câu nói ấy, Âu Thành Triệu hài lòng từ từ đút lại vào rồi hôn lên cổ cô, bắt đầu ra vào chậm chạp.

Lạc Ân Nghiên sung sướng vì kh.oái cảm cậu đem lại cất tiếng rên liên tục.
"Ưm..a....ha....".