“Muội là Trưởng Công chúa, không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt người khác được, nhất là trước mặt nam nhân... Ứng phó với nam nhân thì phải gặp chiêu nào phá chiêu đó mới thú vị.”

Kỷ Thù vẫn thường hay nói như vậy, Kỷ Sơ Đào cảm thấy nhị tỷ nói cũng khá có lý.

Hơn nữa, nàng đã muốn đi thăm thú phố phường từ lâu rồi, cho nên đứng trước lời mời của Kỳ Viêm, nàng không mất quá nhiều thời gian để do dự.

Phố Thập Tự cắt qua cả bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc, là khu vực phồn hoa nhất của kinh đô. Phố nam có Huyền Chân quán và chùa Thánh Quang, còn phố bắc thì có nhiều hàng quán và đồ chơi lặt vặt, một bên là quán trà, quán rượu, một bên là câu lan ngõa tứ*, tất cả đều là những chỗ giải trí thú vị.

*Ngõa tứ là địa điểm vui chơi giải trí cố định mang tính thương mại có từ thời nhà Tống, chuyên tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian Trung Quốc. Ở trong ngõa tứ, nơi được xây dựng chuyên để phục vụ các vở diễn gọi là câu lan.

Tuy nàng nhận lời đi dạo phố với Kỳ Viêm với tinh thần không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn nhưng suốt dọc đường đi, hai người vẫn kẻ đi trước, người đi sau, bầu không khí cực kỳ ngượng ngập.

Hai người không nói gì với nhau một lúc lâu, Kỷ Sơ Đào bèn chuyển sự chú ý sang những hàng quán rực rỡ bắt mắt ven đường.

Một quán đồ ăn nhẹ mở nắp lồng hấp ra, hương thơm của món bánh ngọt làm từ hoa và món bánh tráng bột mì lập tức phả vào mặt, bánh nướng nhân thịt hươu theo kiểu của người Hồ vừa mới ra lò, vỏ mỏng, nhiều nhân, cắn một miếng, hương thịt ngập tràn trong miệng. Mùi đồ ăn thức uống quyện lẫn vào nhau quanh quẩn ở chóp mũi, khói bốc lên nghi ngút. Phố phường sầm uất, ồn ào thế này là điều trong thâm cung tĩnh lặng, oai nghiêm chưa bao giờ có.

Kỷ Sơ Đào nhìn thấy gì cũng đều tò mò. Một ông cụ bán kẹo hồ lô vừa đi vừa rao thật to, nàng nghiêng đầu, nhìn dán mắt vào những xiên táo gai đỏ rực.

Đúng là giống hệt trẻ con. Kỳ Viêm nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ.

Hắn nhớ Tống Nguyên Bạch từng nói, một trong những bí kíp quan trọng để chiếm được thiện cảm của nữ tử chính là phải bạo dạn và chu đáo, mạnh tay chi tiền chiều lòng nàng.

Chuyện này chẳng có gì khó, Kỳ Viêm nghĩ vậy. Hắn bước tới chỗ ông cụ, mua một xiên kẹo hồ lô.

Kỷ Sơ Đào tưởng là hắn muốn ăn kẹo hồ lô nên mới đầu nàng không để ý, không ngờ sau đó hắn lại cầm xiên kẹo hồ lô đi thẳng tới chỗ nàng, vươn cánh tay dài ra, lạnh nhạt đưa xiên kẹo hồ lô cho nàng...

Kỷ Sơ Đào ngẩn người, trong lòng lập tức gióng lên hồi chuông báo động.

Nhị tỷ từng nói, tiêu tiền cho nữ tử là một trong các cách chinh phụ nữ tử của nam nhân. Bởi vì một khi nữ tử nhận đồ mà nam nhân tặng thì sau này sẽ luôn luôn phải cúi đầu trước hắn!

“Ngươi giữ lại mà ăn, bổn cung tự mua được.” Nói rồi, nàng quay đầu tìm xem Vãn Trúc đang ở đâu.

Nàng không cần phải tự mình đi mua đồ, cho nên Vãn Trúc sẽ giữ hộ túi tiền cho nàng.

Vậy nhưng, Kỳ Viêm lại dúi xiên kẹo hồ lô vào tay nàng, bỏ lại một câu “điện hạ không ăn thì vứt đi”, sau đó chắp tay sau lưng bỏ đi, vẫn giữ nguyên thái độ ngang ngược và lạnh lùng như cũ.

Thế nhưng, kẹo hồ lô đâu có tội tình gì?

Kỷ Sơ Đào nhìn xiên kẹo hồ lô đỏ rực sáng lóng lánh trên tay, ngửi thấy mùi hương trái cây chua ngọt, nàng không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ ném nó đi.

Kỷ Sơ Đào cắn một miếng kẹo hồ lô nho nhỏ, chua chua ngòn ngọt, nàng vui vẻ, cười tít mắt, tạm thời quên đi bầu không khí lúng túng giữa hai người.

Không biết mùi sữa thơm nồng từ đâu bay tới, Kỷ Sơ Đào hít một hơi, tìm được một cửa hàng nhỏ bán đồ ngọt.

