Ta nghĩ mình bây giờ tuy hơi ngốc, những vẫn có lí trí, ngộ nhỡ động phải thứ kia rồi mà trở nên vừa điên vừa ngốc thì sư phụ thật sự không cần ta nữa rồi. Vì vậy trước giờ ta vẫn tránh xa cái thứ ấy, trong Phong Tuyết sơn trang cũng không có rượu, ta gãi đầu, thắc mắc: “Tử Huy, sao trên đất lại có rượu?”

Tử Huy ngẩng đầu nhìn ta, cười nói: “Lúc nãy sư phụ mới về, thấy hai chúng ta ngồi trước cổng nên hình như người bị trượt chân, khiến rượu trong vò trào ra ngoài.”

“Sư phụ về rồi!” Ta chỉ nghe vào được mỗi câu này, còn những thứ khác đều như mây khói, “Ở đâu?”

“Giờ có lẽ là về phòng rồi…”

Không đợi y nói hết, ta đã đứng bật dậy định chạy vào trong Phong Tuyết sơn trang. Nhưng co chân ngồi suốt một đêm rồi lại đột nhiên bật dậy, chân ta tê rần, trước mắt tối sầm, ngã nhào xuống đất, mũi đập bộp xuống sàn, chảy máu tóe loe.

Đầu ta xoay mòng mòng, mắt nhòe đi, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tử Huy: “A Tường cô nương, A Tường cô nương!”

“Không sao.” Ta cố gắng bò dậy, lau mặt, thấy tay dính đầy máu mũi thì cũng hơi sợ. Đang cuống cuồng thì Tử Huy đỡ ta dậy, lấy tay áo lau mặt cho ta, còn không ngại bẩn rịt mũi cho ta nữa: “Có bị xây xát chỗ nào không?”

Ta ngửa đầu lên, rầu rĩ đáp: “Không, da dày mà.”

Tử Huy nhìn ta một lát, bỗng lắc đầu phì cười: “Đúng thật là… ngốc quá.”

Đây là một lời nói thật lòng, ta không thể cãi lại, chỉ đành im lặng nhìn trời.

Tử Huy rịt giúp ta một lúc, buông tay ra, ghé mặt về phía ta, cẩn thận quan sát rồi mới nói: “Ừm, không chảy nữa rồi.” Y đỡ ta đứng dậy, kéo vai ta lại khẽ hỏi: “Có muốn về phòng không?”

Ta liếc bàn tay của y đang đặt trên vai ta, ngượng ngùng giãy ra: “Ừm, ta muốn đi tìm sư phụ trước.” Nói xong ta chạy thêm hai bước, nghĩ một lát rồi quay đầu lại nói với Tử Huy: “Cám ơn chồng!”

Tử Huy giật mình, còn chưa kịp thể hiện bất kỳ sắc thái nào thì ta đã quay người chạy tót đi tìm sư phụ khắp nơi.

Lật tung cả Phong Tuyết sơn trang mà vẫn không thấy sư phụ đâu, ta vò đầu lẩm bẩm: “Tử Huy lừa ta, rõ ràng sư phụ đã về đâu.” Nào ngờ còn chưa nói xong thì bỗng thấy một chiếc bình sứ rơi từ trên trời xuống vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nơi, mùi rượu tản theo gió.

Ta ngửi ngửi, cảm thấy mùi này giống hệt mùi trước cổng Phong Tuyết sơn trang, ta lùi lại mấy bước, ngửa đầu lên nhìn thì thấy sư phụ đang ngồi trên mái nhà, tay cầm một bình rượu, thờ ơ nhìn ta.

Ta hớn hở vẫy tay với người, ngó nghiêng xung quanh, kéo cái thang dài ở góc tường lại, bắc vào mái ngói, run rẩy bò lên.

“Sư phụ! Sao người lại ở đây?”

Sư phụ lại trả lời ta một cách quái gở: “Đứng trên cao, nhìn cho xa.”

