Bị Lam Ngạo ôm chặt, Triệu Khả cảm giác cơ thể mình hơi khó chịu. Cô đẩy nhẹ anh ra. Nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, vẫn ánh mắt đó. Trong lòng của cô nổi lên biểu cảm khó tả, tay bất giác sờ lên bụng. Nhưng đến khi cô định mở miệng nói, bỗng Trần Mặc từ đâu đi tới cúi người xuống. Dù anh ta có đeo mặt lạ nhưng cô cũng có thể nhận ra bởi vì có hai người màu tóc bạc giống nhau. Chỉ có thể là cặp song bào Diz và Trần Mặc.

- Thiếu gia, tất cả Tứ Gia đang có mặt ở Kim Thuyền đợi anh!

Lam Ngạo nghe vậy thì gật đầu. Cô hơi liếc nhìn sang anh, nhưng bỗng Lam Ngạo lại nắm lấy tay của cô đứng dậy

- Anh làm cái gì vậy?

- Đưa em theo cùng. Dù gì anh cũng không thể để em chạy lần nữa.

- Anh....

Chưa kịp nói thì Lam Ngạo đã kéo một mạch cô lên tầng. Cũng may hôm nay cô có đi giày cao gót không cao mấy, cô chỉ sợ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối trong bụng.

Kim Thuyền chính là đại sảnh phòng họp của Tứ Gia. Duy nhất chỉ là người của bốn gia tộc mới có thể đi vào. Người khác đi vào thì kết cục rất thảm khốc tùy theo cao hứng của các vị trong Tứ Gia.


Lam Ngạo kéo cô bước đến cách cửa được làm bằng vàng lớn. Hai tên áo đen canh cửa thấy vậy thì vội vội vàng vàng mở cửa cho anh. Thấy ánh mắt của hai tên kia cứ nhìn chằm cô, Lam Ngạo khó chịu trừng mắt

- Hai người, cút ngay, thay người khác thế vào!

Vậy là hai tên áo đen đó sợ run rẩy cả người, lập tức cúi xuống chạy đi. Vài giây sau liền có người thay thế chỗ. Cô nhìn Lam Ngạo mà cảm thán

- Bọn họ có làm gì anh đâu mà...

- Thế là quá nhân nhượng rồi! Nếu không anh sẽ chọc mù mắt bọn chúng vì cái tội dám nhìn thẳng vào em!

Cô cạn lời rồi.

Vào bên trong, khung cảnh huy hoàng, lộng lẫy đập ngay vào mắt của cô. Đúng là nơi của Tứ Đại Gia Tộc tụ họp có khác, quá là xa hoa hơn tất cả các nơi nào trên du thuyền khổng lồ. Cả căn phòng đều rát vàng bạc và kim cương. Đến những chiếc ghế ngồi đều làm bằng gỗ quý, được phủ một lớp lông thú hiếm lên trên. Chiếc bàn kim cương dài được đặt ngay giữa đại sảnh.

Tất cả đã có mặt tại đó đông đủ cả. Long gia hiện tại là Long lão gia, Long Họa, Sát Ảnh và Cố Thành Thiên đều có mặt.

Triệu Khả mất trí nhớ, nên thấy Cố Thành Thiên và Sát Ảnh ở bên chỗ ngồi của Long Gia cũng không để ý mấy. Lam Ngạo thì đã biết từ lâu rằng Cố Thành Thiên và Sát Ảnh chính là những đứa con do tình nhân Long Lão gia đã sinh ra. Chuyện gia đình nhà họ anh cũng không can thiệp vào. Duy chỉ những gì liên quan đến Triệu Khả thì anh mới không thể để yên ai cả.

Gần đó là Thẩm Gia. Thẩm Dực liếc mắt nhìn sang Lam Ngạo nở nụ cười bí hiểm. Ngồi bên cạnh Thẩm Dực là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu sậm. Nhìn thoáng qua có vẻ thấy Thẩm Dực hình như rất cưng chiều cô ấy nhưng ai biết được trong ánh mắt của cô ấy hiện lên một nỗi bi thương không thể nói.

Còn đối diện với Long Gia chính là Liễu Gia. Liễu Lệ ngồi đó, vẻ quý phái của cô ta hiện lên rất bắt mắt. Đặc biệt ai cũng biết người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta chính là nam sủng mà Liễu Lệ đặc quyền nhất. Ai mà không biết cô ta lăng nhăng, có rất nhiều nam sủng nhưng kể cũng lạ. Tên Trịnh Mẫn kia cũng phải nói là có bản lĩnh. Từ lâu rồi mà vẫn được Liễu Lệ cho ở bên cạnh đặc sủng.