Nàng còn chưa kịp hỏi xem mùi sữa trong cửa hàng là từ đâu mà ra, Kỳ Viêm đứng bên cạnh đã vô cùng thông thạo, mở miệng: “Món sữa tách bơ mà Trần Ký bán là đồ ăn của người Hồ.”

Kỷ Sơ Đào chưa từng ăn thử món này bao giờ, mắt nàng sáng lên: “Có ngon không?”

Kỳ Viêm nhìn nàng một cái, trông thấy đôi môi nhuộm nước đường màu đỏ của nàng.

Hắn chỉ đang làm theo kế hoạch cho nên mới kiên nhẫn với Kỷ Sơ Đào như vậy mà thôi… Hắn hững hờ nghĩ vậy, sau đó lập tức đáp: “Sữa cừu có mùi tanh, e là điện hạ ăn không quen.”

Kỷ Sơ Đào “ồ” khẽ một tiếng. Nàng cảm thấy nhị tỷ nói đúng, ăn đồ của người ta rồi thì sẽ không thể tỏ thái độ cứng rắn với người ta được nữa, Kỳ Viêm chỉ mua cho nàng một xiên kẹo hồ lô thôi nhưng khi hắn nói chuyện với nàng, nàng đã không tài nào nhẫn tâm phớt lờ hắn nữa rồi.

Kỷ Sơ Đào thầm hạ quyết tâm: Mình đã để mất ưu thế ban đầu rồi, tiếp theo không thể lưỡng lự được nữa.

Kỳ Viêm đứng bên cạnh cũng trầm ngâm suy nghĩ, vừa thong thả dạo bước đi bên nàng vừa tính toán “kế sách” tiếp theo.

Thời điểm ngõa tử náo nhiệt nhất trong ngày là vào buổi tối. Vào ban ngày, nơi này rất quạnh quẽ, chỉ có một ông cụ đang diễn xiếc khỉ. Con khỉ đó bị cột dây thừng ở cổ, đứng run lẩy bẩy, mỗi lần bị quất roi nó lại lộn nhào một lần, khiến đám đông đứng xúm lại xem ôm bụng cười.

Kỷ Sơ Đào đứng xem một lát, sau đó bảo Vãn Trúc cho người ta một chút bạc vụn rồi cúi đầu đi khỏi đó.

“Điện hạ không thích à?” Kỳ Viêm hỏi.

Bí kíp của Tống Nguyên Bạch nói rằng, phải lưu tâm tới sở thích của cô nương thì mới có thể hốt thuốc đúng bệnh được.

Kỷ Sơ Đào mấp máy môi, nước đường màu đỏ trên môi đã bị nàng liếm hết khiến đôi môi trở nên mọng nước. Nàng thở dài: “Chẳng qua ta cảm thấy tội nghiệp cho con khỉ đó.”

Kỳ Viêm không nói gì.

Đối với tỷ tỷ Kỷ Nguyên của nàng thì văn võ bá quan cũng chẳng khác gì con khỉ bị cột dây thừng kia, nếu không nghe lời, không chịu ngoan ngoãn thì sẽ bị quất đòn roi chảy máu.

“Có người đang gảy đàn tì bà.” Kỷ Sơ Đào đứng trước cửa quán trà, lắng tai nghe một nữ tử trang điểm đậm vừa gảy đàn vừa hát ngân nga.

Khác với những khúc nhạc tao nhã trong cung, làn điệu tì bà ở chợ cũng không tồi, chỉ có điều nàng nghe không hiểu lời bài hát.

Kỷ Sơ Đào nhớ ra bên cạnh mình có một người biết tuốt mọi thứ, bèn quay đầu nhìn Kỳ Viêm, nghiêm túc hỏi: “Nàng ấy hát gì vậy? Bổn cung chưa từng nghe làn điệu nào như thế này ở trong cung.”

Bài mà nữ tử đó đang hát để kéo khách tới quán chính là Thập bát mô*.

*Thập bát mô là một bài hát phó"ng đãng miêu tả việc sờ mười tám chỗ lồi lõm trên cơ thể phụ nữ.

Những thứ này vừa tẻ nhạt lại vừa thô thiển, trước nay Kỳ Viêm không dính tới chúng vì hắn chê chúng bẩn, cũng vì vậy mà Tống Nguyên Bạch còn từng cười chê hắn không phải là nam nhân.

Kỳ Viêm cười tỏ ý xem thường, nhìn Kỷ Sơ Đào một cái, nói: “Đây không phải là thứ mà điện hạ nên nghe.”

Kỷ Sơ Đào ngờ vực. Nàng là Trưởng Công chúa, trên đời này có thứ gì mà nàng lại không được nghe chứ?

Chắc chắc đây là chiêu trò nam tử dùng để dọa nữ tử mà thôi, nàng không thể lùi bước để hắn coi thường nàng được!

Kỷ Sơ Đào dứt khoát đi vào thêm mấy bước, nghiêm túc lắng tai nghe.

Giai điệu của bài hát này cực kỳ ngân nga, dìu dặt, Kỷ Sơ Đào loáng thoáng nghe thấy mấy câu như “tay sờ tóc mai, nhẹ nhàng cởi áo mỏng, sờ bụng của tỷ tỷ”…

Câu tiếp theo câu này diễn đạt cực kỳ thẳng thắn, Kỷ Sơ Đào chợt nhớ tới cảnh tượng đêm đó trong thư phòng, hơi nóng bốc thẳng lên đầu, nàng lùi vội lại mấy bước như thể bỏ chạy, đầu đập vào một lồ"ng ngực rắn chắc.