Ta thật cẩn thận bò tới ngồi bên cạnh sư phụ, dán mắt vào người một lúc, thấy người không xanh mặt hay tức giận mới hỏi: “Sao tối hôm qua sư phụ không về?”

Người không hề nhìn ta, chỉ chăm chú dõi về phương xa: “Ta không về chẳng phải rất tốt sao, ngươi sống với chồng có thích không?”

Thấy người hỏi thế, ta gật đầu như bổ củi: “Thích lắm, thích lắm.” Ta xòe tay, đang định kể cho sư phụ nghe những việc ta đã sai Tử Huy làm, nhưng còn chưa kịp mở miệng, sư phụ đột nhiên vươn tay đẩy ta nằm xuống mái ngói, bò lên người ta, chắn hết ánh sáng của ta như phủ cả mặt trời.

Mấy viên ngói xanh rơi xuống đất, tiếng vỡ vang lên loảng xoảng.

Ta chớp mắt, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của sư phụ, ngửi thấy mùi rượu khắp người người, hoảng hốt hỏi: “Sư phụ, người sao thế… Chẳng phải chỉ có con gái động vào rượu mới bị điên sao?”

“Điên...” Sư phụ nheo mắt lẩm bẩm, “Chắc ta bị điên thật rồi.” Người cười khẩy, “Kiếp trước thì thôi đi, kiếp này, kiếp này… Mẹ nhà ông chứ Lý Thiên Vương, không phải ông bảo thích kiểu nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công à!”

“Sư phụ?” Người lại nói ra những câu ta không hiểu nữa rồi, ta đẩy vai người ra, nói chuyện theo cái cách ta ở dưới người ở trên này thật áp lực: “Chúng ta đứng lên rồi nói.”

“Đứng lên?” Sư phụ cao giọng, mắt híp lại có hơi hướm nguy hiểm: “Lúc ngươi mặt đối mặt với Tử Huy, có bảo y đứng lên không?”

“Chúng con không nói chuyện theo cách này.”

“Hử? Không có.” Sư phụ chỉ tay ra sau: “Vậy lúc nãy chắc mắt ta bị mù giữa ban ngày mới thấy các ngươi ôm ôm ấp ấp quấn lại thành một.”

Ta nhìn theo hướng người chỉ, thấy ở phía cổng Tử Huy đang lấy giẻ lau lau sạch chỗ máu ta vương ra đất. Nơi này đúng là rất cao, nhìn được rất xa. Ta chớp mắt nói: “Lúc nãy con bị ngã, Tử Huy đỡ con dậy.”

“Đỡ ngươi.” Sư phụ nhướn mày, chẳng biết tại sao hai từ này lại khiến ta căng thẳng, “Vậy ta cũng đỡ ngươi nhé?”

“... Dạ...”

Bỗng thấy môi mình mềm mềm, làn môi đượm hương rượu của sư phụ nhuốm dần vào mạch suy tư của ta. Đột nhiên môi ta chợt nhói đau, sư phụ vừa cắn mạnh một cái. Ta rất tủi thân, đợi tới khi sư phụ buông ra, ta lập tức che miệng nói: “Sư phụ, người không phải đang đỡ, mà là đang cắn con.”

Ta còn chưa dứt lời đã thấy thấy mặt sư phụ biến sắc, người bịt miệng, trố mắt kinh hãi cứ y như người bị cắn là người vậy.

Sư phụ cứ ngơ ngác đứng dậy, lảo đảo lùi ra sau vài bước, đột nhiên trượt chân, lăn lông lốc khỏi mái nhà. Ta sợ quá, vội vàng bắt thang trèo xuống, nhưng lúc xuống dưới thì không thấy sư phụ đâu nữa, chỉ còn lại mảnh ngói vỡ khắp sân.

