Bạch Tô bước đi vài bước, cô phát hiện Phó Cảnh Hoài vẫn đang đi theo phía sau.

Cô bất đắc dĩ quay lại nhìn Phó Cảnh Hoài.
“Có thể đừng đi theo tôi nữa có được không?”
Sau khi Bạch Tô đứng lại, Phó Cảnh Hoài cũng không bước tiếp nữa.

Ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc xe: “Em lên xe thì tôi sẽ không đi theo em nữa.
“…”
Lên xe? Không phải đều như nhau sao? Vẫn là không thể thoát khỏi Phó Cảnh Hoài.
Phó Cảnh Hoài thấy Bạch Tô đứng yên tại chỗ, cô vẫn bày ra vẻ không muốn thỏa hiệp với hắn.

Phó Cảnh Hoài bất lực lắc lắc đầu sau đó tiến về phía Bạch Tô.
Hắn kéo cánh tay của Bạch Tô, nói với cô: “Được rồi, lên xe đi.

Em nghĩ tôi quyết định mà chưa có chuẩn bị gì à? Tôi từ chức đương nhiên cũng đã có ý định của riêng mình rồi.”
Bạch Tô nửa tin nửa ngờ.
Thế nhưng cô cũng rất hiểu Phó Cảnh Hoài.

Nếu như cứ tiếp tục hơn thua ở đây thì Phó Cảnh Hoài cũng sẽ theo cô tới cùng, như thế này cũng rất mất thời gian.
Bạch Tô bất lực nhìn Phó Cảnh Hoài, cuối cùng vẫn quyết định lên xe của hắn.
Nhưng mà sau khi lên xe, vốn dĩ Bạch Tô cho rằng Phó Cảnh Hoài sẽ đưa cô về nhà thế nhưng hắn không làm thế mà đưa cô tới một bệnh viện.
Bệnh viện này là một bệnh viện tư nằm khuất trong một khu biệt thự ở trung tâm thành phố.


Bạch Tô đã nghe từng nghe tên của bệnh viện – Bệnh viện Đạt Ái.
Thế nhưng lâu rồi cô cũng chưa nghe thấy mọi người nhắc tới cái tên này.
Không ngờ Phó Cảnh Hoài lại đỗ xe trước cửa bệnh viện.

Lúc Bạch Tô xuống xe thì bên ngoài đều đã mọc rêu hết cả, trông rất cũ kỹ.
Bước thêm vài bước, Bạch Tô cảm thấy bệnh viện tư nhân này chẳng khác gì một phòng khám nhỏ bán thuốc giả cả.
Bạch Tô nhíu mày nhìn bệnh viện trước mặt.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo blouse nhã nhặn từ bên trong đi ra, khi thấy Phó Cảnh Hoài liền vội vàng bước tới.
“Chào bác sỹ Phó.

Anh tới rồi à.”
Anh ta nói xong liền mời Bạch Tô và Phó Cảnh Hoài đi vào bên trong.
Bạch Tô chỉ có thể theo sau Phó Cảnh Hoài.

Sau đó Phó Cảnh Hoài cùng người đàn ông mặc áo blouse kia cùng nhau vào phòng khám nói chuyện một lát.

Bạch Tô ở bên ngoài cũng có thể loáng thoáng nghe được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra bệnh viện này là do một người tên Chu Đạt cùng với vợ thành lập nên, sau này Chu Đạt qua đời thì bệnh viện do con trai Chu Tư tiếp quản.

Nhưng Chu Tư cũng không am hiểu chuyện quản lý lắm, kỹ thuật khám chữa bệnh ở đây cũng bình thường.

Trong quá trình bệnh viện phát triển cũng đã gặp phải một số sự cố như người nhà bệnh nhân tới làm loạn nên đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để tạo các mối quan hệ xã hội, ngoài ra còn có người cố ý hãm hại nữa nên bệnh viện dần dần đã suy yếu, bây giờ gần như đã không thể chống đỡ được nữa.
Thậm chí không thể trả lương nổi cho bác sỹ và y tá.
Ý định của Phó Cảnh Hoài chính là tiếp quản bệnh viện tư này, sau đó sắp xếp đội ngũ y bác sỹ của mình vào.
Bạch Tô ở bên ngoài nghe được, càng nghe cô càng cảm thấy kinh ngạc.
Đầu óc của những người nhà họ Phó đúng là vô cùng giỏi tính toán.

Phó Cảnh Hoài không những am hiểu và thông thạo trong ngành ý, hơn nữa ở những khâu quản lý cũng vô cùng chu toàn.
Sau đó hai người trao đổi một số tài liệu mà Chu Tư gửi cho Phó Cảnh Hoài.

Sau khi Phó Cảnh Hoài đồng ý tiếp quản bệnh viện hắn liền ra khỏi phòng làm việc.
Hắn nói với Bạch Tô: “Đi thôi.”
Bạch Tô vội vàng đi theo Phó Cảnh Hoài, khi yên vị trên xe của hắn cô mới lên tiếng hỏi: “Anh bắt đầu bàn bạc với bệnh viện này từ khi nào vậy?”
Nếu như trong một thời gian ngắn như vậy mới bắt đầu bàn bạc với bệnh viện thì sao hắn có thể học được những thứ này nhanh như thế được chứ.
Vì thế Bạch Tô kỳ vọng Phó Cảnh Hoài sẽ trả lời rằng hắn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Chỉ như vậy mới có thể khiến cho Bạch Tô thoải mái hơn một chút, mới có thể tự thuyết phục bản thân mình rằng vốn dĩ Phó Cảnh Hoài đã có sẵn những dự định rồi.
“Hôm qua.”
Phó Cảnh Hoài lên tiếng.