Nàng quay đầu lại nhìn, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện trong thư phòng đang nhìn xoáy vào nàng bằng đôi mắt sâu thăm thẳm.

Kỷ Sơ Đào cảm thấy ánh mắt của hắn còn khiến nàng lúng túng hơn cả bài Thập bát mô kia.

“Điện hạ thật đúng là chẳng hiểu gì cả.” Hắn khàn khàn lên tiếng, không rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là cảm thấy không cam lòng.

Gò má trắng ngần như tuyết của Kỷ Sơ Đào ửng đỏ, nàng ráng giữ bình tĩnh, ngăn mình bước giật lùi lại. Hai người họ, một người ngửa mặt, một người cúi đầu, không ai nói câu nào, cũng không ai muốn nhận thua.

Đúng lúc này, một đám người rảnh rỗi ngồi bên ngoài quán nước đã quan sát bọn họ được một lúc lâu đánh mắt ra hiệu cho nhau rồi lập tức đứng dậy, vây quanh hai người, nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ, ân cần hỏi xem họ có muốn ăn gì, uống gì không.

Kỷ Sơ Đào và Kỳ Viêm bị đám đông tách ra, mỗi người bị khoảng bảy, tám người vây quanh.

Kỷ Sơ Đào chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, nàng cau mày, đang định hỏi xem bọn họ có đồ ăn, thức uống gì thì Kỳ Viêm đã duỗi tay, kéo Kỷ Sơ Đào ra sau lưng, đứng che cho nàng, tay còn lại túm lấy một gã, lạnh lùng nói: “Cút xa ra.”

Trên người hắn thấm đẫm sự lạnh lùng trên trận mạc, ánh mắt oai nghiêm cực kỳ đáng sợ. Đám lưu manh ở chợ đều rất giàu kinh nghiệm, chỉ cần nhìn là biết ngay hắn không phải hạng người dễ chọc, bèn lúng túng nói “xin lỗi vì đã làm phiền”, sau đấy khúm núm tản ra chỗ khác.

Kỷ Sơ Đào nhận ra tình hình không ổn, bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Đám du côn ở chợ và bọn bưng trà rót nước, chạy việc vặt chuyên giở trò này để kiếm tiền.” Đám người như lũ chuột dưới cống này thường hoạt động theo nhóm, chuyên làm thịt khách lạ, ép mua ép bán, nếu khách không trả cho bọn họ một khoản bạc đủ nhiều thì sẽ gặp phải phiền phức.

Hóa ra vừa rồi hắn vừa mới cứu nàng thoát khỏi rắc rối ư? Đây cũng là chiêu trò để nam nhân chinh phục nữ tử hay sao?

Kỷ Sơ Đào không nghĩ ra được câu trả lời, trong lúc tập trung suy nghĩ, hơi nóng trên mặt đã tan gần hết, nàng buột miệng khen hắn: “Ngươi thật lợi hại, biết nhiều thứ thật đấy!”

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng khi khen ngợi người khác của nàng nghe rất ngọt ngào.

Kỳ Viêm chuyển mắt nhìn đi chỗ khác, cất giọng trầm và khẽ: “Người ở trên cao sao biết cuộc sống của con sâu cái kiến.”

Dáng vẻ đứng khoanh tay nghiêng đầu của hắn vừa tuấn tú lại lạnh lùng, đường nét xương mày, mắt và mũi đều cực kỳ ưa nhìn.

Kỷ Sơ Đào cười, cắn một miếng kẹo hồ lô, giả vờ như không hiểu ý hắn ám chỉ.

Họ tiếp tục đi thẳng về phía trước, cuối cùng đi tới Huyền Chân quán.

Kỳ Viêm không khỏi bước chậm lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua thiếu nữ, hướng về phía con ngõ nhỏ tĩnh lặng bên cạnh Huyền Chân quán.

Đó là nơi mà Tống Nguyên Bạch và hắn đã hẹn trước.

Đôi mắt hắn hơi tối xuống một chút, gần như không thể nhận ra. Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng, giọng nói nghe hết sức bình thường: “Ngõ Huyền Chân thông thẳng tới giữa chợ, điện hạ có muốn đi đường đó không?”

Kỳ Viêm nắm rõ đường phố ở Kinh thành như lòng bàn tay, hắn biết rất nhiều chuyện mà người khác chưa từng nghe nói bao giờ. Kỷ Sơ Đào không hề nghi ngờ gì, gật đầu đáp: “Được thôi.”

Nói xong, nàng lại bị cây hồng trước cửa Huyền Chân quán thu hút sự chú ý.

Đó là một cây hồng hơn trăm tuổi, cao khoảng sáu, bảy trượng, thân cành khúc khuỷu, trông khá ấn tượng. Chủ của Huyền Chân quán vốn tính hào phóng, hiếu khách, từ xưa tới nay luôn cho phép mọi người thoải mái hái hồng trên cây. Hiện tại đã là đầu đông, hầu hết hồng trên cây đều đã bị những người dân nghèo khổ hái về ăn, chỉ còn sót lại vài quả lẻ tẻ ở tít trên ngọn cây mà người ta không với tới được là vẫn còn treo lủng lẳng trên cành, mặc cho chim rỉa.