Sư phụ lại mất tích cả một ngày, mãi tới khi xẩm tối, ta và Tử Huy nấu cơm xong, sư phụ mới ủ rũ bước vào phòng, chẳng nói chẳng rằng ngồi chen vào giữa ta và Tử Huy.

Ta thấy sắc mặt của sư phụ không được tốt nên không dám hé răng, dọn xong bát đũa cho người rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Tử Huy ngồi xa thế còn gắp cho ta một miếng thịt vào trong bát, niềm nở nói: “Hôm nay A Tường vất vả rồi. Ăn nhiều thịt vào.”

Ta gật đầu, mải miết gặm thịt. Hạt cơm ấm nóng mới chạm vào vết cắn trên môi, người ta đã run bần bật, bất giác nhè thịt ra. Vừa ngẩng đầu lên, thấy sư phụ và Tử Huy đều đang nhìn ta, ta che miệng, ấp úng nói: “Nóng quá đi.”

Sư phụ khẽ ho một tiếng, ngoảnh đầu đi, còn Tử Huy lại cười tít mắt: “Nếu vậy nàng thổi nguội rồi hãy ăn.” Nói đoạn lại gắp thêm một miếng thịt cho ta.

Ta ngoan ngoãn cúi đầu thổi thịt, được nửa bữa cơm, Tử Huy lại nói: “A Tường, chúng ta đã đồng ý hôn ước này rồi, khi nào mới tổ chức đây?”

“Cạch”, sư phụ đặt bát xuống, âm thanh nhẹ nhàng ấy lại khiến ta căng thẳng. Ta nhìn sư phụ, sư phụ lại nhìn Tử Huy, Tử Huy vẫn tiếp tục nói như không thiết sống: “Kể ra, kết hôn còn có rất nhiều việc rắc rối, ví dụ như phải mời cha mẹ của chúng ta tới làm chứng.”

Người sư phụ thoáng cứng lại, mặt chùng xuống.

Ta chớp mắt nhìn sư phụ. Tiếng Tử Huy vẫn văng vẳng bên tai: “Thật xấu hổ, lúc còn nhỏ tại hạ đã mất cả cha lẫn mẹ, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình. Chẳng hay cha mẹ A Tường cô nương có còn mạnh khỏe chăng, nếu có thì có thể mời họ đến được không, hôn nhân đại sự, được trưởng bối chúc phúc đương nhiên là tốt. Dĩ nhiên, sư phụ cũng là một sự lựa chọn không tồi cho vị trí chủ hôn…”

“Đủ rồi.” Sư phụ cắt ngang lời Tử Huy, lạnh lùng nói: “Ta không quan tâm ngươi là ai, không cần biết mục đích của ngươi là gì. Ta nói cho ngươi biết, sự nhẫn nại của ta đã hết rồi, thức thời thì biến luôn hôm nay, ông đây không tính toán với ngươi. Nếu ngươi còn muốn ở lại…”

Sư phụ nói đoạn, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn: “Ta không ngại có thêm một viên đá kê chân bàn đâu.”

Tử Huy cũng không lùi bước, cười nhạt nói: “Sư phụ đang uy hiếp tại hạ ư?”

“Không, đang thông báo cho ngươi biết.”

Ta nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, không hiểu bọn họ đang nói gì.

“Sao sư phụ không hỏi ý A Tường cô nương xem, dù gì hôn lễ này cũng quyết theo ý của A Tường cô nương, trước đó sư phụ cũng đã gật đầu đồng ý rồi, giờ lại nuốt lời…”

“Ông đây cứ nuốt đất.” Sư phụ ngả người về sau, tựa lưng lên ghế, nhìn Tử Huy khinh miệt: “Ngươi tới đánh ta đi.”

