Bầu trời đêm xanh thẳm được pháo hoa chiếu sáng lấp lánh, nhuộm đầy ánh sáng rực rỡ.

Dưới mái hiên họa kiều, cả người Kỳ Viêm cứng đờ.

Hắn tập võ quanh năm, bàn tay rộng lớn, Kỷ Sơ Đào dùng một tay không ứng phó được bèn dùng luôn cái tay còn lại, mười ngón tay mềm mại nhẹ nhàng khép lại, nắm lấy tay đối phương trong lòng bàn tay.

Dù sao cũng là lần đầu tiên chủ động làm những việc này, khoảnh khắc nắm lấy bàn tay Kỳ Viêm, dũng khí của Kỷ Sơ Đào đã dùng hết một nửa, lặng lẽ ngước mắt lên, chạm phải một tầm mắt nóng bỏng thâm trầm.

Kỳ Viêm tựa vào lan can chạm khắc hoa văn nhìn nàng, đường cong gương mặt rõ ràng lại lạnh lùng. Ánh sáng của pháo hoa chiếu vào trong mắt hắn, lúc sáng lúc tối, ánh sáng và bóng tối lần lượt thay thế nhau, lúc sáng nóng bỏng như lửa đốt, lúc tối sâu thẳm như hồ nước.

Đốt ngón tay của hắn duy trì tư thế khẽ nắm lại thành nắm đấm, tầm mắt chậm rãi di chuyển xuống, rơi vào đầu ngón tay trắng nõn hơi ửng hồng của Kỷ Sơ Đào. Bàn tay hai người so với nhau cứ như tay người lớn và tay trẻ con, bên rắn chắc ấm nóng, bên mềm mại mượt mà. Hắn chỉ cần khẽ lật lại là có thể dễ dàng giữ chặt đôi tay nàng trong lòng bàn tay.

Rốt cuộc nàng... Có biết mình đang làm gì không?

Kỳ Viêm cắn răng, ngón tay nắm chặt cứng đờ như sắt, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể kìm lại cơn khô nóng trong đáy lòng.

Kỷ Sơ Đào thấy vẻ mặt của hắn lạnh lùng, trong lòng lo sợ: Rõ ràng mình đã chủ động nhưng sao phản ứng của Kỳ Viêm không giống những gì nhị tỷ nói?

Hắn chỉ im lặng đứng đó, vừa không hoang mang kinh ngạc, cũng chẳng ý lo/ạn tình mê.

Đang suy tư lại xem bước nào xảy ra vấn đề thì nàng đột nhiên cảm thấy bàn tay của nam nhân trong lòng bàn tay siết chặt cứng như sắt, cảm giác đè nén vô cùng mạnh. Thậm chí Kỷ Sơ Đào còn nghe thấy tiếng rắc rắc khi ngón tay siết chặt...

Nàng chợt nhớ lại cảnh vừa rồi Kỳ Viêm dùng nắm đấm này đánh đám con cháu thế gia dám bắt nạt hắn, một nửa dũng khí còn lại cũng bay biến sạch. Nàng nuốt nước bọt, đôi lông mi nhuộm một tầng ánh sáng nhàn nhạt khẽ run lên, chậm rãi buông lỏng tay.

Nàng không muốn lâm trận lùi bước nhưng mà...

Hình như Kỳ Viêm không thích như vậy.

Không ai mở miệng nói gì, bầu không khí hơi kỳ lạ, chỉ có tiếng pháo hoa ồn ào vẫn đang lụp bụp nổ vang không ngừng. Kỷ Sơ Đào đặt bàn tay vừa mới rút về không biết để đâu lên trên lan can chạm khắc hoa văn, vụng về chuyển đề tài, vòng vo quanh co cười nói: "Tay ngươi ấm thật, chắc là không thấy lạnh đâu nhỉ."

Thứ ấm áp mềm mại trên mu bàn tay rời đi, Kỳ Viêm nhíu mày, chậm rãi nheo mắt lại.

Một cơn gió thổi qua, hàng nghìn hàng vạn chiếc đèn trời dập dờn trong gió, những bông tuyết nhỏ vụn từ dưới mái hiên bay vào, rơi xuống vạt váy đỏ rực của Kỷ Sơ Đào, làm màu trắng càng thêm thuần khiết, màu đỏ càng thêm kiều diễm.

Bụp...

Bầu không khí đang căng thẳng, pháo hoa bỗng nở rộ thành hàng nghìn sợi chỉ bạc mảnh, chỉ bạc rủ xuống, lại lách tách hóa thành ánh sao đầy trời.