“Cao thật đấy!” Kỷ Sơ Đào lùi lại mấy bước, giơ tay lên che ngang mày, ngẩng đầu nhìn trái hồng chín vàng trên ngọn cây, hàng mi của nàng được ánh nắng mùa đông nhuộm vàng óng ánh.

Nàng thích tất cả mọi thứ xinh đẹp, tươi sáng, kẹo hồ lô, hồng, quýt... Vừa giàu sức sống vừa không làm người ta ghét.

“Ta có thể hái mấy trái hồng mang về không?” Kỷ Sơ Đào chợt nảy ra ý này.

Trong cung toàn là hồng sấy đã được chế biến tỉ mỉ, tuy bánh quả hồng rất ngon nhưng dù sao nó cũng là vật chết, không đẹp bằng hồng vẫn còn treo ở trên cây.

Hai thị tòng đứng sau lưng nàng không biết leo cây, bọn họ nhìn nhau, không biết phải làm gì.

Trái lại, Hoắc Khiêm có cách, hắn ta vừa mới giương cung lên, cài tên vào dây cung thì Kỳ Viêm đã hờ hững đi lướt qua người hắn ta, chậm rãi tới bên dưới gốc hồng, vung chưởng vỗ vào thân cây thô to.

Mặc dù không hề thấy Kỳ Viêm đánh mạnh tay là bao nhưng cây hồng cổ trăm tuổi lại rung lên, hai trái hồng chín vàng rơi lộp độp xuống, được Kỳ Viêm tiện tay chộp được.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề dịch chuyển nửa bước, thành thạo điêu luyện đến mức không giống người phàm.

Hoắc Khiêm lặng lẽ cất cung tiễn đi, lùi lại hơn năm bước.

Kỳ Viêm đưa trái hồng mới hái được cho Kỷ Sơ Đào, động tác rất tự nhiên. Bàn tay của hắn rất to, ngón tay lại thon dài nên có thể cầm trọn cả hai trái hồng chỉ bằng một bàn tay.

Kỷ Sơ Đào nhét xiên kẹo hồ lô vào ngực thị tòng rồi đưa tay ra nhận lấy trái hồng, vô tình chạm tay vào ngón tay của Kỳ Viêm.

Nàng bất giác muốn rút tay về nhưng nhớ lời dạy bảo của nhị tỷ, ngón tay nàng khựng lại rồi bất chấp tất cả, kiên quyết không lùi bước, cố gắng nói thật tự nhiên: “Cảm ơn Tướng quân.”

Kỳ Viêm bỏ tay xuống, ngón tay vô thức đè lên nơi nàng vừa chạm vào, nhắc nhở nàng một câu: “Giờ vẫn chưa ăn được đâu, chát đấy.”

Đôi mắt Kỷ Sơ Đào ánh lên nụ cười trong veo, vừa tò mò vừa có phần nghiền ngẫm, ngước lên nhìn Kỳ Viêm: “Kỳ Tướng quân, sao đột nhiên ngươi lại tốt với ta như vậy?”

Cứ như thể biến thành người khác vậy, khác hẳn con người lạnh lùng, hung ác của hắn.

Kỳ Viêm nhìn Công chúa thấp hơn mình một cái đầu, nhớ tới những bí kíp kỳ lạ kia.

Hình như trước tiên hắn cần phải nói xin lỗi nhỉ?

Tướng quân đang nghĩ gì vậy?

Kỷ Sơ Đào nghĩ: Mục đích hắn làm những chuyện này có đúng là như nhị tỷ nói không?

“Đêm đó ở thư phòng là thần hiểu lầm điện hạ nên đã mạo phạm điện hạ nhiều điều... Xin lỗi điện hạ.” Giọng của Kỳ Viêm hơi nhỏ và ngắc ngứ nhưng nói câu này ra không hề khiến hắn xấu hổ như hắn tưởng.

Mây lững lờ trôi ngang qua đầu, hai người đều trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Sơ Đào nhìn ngược lại hắn, dường như đã sớm đoán trước được điều này nên ánh mắt nàng không hề lộ vẻ bất ngờ cũng không hề mỉa mai, nàng nói với hắn: “Vậy sau này ngươi đứng làm như vậy nữa…”

Kỳ Viêm “ừ” khẽ một tiếng.

“Thực ra bổn cung cũng có chỗ sai, không quản giáo nghiêm ngặt đám người hầu, còn…” Nàng cúi đầu hít hà mùi thơm của trái hồng, vành tai ửng đỏ, giọng lí nhí: “Còn mấy thứ kia không phải là đồ của bổn cung, lại càng không phải bổn cung cố ý để ngươi nhìn thấy chúng.”

Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, Kỳ Viêm lại cảm thấy hơi nóng.

May mà Kỷ Sơ Đào không tiếp tục gợi cho hắn nhớ lại chuyện đêm đó nữa, nàng bước lên trước nhìn hắn, chốt lại một câu: “Vậy coi như chúng ta đã làm hòa rồi nhé?”

