Đúng lúc Bạch Tô không còn cách nào nữa, mọi người cũng không biết phải làm thế nào thì đột nhiên có một người đàn ông từ xa đi tới, len qua đám đông say đó nói với Hạ San Nhĩ một câu: “Bỏ cô ấy ra, tôi tới nghe những chuyện mà cô muốn nói đây.”
“Anh thì nói làm gì?”
Hạ San Nhĩ oán trách nói.

Phó Cảnh Hoài vừa đi tới cũng không vội, anh chỉ nhìn những đám người đang đứng xem kịch ở bên cạnh, kêu họ giữ yên lặng sau đó mới nói với Hạ San Nhĩ: “Tôi thì nói làm gì ư? Cô có nhận ra tôi là ai không?”
“Phó Cảnh Hoài!”
Lúc Hạ San Nhĩ trả lời câu hỏi của Phó Cảnh Hoài đưa ra, cô ta trông giống như một kẻ ngốc.
“Tôi thích ai, cô có biết không?”
Phó Cảnh Hoài không hề để tâm tới trạng thái bây giờ của Hạ San Nhĩ mà tiếp tục hỏi cô ra một câu.
Điều đó làm cho Bạch Tô cảm thấy có chút sốt ruột.
Phó Cảnh Hoài vẫn có thể bình thản như thế, lại còn vòng vo tam quốc với Hạ San Nhĩ rốt cuộc là có ý gì chứ?
“Bạch Tô.”
Thế nhưng không ngờ Hạ San Nhĩ lại trả lời câu hỏi này của Phó Cảnh Hoài.
Điều này làm cho Bạch Tô cảm thấy có chút buồn bực… Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Cùng lúc đó, Bạch Tô giương mắt lên nhìn Phó Cảnh Hoài thì phát hiện ánh mắt của Phó Cảnh Hoài cũng đang đặt ở trên người cô.
Lúc cô nhìn Phó Cảnh Hoài thì ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp.
Mà dường như ánh mắt đó của Phó Cảnh Hoài như đang nói với cô rằng đừng sợ, hắn sẽ bảo vệ cô.
Bạch Tô cũng không biết tại sao trong lòng đột nhiên có một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

“Vậy cô thích ai?”
“Phó Vân Tiêu.”
Hạ San Nhĩ tiếp tục trả lời câu hỏi của Phó Cảnh Hoài.
“Vì thế không phải chúng ta ở cùng một chiến tuyến sao? Tôi thích Bạch Tô, muốn có được Bạch Tô.

Mà Bạch Tô lại là tình địch của cô, cô thích Phó Vân Tiêu.

Nếu như tôi có được Bạch Tô thì cô có thể có được Phó Vân Tiêu rồi, có đúng không nào?”
Câu nói này Phó Cảnh Hoài nói vô cùng chậm, giống như cố ý để cho Hạ San Nhĩ có thời gian để phản ứng vậy.
Hạ San Nhĩ dường như suy ngẫm rất lâu mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Phó Cảnh Hoài.
Mà lúc này, Phó Cảnh Hoài nhanh chóng tranh thủ nói: “Nào, mau để Bạch Tô qua đây, để cô ấy ở trong vòng tay tôi, bọn tôi sẽ ở bên cạnh nhau.

Như thế thì cô có thể có được Phó Vân Tiêu rồi.”
Những câu nói trước đó dường như đã vô cùng rõ ràng rồi.
Mà những lời nói phía sau hiển nhiên cũng rất logic.
Thế nhưng dường như Hạ San Nhĩ vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cô ta trở nên do dự.
Phó Cảnh Hoài nhanh chóng tiến lại gần Hạ San Nhĩ, hơn nữa còn đưa tay ra chạm vào tay Bạch Tô.
Bạch Tô cũng không biết kế hoạch của Phó Cảnh Hoài là như thế nào vì thế cô cũng không dám cử động mạnh, chỉ có thể tùy ý đặt tay mình lên tay của Phó Cảnh Hoài.
Đúng lúc này, Hạ San Nhĩ đột nhiên giơ con dao ra sau đó hét lên một tiếng: “Không được nhúc nhích, không được động vào cô ta! Anh gọi Phó Vân Tiêu tới đây trước đi.”
Phó Cảnh Hoài quay đầu lại: “Cô xem, ai đang đứng ở ngoài cửa kìa!”
Nhân lúc ánh mắt của Hạ San Nhĩ nhìn đi chỗ khác, Phó Cảnh Hoài nhanh chóng kéo Bạch Tô từ trong tay Hạ San Nhĩ về phía mình.

Hắn ôm Bạch Tô vào lòng.
Hạ San Nhĩ cảm thấy trong tay trống rỗng liền nhanh chóng đưa tay ra muốn chặn lại.

Thế nhưng bây giờ tinh thần của cô ta không bình thường thế nên không thể cầm chắc con dao, cô ta chỉ có thể cầm nó quơ loạn xạ.
Bởi vì Bạch Tô di chuyển không đủ nhanh thế nên cảm giác con dao sắp xoẹt ngang một đường qua mặt cô.
Phó Cảnh Hoài nghĩ cũng không kịp nghĩ liền nhanh chóng đưa tay ra chặn lại, chỉ một lát mà máu đã chảy ròng ròng.
Nhân lúc đó Phó Cảnh Hoài cũng nhanh chóng làm cho con dao trong tay Hạ San Nhĩ rơi xuống đất.
Hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Bảo vệ nhân lúc hỗn loạn liền xông vào khống chế Hạ San Nhĩ.
Phó Cảnh Hoài cũng không quan tâm đến vết thương mà nhanh chóng kêu bảo vệ đưa Hạ San Nhĩ tới khoa thần kinh.
“Có bị thương không?”