Kỷ Sơ Đào hơi nghiêng người về phía trước, trong mắt như đong đầy ánh sao trên bầu trời, chỉ lên trời nói: "Kỳ Viêm, ngươi nhìn kìa!"

Còn chưa dứt lời đã thấy cánh tay dài rộng cường tráng vươn tới, bất ngờ nắm lấy bàn tay đang chỉ lên trời của nàng.

Kỷ Sơ Đào ngẩn ra, vô thức nghiêng đầu, lại thấy thân hình cao lớn của Kỳ Viêm ép tới gần, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng đặt lên trên lan can chạm khắc hoa văn, nghiêng người che phủ nàng dưới cái bóng của hắn.

Hai phe công thủ hoán đổi, tình thế đột nhiên đảo ngược.

Kỷ Sơ Đào luống cuống: Nhị tỷ cũng không nói với nàng là Kỳ Viêm còn có chiêu này!

Kỳ Viêm làm ra vẻ tính sổ sau thu, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Kỷ Sơ Đào, trầm giọng hỏi: "Điện hạ làm như vậy là không sợ thần nữa rồi?"

Vốn dĩ ta đâu có sợ. Kỷ Sơ Đào không có tiền đồ nghĩ: Nhưng bây giờ... có hơi khó nói.

Kỳ Viêm đứng ngược sáng, chỉ có đôi mắt sáng đến lạ thường, trên tay không dùng quá nhiều lực, biến cơn khô nóng khó giải trên người mình thành tiếng cười trầm thấp: "Chẳng lẽ điện hạ không sợ thần làm ra những chuyện không thể tha thứ với điện hạ như đêm hôm đó hay sao?"

Hắn đang nhắc đến cái đêm ở thư phòng.

Nhớ lại những hình ảnh hoang đường đáng xấu hổ đó, mặt Kỷ Sơ Đào nóng lên, vội vàng rút tay ra khỏi tay hắn.

Thế trận của nàng đã hơi rối loạn, có lẽ phát hiện khí thế của mình quá yếu, nàng lại lấy hết dũng khí đối mặt với Kỳ Viêm, hoa điền* trên trán đỏ như máu, nhẹ giọng nói: "Ngươi sẽ không làm vậy."

*Hoa điền: Hoa vẽ hoặc gắn trên ấn đường của phụ nữ cổ đại bên Trung Quốc.

Kỳ Viêm khẽ cười, hỏi: "Vì sao điện hạ chắc chắn như vậy?"

Ánh mắt Kỷ Sơ Đào lóe lên, hơi thở nhẹ nhàng, nhìn hắn nói: "Bởi vì ngươi biết nếu ngươi cưỡng ép bổn cung, bổn cung sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa."

Cho nên hắn mới thay đổi cách cư xử thường ngày, quay lại áp dụng cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, nào là đi dạo phố, nào là ngắm tuyết rơi.

Trong lòng Kỷ Sơ Đào biết hết.

Nghe vậy Kỳ Viêm chợt bật cười.

Không phải cười nhạt hay cười đùa mà là kiểu mặt mũi sáng bừng lên, giống như chàng thiếu niên ngông cuồng đang uống rượu ca hát bên đống lửa ở đại mạc. Một tay hắn chống lên lan can, cúi người xuống, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn nàng...

Đúng lúc này, một chùm pháo hoa bay lên cao, nổ tung thành hình một bông lau hai màu đỏ xanh đan xen. Trong lúc tiếng pháo hoa náo nhiệt nhất, Kỷ Sơ Đào thấy đôi môi mỏng của Kỳ Viêm khẽ mở, thấp giọng nói gì đó...

Kỷ Sơ Đào lập tức mở to hai mắt, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng của chùm pháo hoa rơi xuống tràn đầy vẻ kinh ngạc khó tin.

Nàng mở to miệng, vô thức muốn phản bác nhưng tính cách không giỏi nói dối của nàng khiến nàng không thể phát ra được âm thanh nào. Kỳ Viêm lại khẽ lùi về sau, ưỡn ngực chắp tay, bắt được dư âm của chùm pháo hoa cuối cùng ở chân trời.

Pháo hoa cuối cùng cũng ngừng, bốn phía yên lặng đến lạ thường, tất cả bụi trần lắng xuống, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Tuyết ngừng rơi rồi." Bàn tay đang chắp sau lưng của Kỳ Viêm khẽ vuốt nhẹ, đột nhiên nói.