Kỳ Viêm lại “ừ” thêm một lần nữa, giọng hơi khàn.

Kỷ Sơ Đào thở phào nhẹ nhõm, lấy của trời cho làm quà, chia cho Kỳ Viêm một trái hồng, cười tít mắt, dịu dàng nói: “Tặng nó cho ngươi đấy, tặng thị tử* cho Thế tử, chúc Thế tử mọi chuyện đều như ý.”

*Thị tử và thế tử đồng âm, thị tử là âm Hán Việt của quả hồng.

Trời cao mây mỏng, chiếc vòng tay trên cổ tay trắng trẻo của nàng sáng lấp lánh.

Thế là quanh đi quẩn lại, trái hồng đó lại về lại tay Kỳ Viêm, mang theo hơi ấm dịu dàng của nàng, trĩu nặng nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Đi thôi, trời sắp tối rồi.”

Kỷ Sơ Đào nói xong, cả đoàn người đi theo con đường tắt mà ban nãy Kỳ Viêm nói.

Thế nhưng, khi tới đầu ngõ Huyền Chân, Kỳ Viêm lại dừng lại.

“Sao vậy?” Hắn đột nhiên dừng bước làm Kỷ Sơ Đào suýt nữa va trúng lưng hắn.

Kỳ Viêm chắp tay sau lưng nhìn con ngõ tĩnh lặng sâu hun hút, ngón tay vuốt nhẹ trái hồng ấm áp trong tay, xoay người sang hướng khác, nói: “Đi đường khác đi.”

“Không phải ngươi nói đi đường này gần hơn sao?”

“Đi đường khác còn thú vị hơn.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Trời lạnh thật, hình như sắp có tuyết rồi! Kỳ Viêm, ngươi có thích tuyết không?”

“Không thích.”

“...”

Gió xoáy thổi bay chiếc lá khô, một trái hồng chín rục rơi bịch xuống đất, bắn ra nước hồng thơm ngọt. Trên con đường lát đá xanh, hai bóng người một đậm một nhạt đi sóng vai nhau đẹp như trong tranh vẽ.

Lúc này, ở sâu trong ngõ Huyền Chân.

Gió lạnh thổi qua, Tống Nguyên Bạch hắt hơi, khụt khịt chiếc mũi đỏ cóng vì lạnh.

Trong góc tường có bảy, tám nam nhân bịt mặt, hàng mày kết băng, run lẩy bẩy.

“Tống Tướng quân, đã hai canh giờ rồi, sao người mà ngài nói vẫn chưa tới?” Người nói chuyện răng va lập cập vào nhau, cóng đến độ mụ mẫm cả người: “Liệu có phải là người kia nhớ sai thời gian, địa điểm không?”

“Trí nhớ của hắn tốt lắm, không thể nào lại nhớ sai được!” Tống Nguyên Bạch giậm chân tại chỗ cho ấm, sốt ruột ló đầu nhìn ra đầu ngõ, trong lòng thầm nghĩ, quái lạ, sao Kỳ Viêm vẫn chưa tới?

“Có khi nào người ta không tới không?”

“Ngậm miệng! Đây là một trận chiến khó khăn, không ai được phép lùi bước!” Tống Nguyên Bạch vỗ đầu mỗi người một cái, nghiêm nghị tuyên bố: “Đây là quân lệnh!”

Mọi người im lặng trở lại, tiếp tục giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm ra đầu ngõ.

Nửa canh giờ sau...

“Hay là chúng ta về đi?” Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Tống Nguyên Bạch tái xanh mặt, bóp khớp ngón tay kêu răng rắc, nghiến răng bật lên hai chữ: “Kỳ, Viêm!”

...

Hôm sau, ở quán rượu thuộc về Tống phủ trên danh nghĩa.

“Kỳ Viêm! Tên khốn này!” Kỳ Viêm vừa bước vào sương phòng, lập tức bị một “tên điên” nhào tới, phẫn nộ quát lên: “Ngươi có biết ông đây đứng hít gió lạnh chờ ngươi bao lâu không!”

Kỳ Viêm giơ một tay lên ngăn cú đấm của Tống Nguyên Bạch lại, thuận đà ngoặt một cái, bẻ ngược tay hắn ta ra sau lưng, “chậc” một tiếng, khó chịu hỏi: “Ngươi điên lên vì cái gì vậy?”

“Hừ, câu này phải để ta hỏi ngươi mới phải! Chẳng phải chúng ta đã bàn với nhau là sẽ diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao? Sao ngươi không đến?” Tống Nguyên Bạch cười gằn, vung tay đấm một phát nữa.

Thế là bên tay còn lại cũng bị Kỳ Viêm khống chế nốt.

“...”

Tống Nguyên Bạch thở hồng hộc, bị đè vào tường như con rùa bị lật mai, trái tim như đống tro tàn.

“Ầm ĩ đủ chưa?” Kỳ Viêm buông hắn ta ra, vén áo bào, ngồi xuống chiếc bàn kê sát lan can, trang phục vẫn chỉnh tề, thoải mái như cũ.

So với hắn, Tống Nguyên Bạch giống như thể một nàng thê tử bị hành hạ, sau đó bị bỏ rơi, chiếc mũi đỏ ửng hắt xì một tiếng thật to.

