Lúc Bạch Tô về tới thành phố A, cô chỉ cảm thấy trời đã bừng sáng lên.
Cô hít thở một hơi thật sâu cái không khí trong lành sau cơn mưa.

Mặc dù cả đêm không ngủ thế nhưng vẫn có một cảm giác sảng khoái từ trước tới nay chưa từng có!
Quả nhiên, khi đã suy nghĩ thông suốt rồi thì cái gì cũng đều tốt cả!
Sau khi xuống tàu, cô gọi nhanh chóng gọi xe đi tới bệnh viện Nhất Tâm.

Bạch Tô quyết định sẽ dọn dẹp đồ đạc sau đó rời đi sớm một chút.
Thế nhưng cô vừa mới về tới phòng khám, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi vào, chỉ hai giây sau đã khóa cửa phòng khám lại sau đó quay người nhìn Bạch Tô.
“Tối qua em đã đi đâu?”
Hắn vừa nói vừa tiến tới ôm Bạch Tô vào lòng.
Bạch Tô có chút khó xử, cô giãy giụa trong vòng tay của Phó Cảnh Hoài, cuối cùng vẫn đẩy hắn ra.
Sau đó nói: “Hôm qua điện thoại của tôi hết pin nên đã sập nguồn rồi.”
“Còn chưa ngó qua điện thoại.

Anh gọi điện cho tôi à?”
Đúng là giấu đầu lòi đuôi mà.

Thực ra đêm qua sau khi gọi điện cho Vương Tiểu Đồng và Bạch Tiểu Bạch xong thì cô đã tắt máy đi ngủ.

Thế nhưng cả đêm cô không ngủ được, sáng nay lúc mua vé tàu và gửi tin nhắn cho Phó Vân Tiêu cô đã nhìn qua điện thoại.
Đương nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ Phó Cảnh Hoài gọi tới.
Chỉ là cô cảm thấy mình không cần thiết phải nghe máy mà thôi.

“Chuyện của bệnh viện tôi đã nghe nói rồi.”
Phó Cảnh Hoài cũng không vòng vo chờ Bạch Tô giải thích mà trực tiếp lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.
“Ừm, tôi vẫn phải cảm ơn anh khi đã giới thiệu cho tôi công việc này, giúp tô có thể làm bác sỹ lại từ đầu.”
Bạch Tô không ngẩng đầu, cô xoay người sau đó tiếp tục thu dọn bàn làm việc của mình.
Phó Cảnh Hoài không trả lời Bạch Tô, hắn ngồi trên sô pha, lẳng lặng nhìn Bạch Tô bận rộn thu dọn đồ đạc.
Hắn hiểu rất rõ thói quen của Bạch Tô, cô là một người ưa sạch sẽ vì thế trong môi trường làm việc như thế này nhiều nhất chỉ cũng chỉ mang vài quyển sách tới, không giống những cô gái khác có một đống đồ linh tinh cần người khác phải thu dọn cùng.
Bạch Tô không để ý tới Phó Cảnh Hoài nữa, mặc kệ hắn ngồi ở ghế sô pha.

Cô chăm chú thu dọn đồ đạc của mình, đến lúc đã xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Hoài, nói: “Đi thôi.”
Cô nghĩ rằng Phó Cảnh Hoài đang chờ cô thu dọn đồ đạc xong rồi sẽ đưa cô đi.
Có lẽ nguyện vọng nhỏ nhoi là đưa cô rời khỏi đây cũng đã đủ thỏa mãn Phó Cảnh Hoài rồi nhỉ.

Dù sao cô cũng cần phải gọi xe mà.
Thế nhưng sau khi Bạch Tô lên xe Phó Cảnh Hoài, cô phát hiện trên xe hắn còn có một chiếc thùng nhỏ.
Bên trong nào là bút, giấy, một số đồ vật nhỏ cùng với vài quyển sách.
Đồ đạc đều tương tự với Bạch Tô, cô nhíu mày: “Đây là đồ của ai vậy?”
Từ những quyển sách đó có thể đoán ra tất cả đều là của một bác sỹ nào đó.
Phó Cảnh Hoài nhíu mày: “Của tôi.”
Hắn nói xong liền cúi người khởi động xe.
“Tại sao anh lại thu dọn đồ đạc?”
Bạch Tô càng thêm nghi hoặc.

Cô vừa thắt dây an toàn vừa ngoái đầu lại phía sau nhìn thùng đồ của Phó Cảnh Hoài.
Phó Cảnh Hoài vừa nhìn đường đi vừa nói: “Em đi đâu tôi sẽ đi teo đó.

Nếu như không thể bảo vệ được em thì tôi sẽ cảm thấy mình rất vô dụng.”
“!”
Kinh sợ!
Bạch Tô nghĩ rằng tai mình có vấn đề.

