Ở bên kia đầu dây, Phó Cảnh Hoài chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy Bạch Tô trả lời, hắn liền nhẹ giọng nói: “Ngủ sớm đi.”
Lúc hắn chuẩn bị cúp máy thì Bạch Tô lại vội vàng nói một câu: “Đối với tôi chuyện này rất quan trọng.”
Bạch Tô không nói nốt nửa câu còn lại, bởi vì người đàn ông đó là ba của con gái cô, vì thế nên chuyện này rất quan trọng với cô.
Phó Cảnh Hoài nghe xong cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, hắn chỉ ừm một tiếng sau đó cúp máy.
Lần này Phó Cảnh Hoài chủ động cúp điện thoại của Bạch Tô.
Khi Bạch Tô nghe thấy âm thanh điện thoại đã bị ngắt, cô yên lặng bỏ điện thoại vào túi sau đó mở cửa bước vào nhà.
Lúc này Vương Tử Đồng đang ngồi ăn dưa hấu ở phòng khách, khi nhìn thấy Bạch Tô trở về cô ấy liền quay đầu lại nói với cô một câu: “Cậu về rồi à.”
Bạch Tô gật gật đầu, cô có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, nhón một miếng dưa hấu bỏ vào miệng.
“Bạch Tiểu Bạch đâu?”
“Ngủ rồi.”
Vương Tiểu Đồng ăn một miếng dưa hấu sau đó ánh mắt dán vào bộ phim Hàn Quốc đang chiếu trên TV.
Cô ấy không chút để ý tới Bạch Tô, nói: “Haiz, nghe nói bây giờ lại bắt đầu trào lưu do ba mẹ định hôn rồi.

Là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sau khi trưởng thành sẽ cùng nhau kết hôn.

Đúng là ngọt ngào quá đi mất.”
Bạch Tô biết Vương Tiểu Đồng đang ám chỉ điều gì, cô cố ý không tiếp lời mà chỉ nói: “Bây giờ phim Hàn quốc đều là mô típ này à? Đừng có xem phim Hàn nữa, chẳng thực tế gì cả.”
Lúc này Vương Tiểu Đồng mới xoay người lại nhìn Bạch Tô: “Thứ tôi nói là thực tế mà.


Cậu không cảm thấy Bạch Tiểu Bạch và Lương Giản Ý rất xứng đôi à?”
“Cậu gả cho Phó Vân Tiêu, mà Phó Vân Tiêu và Lương Vân Trạm có quan hệ tốt như thế.

Sau đó Lương Vân Trạm và Phó Vân Tiêu lại kết làm thông gia, đúng là câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà.”
Vương Tiểu Đồng vừa ăn dưa hấu vừa nói một cách rất mạnh mẽ.
Bạch Tô chỉ thấy mỗi lần nghe thấy tên của Phó Vân Tiêu đều cảm thấy rất mệt.
Cô lại nhón một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng sau dó đứng dậy chậm rãi đi vào phòng tắm.

Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Vương Tiểu Đồng: “Đừng có nghĩ nữa, hôm nay Phó Vân Tiêu đã ngả bài với ông Phó rồi.

Cuộc hôn nhân của bọn tôi đã hoàn toàn kết thúc rồi, hơn nữa… điều quan trọng nhất là Mộ Vãn Vãn đã mang thai rồi.”
Bạch Tô bất đắc dĩ thông báo cho Vương Tiểu Đồng sau đó chui vào nhà tắm.
Phó Vân Tiêu cho cô một căn phòng rất lớn, thật sự là vô cùng thoải mái.
Trước kia căn phòng mà cô thuê rất nhỏ, nhà tắm và nhà vệ sinh cũng không được ngăn cách, nước chảy lênh láng khắp nơi.
Mà bây giờ căn phòng mà Phó Vân Tiêu cho cô khiến cô có thể thoải mái mà tắm rửa.
Hơi nước nóng bốc lên, Bạch Tô bước chân vào bồn tắm, cô ngâm mình dưới nước sau đó nhắm mắt lại.
Cô nhớ tới câu chuyện lúc chiều Phó Vân Tiêu nói cùng ông Phó, nhớ tới câu nói: “Tôi đã tìm một người vợ là bác sỹ làm ở bệnh viện mà ông muốn.”
Vì thế… năm đó cô được gả cho Phó Vân Tiêu không chỉ bởi vì may mắn, cũng không chỉ do vẻ ngoài xinh đẹp của mình khiến Phó Vân Tiêu rung động, chỉ đơn giản là do… do cô là người phụ nữ học y.
Tại sao? Tại sao ông Phó lại thích những người phụ nữ học y chứ?
Bạch Tô thở dài ai oán, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hình như học ý cũng rất tốt.
Trước kia cô rất ghét mùi thuốc khử trùng trên người mẹ mình.
Cô học y cũng chỉ đơn giản là vì muốn cứu mạng của bà mà thôi…
Nhưng mà Bạch Tô cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình rằng được gả cho Phó Vân Tiêu đã may mắn lắm rồi.

Thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn bã.
Phó Vân Tiêu đã từng yêu cô chưa?
Hay là tất cả chỉ đều vì ông Phó có thể chấp nhận được?
Bạch Tô suy nghĩ rất lâu, cô càng nghĩ càng thấy phiền muộn.

Cuối cùng cô quyết định không nghĩ nữa, cô đứng dậy khỏi bồn tắm lấy khăn tắm lau nước trên người sau đó mặc quần áo ngủ vào rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc cô ra ngoài, Vương Tiểu Đồng vẫn đang ngồi ăn dưa hấu, cô ấy như vừa mới nhớ ra điều gì đó nên nói với Bạch Tô: “Đúng rồi, một thời gian nữa là đến hạn đóng học phí cho Bạch Tiểu Bạch đó, chúng ta có nên suy nghĩ đổi trường mẫu giáo cho Bạch Tiểu Bạch không?”
Vương Tiểu Đồng không nói rõ, bởi vì… khi Bạch Tô rời khỏi Phó Vân Tiêu thì sẽ không thể gánh nổi học phí cho Bạch Tiểu Bạch nữa.

Bạch Tô vừa lau tóc vừa nhìn Vương Tiểu Đồng, cô nói: “Để tôi nghĩ cách.”
Nói xong cô liền đi vào phòng ngủ.

Từ Trường Thư cả đêm không ngủ, bà ta nghe thám tử báo cáo những hành động mấy ngày gần đây của Phó Cảnh Hoài.
Sau nghe xong cả người bà ta phát hỏa!
Vốn dĩ khi nghe tới chuyện Bạch Tô bị đuổi khỏi bệnh viện thì bà ta vô cùng vui mừng.

Thế nhưng kết quả thì sao! Kết quả Phó Cảnh Hoài cũng từ chức theo.
Có phải Phó Cảnh Hoài bị điên rồi không? Phụ nữ trong thiên hạ chết hết rồi sao?
Rốt cuộc Bạch Tô có gì tốt mà Phó Cảnh Hoài sống chết không buông chứ?!
Không được!
Từ Trường Thư đứng dậy, bà ta gào lên với tên thám tử: “Ngoài những thứ này ra không còn tin nào tốt hơn à?”
Tên thám tử lại nói cho Từ Trường Thư biết chuyện Phó Cảnh Hoài mua lại bệnh viện Đạt Ái.
Chuyện này càng làm Từ Trường Thư tức giận hơn.
Bà ta thực sự muốn nổi điên.
Từ Trường Thư nói với thám tử: “Có phải cậu cố tình nói những tin này ra là để chọc tức tôi đúng không?!”
Sau đó tên thám tử bị dọa sợ đến không biết phải nói gì nữa.
Qua một hồi lâu tên thám tử mới cẩn thận hỏi dò: “Cái đó… Bạch Tô có một đứa con gái.

Tin tức này có tính là có ích không?”
Vốn dĩ… tên thám tử đó cũng không biết Từ Trường Thư đã biết chuyện Bạch Tô có con gái chưa, hắn chỉ muốn làm dịu cảm xúc của bà ta lại mà thôi.
Trong nháy mắt, Từ Trường Thư cảm thấy hứng thú đến lạ: “Con gái? Con gái nào?”
Tên thám tử vội vàng nói hết những tin tức mà mình điều tra được cho Từ Trường Thư nghe.


Sau khi nghe xong đôi mắt bà ta sáng lên.
Tin tức này vô cùng có ích, cuối cùng cũng có thể ngủ một giác thật ngon rồi.

Những chuyện còn lại thì ngày mai tỉnh dậy rồi sắp xếp sau!
Đêm đó Bạch Tô lại ngủ một giấc không yên.
Trước kia khi cô và Phó Vân Tiêu còn ở bên nhau, buổi tối đi ngủ cô chưa bao giờ mơ thấy Phó Vân Tiêu.
Thế nhưng lần này giữa bọn họ coi như đã không còn quan hệ gì với nhau nữa thì cô lại mơ thấy Phó Vân Tiêu.
Trong mơ, Phó Vân Tiêu rất quan tâm và săn sóc cô giống như hai người đang yêu nhau vậy, vô cùng ngọt ngào.
Lúc tỉnh dậy còn khiến Bạch Tô cảm thấy có chút mất mác.
Cô uống một cốc nước sau đó ngồi dậy.

Vừa mới mặc đồ lót xong thì truyền đến tiếng tiếng gõ cửa dồn dập của Vương Tiểu Đồng.
“Bạch Tô! Không xong rồi! Cậu mau ra đây xem đi!”
Bạch Tô cả kinh, cô vội vàng mặc quần áo sau đó ra mở cửa cho Vương Tiểu Đồng, cô hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Vương Tiểu Đồng kéo tay Bạch Tô đi tới trước cửa sổ sau đó chỉ xuống dưới lầu.
Bên dưới tụ tập rất nhiều người….