Thấy Lam Ngạo đi tới, mấy tên thuộc hạ vội vàng kéo chiếc ghế da còn trống ra cho Lam Ngạo ngồi xuống. Có vẻ như bọn họ không để ý tới cô. Không biết mấy giây sau, một tiếng súng vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Ánh mắt Lam Ngạo đầy sát khí, tay cầm khẩu súng không nhân nhượng bắn vào tay, chân của mấy tên thuộc hạ kia.

Long Lão gia thấy vậy thì lên tiếng

- Lam Thiếu? Có chuyện gì vậy?

Lam Ngạo với ánh mắt lạnh như băng, quét qua một lượt đám thuộc hạ đang nằm dưới đất. Khẩu súng trong tay anh chỉ trực chờ mà bóp cò.

- Các ngươi, dám cả gan không lấy ghế cho vợ tôi?

- Lam Gia, chúng... tôi... biết lỗi... mong ngài tha cho... thành thật xin phu nhân....


Đám đó quả là miệng lẻo mép cầu xin

Bấy giờ, ai nấy cũng hiểu ra. Thẩm Dực bên cạnh thấy Lam Ngạo như vậy thì lên tiếng

- Có việc gì thì từ từ giải quyết, cậu cũng không cần nóng giận quá!

Nói rồi quay sang đám thuộc hạ phía sau mình.

- Lôi mấy tên này ra ngoài, sắp xếp chỗ ngồi cho Cô ấy!

Lam Ngạo chỉ hừ lạnh rồi vẻ mặt quay 180° về phía cô, nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế trước, xong đợi đến khi thuộc hạ của Thẩm Dực kê lại ghế xong anh mới ngồi xuống.

Triệu Khả mang vẻ mặt ngơ ngác. Có phải cô nhìn nhầm không? Lam Ngạo lật mặt còn nhanh hơn lật sách...

Cô ngồi cạnh cô gái của Thẩm Dực. Nhìn thấy Triệu Khả nhìn mình, cô gái kia hơi cười rồi quay sang chỗ cô

- Xin chào, tôi tên là Nã Du rất vui được làm quen.

- Tôi là Triệu Khả!

Dù gì đây cũng không phải tên thật của cô, còn Lam Ngạo cứ gọi cô là Triệu Khả thì cô phải theo thôi. Chẳng lẽ lại cãi rằng mình tên là Họa Kĩ?

Nã Du không trang điểm, nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng. Thanh thuần hơn bất cứ ai, đặc biệt khác xa với vẻ đẹp sắc nét của Liễu Lệ.

Đến khi Nã Du định bắt tay cô nhưng Thẩm Dực lại trừng mắt, anh vòng tay qua ôm Nã Du vào lòng.

- Em đừng động vào cô ấy, chồng cô ấy cũng có vẻ rất khó chịu đấy...

Nã Du nghe vậy gật đầu. Triệu Khả ngơ ngác thì bị Lam Ngạo vòng tay qua eo nhắc nhở.

- Ngồi gần vào anh. Để bảo đảm em không giở trò bỏ chạy lần nữa...


Ai bỏ chạy chứ? Bực mình! Triệu Khả ấm ức mãi nhưng cũng chẳng dám manh động gì.

Phía bên kia, có 4 ánh mắt nhìn chằm cô. Cố Thành Thiên quay mặt đi, anh không muốn nhìn thấy cảnh này. Ai mà không biết anh cũng rất yêu cô... nhưng lại không làm được gì vì cô đâu còn nhớ anh chứ?

Sát Ảnh thì thấy trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng không biết tại sao. Cái người hay gọi hắn là nhóc khiến như phát điên, tại sao phải để ý đến cô ta làm cái gì!!!

Long Họa lúc trước thấy hứng thú với Triệu Khả, nhưng một "công tử" cao ngạo tại thượng như anh ta sao lại "dùng đồ của người khác đã dùng". Bây giờ chứng kiến Lam Ngạo quan tâm đến cô như vậy thì Long Họa chẳng bận tâm mấy. Coi như cô cũng là một trong những mối tình chợt qua thôi.

Liễu Lệ nhìn thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, lên tiếng

- Lam Gia, Thẩm Gia ở đây đều là những người có nhan sắc hơn người, đúng là hôm nay tôi mới tận mắt nhìn thấy... mĩ nam cũng không thể qua ải ái tình...

Trịnh Mẫn đưa cho Liễu Lệ cốc rượu màu vàng nhạt. Cô ta cầm rồi đưa lên miệng uống cạn.

Nghe giọng nói quen này, hàng lông mày Lam Ngạo hơi nhíu lại.

- Hình như... tôi thấy Liễu gia rất quen?

- Quen là đúng, vì tôi chính là người đã gọi điện cho anh lần trước... và... cũng cảm thấy đã.... bị Lam Gia mê hoặc rồi....

Chiếc ly trong tay Trịnh Mẫn lập tức vỡ tan.