Cô kinh ngạc nhìn Phó Cảnh Hoài, vô cùng nghiêm túc nói với hắn: “Phó Cảnh Hoài, anh đừng nói giỡn nữa!”
“Tôi không nói giỡn!”
Trong lúc chờ đèn đỏ, Phó Cảnh Hoài nghiêm túc quay sang nhìn Bạch Tô.
Đôi mắt hắn tràn đầy sức quyến rũ.
Bạch Tô dời tầm mắt, cô lại nhìn vào thùng đồ của Phó Cảnh Hoài, nói: “Phía trước có ngã rẽ, chúng ta quay trở lại đi.”
“Anh có phải là trẻ con đâu? Tại sao tôi đi đâu thì anh lại phải theo đấy chứ?”
“Anh có biết công việc này tốt như thế nào không hả! Bệnh viện này là nơi có thể để anh phát huy hết tất cả tài năng.

Nếu như anh không làm trong bệnh viện này thì chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất đó chính là Bệnh viện số một mà thôi.”
“Tôi biết.”
Phó Cảnh Hoài im lặng đợi Bạch Tô nói xong, thậm chí hắn còn rất vui vẻ tận hưởng cảm giác Bạch Tô vì hắn mà lo lắng.

Lúc Bạch Tô nói xong hắn mới hơn mỉm cười nói với cô.
Bạch Tô trừng mắt nhìn Phó Cảnh Hoài: “Biết cái gì chứ? Nếu như anh biết thì sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như thế này rồi!”
Cô nói xong thì đèn giao thông đã chuyển xanh, tiếp tục lái xe thì có thể đi thẳng lên phía trước.
Phó Cảnh Hoài tiếp tục lái xe, Bạch Tô nghiêm túc nói với Phó Cảnh Hoài thêm lần nữa: “Anh quay xe lại đi.”
“Không.”
Phó Cảnh Hoài tiếp tục lái xe, không hề có ý định nghe theo lời của Bạch Tô.
Bạch Tô cũng đã có chút tức giận!
Cô nghỉ việc cũng chẳng liên quan gì tới Phó Cảnh Hoài cả.

Tại sao Phó Cảnh Hoài lại có thể tùy hứng như vậy.
“Vậy anh thả tôi ở đoạn đường phía trước đi.

Tôi muốn xuống xe.”
Phó Cảnh Hoài vẫn không nghe lời cô nói, hắn vừa lái xe vừa giải thích với Bạch Tô: “Chỉ cần tôi muốn tới thì có thể tới bất cứ bệnh viện nào mà tôi muốn.”
Thế nhưng Bạch Tô vẫn cảm thấy cách làm này của Phó Cảnh Hoài rất tùy hứng, vì thế cô không muốn nghe hắn nói nữa.
Cô quay đầu sang nhìn Phó Cảnh Hoài, tức giận nói: “Vậy được, nếu anh đã không quay xe thì thả tôi xuống con đường phía trước đi.”
“Không.”
“Để tôi xuống.”
Bạch Tô giận dỗi.
“Tôi nói là không.”
“Vậy tôi nhảy xuống.”
Bạch Tô tức giận nhìn Phó Cảnh Hoài, cô nghiến răng uy hiếp.
Phó Cảnh Hoài bất lực nhìn Bạch Tô sau đó dừng xe ở bên lề đường.

Bạch Tô thấy thế liền nhanh chóng mở cửa xe sau đó đi xuống.
Sau đó Phó Cảnh Hoài cũng theo cô xuống xe.

Lúc Bạch Tô muốn bỏ đi thì Phó Cảnh Hoài giơ tay ra chặn cô lại.
“Bỏ tôi ra.”

Bạch Tô nghĩ rằng Phó Cảnh Hoài muốn cãi nhau với mình.

Thế nhưng lúc cô quay người lại nhìn về phía Phó Cảnh Hoài thì thấy trong đôi mắt hắn tràn ngập ý cười.
“Anh cười cái gì?”
Điều đó khiến Bạch Tô quên sạch những câu nói định cãi nhau với Phó Cảnh Hoài, thế nên cô chỉ có thể hỏi hắn một câu.
“Buồn cười chuyện hai chúng ta thật là trẻ con.

Vì thế, thực ra trong lòng Bạch Tô em vẫn còn yêu tôi, có đúng không?”
Tự dưng Phó Cảnh Hoài nói ra câu đó khiến Bạch Tô cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Bạch Tô trừng mắt nhìn Phó Cảnh Hoài, không có đáp lại hắn.
Cô chỉ vùng khỏi tay của Phó Cảnh Hoài sau đó đi về phía trước.
Phó Cảnh Hoài đi theo sau cô, hắn chậm rãi giải thích: “Bởi vì em yêu tôi nên mới tranh cãi với tôi.

Vừa rồi tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng dù em đã che giấu nó đi.”
“Không có.”
Bạch Tô quay đầu lại nói với Phó Cảnh Hoài.
Trong đôi mắt của Phó Cảnh Hoài tràn ngập vẻ bao dung và hài lòng.
Trên một chiếc xe khác, đèn đỏ chặn chiếc xe của Phó Vân Tiêu lại.

Trong thời gian chờ đèn đỏ, hắn xoay đầu nhìn ra cửa sổ.
Vốn dĩ hắn muốn lái xe về hướng bệnh viện Nhân Tâm, mà xem ra bây giờ không cần nữa rồi.
Lúc Phó Vân Tiêu nhìn thấy Phó Cảnh Hoài và Bạch Tô đứng cùng nhau liền quay đầu xe rời đi..