Lúc Bạch Tô nói xong câu đó, cô đứng dậy hít một hơi thật sâu.
Cô đã mặc xong quần áo rồi đứng bên cạnh cửa sổ, qua cánh cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cơn mưa vẫn còn chưa ngớt.
Cô không đi được.
Cô hiểu rất rõ, cô đã xác định được tình cảm của mình dành cho Phó Vân Tiêu.
Thế nên cô mới càng chốn cự lại.
Bạch Tiểu Bạch không có ba, cô cũng không có ba.

Vì thế cô hiểu rất rõ, trong quá trình trưởng thành của một đứa bé mà không có ba thì sẽ có cảm giác như thế nào.
Đúng lúc đó, điện thoại của Bạch Tô đột nhiên đổ chuông.
Cô nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, là Mộ Vãn Vãn.
Cô lại đưa mắt nhìn về Phó Vân Tiêu đang ở cách đó không xa sau đó bắt máy.
“Chị Bạch, chị đang ở đâu thế? Có thể gặp tôi một chút được không?”
“Xin lỗi, bây giờ tôi không ở thành phố A.

Tôi và Phó Vân Tiêu đang ở cùng nhau, chắc là cô muốn nói chuyện với tổng giám đốc Phó nhỉ, để tôi đưa máy cho anh ấy.”
Bạch Tô nói rất rõ ràng, cô hy vọng sự thẳng thắn của mình có thể giúp Mộ Vãn Vãn yên tâm.
Nói xong câu nói đó, Bạch Tô đưa điện thoại cho Phó Vân Tiêu sau đó cô đi vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại.
Cô mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào rất lớn giống như nuốt chửng lấy những âm thanh ở phía bên ngoài.

Cô tát nước lên mặt khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Bên ngoài… Phó Vân Tiêu rất thản nhiên nghe điện thoại.
Giống như chuyện vừa mới xảy ra là một chuyện rất bình thường vậy.

“Ừm, anh có chút chuyện cần bàn với Bạch Tô nên mới ra ngoài.

Mà mưa to quá, lái xe rất nguy hiểm.”
Mộ Vãn Vãn lại ra vẻ rất thông cảm cho hắn: “Vâng, em biết rồi.

Hôm nay em và cục cưng sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.”
“Ừ.”
Dường như Phó Vân Tiêu cũng không muốn nhiều lời, hắn nói xong câu đó với Mộ Vãn Vãn liền lập tức cúp máy.
Sau khi Phó Vân Tiêu cúp máy, hắn đi tới trước cửa sổ nhìn ngắm màn mưa bên ngoài, trong lòng khó có thể bình tĩnh được.
Chuyện gì thế này?
Tại sao lại có thể có cảm giác xúc động như thế này chứ, sao lại có thể có suy nghĩ lệch lạc như thế này…
Đây không phải là Phó Vân Tiêu hắn!
Từ trước tới nay, hắn phân biệt rất rõ chuyện tình cảm, cũng rất hiểu trái tim mình.
Ít nhất, trước kia đều là như thế.

Sau khi Mộ Vãn Vãn bị ngắt điện thoại cô ta tức giận ném điện thoại đi, chỉ có thể nhìn thấy màn hình đã vỡ vụn.
Cô ta bực bội đứng dậy sau đó nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa.

Mộ Vãn Vãn tức giận đi xuống lầu, lấy điện thoại ở dưới nhà để gọi điện thoại cho Thẩm Mạc Bá.
“Bây giờ tôi muốn gặp anh, có được không?”
“Được, tôi tới tìm em.”
Lúc này Thẩm Mạc Bá đang ở Wait Bar uống rượu với bạn bè, nhìn thấy cơn mưa ngoài cửa sổ thế nhưng vẫn ung dung nói với Mộ Vãn Vãn.
Mộ Vãn Vãn cắn cắn môi, một lát sau mới nói: “Tôi… không muốn gặp anh ở nhà của tôi.

Để tôi tới chỗ anh đi.”
“Vậy em tới nhà tôi đi.”
Thẩm Mạc Bá nhìn đồng hồ: “Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho tài xế tới đón em.”
“Được.”
Mộ Vãn Vãn đồng ý xong sau đó cúp máy.
Thẩm Mạc Bá đứng dậy, hắn cười khẽ sau đó nói với mấy đôi nam nữ đang ngồi uống rượu bên cạnh: “Để hôm khác uống tiếp nhé, tôi về trước đây.”
“Có phải không đấy…”
Một người đàn ông ngẩng đầu sau đó trêu chọc Thẩm Mạc Bá: “Có thể khiến Thẩm Mạc Bá gọi tới là tới đúng là không thể tưởng tượng được mà!”
“Quan trọng nhất là, mưa to gió lớn thế này vẫn có thể gọi tới là tới được!”
Một cô gái mặc chiếc váy ngắn ngồi bên cạnh cũng trêu chọc một câu.
Sau đó cô ta đứng dậy, đưa tay ra khoác lấy cánh tay của Thẩm Mạc Bá, nhẹ nhàng vuốt ve: “Mạc Bá, trong số những người con gái ở đây có ai thua kém cô minh tinh khiêu dâm đó chứ.

