Thực ra khi đổ hết lỗi cho bệnh nhân bị tâm thần phân liệt thì cũng có thể nói là có đạo lý.
Lúc Bạch Tô đi học cũng đã từng có một giáo sư đã giảng về một người bị tâm thần phân liệt nhưng lại có thể trở thành một người có IQ rất cao.

Vì thế nếu như Hạ San Nhĩ ta có thể làm giả giấy chứng nhận say đó viết ra câu chuyện tình yêu của cô và Phó Cảnh Hoài thì cũng có vẻ hợp lý.
Thế nhưng… không hiểu tại sao mà Bạch Tô lại cảm thấy có chút gì đó không đúng cho lắm.
Bạch Tô ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Hoài, cô vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói gì nữa.

Chỉ nói hai tiếng cảm ơn với hắn.
Sau đó cô xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc, bây giờ xuất hiện những chuyện như thế này, cô muốn ra ngoài để bình tĩnh một lát.
Nhưng mà cô vừa mới đứng dậy thì Phó Cảnh Hoài cũng đứng lên, nói với Bạch Tô một tiếng: “Xem ra anh vừa mới cứu em một mạng đó, đi uống cà phê với anh đi.”
Hắn biết Bạch Tô rất kinh sợ, cần thời gian để trấn an lại cảm xúc, thế nhưng hắn cũng biết nếu như mình đường đột mời cô thì chắc chắn cô cũng không đồng ý.
Vì thế mới lấy cái cớ này.
Bạch Tô ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Hoài, cô muốn từ chối thế nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay hắn liền gật đầu đồng ý.
Nhưng mà bọn họ còn chưa đi tới tiệm cà phê, lúc Phó Cảnh Hoài và Bạch Tô vừa mới ra khỏi cửa thì nhìn thấy Từ Trường Thư đã đứng ở hành lang nhìn bọn họ từ lúc nào.
Vốn dĩ Từ Trường Thư muốn tìm Phó Cảnh Hoài để nói chuyện, khi đến phòng làm việc thì không thấy hắn ở đó.

Không cần hỏi cũng biết chắc chắn hắn đang ở chỗ Bạch Tô, vì thế Từ Trường Thư mới nhanh chóng tới đây.

Nhưng mà khi nhìn thấy Phó Cảnh Hoài và Bạch Tô sánh vai đi cùng nhau bà vẫn cảm thấy rất không hài lòng.
Lúc Bạch Tô nhìn thấy Từ Trường Thư, cô lập tức đưa ánh mắt về phía Phó Cảnh Hoài, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Xem ra hôm nay không thể cùng nhau đi uống cà phê được rồi.”
Nói xong cô liền để lại không gian cho Phó Cảnh Hoài và Từ Trường Thư nói chuyện, còn mình thì quay lại phòng làm việc.
“Có chuyện gì, mẹ nói đi.”
Phó Cảnh Hoài cau mày nhìn Từ Trường Thư, không hề tỏ ra thân thiện chút nào.
Từ Trường Thư cúi đầu nhìn mũi giày của mình, suy nghĩ một lúc sau đó mới hỏi: “Nhất định phải là người phụ nữ đó mới được sao? Không tiếc làm tổn thương đến tình mẫu tử của chúng ta sao.”
“Nhất định là cô ấy.”
Giọng nói của Phó Cảnh Hoài vô cùng kiên định.
Từ Trường Thư nói: “Không để tâm cô ta đã từng kết hôn sao?”
“Không để tâm.”
“Vậy giả dụ cô ta thật sự đã sinh ra đứa con của người đàn ông khác?”
Lúc Từ Trường Thư nói xong câu nói này, bà nhìn thẳng vào mắt Phó Cảnh Hoài.

Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi một chút, rõ ràng là hắn không thể trả lời thẳng thắn được.

Điều này làm Từ Trường Thư có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bà nhìn Phó Cảnh Hoài, khóe miệng bất giác cong lên.

Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa cường ngạnh: “Nó không những đã từng sinh con, mà lại còn không biết đứa con đó của ai nữa chứ.”
“Mẹ nhất định phải dùng hết thủ đoạn để Bạch Tô rời khỏi con sao?”
Phó Cảnh Hoài cau mày, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với Từ Trường Thư nữa.
Từ Trường Thư thở dài một hơi: “Không phải, con không tin thì có thể tự mình đi điều tra.”
Nói xong câu này, Từ Trường Thư nhanh chóng bỏ đi.
Giống như đã trở thành một bà mẹ biết thấu tình đạt lý vậy, chỉ là sau khi lên xe, Từ Trường Thư gọi điện cho trợ lý nói: “Phát nội dung trong USB tôi đã gửi cho cậu đi.”
Khi trợ lý nhận được mệnh lệnh liền vâng lời làm theo.
Sau đó nụ cười trên mặt của Từ Trường Thư mới trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.
Bạch Tô trở về phòng làm việc, cô day day huyệt thái dương.