Trong lúc sắp xếp xong mọi chuyện cho Hạ San Nhĩ, Phó Cảnh Hoài vội càng cúi đầu giúp Bạch Tô kiểm tra vết thương.
Con người ta khi trong tình cảnh cấp bách thì tất cả mọi cảm xúc sẽ không thể che giấy được.
Phó Cảnh Hoài lo lắng như thế khiến trái tim Bạch Tô đột nhiên cảm thấy đập mạnh hơn một nhịp.
Cô còn chưa thoát khỏi tâm trạng sợ hãi vừa rồi, dường như chưa kịp suy nghĩ mà lắc lắc đầu nói rằng mình không sao.
Thế nhưng cô vừa mới nói xong câu đó lại tiếp tục nói thêm một câu nữa: “Anh không sao chứ? Sao anh lại ngốc vậy, tại sao lại giúp tôi đỡ nhát dao đó chứ.”
“Bởi vì nếu anh không đỡ thì nhát dao đó sẽ đâm trúng em.”
“Nhưng mà đâm phải người anh thì cũng đau mà.”
Bạch Tô quên mất phải che giấu cảm xúc của mình, cô lo lắng nói một câu.
“Tôi không đau, sự quan tâm của anh chính là liều thuốc tê tốt nhất.”
Câu nói này của Phó Cảnh Hoài tràn ngập thâm tình.
Vốn dĩ chuyện đáng sợ như thế này đã thu hút rất nhiều người tới vây xem, bây giờ vẫn còn rất nhiều người chưa tản đi hết.

Bọn họ vừa nghe thấy câu nói đó của Bạch Tô liền trầm trồ ồ lên.
“Cảm động ghê, lãng mạn chết đi được.”
Những lời trầm trồ đó làm cho Bạch Tô bỗng dưng tỉnh ngộ ra.
Dường như cô thu hồi lại sự quan tâm vừa rồi của mình lại ngay lập tức, vội vàng nói: “Ngồi xuống đi, lấy ngón tay ấn vào vị trí cách miệng vết thương 3 cm đi, tôi giúp anh băng bó.”
Cô nói những lời này rất thẳng thắn, dường như vô cùng công tư phân minh.
Những người đứng xem cảm thấy cụt hứng, nhiều người lại thấy đau lòng cho bác sỹ Phó Cảnh Hoài suýt nữa mất đi cánh tay vì cứu bác sỹ Bạch.
Nhưng mà… khi Phó Cảnh Hoài nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Bạch Tô, khóe miệng hắn cong lên nở một nụ cười.
Hắn quay đầu nhìn đám người đã dần tản đi, sau đó mới nói: “Phiền y tá giúp tôi đóng cửa sau đó đi dọn dẹp hiện trường một chút.”
Hắn nói câu này rất uy nghiêm.
Y tá nhanh chóng làm theo.
Sau khi dọn dẹp xong, trong phòng chỉ còn lại Bạch Tô và Phó Cảnh Hoài.

Lúc này Phó Cảnh Hoài mới mỉm cười nói: “Thực ra, trong lòng em cũng có anh.”
Bạch Tô không hề phủ nhận chuyện trong lòng mình có Phó Cảnh Hoài, thế nhưng cô cũng không hy vọng Phó Cảnh Hoài biết được chuyện đó.
Vì thế cô không hề đáp lại câu nói đó, chỉ hỏi một câu: “Tại sao anh lại hỏi từng câu từng câu với Hạ San Nhĩ? Lẽ nào anh biết tinh thần của cô ta có vấn đề rồi sao?
Lúc Phó Cảnh Hoài tới nơi có lẽ hắn chưa kịp phán đoán được tình trạng của Hạ San Nhĩ.
Phó Cảnh Hoài thấy Bạch Tô đánh trống lảng, hắn cũng không sốt ruột mà gò ép cô nữa.

Hắn chỉ trả lời theo hướng mà Bạch Tô đã gợi ra: “Mấy ngày trước anh đã đi điều tra một chút, theo hộp đen trong xe của em và camera ở gara thì phát hiện xe của em bị người khác động tay động chân nên mới xảy ra tai nạn.

Người đó chính là Hạ San Nhĩ.?
“Hơn nữa hôm đó người đã chụp bức ảnh anh cứu em và câu chuyện của chúng ta cũng là Hạ San Nhĩ.”
“Vì thế, người gây ra chuyện trong những ngày qua đều là Hạ San Nhĩ sao?”
Bạch Tô nghi hoặc nhìn Phó Cảnh Hoài.
Phó Cảnh Hoài nhíu mày, hắn gật gật đầu.
“Có thể nói là như thế.”
“Sau khi Hạ San Nhĩ rời khỏi Phó Vân Tiêu thì đã biến mất trong giới người mẫu một thời gian sau đó lại xuất hiện tin tức được đại gia bao nuôi, Hơn nữa gia đình nhà Hạ San Nhĩ có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt.”
“!”
Bạch Tô nghe xong liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc..