Ánh trăng mờ ảo, gió mát khẽ lùa qua lá cây phát ra âm thanh xào xạc xen lẫn tiếng côn trùng, tạo nên một giai điệu độc đáo của trời đêm yên tĩnh. 

Bạch Hàn, thân vận bạch y ngồi ở nóc Lam Các ngắm trăng. Gương mặt tuyệt mỹ cùng đường nét nữ tính nhẹ che giấu bởi mảnh lụa trắng che khuất nửa mặt. Tóc dài đen mượt tùy ý buông xõa một nửa, nửa còn lại tùy ý vấn lên cao, cố định bằng ngọc trâm. Loay hoay bởi thân phận Bạch Hàn khuê các, vẫn là kết luận vận y phục nam thoải mái nhất.

Lam Các vốn là nơi ở của Hạ Phong. Không hiểu khi nào thay y phục xong từ tân phòng đã thành cấm địa của riêng nàng, lại muốn đến đây ngồi ngắm trăng.

Một bóng dáng tuyết trắng vút qua, mái ngói đụng vào phát ra tiếng vang thanh thuý rồi tắt hẳn.

Bạch Hàn chậm rãi nhìn sang, nụ cười cửa miệng đầy phong lưu giấu trong mảnh lụa cùng giọng nói trầm của Nguyệt Hàn vang lên. 

"Ây dô... tưởng đâu là ai? Thì ra là Tả Đường Chủ."

Hạ Phong cười nhàn nhạt,  nhẹ giọng mỉa mai: "Biến mất mấy hôm lại lù lù xuất hiện trên mái nhà người ta? Không sợ người khác nghĩ bậy?"

"Hừm... ta đi đâu ngươi quản được? Chẳng lẽ nào nam với nam gặp mặt cũng sợ nghĩ bậy? Thú vị đi." Bạch Hàn chỉnh lại khăn che mặt, nửa khuất nửa hở cực gây chú ý.

"Đã biết mặt nhau còn giấu giấu giếm giếm?"

"Kệ ta. Muốn quản thì quản nương tử mới thú về của ngươi đi!" Trừng mắt, tùy ý lấy bình rượu hoa đào trong giới chỉ uống một ngụm.

"..." 

Nhắc đến nương tử, thần thái Hạ Phong khẽ biến sắc. Rõ ràng Nguyệt Hàn xưa nay luôn gán danh Bạch Hộ Pháp lạnh lùng, ít nói. Nay thay đổi thành con người quan tâm chuyện của hắn? Lẽ nào lời đồn đại của mấy huynh đệ "buôn dưa bán mắm" kia là đúng? Ngày ngày tháng tháng cứ gán ghép cả hai thành đôi biết bao lâu rồi.

"Nguyệt Hàn này. Ngươi đang ghen sao?"

"..." Giật mình đứng dậy, ngơ ngác nhìn Hạ Phong mặt than thường ngày vô hại lại có phát ngôn sốc người đến thế.

"Ngươi nằm mơ đi. Lão tử không có hứng thú với ngươi!"

"Vậy sao?" Cười miễn cưỡng nhẹ. 

Một cỗ lạnh toát xuất hiện. Hạ Phong thực không nghĩ chuyện "kì quái" sẽ thực diễn ra với cả hai. Thoáng quan sát thần sắc Nguyệt Hàn bằng hữu một lần nữa, ánh mắt y đã dời sang màn đêm thăm thẳm. Gió mát mãi chơi đùa qua y phục nàng, tóc dài nhẹ bay làm Hạ Phong gợi nhớ đến hình ảnh gì. 

Mái tóc cùng tấm vải lụa khoác trên hai cánh mỹ nhân tiên tử nào đó bay bổng đẹp tựa như thiên Tiên. Nàng che mặt bằng chiếc mặt nạ vàng tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt long lanh trong màn đêm làm Hạ Phong hắn một lần gặp nhớ mãi không quên.

"Ngươi thật giống một người." Im lặng một lúc, Hạ Phong nghi hoặc nói.

"Ai???" 

Mắt đen long lanh tựa trong trí nhớ tái hiện, tâm cảnh yên ắng của ai đó nhẹ lung lay.

"Nói ngươi cũng không biết đâu!"

"Ồ."

Trong lòng Bạch Hàn hơi chột dạ, tiếp tục ngồi xuống mái nhà, nhấp một ngụm rượu vào bụng trấn an tinh thần căng thẳng từ đâu xuất hiện. Uống xong, ngọc thủ đưa qua tên đầu gỗ cách cả sải tay bên kia.

"Mời."

"Đa tạ." Tiến tới gần hơn, ngồi xuống cùng nhau đối ẩm giữa đêm.

"Không cần khách sáo."

"Nguyệt Hàn. Ngươi nghĩ xem trên đời này có chuyện vừa gặp đã yêu hay không? Nhân duyên nơi Hoàng thất ta khó thể nào tự mình quyết định, bản thân ta rốt cuộc muốn những gì cũng không rõ nữa. Vấn vương một nữ nhân thần bí chưa từng biết mặt, cảm giác chút ấm áp với một nữ nhân chỉ gặp vỏn vẹn vài ngày. Hạ Phong ta sống một ngày là một lòng chỉ vì dân, vì nước! Nào đặt tình cảm nữ nhân tình trường như hôm nay? Đúng là thế sự khó lường." Vừa nhâm nhi rượu đắng nơi đầu môi vừa ôn tồn nói.

Nghe rõ từng câu từng chữ trong lời y nói, hai má Bạch Hàn có chút nóng lên khi lờ mờ đoán được hai nữ nhân kia là ai.

"Ngươi đặt tâm ai nhất trong hai nữ nhân đó?"

"Đặt tâm?" Cười nhạt - "Có lẽ ta không có phúc phần đó!"

"Tại sao?" Nghiêng đầu quan sát Hạ Phong. Gương mặt hắn đầy nét đau buồn thoáng hiện diện khiến Bạch Hàn rất muốn vươn tay xoa dịu đi nó nhưng không dám dù chỉ nhấc ngọc thủ lên cao một chút.

"Trách nhiệm. Thù hận. Nhục nhã. Đã kéo dài suốt 22 năm khó có ngày giải quyết, há có thể đặt chuyện tình cảm lên hàng đầu? Ta có giải thích tường tận ngươi cũng không hiểu được!"

"Sao ta lại không hiểu?" Bạch Hàn theo bản năng phản bác.

Tửu lượng xưa nay của Hạ Phong vốn không tốt, mới vài ly đã mờ mịt đưa tay xoa đầu Bạch Hàn như đệ đệ thân thiết.

"Ngoan. