Phó Vân Tiêu “muốn” Bạch Tô rất nhiều lần, từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ bồn tắm đến trên giường.
Cứ thế đến khi cuộc chiến kịch liệt kết thúc, Phó Vân Tiêu đứng dậy đi vào nhà tắm mở vòi hoa sen rửa sạch cơ thể mình.
Đợi ra khỏi nhà tắm anh mới liếc nhìn chiếc điện thoại bị anh vứt qua một bên khi đang dở trận hăng say lúc nãy.
Anh cầm điện thoại nhìn cái tên hiện trên màn hình, là Mộ Vãn Vãn.
Đã ba tiếng trôi qua.
Anh nhìn lại đồng hồ lần nữa mới ý thức được đã một giờ sáng rồi.
Phó Vân Tiêu vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Mộ Vãn Vãn một cuộc.
Bởi vì…Mộ Vãn Vãn có một thói quen, nếu tìm anh mà không được thì cả đêm đó cô sẽ không ngủ được.
Đây là sau khi họ yêu nhau cô liền có thói quen này.
Tâm tư của Mộ Vãn Vãn với Bạch Tô không giống nhau, Mộ Vãn Vãn là kiểu phụ nữ nhỏ bé yếu đuối, cần được nâng niu trong lòng bàn tay.

Còn Bạch Tô, cô ấy có thể tự mình nắm được cả thế giới trong tay.
Chuông điện thoại chỉ mới rung được một tiếng đã bắt máy rồi.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng khóc thút thít của Mộ Vãn Vãn: “Vân Tiêu.”
“Sao thế? Sao em lại khóc?”
“Không có…”
Mộ Vãn Vãn lập tức phủ nhận nhưng dường như lại là ngược lại.

“Nhớ anh, anh xong việc chưa? Em muốn gặp anh.”
Nghe giọng nói e thẹn của Mộ Vãn Vãn ở đầu dây bên kia, Phó Vân Tiêu lại quay ra nhìn Bạch Tô một cái.
Liền bắt gặp nụ cười của Bạch Tô, nét mặt thể hiện dáng vẻ không quan tâm.
“Anh đến đây với em được không?”
Mộ Vãn Vãn tiếp tục làm nũng, lúc này trong điện thoại đột nhiên có tiếng một người phụ nữ trung niên: “Cô Mộ, cô đừng đứng bên cửa đợi anh Phó nữa, muộn như vậy chắc chắn anh ấy không đến đâu.” Lời này giống như là vô tình nói ra thôi.
Nhưng lại khiến Phó Vân Tiêu vốn định từ chối nhưng trong giây lát lại không nói ra được.
Đôi mắt anh trầm xuống, nghĩ một lúc cuối cùng trầm giọng nói: “Ừm, anh đến chỗ em.”
“Moazzz, yêu anh, Tiêu!”
Trong điện thoại truyền đến âm thanh vui sướng của Mộ Vãn Vãn sau đó cô mới ngoan ngoãn ngắt điện thoại.
Bạch Tô đứng dậy ra khỏi giường, cô cố ý đợi đến khi Phó Vân Tiêu nghe điện xong mới vào phòng tắm, tránh để anh tưởng cô nghe trộm.
Khi cô bước vào thấy anh đã mặc trên người một chiếc áo khoác.
“Đi thăm cô Mộ à?”
Bạch Tô hồn nhiên hỏi.
“Sao thế? Ghen rồi? Không nỡ?”
Phó Vân Tiêu khẽ nhếch môi cười, thích thú nhìn Bạch Tô hỏi.
“Lo cơ thể anh ăn không chịu được.”
Bàn tay Bạch Tô lướt trên cơ thể của Phó Vân Tiêu, cố tình ám chỉ.
Trai gái nửa đêm gặp nhau…còn có thể làm gì nữa?
Còn lâu Bạch Tô mới tin Mộ Vãn Vãn gọi Phó Vân Tiêu đến chỉ để “kể truyện cổ tích”.
Nhìn dáng vẻ không có chút nào là đang ghen của Bạch Tô.