Em nghĩ dáng người của em cũng không tệ mà, còn về phần kỹ thuật… thực ra anh cũng có thể thử.”
Cô ta mượn rượu để nhẹ nhàng nói ra những lời đó ở bên tai Thẩm Mạc Bá.
Thẩm Mạc Bá không đẩy cô ta ra mà dứt khoát gỡ tay cô ta ra khỏi người mình.
“Không có hứng thú.”

Nói xong câu đó hắn lập tức bỏ ra ngoài, bật chiếc ô màu đen lên sau đó nhanh chóng biến mất trong màn mưa.
Bỏ lại cô gái phía sau với sự mất mát đứng nhìn theo bóng lưng của Thẩm Mạc Bá.

Cô ta bật cười sau đó lại xoay người đi vào bàn rượu, tiếp tục tham gia bữa tiệc linh đình cùng với những ly rượu bất tận.
Lúc Thẩm Mạc Bá về tới nhà, tài xế cũng đã đưa Mộ Vãn Vãn tới.
Trên người Mộ Vãn Vãn không dính một hạt mưa nào cả, cứ như thế bước vào nhà của Thẩm Mạc Bá, cô ta còn kêu người làm chuẩn bị pha trà.
“Có chuyện gì vậy?”
Hôm nay Mộ Vãn Vãn không trang điểm, cho nên sắc mặt trắng bệch lại càng hiện rõ sự yếu đuối hơn.
“Tôi nói với Phó Vân Tiêu là tôi mang thai rồi.”
Mộ Vãn Vãn cúi đầu hồi lâu sau đó mới ngẩng đầu lên nói với Thẩm Mạc Bá.
“Điều này sẽ giúp quan hệ giữa hai người gần nhau hơn một chút.”
Thẩm Mạc Bá ngồi trên sô pha, hắn giả bộ uống nước, giả bộ không quan tâm.
“Thế nhưng tôi không hề mang thai!”
Mộ Vãn Vãn quay về phía Thẩm Mạc Bá, cô ta giải thích.
Cuối cùng Thẩm Mạc Bá cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn Mộ Vãn Vãn, trong ánh mắt có chút kinh ngạc.
“Không có cơ hội sao?”
Rõ ràng Thẩm Mạc Bá ý thức được sự việc có chút nghiêm trọng, hắn nói với Mộ Vãn Vãn: “Nếu như em mang thai trong vòng một tháng thì thực ra cũng có thể.

Nhưng mà nhỡ không tiếp tục nói dối được nữa thì em định làm thế nào?”
“Có còn thuốc giống lần trước không, tôi muốn…”
“Phó Vân Tiêu rất thông minh.”
Thẩm Mạc Bá chỉ nói một nửa, nửa câu còn lại cũng không cần hắn phải nói nữa rồi.
Rõ ràng là cùng một cách không thể dùng hai lần.
Ánh mắt của Mộ Vãn Vãn hiện lên vẻ mất mát, cô ta cúi thấp đầu.
Thẩm Mạc Bá không thể nhìn ra sự mất mát trên gương mặt của cô ta.

Hắn do dự một lát sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh Mộ Vãn Vãn, nói: “Để tôi nghĩ cách.”
Lúc này Mộ Vãn Vãn mới ngẩng đầu lên, gương mặt rạng rỡ hơn một chút sau đó nói cảm ơn với Thẩm Mạc Bá.
Thế nhưng trên gương mặt của Thẩm Mạc Bá chỉ xuất hiện một nét người nhàn nhạt, trông rất miễn cưỡng.

“Vậy tôi về trước đây.”
Mộ Vãn Vãn nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ sau đó đứng dậy, cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.
“Tôi đưa em về.”
Trong ánh mắt của Thẩm Mạc Bá hiện lên vẻ không nỡ để cô ta đi.
Mộ Vãn Vãn lại nhẹ nhàng xua tay cự tuyệt: “Không cần đâu, trời mưa to quá, để tài xế đưa tôi về là được rồi.”
“Cảm ơn anh, Mạc Bá.”
Thẩm Mạc Bá gật gật đầu, vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười sau đó tiễn Mộ Vãn Vãn ra cửa, nhìn theo bóng lưng của cô ta dần biến mất trong màn mưa.
Ở một nơi khác.
Lúc Bạch Tô từ trong nhà vệ sinh bước ra thì đã lấy lại được lý trí.
Cô nhìn Phó Vân Tiêu, nói: “Đêm nay tôi ngủ ở đâu?”
“Phòng dành cho khách.”
Phó Vân Tiêu chỉ tay về một căn phòng.
Bạch Tô gật gật đầu sau đó đi qua đó rồi mở cửa bước vào.

Sau khi vào phòng cô khóa cửa lại, cả đêm không ra ngoài.
Đầu tiên cô gọi điện về báo cho Vương Tiểu Đồng và Bạch Tiểu Bạch một tiếng sau đó nhìn chằm chằm vào màn mưa ngoài cửa.

Cả đêm không ngủ.
Khi trời vừa mới hừng đông, cô nhanh chóng ra ngoài sau đó đến trạm xe gần nhất mua vé tàu trở về thành phố A.
Sau khi Phó Vân Tiêu đi dạo một vòng sau nhà trở về thì không thấy Bạch Tô đâu mà, đồ đạc cũng biến mất.
Lúc còn đang sững sờ thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Tô: Bệnh viện có việc gấp, tôi phải đi hỗ trợ..