Đột nhiên cảm thấy mỗi ngày đều phải xử lý những mớ bòng bong như thế này đúng là vô cùng phiền não.
Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy không muốn làm việc nữa.


Nhìn tờ lịch trên bàn sau đó cô quyết định tối nay sẽ dẫn Tiểu Bạch ra ngoài ăn cơm để vui vẻ hơn chút.
Cô gọi điện thoại cho Vương Tiểu Đồng.
Sau khi quyết định sẽ ra ngoài đi ăn dường như đã có thêm động lực để tiếp tục công việc, ngay cả làm việc cũng thấy vui vẻ hơn một chút.
Rất nhanh đã tới giờ tan ca.
Bạch Tô nói với Vương Tiểu Đồng hôm nay cô sẽ phụ trách đi đón Tiểu Bạch, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tan ca.
Cô thu dọn đồ đạc xong sau đó tới thẳng nhà trẻ của Bạch Tiểu Bạch.
Khi tới nơi thì thấy cổng nhà trẻ đang sửa ống nước, không hiểu tại sao mà hệ thống ống nước lại tràn hết cả ra.
Cả một đoạn đường đều ngập nước rất ca làm cho rất nhiều đứa trẻ chỉ có thể đứng ở bên trong nhìn ra mà không thể nào đi qua được.
Bởi vì có rất nhiều cặp ba mẹ cùng nhau tới đón con nên người ba sẽ xuống xe, dựa vào ưu thế là chiều cao liền lội qua đó bế con sau đó quay trở lại xe.
Thế nhưng Bạch Tô đứng ở bên ngoài nhìn Bạch Tiểu Bạch đang đứng lúng túng ở phía đối diện.
Bây giờ cô đang đi giày cao gót, hơn nữa chiều cao của cô cũng không đủ, hoàn toàn không thể bế Tiểu Bạch qua được.
Mà ở bên cạnh, những đứa trẻ được ba bế đều nhìn về phía Bạch Tiểu Bạch, chúng cười đắc ý: “Không có ba à… Đồ con hoang không có ba nên mới không qua được.”
“Không được nói như thế.”
Vị phụ huynh đó liền nhanh chóng dạy dỗ lại con mình, thế nhưng những lời nói đó đã lọt vào tai Bạch Tô.
Đương nhiên cũng đã lọt vào tai Bạch Tiểu Bạch.
Bạch Tô vô cùng khó chịu, cô nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch đứng ở phía đối diện rõ ràng là đang rất buồn.

Mặc dù con bé cố gắng không khóc thế nhưng lại hét lớn về phía đứa bé lúc nãy: “Cậu mới không có ba ấy! Mình có ba!”
Sau đó… giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Như thế này càng làm cho Bạch Tô cảm thấy khó chịu hơn.
Bạch Tô nhìn Bạch Tiểu Bạch, cô hơi nghiến răng sau đó cởi giày cao gót ra, nói với Tiểu Bạch ở phía đối diện: “Tiểu Bạch, con đợi mẹ chút, mẹ qua đó bế con.”

“Mẹ ơi nước bẩn vừa bẩn vừa lạnh, Tiểu Bạch không vội đâu.”
Mặc dù Bạch Tiểu Bạch rất tủi thân thế nhưng lúc nhìn thấy Bạch Tô cởi giày con bé lại vô cùng hiểu chuyện.
Con bé càng như thế trong lòng Bạch Tô lại càng sốt ruột hơn.
Lúc Bạch Tô chuẩn bị cởi tất thì bỗng dưng phía sau truyền đến một giọng nói: “Không cần đâu, để anh bế.”
Giọng nói của người đàn ông đó vừa âm trầm lại vừa nghiêm túc, Bạch Tô sững người.

Khi cô quay người lại thì phát hiện ra người đó là Lương Vân Trạm.
“Không cần đâu, tôi có thể tự qua đó bế Tiểu Bạch.”
Bạch Tô có chút ngượng ngùng.
“Nếu như tôi không tới bế con bé thì lát nữa Vân Tiêu cũng tới thôi.”
Trong giọng nói của Lương Vân Trạm không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Hôm nay là sinh nhật của Giản Ý, bọn anh ăn cơm ở gần đây.”
Bạch Tô cũng không do dự nữa, cô vội vàng nói hai tiếng cảm ơn với Lương Vân Trạm.
Lương Vân Trạm cũng dựa vào ưu thế chiều cao của mình mà qua đó bế Bạch Tiểu Bạch lại.
Lương Giản Ý rất cao, cậu không cần Lương Vân Trạm bế mà đã có thể tự mình nhảy qua đây.
Lúc Lương Giản Ý nhảy qua, dường như có một chiếc xe Koenigsegg đang đậu cách đó không xa.
Lương Giản Ý nhanh chóng chạy qua đó, gõ gõ cửa kính nói vào bên trong: “Chú Vân Tiêu, chú có thể xuống xe một lát không.”.