Hôm qua đứng chịu rét lâu quá nên hắn ta bị cảm lạnh.

“Cho ta một lời giải thích xem, tại sao ngươi bỏ dở kế hoạch?” Tống Nguyên Bạch chỉnh trang lại y phục, vẫn còn chưa nguôi giận, hầm hầm ngồi xuống đối diện Kỳ Viêm.

“Giả.” Kỳ Viêm tự rót rượu vào chén cho mình, đáp cụt lủn mỗi một chữ xem như lời giải thích.

Tống Nguyên Bạch nghĩ bụng, không giả thì chẳng lẽ là thật? Chẳng phải ngươi đã chốt sách lược “thu hoạch sự tín nhiệm của Tam Công chúa để nội ứng ngoại hợp” hay sao? Thế nhưng, hắn ta vừa mới định lên tiếng chất vấn thì Kỳ Viêm nghe thấy hắn ta lẩm bẩm nên liếc xéo một phát.

Tống Nguyên Bạch sợ co vòi lại nói: “Thôi không sao, bên cạnh Tam Công chúa có một thị vệ rất lợi hại, chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này đúng là hơi sơ sài, chi bằng hãy nghiên cứu sở thích của Tam Công chúa đi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”

“Gần đây Tam Công chúa có muốn mua vật gì hay muốn làm chuyện gì không?” Tống Nguyên Bạch xoa cổ tay hỏi.

Kỳ Viêm đổi tư thế ngồi, nhìn về phía bầu trời u ám nặng nề, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Tuyết.”

Nàng từng nói muốn đi xem tuyết.

“Vậy thì được!” Dù sao Tống Nguyên Bạch cũng là quân sư quạt mo từng qua lại với nhiều nữ chân, có rất nhiều kinh nghiệm với phái đẹp, hắn ta nhanh chóng nghĩ ra một kế mới. Sau khi hắt xì hai cái liên tiếp, hắn ta cất giọng nghèn nghẹt: “Kế lần này chắc chắn là vừa không giả trân, lại cũng không thô lậu!”

Kỳ Viêm chuyển mắt nhìn: “Nói nghe thử xem.”

Nói rồi, hắn đổ người về phía trước, hai người thì thầm với nhau một lúc.

“Có đáng tin không vậy?” Kỳ Viêm vô cùng nghi ngờ.

“Kế này cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hoà, chính là thủ đoạn đẳng cấp nhất của ta! Đừng nói là Tam Công chúa, dù có là tảng đá cũng sẽ rung động!” Tống Nguyên Bạch tuyên bố đầy tự tin.

Nói đến đây, hắn ta đứng dậy, nhìn Kỳ Viêm từ đầu tới chân, vừa xoa cằm vừa buông lời chê bai: “Ngươi cần phải thay bộ đồ khác đi. Đang trẻ trung là vậy mà suốt ngày toàn mặc đồ đen, Tam Công chúa mà đi với ngươi, lúc đó bộ đồ của ngươi hòa vào màn đêm rồi, Công chúa chỉ còn thấy mỗi cái đầu của ngươi lắc lư trên không trung, thử hỏi có đáng sợ không hả?”

Kỳ Viêm không nói gì, hắn chỉ muốn đấm cái đầu của Tống Nguyên Bạch lắc lư trên không trung mà thôi.

...

Cuối tháng mười, gió thổi mạnh như dao cắt. Thế nhưng hai hôm nay, gió bỗng dừng, bầu trời lặng gió, u ám, lạnh buốt xương ngón tay.

Phủ Công chúa xông hương ấm áp khắp trong phòng.

Phủ lệnh Yến Hành là một người hào hoa phong nhã, hắn ta không chỉ có thể sắp xếp mọi chuyện trong phủ Công chúa của Kỷ Sơ Đào ngay ngắn, ngăn nắp mà  còn là người đã đọc đủ mọi thi thư, tinh thông tranh chữ, đồ đồng, bia đá cổ. Lúc tới đưa sổ sách, hắn ta nhác thấy Kỷ Sơ Đào đang vẽ tranh màu bèn chỉ ra điểm thiếu sót về bố cục của đình đài trong tranh.

Hắn ta còn có thể thong thả đàm luận về kinh sử mà không khiến người ta cảm thấy hắn ta đang khoe khoang kiến thức.

Kỷ Sơ Đào rất tò mò nên hỏi: “Rõ ràng Yến tiên sinh là người tài hoa tột bậc, sao ngươi không đi thi lấy công danh mà nhập sĩ? Làm phủ lệnh ở chỗ của bổn cung không khỏi uổng phí nhân tài.”

Yến Hành gõ quạt xếp, cười tủm tỉm nói: “Hằng năm đều có mấy chục ngàn cống sinh tú tài đi thi nhưng trong số đó, có bao nhiêu người có thể thi đậu? Chi bằng đến làm việc ở chỗ của điện hạ để được điện hạ biết mặt, chưa biết chừng lại được điện hạ tiến cử, một bước lên trời.”

Hắn ta nói với giọng bất cần đời, rõ ràng là đang nói đùa, Kỷ Sơ Đào bèn nói: “Nếu như bổn cung có bản lĩnh ấy thì Kỳ Tướng quân đã được rửa sạch tiếng nhơ, khôi phục lại chức quan cũ rồi.”

Nàng vừa nhắc tới Kỳ Viêm thì Kỳ Viêm tới luôn.

“Kỳ Tướng quân!” Kỷ Sơ Đào đứng trong phòng, vẫy tay gọi hắn, hơi reo lên ở cuối câu.

Kỳ Viêm đi từ ngoài vào, mang theo hơi lạnh trên người, bước đi quyết đoán, trầm ổn, lạnh nhạt liếc nhìn Yến Hành đứng bên cạnh Kỷ Sơ Đào.

Nụ cười của Yến Hành khựng lại, sau đó, hắn ta chậm rãi, thong thả đứng dậy, khép tay áo, khom lưng chào Kỷ Sơ Đào: “Mời điện hạ tiếp tục công việc, Yến mỗ xin phép cáo lui.”

“Kỳ Viêm, ngươi đang bận chuyện gì vậy?” Kỷ Sơ Đào vo tròn bức tranh vẽ sai kia lại, thuận miệng hỏi.

“Thông qua quan sát hiện tượng tự nhiên, Thái sử cục dự báo rằng giờ Tuất tối nay có tám phần mười khả năng sẽ có tuyết. Đến lúc đó ngươi nghĩ cách hẹn Tam Công chúa lên trên họa kiều* trên không của Triêu Lộ lâu, nhớ là nhất định phải là ở trên họa kiều đấy, tầm nhìn ở chỗ đó là tốt nhất… Thành hay bại phụ thuộc vào lần này cả đấy, ngươi không được phép không tới!”

*Họa kiều nghĩa là cây cầu được chạm trổ đẹp lộng lẫy.

Trước khi ra về, Tống Nguyên Bạch nói dông nói dài một lúc lâu, Kỳ Viêm quyết định tin hắn ta thêm một lần nữa.

“Nghe nói tối nay có tuyết.” Chàng trai trẻ cao ráo, rắn rỏi đứng ngược chiều tia sáng lạnh lẽo bên ngoài điện, nét mặt không có cảm xúc gì, đưa ra lời mời thứ hai của hắn: “Điện hạ có muốn đi xem không?”

Kỷ Sơ Đào ngước đôi mắt hạnh lên nhìn hắn.

“... Mấy trò phong hoa tuyết nguyệt đều là tiết mục lừa đảo cả. Nếu như nam nhân dùng chúng để dỗ dành muội thì muội phải cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, cũng chớ vội vã từ chối ngay, nam nhân mà, cứ phải nhử mồi mới được.”

Bên tai Kỷ Sơ Đào vang vọng lời dạy bảo tận tình của nhị tỷ, từng chữ từng chữ tựa như châu ngọc, còn chính xác hơn cả giấc mộng tiên tri của Kỷ Sơ Đào!

Nàng không hề ngượng ngùng hay bối rối, nhìn về phía khuôn mặt sắc sảo, tự tin của Kỳ Viêm rồi bật cười: “Được thôi.”

...

“Vậy là hắn hẹn muội tối nay đi ngắm tuyết à?”

Trong phủ Thừa Bình Trưởng Công chúa, Kỷ Thù lười biếng ngước mắt lên nhìn bầu trời nặng trĩu mây đen, đúng là đêm nay sẽ có tuyết thật.

Xem ra, hắn đã mưu tính chuyện này từ lâu.

“Muội nhận lời rồi à?” Kỷ Thù lại hỏi.

Kỷ Sơ Đào ngượng ngùng chống má, khẽ “ừ” một tiếng, thật thà đáp: “Vì muội thực sự tò mò… Nhị Hoàng tỷ, tỷ nghĩ rốt cuộc hắn muốn làm gì?”

“Cứ đi tới đó là sẽ biết ngay thôi mà phải không?” Kỷ Thù chỉ sợ thiên hạ không loạn, đồng thời âm thầm bội phục thủ đoạn của Kỷ Nguyên thật cao minh.

Đặt Kỳ Viêm ở bên cạnh Kỷ Sơ Đào quả là đã mở ra một cánh cửa cấm kỵ cho nàng. Nào những thủ đoạn trong tối ngoài sáng, nào những hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si, tất cả những điều này sẽ ép buộc nàng phải trưởng thành!

“Nhớ mang thêm mấy tên thị vệ bám theo ở xa.” Kỷ Thù nhắc nhở Kỷ Sơ Đào xong lại thấy nàng chỉ mặc một bộ đồ mùa đông màu trắng củ sen, để mặt mộc bèn hỏi: “Muội định mặc thế này để đi ư?”

Kỷ Sơ Đào dang rộng hai tay ra xoay một vòng, tự xem lại mình: “Mặc thế này là được rồi mà.”

“Cho dù muội đẹp thì cũng không nên phung phí của trời như thế.” Kỷ Thù chuyển mắt, sai bảo thị tòng: “Mang bộ váy xòe mà Thượng Phục cục mới đưa tới ra đây.”

Gần nửa canh giờ sau, trong chiếc gương đồng sát đất phản chiếu bóng dáng yểu điệu của một mỹ nhân váy đỏ.