Câu trả lời của hắn đã khiến cho kỳ vọng của cô hoàn toàn vỡ vụn.

Bạch Tô kinh ngạc nhìn Phó Cảnh Hoài, khó có thể tin nổi: “Hôm qua sao?”
Trong thời gian ngắn như thế mà đã có thể làm được nhiều chuyện như thế này ư?!
Rõ ràng Phó Cảnh Hoài có thể nhìn ra được những nghi vẫn của Bạch Tô, hắn gật gật đầu sau đó nghiêm túc nhìn Bạch Tô, nói: “Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa em về nhà.

Tôi đã từng nói là sẽ bảo vệ em mà, nhất định tôi sẽ làm được.”
Bạch Tô muốn từ chối Phó Cảnh Hoài, từ chối theo thói quen… Thế nhưng bỗng dưng tất cả những lời từ chối lại không thể nói ra được, cô còn có thể nói gì được nữa chứ.
Tại sao Phó Cảnh Hoài bị cô từ chối nhiều lần như vậy nhưng lại không hề có ý định bỏ cuộc.
Hơn nữa hắn vẫn bao dung cô, giúp cô nghĩ cách, thậm chí là dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ cô.
Bạch Tô đột nhiên không biết phải đối mặt với Phó Cảnh Hoài như thế nào.
Sau khi lên xe cô chỉ có thể giả bộ ngủ.

Phó Vân Tiêu lái thẳng xe tới công ty, sau khi tới công ty hắn liền tới văn phòng.

Vừa mới ngồi xuống ghế thì Lâm Đạt đẩy cửa ra bưng một cốc cà phê vào sau đó đặt lên bàn cho hắn.
Cô ấy nói với Phó Vân Tiêu: “Cô Mộ vừa mới gọi điện thoại tới hỏi anh có ở công ty không.”
“Ừm, cô ra ngoài đi.”
Phó Vân Tiêu thấp giọng nói.

Sau khi Lâm Đạt ra ngoài, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Mộ Vãn Vãn.
Hắn nói với Mộ Vãn Vãn: “Bây giờ anh đang ở công ty, có một số chuyện cần xử lý.

Buổi tối anh sẽ về nhà họ Phó một lát, chuyên gia dinh dưỡng đã tới nhà chưa?”
Lúc này, Mộ Vãn Vãn đang ở trong biệt thự nhìn chuyên gia dinh dưỡng mà Phó Vân Tiêu đã sắp xếp tới đó, cô ta đáp lại: “Dạ, chuyên gia dinh dưỡng tới rồi.

Cảm ơn anh yêu.”
“Ừm, vậy anh đi họp đây.”
Phó Vân Tiêu nói xong liền cúp máy.

Hắn đứng dậy sau đó tới phòng Pháp luật kêu bộ phận pháp luật soạn thảo một văn bản, trong đó nêu rõ sau khi hai người ly hôn thì Bạch Tô sẽ nhận được những gì.


Sau đó lại soạn thảo thêm một văn bản nữa, sau khi Mộ Vãn Vãn gả vào nhà họ Phó, ngoài các chi tiêu bên ngoài ra thì đây giống như là một hợp đồng bao nuôi vậy.
Đương nhiên, những thứ này hắn không thể đưa thẳng cho đương sự xem được.
Đầu tiên, Bạch Tô không cần hắn phải bồi thường những thứ này.

Hắn đã từng bị cô từ chối rồi.
Tiếp theo, đối với Mộ Vãn Vãn mà nói, những điều khoản trong hợp đồng mà hắn đã đặt ra sẽ làm cô ta tổn thương.

Vì thế hắn tuyệt đối sẽ không để cho Mộ Vãn Vãn biết.
Vì thế… tóm lại những hợp đồng này là để đối phó với ông Phó.
Đợi đến lúc hợp đồng đã làm xong, Phó Vân Tiêu gọi cho Bạch Tô một cuộc điện thoại.

Hắn nói: “Buổi tối cùng tôi về nhà họ Phó một chuyến.”
“Được.”
Lúc Bạch Tô nhận được điện thoại, cô đang chuẩn bị xuống khỏi xe của Phó Cảnh Hoài.
Cô thấp giọng trả lời, ngay cả nguyên nhân cũng chưa hỏi mà đã lập tức đồng ý.
Sau đó đợi đến khi Phó Vân Tiêu cúp máy cô mới ôm thùng đồ của mình xuống xe.
Cô nói lời tạm biệt với Phó Cảnh Hoài.
Về nhà tắm một cái, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cô yên lặng ngồi đợi buổi tối đến.
Bạch Tô không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này là gì nữa.

Là lo lắng, hay là bình tĩnh.
Mà Phó Vân Tiêu thì nghiêm túc cầm hai tập tài liệu theo giống như đi đàm phán chuyện làm ăn vậy..