Trong lòng Phó Vân Tiêu có chút khó chịu, nhìn lại đồng hồ mới quay vào phòng thay đồ.
Bạch Tô vừa bước vào phòng tắm thì bụng dưới bắt đầu đau dữ dội.
Cô nhanh chóng ngồi xuống bồn cầu nhưng cơn đau chỉ có tăng chứ không giảm.
Dọa cô phải lập tức tìm điện thoại xem nhật ký ngày kinh nguyệt của mình, bởi vì bình thường công việc rất bận rộn, quá nhiều việc phải lo nghĩ nên bản thân cô cũng không nhớ, phải dùng phần mềm ghi lại.
Tuy nhiên, điện thoại lại không ở gần cô.
Cô vịn dậy, sờ thì đúng là bà dì đến thật, liền vội vàng chạy ra ngoài lấy băng vệ sinh nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh, mồ hôi trên trán túa ra, cơn đau dai dẳng mãi không dứt.
Cô đột nhiên không di chuyển được, chỉ có thể ngồi sụp xuống ở cửa phòng tắm thở hổn hển.
“Em sao vậy?”
Phó Vân Tiêu đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài
Khi quay lại đã nhìn thấy sắc mặt Bạch Tô trắng bệch, rõ ràng là đang có vấn đề.

Bạch Tô đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.

“Không sao mà chồng, phiền anh giúp em lấy băng vệ sinh được không, em…em không sao đâu!”
Phó Vân Tiêu hoài nghi quay về phòng tìm băng vệ sinh đưa cho Bạch Tô.
Tuy nhiên, khi anh vừa chạm vào tay Bạch Tô đã thấy tay cô lạnh toát, sắc mặt trắng bệch khác thường, cơ thể run lên cầm cập.
Nhưng người phụ nữ này vẫn rất kiên cường, cố gắng bước từng bước đi tới chỗ rửa tay.
Có điều hình như Bạch Tô bước đi vô cùng khó khăn.
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô cau mày rồi đi nhanh đến chỗ cô trực tiếp ôm Bạch Tô đặt lên bồn cầu.
Bạch Tô muốn từ chối nhưng đã không còn sức lực.
Bụng dưới đau tới mức không chịu nổi nữa rồi.
Cũng không có cách nào cởi nổi quần để thay băng vệ sinh.
“Tiếp theo em muốn anh giúp gì? Cởi quần nhé?”
Phó Vân Tiêu thấy Bạch Tô một hồi không đáp chân mày cau lại rồi tiến lên một bước.
“Đừng!”
Bạch Tô từ chối ngay.
Bối rối khiến mặt cô phút chốc đã đỏ bừng lên.
“Chồng à, em tự làm được.”
Bạch Tô nói một cách khó khăn.
Phó Vân Tiêu thì nghĩ cô là đang ngượng.
“Bình thường không phải anh vẫn cởi quần cho em sao, không cần phải ngại.”
Nghe câu này xong Bạch Tô lại càng xấu hổ hơn.
Cởi quần lúc bình thường với cởi quần lúc này giống nhau sao?
Với lại bình thường trước mặt Phó Vân Tiêu cô luôn luôn thể hiện hình tượng của người phụ nữ tự lực tự cường, vậy mà…hiện tại…

Vì không muốn mất thời gian của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô cắn răng tự mình đứng lên một cách chật vật rồi cởi quần ra.
Sau đó nói với Phó Vân Tiêu: “Anh mau đi đi, đừng để cô Mộ phải đợi.”
Phó Vân Tiêu khá lo lắng nhìn Bạch Tô, cô có vẻ vẫn rất khó chịu.
Nhưng nhìn nụ cười của cô có lẽ là không còn khó chịu nữa.
Anh vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.
“Em không…sao, thật đấy, chồng à anh mau đi đi, đừng để cô Mộ đợi nữa.”
Phó Vân Tiêu vừa hoài nghi vừa lo dù thấy Bạch Tô đã đứng dậy được rồi.
Cuối cùng để chắc chắn anh vẫn phải hỏi Bạch Tô có sao không rồi mới ra khỏi phòng tắm.
Bạch Tô nhân lúc Phó Vân Tiêu vừa đi, nhanh chóng dùng hết sức để kéo quần xuống thay băng vệ sinh, nén cơn đau xuống đi ra ngoài.

Cô rất muốn uống một cốc nước nóng.
Tuy nhiên, khi cô cầm cốc lên tay không có lực khiến chiếc cốc rớt khỏi tay vỡ tan trên nền đất, cả cơ thể cô cũng ngã xuống theo.

Phó Vân Tiêu khi ngồi lên xe theo thói quen sẽ nhìn lên phòng một cái đúng lúc thấy người phụ nữ này không hiểu sao mà ngã xuống.
Anh hầu như không có một chút do dự mà nhanh chóng chạy đến.
Vừa đến cửa phòng điện thoại anh lại reo lên..