Ở trong gương, nàng mặc váy xòe thêu kim tuyến ở tay áo, tóc búi hờ, mày liễu mắt hạnh, trán vẽ hoa đỏ đối xứng với cánh môi đỏ mọng, vừa duyên dáng lại vừa tăng thêm đôi phần yêu kiều, xinh đẹp. Nàng chỉ nhẹ nhàng đứng một chỗ thôi mà cả gian phòng sưởi đều sáng hẳn lên.

Kỷ Sơ Đào mấp máy môi, nói nhỏ: “Liệu có phải là hơi diêm dúa quá không? Chỉ là đi xem tuyết thôi mà…”

Kỷ Thù rất hài lòng về tác phẩm của mình, nàng ấy cong ngón tay lại gõ trán Kỷ Sơ Đào một cái, cười khẽ, bảo: “Ngốc ạ, đây đâu phải chỉ là đi ngắm tuyết, đây là một cuộc so chiêu vô hình, ai rơi vào thế hạ phong, người đó sẽ là người bị kiểm soát.”

“Nào, để ta dạy muội cách ứng đối như thế nào nhé.” Kỷ Thù mỉm cười, thì thầm bên tai Kỷ Sơ Đào.

Cùng lúc này, trong sương phòng của quán rượu.

“Ngươi đã thay y phục xong chưa vậy?” Tống Nguyên Bạch pha một chén trà, ngó nhìn bóng lưng rắn rỏi đằng sau bức bình phong, buông lời trêu ghẹo: “Có cần ta giúp ngươi một tay không, Kỳ Viêm?”

“Không cần.” Kỳ Viêm nghiêm giọng đáp, tiện tay vắt chiêc võ bào màu đen vừa thay ra lên trên tấm bình phong.

“Thật sự không cần giúp...” Tống Nguyên Bạch nâng chén trà lên, sau đó đưa mắt nhìn người vừa bước ra khỏi tấm bình phong, ngẩn người, há to miệng một lúc lâu không thốt nên lời.

Rõ ràng Kỳ Viêm đã hiểu lầm phản ứng của Tống Nguyên Bạch, hắn lạnh nhạt nói: “Để ta đi thay lại bộ cũ.”

“Không phải... Đừng!” Tống Nguyên Bạch bỏ chén trà xuống, vội vàng kéo vai Kỳ Viêm lại, nhìn hắn từ đầu tới chân hẳn mấy lượt rồi chợt cười phá lên.

“Ngươi là Kỳ Viêm thật à?” Tống Nguyên Bạch không sợ chết, dám đưa tay bóp má Kỳ Viêm, nói thở không ra hơi: “Thay bộ đồ khác vào trông cứ như tên công tử ăn trắng mặt trơn nào!”

Kỳ Viêm lạnh lùng liếc mắt một cái, túm lấy chiếc tay chó chán sống của Tống Nguyên Bạch, vặn ngược ra sau lưng, ấn vào tường.

Tống Nguyên Bạch: “...”

Coi bộ động tác lưu loát đánh người ta đau tàn bạo vô nhân đạo thế này thì hắn đúng là Kỳ Viêm rồi.

Giờ chính Dậu*, bóng đêm bao phủ, đèn vừa mới được thắp lên.

*Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, chính Dậu là 18 giờ.

Kỳ Viêm sai người chuyển lời, hắn không về phủ Công chúa mà tới thẳng chỗ hẹn.

Bộ quần áo này quá rườm rà, áo bạc, đai ngọc, cực kỳ vướng víu, khiến người ta thấy không được tự nhiên. Kỳ Viêm đứng tựa người ở cửa phường, quen tay khoanh hai tay lại, ráng nhịn không cởi phắt bộ đồ vướng víu đang mặc ra, chờ Kỷ Sơ Đào đến.

“Ta đã nghe ngóng rồi, Tam điện hạ thích kiểu quân tử dịu dàng hơn. Ngươi cứ tin ta, với ngoại hình hiện tại của ngươi, chắc chắn Tam điện hạ sẽ nhìn không dời nổi mắt!” Tống quân sư đã nói như vậy.

Nếu như chiêu này mà không có tác dụng gì thì nhất định hắn phải bẻ đầu Tống Nguyên Bạch xuống làm ghế ngồi…

Hắn vừa mới nghĩ tới đó thì chợt nghe có tiếng vó ngựa tới gần, một chiếc xe ngựa quen mắt dừng lại ở đầu phố.

Hai tên thị tòng xuống xe kê bục kê chân, sau đó, một bàn tay trắng trẻo, nhỏ xinh vén rèm xe lên, thiếu nữ mặc chiếc váy đỏ rực như lửa xoay người, bước xuống khỏi chiếc xe ngựa.

Khi nàng ngước mắt lên, nhẹ nhàng nhìn về phía Kỳ Viêm, Kỳ Viêm bất giác giãn hàng mày đang chau lại ra, đứng thẳng người lên.

Tiếng ồn ào, huyên náo biến mất, bốn bề tĩnh lặng. Tam Công chúa xinh đẹp, găm trâm cài trên tóc đứng ở đó, bên trên chiếc váy đỏ là lớp nhũ vàng óng ánh, trông nàng rực rỡ như thể tinh linh được sinh ra từ lửa của ngọn đèn.