Kỷ Sơ Đào liếc nhìn ra bên ngoài mái hiên, đèn đuốc dần tắt, bóng người lưa thưa, trên bầu trời đêm chỉ có mấy bông tuyết rải rác thỉnh thoảng rơi xuống. Nàng đang ngẩn ngơ thì có một chiếc áo choàng gấm lông chồn mang theo nhiệt độ cơ thể khoác lên vai.

Rất sạch sẽ, rất ấm áp.

Áo khoác vừa rộng vừa dài, gần chạm tới đất. Nửa gương mặt của Kỷ Sơ Đào chôn trong cổ chiếc áo gấm lông chồn nhưng vẫn không giấu được gò má đang ửng đỏ, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Kỳ Viêm cũng không giải thích ý định của mình khi làm vậy, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia, hắn quay sang nói với nàng: "Trở về thôi."

"... Ừ." Kỷ Sơ Đào thở ra một luồng khí màu trắng, nhẹ giọng đồng ý.

Một lớp tuyết mỏng bao phủ lên mái hiên chốn kinh thành, cũng che giấu đi tâm sự của hai người.

Kỳ Viêm đưa Kỷ Sơ Đào lên xe ngựa, bản thân hắn lại không có ý định đi lên, chỉ trầm giọng nói: "Điện hạ về phủ trước đi."

"Còn ngươi thì sao?" Kỷ Sơ Đào hơi nghi hoặc, duy trì tư thế bước chân lên xe, quay đầu lại hỏi.

Dưới ánh đèn mờ, tuyết trắng phản chiếu bóng hồng nhan, chiếc eo nhỏ khẽ xoay một cái, vẫn động lòng người như vậy.

Kỳ Viêm đứng cách đó một trượng, áo gấm phong nhã cùng màu với màu tuyết, hơi khàn giọng nói: "Thần chợt nhớ ra có vài việc riêng phải đi xử lý."

Kỷ Sơ Đào biết hắn chỉ đang mượn cớ mà thôi nhưng cũng không ngăn cản, chỉ gật đầu nói: "Vậy... Ngươi đi sớm về sớm."

Không đi cùng nhau cũng được, Kỷ Sơ Đào cần thời gian để bình tĩnh, ngẫm lại trận "giao phong" vừa mới diễn ra.

Trong xe ngựa có lò sưởi tay và noãn hương, sự tồn tại của chiếc áo gấm lông chồn lập tức trở nên dư thừa. Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài rộng lớn không vừa người kia ra, cuộn tròn ôm vào trong ngực, nhìn đèn lồng lụa trên chiếc bàn nhỏ mà thất thần.

Một khắc đồng hồ trước, chùm pháo bông cuối cùng rơi xuống, trên người Kỳ Viêm mạ một luồng ánh sáng màu đỏ nhạt, hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng:

"Thần rất tò mò, rốt cuộc là vị cao nhân nào đứng sau lưng bày mưu tính kế cho điện hạ?"

"A!" Xe ngựa lay động, Kỷ Sơ Đào chôn mặt trong chiếc áo gấm lông chồng, phát ra một tiếng kêu nhỏ thẹn thùng xấu hổ.

Hóa ra, chuyện gì Kỳ Viêm cũng đoán ra rồi...

Quá đáng sợ, sao hắn lại biết được? Mấy "thủ đoạn" của mình ở trước mặt hắn nhất định chẳng khác nào trò đùa, nhìn một cái là nắm rõ?

Mệt cho mình còn không biết xấu hổ nắm lấy tay hắn, trong lòng cứ nghĩ chiêu "đổi khách thành chủ" này nhất định có thể gỡ hòa một ván, cho hắn thấy sự lợi hại của Trưởng Công chúa.

Nhưng hắn... Cả người hắn cứng như tảng đá, căn bản không hề lay động gì, thậm chí còn có thể nắm giữ cảm xúc của nàng trong lòng bàn tay!

Nếu nhị tỷ biết tối nay nàng "thất bại" như vậy nhất định sẽ rất thất vọng đúng không?

Sao những thủ đoạn có thể dễ dàng nắm giữ nam nhân trong tay của nhị tỷ, dùng trên người Kỳ Viêm lại chẳng có tác dụng gì?

Hồi tưởng lại khí thế bị Kỳ Viêm đè bẹp, Kỷ Sơ Đào vừa xấu hổ vừa không cam lòng, vỗ lên gò má nóng bừng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ: Không sao, tối nay thất bại nhưng sau này vẫn còn cơ hội.

Lần tiếp theo tuyệt đối không thể để đến lúc ra trận mất bình tĩnh được, tuyệt đối không!

Kỷ Sơ Đào ôm chặt áo khoác trong ngực, âm thầm quyết định.