“Sư phụ.” Tử Huy khẽ híp mắt: “Vì sao người không muốn để A Tường cô nương lấy chồng, sống một cuộc sống hạnh phúc?” Câu này thì ta hiểu, hóa ra Tử Huy đang nói đỡ cho ta, đang bảo vệ ta! Ta vốn đã quyết tâm sự phụ nói gì thì sẽ là thế đó, nhưng nghe Tử Huy nói thế thì nỗi oan ức trong lòng ta lại trỗi dậy, vừa muốn sai bảo ta, vừa muốn bắt nạt ta, còn không cho người khác giúp ta, về rồi còn khó chịu với ta nữa chứ... động tí là bỏ ta lại.

Vừa nghĩ tới điều này, ta không nhịn được dán mắt vào sư phụ, nào ngờ sư phụ lại cười khẩy: “Ta không muốn nó sống sung sướng thì sao, ngươi cũng khỏi nói tới ý của Tiểu Tường Tử nữa, ông đây nói cho ngươi biết, ý của ta chính là ý của nó.”

Sư phụ túm tay ta kéo ta dậy: “Tiểu Tường Tử, tiễn khách.”

Ta cúi đầu không đáp.

Xung quanh im phăng phắc, ta tủi thân khẽ nói: “Sư phụ... con cũng có suy nghĩ riêng của mình.”

Tay sư phụ buông lơi, giống như đang đè nén giận dữ, lại như không thể tin: “Ngươi... thật sự quyết tâm gả cho hắn!”

“Con chỉ....”, Ta xoắn ngón tay, “Con chỉ thấy những lời vừa nãy của sư phụ không đúng.”

“A Tường cô nương.” Ta đang tranh cãi với sư phụ, không biết từ lúc nào Tử Huy đã đi tới bên cạnh. Hắn ôm lấy eo ta, nháy mắt đã cách xa sư phụ ba bước. Mặt sư phụ thoắt cái trắng bệch, ánh mắt bắt đầu trở nên tàn nhẫn, người phóng lên nhào về phía ta. Ta đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy Tử Huy nói nhỏ vào tai ta: “Nếu sư phụ đã không hiểu chúng ta, vậy chúng ta bỏ trốn đi.”

Ta hoảng sợ, quay đầu lại bắt gặp nụ cười mỉm của Tử Huy.

Tay sư phụ còn chưa kịp chạm vào má ta, thì ta đã thấy đầu mình quay cuồng, giọng nói u ám của sư phụ ngày càng xa: “Điếc không sợ súng!”

Mắt ta tối sầm lại, mất hẳn tri giác.

“Bỏ trốn... sẽ không có kết quả tốt đâu.”

Câu đầu tiên ta nói với Tử Huy sau khi tỉnh lại chính là như thế. Ta túm chặt vạt áo của y, mặt đanh lại: “Chú đầu bếp mổ lợn ở Thánh Lăng giáo từng nói với ta rằng, hồi trước trong thôn của ông ta có một người phụ nữ bỏ trốn theo người ta, cuối cùng bị bắt lại nhốt trong lồng lợn rồi dìm xuống nước.” Ta sợ sư phụ bắt được ta rồi sẽ làm như thế, ngay cả xác cũng không còn.

Tử Huy nhìn chằm chằm vào ta, sửng sốt hồi lâu, bỗng phì cười: “Nếu đã vậy chúng ta không trốn nữa nhé?”

“Được.” Ta lập tức gật đầu. Tuy bây giờ ta vẫn còn giận sư phụ tí xíu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời xa người, “Chúng ta về xin lỗi sư phụ.” Dứt lời ta nhấc chân định đi thì lại bị Tử Huy kéo tay lại.

“Nếu nàng muốn đi từ đây về Thánh Lăng giáo, cũng phải mất hơn nửa tháng.”

Ta sửng sốt: “Ta đã ngủ hơn nửa tháng rồi cơ á?”

“Không phải, A Tường mới ngủ một đêm thôi.” Tử Huy nói, “Vốn dĩ nàng cũng biết mà, ta là hòn đá thành tinh, không phải người thường, đây là phép dịch chuyển tức thời, ngày đi ngàn dặm mà ta luyện.”

Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Vậy thì tốt quả, chúng ta làm thêm một lần là về tới Phong Tuyết sơn trang rồi.”

“A Tường, nàng thấy thái độ trước đó của sư phụ đấy, nếu chúng ta quay về nhận lỗi thì sư phụ có chịu chấp nhận hôn sự của chúng ta không?”

Ta nghĩ một lát, cụt hứng lắc đầu: “Nhưng chúng ta vẫn không nên bỏ trốn.”

“Tất nhiên.” Tử Huy cười đáp, “Bỏ trốn là vì không có sự đồng ý của trưởng bối, nếu chúng ta có thể thuyết phục cha mẹ nàng đồng ý, thì dù sư phụ không muốn cũng không thể nói gì nữa.”

Ta chớp mắt nghĩ một lúc, cảm thấy lời này đúng là có lý thật, nhưng kí ức khi còn bé đã phai nhạt từ lâu, ta đã không còn nhớ nhà mình ở đâu, cũng không nhớ nổi hình dáng cha mẹ mình ra sao. Tử Huy hơi ngạc nhiên hỏi: “Bao lâu nay A Tường vẫn chưa từng nghĩ tới việc về nhà thăm cha mẹ sao?”

Ta gãi đầu: “Có, nhưng sư phụ nói cha mẹ đã phó thác ta cho người rồi, nếu ta chưa học pháp thuật xong thì không được về nhà. Bao năm nay, ta có học được pháp thuật đâu, thế nên không dám về. Sau đó ta thấy có sư phụ ở bên là tuyệt vời lắm rồi, cũng không nghĩ nữa.”

Tử Huy nhìn ta hồi lâu như đang nghĩ gì đó, cúi đầu lẩm bẩm: “Nếu vậy... sư phụ của nàng quả là đốn mạt...”

“Gì cơ?”

Tử Huy cười nói: “Không có gì, ta chí đang dò hỏi ít tin tức bên đường thôi, để biết đường tới nhà A Tường đi kiểu gì. Chúng ta đi đã, cứ dừng ở đây không phải là cách.”

Ta gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn theo sau hắn.

Đi được một lát, cảnh sắc ven đường đã đần trở nên quen thuộc với ta, ta vui vẻ kéo áo Tử Huy: “Đúng rồi đúng rồi, hình như là con đường này!” Ta rảo bước nhanh hơn, khó nén sung sướng chạy chầm chậm, “Có lẽ không còn xa nữa đâu, quặt tí nữa là có thể thấy một con sông nhỏ, róc ra róc rách, đi qua cây cầu nhỏ qua sông là tới nhà ta, trước cửa có con sư tử đá oai phong...”

Vừa mới rẽ, nhìn thấy cửa phủ xập xệ đối điện con sông, ta thoáng sững sờ, đờ đẫn bước lên trên vài bước.

“Không phảỉ.” Ta vừa đi vừa thì thào, “Con sông đó không hẹp thế này, cầu cũng không bé như thế, con sư tử đá trước cửa oai phong hơn hai con này nhiều.” Rảo bước qua cây cầu nhỏ, ta đứng trước cửa phủ, bức hoành phi mục nát viết hai chữ “Dương phủ”, cửa lớn khép chặt, trên đó còn một mảnh giấy “cấm” màu vàng của quan phủ.

Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng.

“A Tường.” Tử Huy gọi ta, rồi sờ đầu ta: “Có lẽ là ta nhầm rồi...”

Hắn còn chưa nói xong thì một nhóm đàn ông vội vã đi qua thấy ta và Tử Huy, người đó lấy làm lạ hỏi: “Ai cha, hai vị, sao hai người lại đứng ở đây, mau đi đi, nơi này nổi tiếng ma quái. Nếu không phải lên núi hái thuốc nhất định phải đi qua con đường này thì có đánh chết ta cũng không tới đâu.”