Lại một đêm tuyết không ngừng rơi.

Trong phòng, than bạc trong lò vẫn cháy âm ỉ, sưởi ấm cả gian phòng, Lục Hải Không cau mày, chậm rãi mở mắt ra, mắt phải đục ngầu, mắt trái sáng ngời, thế giới của cậu mãi mãi có một nửa là bóng đen. Cậu chớp mắt, cảm giác buồn ngủ tan đi. Lần đầu tiên say rượu trong đời khiến một kẻ không có kinh nghiệm gì như cậu đau đầu như muốn nổ tung.

Lục Hải Không day thái dương, ngồi dậy.

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai cậu, Lục Hải Không thoáng ngây người, trước kia chỉ có Vân Tường ở bên cậu vào những lúc như thế này. Lục Hải Không thẫn thờ, không đợi cậu ngẩng đầu lên xem người đó là ai thì một đôi tay mềm mại đã dịu dàng xoa bóp huyệt thái dương cho cậu, “Lần sau đừng uống nhiều như thế, chỉ tổ khổ mình thôi.”

Không phải là Vân Tường… Vân Tường sẽ chỉ vỗ đầu cậu rồi mắng: “Thằng nhóc này, học gì không học, học uống rượu gì hả, đau đầu cũng đáng.”

Hơn nữa, bây giờ Vân Tường cũng không thể ở bên cậu nữa…

Đẩy tay cô gái ra, Sơ Không lạnh lùng nhìn nàng ta: “Không ai nói cho cô biết sao? Không được tự tiện vào phòng ta, cũng không được chạm vào người ta.”

Người tới là con gái nuôi của Lục Lam, tên là Lục Hinh, một cô gái dịu dàng. Nàng ta vừa nghe thấy lời này của Sơ Không thì sững người, rụt tay lại, hơi lúng túng đứng bên giường: “Xin lỗi huynh, là cha nuôi bảo muội đến, ông nói tối qua huynh uống say mèm, sai muội qua đây chăm sóc huynh. Vừa nãy… muội chỉ muốn giúp huynh thoải mái hơn thôi.”

Không nên trả lời như thế.

Lục Hải Không day day trán, không ngăn được một giọng nói tự nhiên bật ra trong đầu, mang theo chút lưu manh lượn lờ bên tai cậu: “Không cho chạm vào? Ngươi làm bằng đồ sứ hả? Chạm tí là vỡ hả? Vỡ thử cho ta xem.”

Dường như không cần phải nghĩ, trong đầu sẽ hiện lên một bóng hình đáp lại, như thể đã thấm sâu vào xương tủy khiến cậu không thể loại sạch.

Lục Hải Không chỉ thấy mình thật thất bại, bại trong tay người xua mãi vẫn không đi ấy, hay nói cách khác, trước mặt nàng, cậu không có phần thắng. Lục Hải Không che mặt, thở dài: “Ra ngoài đi, sau này… đừng tự tiện vào phòng của ta, ai nói cũng không được.”

Lục Hinh tủi thân cúi gằm đầu, im lặng hồi lâu mới khẽ nói: “Trên bàn có cháo, muội nấu từ đêm qua, đặt mãi trên bếp, dù gì huynh cũng phải ăn chút ít…”

Cậu mà ăn chắc hẳn Vân Tường sẽ giận mất. Tính cách Vân Tường trước nay vốn khó chiều, lại còn hay ghen. Lục Hải Không làm như không nghe thấy lời nàng ta, chỉ lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

Lục Hinh cắn môi, cuối cùng vẫn lui ra.

Lục Hải Không xuống giường xỏ giày, vệ sinh đơn giản một chút, khoác thêm áo giáp rồi bước ra ngoài. Ngoài trời tuyết rơi lả tả, phủ trắng cả mặt đất. Lục Hải Không hơi cau mày, hôm qua tuyết cũng rơi thế này, ngày đó năm ngoái tuyết cũng rơi thế này, hoa tuyết đưa Vân Tường đi, cũng chôn vùi cả cậu.

Lục Hải Không cất bước tới bãi luyện binh. Vân Tường đã mất được một năm. Tim cậu trống rỗng, nhưng cậu đã học được cách dùng những thứ khác để lấp đầy, cậu nghe lời Vân Tường, sống thật tốt, cố gắng sống. Cậu không muốn phụ tấm lòng của Vân Tường.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ba năm lại trôi qua. Lục Hải Không làm xong lễ trưởng thành[1] thì Lục Lam gọi vào thư phòng: “Hải Không, con biết trước nay ta luôn tin tưởng con, nhưng giờ cuộc chiến với triều đình ngày càng khốc liệt, lối chiến đấu của con lại dễ xảy ra nguy hiểm…”

[1] Lễ trưởng thành của người Trung Quốc hay còn gọi là lễ đội mũ, dành cho con trai tròn hai mươi tuổi.

Lục Hải Không đáp: “Có gì xin chú cứ nói thẳng.”

Lục Lam im lặng một lúc rồi thở dài: “Ta già rồi nên không tiện nói nhiều, mấy năm nay ta cũng giục nhiều rồi, mà giờ con cũng đã trưởng thành, vậy mà chưa từng nạp một người thiếp, không phải là ta ép con cưới vợ, nhưng dù gì con cũng phải để lại đời sau cho cha mẹ con, an ủi linh hồn của họ dưới suối vàng.”

Lục Hải Không rũ mắt không nói gì.

“Con vẫn không nhận ra tình cảm của Lục Hinh, con gái nuôi của ta dành cho con sao? Nó đợi con bao nhiêu năm, đợi tới độ sắp trở thành gái già rồi!” Lục Lam thở dài, “Ta biết lòng con vẫn nhớ nhung ai, nhưng Tống Vân Tường mất lâu rồi, đã nhiều năm trôi qua, con nên buông tay đi thôi.”

“Chú.” Lục Hải Không gượng cười nhìn Lục Lam, “Tống Vân Tường không phải là thứ mà Lục Hải Không có thể nắm trong tay, nàng ấy đã cắm rễ vào trong trái tim và xương tủy của con. Hôm nay chú bảo con buông tức là muốn con bỏ tim rút xương của mình, trở thành một kẻ tàn phế hay sao?”

Lục Lam có phần nổi giận: “Thằng nhóc này!”

“Lục Hải Không trước giờ chưa từng nắm được Tống Vân Tường, càng không có tư cách bàn chuyện có nên buông tay nàng hay không.” Nói xong, cậu cúi thật thấp chào Lục Lam, “Chú, con xin lỗi. Về phần Lục Hinh cô nương, người hãy khuyên cô ấy gả cho người khác đi.”

Nói chuyện xong với Lục Lam, Lục Hải Không không về phòng mình ngay mà đi tới gian nhà nhỏ Vân Tường từng ở trước kia.

Mọi thứ ở nơi này vẫn như thế, không hề thay đổi, chỉ có điều hơi thở của người đó hầu như đã biến mất, Lục Hải Không lẳng lặng nằm trên sập, cuộn tròn mình lại, bỗng nhớ tới lúc hai người họ cùng bôn ba tới phương bắc, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Vân Tường vỗ lưng cậu thủ thỉ dỗ dành.

Thực ra Lục Hải Không biết, tối nào nàng cũng không được ngủ ngon. Cậu ghét chính bản thân mình không thể thoát nổi ác mộng, thương Vân Tường, sau đó ngày càng dựa dẫm vào nàng mà không thể kiểm soát.

Tình cảm mà cậu dành cho Vân Tường, là tình cảm nam nữ, nhưng cũng pha trộn rất nhiều thứ không phải là tình cảm nam nữ, những thứ đó, cả đời này không ai có thể thay thế.

Một loạt tiếng chân luống cuống chạy tới nơi này. Lục Hải Không cảnh giác, ngồi bật dậy, vẻ thả lỏng trên giường mặt thoắt cái đã biến mất.

“Cạch”, cánh cửa bị đẩy ra, Lục Hinh đứng bên ngoài, nhìn vào trong phòng một lúc, đang định bước vào thì Lục Hải Không cất giọng lạnh tanh: “Đứng lại.”

Cậu xuống sập, đi tới trước mặt Lục Hinh: “Có gì ra ngoài nói.” Cậu không muốn bất kì chuyện gì phá hỏng sự yên ả trong căn phòng này.

Mắt Lục Hinh đỏ hoe, nhìn Lục Hải Không chằm chằm, cô nàng vốn ngoan ngoãn lần này lại không nghe lời Sơ Không, cúi đầu hỏi: “Chú bảo rằng… huynh muốn gả muội cho người khác.”

Lục Hải Không nhíu mày: “Ra ngoài nói.” Cậu định bước ra khỏi phòng thì lại bị Lục Hinh đứng trước cửa kéo tay lại: “Muội có thể không mang danh phận, muội chỉ muốn ở bên huynh, Hải Không, huynh đừng đuổi muội đi được không?”

“Đừng có làm ồn ở đây, Vân Tường sẽ bực mình.”

Câu nói ấy đã xé toạc vết thương trong lòng Lục Hinh, nàng ngẩng đầu lên nhìn Sơ Không, lệ tuôn lã chã: “Vì sao lại là Tống Vân Tường! Vì sao tới tận bây giờ huynh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định cô ta để lại cho huynh! Hải Không, huynh hãy tỉnh táo lại đi, hãy nhìn kĩ đi, bên cạnh huynh đã không còn Tống Vân Tường nữa, cô ấy đã mất rồi… đã mất rồi…” Nói xong, Lục Hinh khóc không thành tiếng, có lẽ nàng cũng biết rằng, những lời này không hề lay chuyển được địa vị của Vân Tường trong lòng Lục Hải Không.

Lục Hải Không đẩy bàn tay nắm lấy tay cậu của Lục Hinh ra, khẽ đáp: “Vân Tường chưa từng đặt ra quy định gì cho ta, ta cũng biết nàng ấy đã mất rồi.”

“Vì sao huynh phải cố chấp như thế!” Lục Hinh bưng mặt khóc, “Huynh không thích muội cũng không sao, nhưng… vì sao huynh lại khiến muội phải thua một người đã chết chứ, muội không cam lòng…”

Thực ra đâu chỉ có mình Lục Hinh không cam lòng, Lục Hải Không cụp mắt xuống: “Trong thế giới của ta, chưa từng có ai thắng được nàng ấy.”

Ngay cả cậu cũng thế.

Mùa xuân ở Bắc Trường Thành tới muộn, tới khi cỏ dại nhú mầm xanh, quân Bắc Trường Thành đã sẵn sàng lên đường, định phát động tổng công kích triều đình. Lục Hải Không mặc chiến giáp của tướng quân, trước lúc xuất quân, cậu đi một mình tới một sườn núi nhỏ vùng ngoại ô. Ở nơi đó có một gian nhà nhỏ, không có người sống mà chỉ có một ngôi mộ lẻ loi.

Lục Hải Không lấy rượu ra, lẳng lặng đứng bên ngôi mộ một lát, sau đó mở hũ rượu, rót rượu quanh ngôi mộ: “Vân Tường, ta phải ra trận đây, nếu lần này có thể quay về thì ta nhất định sẽ mang đầu của Tam hoàng tử về tế nàng.”

Làn gió xuân nhè nhẹ mang theo hơi ấm lướt qua, mấy sợi tóc vương trên vai Lục Hải Không bị thổi bay lên, tóc đen xen lẫn tóc bạc, mái tóc của cậu đã thành hoa râm.

Lục Hải Không nhếch miệng, như thể tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp nào đó: “Đợi ta về rồi, ta sẽ luôn ở đây với nàng, chúng ta cùng ngắm bình minh, hoàng hôn, cùng uống rượu, nói chuyện trên trời dưới biển. Nàng xem, ta biết uống rượu rồi.”

Không có ai đáp lại lời cậu, Lục Hải Không buồn bã cụp mắt.

Tiếng kèn trong thành nổi lên, đó là hiệu lệnh triệu tập quân đội của Lục Lam.

Lục Hải Không vuốt ve tấm bia đá, sau đó đặt hũ rượu xuống, quay người bỏ đi.

Trận này đánh suốt hai năm, trong hai năm đó triều đình hoàn toàn tan tác, trận chiến cuối cùng, chỉ còn lại mỗi cấm vệ quân bảo vệ kinh thành, mà điều đáng sợ chính là, kẻ ngoan cố cầm binh cản bước chân của quân đội Bắc Trường Thành lại chính là kẻ người người cho là kẻ ngốc – Tam hoàng tử.

Trong quân doanh, Lục Lam đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ, bên cạnh có một người ngồi, màu tóc trắng xóa, mà đó lại chính là Lục Hải Không mới hai mươi hai tuổi. Lục Lam ngẩng đầu hỏi: “Hải Không, có cách nào mau hạ thành được không?”

Lục Hải Không mỉm cười: “Đã tới nước này rồi thì chú hà tất phải lo. Quân Bắc Trường Thành đã bao vây kinh thành, đó chỉ là một tòa thành chết, đợi tới khi trong thành hết gạo hết vũ khí thì chúng ta không đánh cũng thắng.” Không có ai khát khao chiến thắng như Lục Hải Không, cũng không có ai có thể nhẫn nại như cậu, tâm nguyện bao năm hôm nay có thể đạt được, cậu hi vọng thấy vẻ hoảng loạn của đối phương nhiều hơn.

Đột nhiên tiếng trống trận ngoài trại vang lên, Lục Hải Không và Lục Lam nhìn nhau, thầm nghi ngờ, khiêu chiến? Với kinh thành hiện giờ? Tam hoàng tử điên rồi chăng!

“Báo cáo!” Tiểu binh đi nhanh vào trong trại: “Tướng quân, Tam hoàng tử đột nhiên đánh trống trận, nói muốn gặp tướng quân.”

Chẳng lẽ muốn xin hàng? Lục Hải Không gật đầu, lẳng lặng bước ra ngoài, cậu chậm rãi bước tới tiền tuyến, cách đó ba mươi trượng là tường thành của đô thành. Mái tóc bạc của Lục Hải Không giữa những mái đầu đen lố nhố của binh sĩ trông càng nổi bật hơn.

Cậu đứng lại, bỗng nghe thấy tiếng cười sằng sặc ở trên thành vang lên: “Tướng quân tóc bạc Lục Hải Không, nghe danh đã lâu.”

Lục Hải Không không để ý tới gã, trong mắt cậu, đó chỉ là bên thua trận.

Tam hoàng tử cười nói: “Đã lâu không gặp, Lục tướng quân có còn nhớ tại hạ không? Năm đó ngươi cướp vợ của ta, ta nhớ lúc ấy quá, nhưng giờ cuối cùng cũng được gặp lại vợ mình, chúng ta lại như năm đó, cùng chờ Lục tướng quân được không?”

Gặp lại vợ…

Mắt Lục Hải Không đanh lại, bỗng thấy Tam hoàng tử đón lấy vật gì từ kẻ phía sau gã. Tam hoàng tử cười nhếch mép, xốc tấm vải đỏ phủ trên thứ đó lên, không ngờ bên trong lại là một bộ xương! Các khớp xương đều bị đóng đinh nên không thể cử động, trông lại càng cứng ngắc.

Con ngươi của Lục Hải Không co lại.

Tam hoàng tử nói tiếp: “Tới Bắc Trường Thành đón Vân Tường về đây thật chẳng dễ dàng gì, da thịt của nàng ấy đã mất hết rồi, giờ chỉ còn lại mỗi thứ này, xem ra mấy năm nay sống ở Bắc Trường Thành của các ngươi nàng chẳng sung sướng gì. A… phải rồi, ngươi xem vết thương trên phần bả vai của nàng này, lúc thuộc hạ của ta đón nàng về thì phát hiện thấy một cây kim ở trên xương bả vai, cây kim đó chính là món quà mà ta tặng nàng ấy lúc đi theo ngươi, một kim xuyên xương, lấy cả mạng nàng.”

Nắm tay của Lục Hải Không siết càng chặt, cậu nhìn chằm chằm vào Tam hoàng tử, mặt như Tu La. Tên khốn đó dám… Gã dám!

Thấy Lục Hải Không thế này, Tam hoàng tử dường như cực kì thích thú, gã cầm bàn tay của bộ xương lên, cười nói: “Lục Hải Không tướng quân có muốn xem Vân Tường chào ngươi không? Thế này hay là thế này?” Gã đưa tay nàng qua qua lại lại nhưng bộ xương đã bị găm đinh làm sao có thể làm nhiều động tác như thế, một tiếng “rắc” vang lên, khúc xương tay bị Tam hoàng tử bẻ gãy.

“Chết rồi… Ngại quá, quá tay rồi.” Tam hoàng tử cười dửng dưng.

Lục Hải Không không đè nén nổi cơn giận nữa, cậu nhảy vọt lên, định một mình xông lên thành.

“Tướng quân, không được!” Binh lính phía sau muốn ngăn lại, nhưng Lục Hải Không đã giận tới mức hai mắt đỏ ngầu, còn nghe được tiếng ai.

Tam hoàng tử cười nhếch mép: “Bắn tên.” Những binh lính bắn tên bên cạnh gã chuẩn bị đầy đủ tên tẩm độc từ lâu, thấy gã ra lệnh, tên trút xuống ào ào như mưa bắn thẳng về phía Lục Hải Không. Dù võ công của Lục Hải Không có giỏi thế nào thì vẫn bị trúng hai mũi, nhưng cậu không hề dừng bước, như thể những vết thương trên người không hề biết đau. Độc tố lan tràn trong máu, Lục Hải Không cố gắng đè nén vị tanh trong họng mình.

Cái này thì có là gì… khi so với nỗi sợ hãi lúc nhìn thấy hài cốt của Vân Tường, đó có là gì.

Cậu không bảo vệ được Vân Tường, đến cả hài cốt của nàng cũng bảo vệ không xong…

“A!” Lục Hải Không hét lên, dùng khinh công nhảy lên tường thành, mọi người đều khiếp sợ. Tam hoàng tử cũng không ngờ võ công của người này lại mạnh đến thế, gã lùi ra sau hai bước. Lục Hải Không chộp lấy kiếm của một binh sĩ trốn bên cạnh, sát khí sục sôi, nỗi đau và sự phẫn nộ trong lòng cậu, phải lấy máu ra để trả!

Quân đội Bắc Trường Thành phía dưới bỗng chốc hỗn loạn, Lục Lam khoác giáp lên ngựa, hô to: “Tấn công!”

Trận chiến vô cùng kịch liệt.

Lúc này binh lính trên tường thành đã bị Lục Hải Không giết hơn phân nửa, ngươi cậu đẫm máu, không biết đó là máu của cậu hay là của người khác. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Tam hoàng tử, bất kì kẻ nào ngáng đướng đều bị cậu xử dứt khoát như đang chém cỏ.

“Trả Vân Tường lại cho ta!” Cậu vô cảm đưa tay về phía Tam hoàng tử đang trốn trong bao lớp bảo vệ.

Cấm vệ quân bắt đầu xao động, nhìn con người bị cắm đầy những mũi tên tẩm độc, mà còn bước từng bước vững vàng tiến lên phía trước, người đó như một con quái vật không biết đau, không sợ chết, chỉ cần dùng sát khí đã đủ khiến kẻ khác sợ chết khiếp.