...

Tuyết đọng trên Phường môn rơi xuống, bộp một tiếng rơi xuống bên chân Kỳ Viêm.

Hắn dõi mắt nhìn xe ngựa của Kỷ Sơ Đào đi xa, chậm rãi thở ra một luồng hơi thở nóng bừng.

Đêm đã khuya, đèn lồng đầu đường gần như đã tắt hết, giống như một đôi mắt buồn ngủ. Một cơn gió hơi lạnh thổi qua, mang theo một mùi thơm rất nhẹ, Kỳ Viêm thử ngửi cổ tay áo, ở đó còn dính mùi hương trên người Kỷ Sơ Đào, mùi hương nhẹ nhàng như sữa, rất thơm.

Rõ ràng đã cởi áo khoác ngoài nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nóng. Kỳ Viêm cau mày cởi áo khoác vắt lên tay, giơ tay nới lỏng hai vạt áo đang chồng lên nhau, hít mấy hơi thật sâu, cố gắng áp chế những suy nghĩ hỗn loạn, khôi phục lại sự tỉnh táo.

Sau khi trấn tĩnh lại, hắn nghiêng đầu liếc nhìn cửa hàng phía sau lưng.

Ngay từ đầu hắn đã phát hiện có ai đó lén lén lút lút đi theo mình đằng sau cửa hàng cách đó mười trượng.

Giải quyết bọn chúng mất một ít thời gian, trong con hẻm nhỏ tối tăm yên tĩnh, Kỳ Viêm nhìn hai kẻ mặc áo đen bị mình dùng tay đánh ngất, vươn ngón tay nhấc vạt áo của bọn họ lên, quả nhiên thấy hai lệnh bài chỉ có ở trong quân dắt ở bên hông.

Hắn xoa tay đứng dậy, đá đôi chân lộ ra ở đầu hẻm của người mặc đồ đen vào trong, lúc này mới đạp lên lớp tuyết mỏng đi về phía tửu lầu đã hẹn trước với Tống Nguyên Bạch.

Tiếng gõ mõ báo canh hai vang lên dọc theo con phố, trong sương phòng, Tống Nguyên Bạch đang ngáp dài mơ màng buồn ngủ thì Kỳ Viêm đẩy cửa bước vào.

Lần này hắn không nhảy qua cửa sổ nữa. Chỉ là đêm đông tuyết rơi lạnh giá, trên cánh tay hắn lại vắt áo khoác, chỉ mặc một bộ trung y màu tuyết đi vào, cả người tỏa ra khí lạnh.

"Sao ngươi lại mặc như vậy? Cái áo khoác gấm lông chồn giá trăm lượng bạc kia của ta đâu?" Tống Nguyên Bạch sững sờ nhìn quần áo mỏng tanh hơi xốc xếch của hắn, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, nở một nụ cười sâu xa.

Kỳ Viêm trở tay cài cửa lại, tự mình ngồi xuống bên án kỷ, pha một ly rượu.

"Bỏ đi, chuyện quần áo không quan trọng. Dự đoán của sử cục rất chính xác, không làm lãng phí hai xe pháo hoa của ta." Tống Nguyên Bạch duỗi thẳng người ngồi đối diện Kỳ Viêm, nghiêng người về phía trước, không kịp chờ đợi hỏi: "Kế hoạch tối nay tiến triển thế nào? Nhìn vẻ mặt này của ngươi, không phải là..."

Động tác rót rượu của Kỳ Viêm thoáng dừng lại, dường như lại ngửi thấy hương thơm của con gái nhàn nhạt trên đầu ngón tay.

"Thuận lợi." Kỳ Viêm nhìn ly rượu lạnh lùng nói.

Ánh đèn nhộn nhạo trong ly rượu cực kỳ giống đôi mắt hạnh ngập nước vì hốt hoảng mà lóe lên lấp lánh của nàng.

Bắt được khoảnh khắc thất thần kia của hắn, Tống Nguyên Bạch hơi sửng sốt, không còn cười nữa.

Hắn ta liếc nhìn vành tay Kỳ Viêm, ánh mắt đầy hoài nghi: "... Thật sao?"

Kỳ Viêm liếc sang, góc nghiêng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh nhạt nói: "Tất cả đều nắm trong lòng bàn tay."

Thật không? Vậy thì tốt quá rồi... Có cái con khỉ ấy!!!

Tống Nguyên Bạch hận không thể túm lấy vạt áo người này mà lắc mạnh, dùng hết sức lực toàn thân gào lên một câu: "Vậy ngươi đỏ mặt cái gì!!"