Thực ra, Lục Hải Không chỉ không nhìn rõ những thứ khác mà thôi. Cậu chỉ có một con mắt, mà con mắt đó đã đặt Tống Vân Tường vào bên trong, bởi vậy không thể để ý những gì khác nữa.

Tam hoàng tử nhìn Lục Hải Không, bỗng cười một cách kì quắc: “Ngươi muốn nàng ta ư? Được rồi, cho ngươi.” Nói xong gã vứt hài cốt của Vân Tường xuống dưới thành như vứt một tấm giẻ rách, mà lúc đó thiên quân vạn mã đang chém giết, hài cốt bị binh sĩ giẫm đạp hóa thành cát bụi.

Lục Hải Không sững sờ, gương mặt thoáng ngỡ ngàng, tới khi ngẩng đầu lên, sát khi trong đôi mắt khiến người khác phải run sợ.

Trận chiến cuối cùng, Lục Hải Không chặt đầu Tam hoàng tử, khiến tường thành như thể địa ngục trần gian.

Trận chiến cuối cùng, Lục Hải Không bị trúng hai mươi chín mũi tên, độc lan vào tận tim. Sau khi được cứu, cậu nằm trên giường suốt một tháng mới tỉnh lại, nhưng lúc tỉnh lại, thấy gương mặt của Lục Lam, cậu chỉ nói một câu: “Còn cứu con làm gì…”

Tất cả mọi chuyện trên thế gian này dường như đều đã không còn liên quan gì tới cậu. Báo thù rồi, kẻ địch không còn nữa. Vân Tường cũng mất rồi. Cậu phải đối mặt với cuộc sống đêm đêm mơ thấy ác mộng, hết lần này tới lần khác phải nhìn thấy cảnh Vân Tường biến mất ngay trước mắt.

Còn cứu cậu làm gì…

Lục Lam trở thành tân đế, giang sơn đổi chủ, Lục Hải Không quay về Bắc Trường Thành một mình. Cậu không mang theo đầu của Tam hoàng tử, bởi vì Vân Tường đã không còn ở nơi đó nữa.

Năm năm sau.

Trong một gian nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, đột nhiên hôm nay Lục Hải Không thấy có tinh thần hơn bình thường nhiều. Cậu cầm một ly rượu đi tới trước ngôi mộ trong sân, rót xuống ngôi mộ, tóc cậu bạc trắng như sương tuyết, khiến gương mặt cậu càng thêm phần phờ phạc.

Cậu biết Vân Tường không còn ở đây nữa, năm năm trước lúc quay về đây, ngôi mộ này đã bị xới tung lên, chỉ để lại một cái hố lớn. Lục Hải Không lấp lại, để làm nơi tưởng niệm.

Vân Tường không ở đây, câu nên đi đâu?

Lục Hải Không gục đầu, gương mặt rối bời.

Quay về phòng lẳng lặng nằm xuống, Lục Hải Không bỗng nhớ tới rất lâu trước kia, lúc ấy Vân Tường và cậu vẫn còn nhỏ, một người là tiểu thư của tướng phủ, một người là công tử của tướng quân. Vân Tường mắc lỗi bị phạt quỳ ở từ đường, cậu ở bên nàng, ngủ trên chân nàng suốt đêm, hôm sau tỉnh giấc thấy Vân Tường vừa rỏ nước miếng xuống đầu cậu, vừa chép miệng nói: “Lục Hải Không… Đồ ngốc…”

Ngay cả trong giấc mơ nàng cũng thấy cậu, thật tốt biết bao.

Lục Hải Không nhắm mắt lại, dường như nghe thấy tiếng mắng nhỏ của Vân Tường trên đầu cậu:

“Lục Hải Không, đồ ngốc.”

Lúc đó, ánh nắng chứa chan êm dịu, chỉ có hai thanh mai trúc mã bọn họ…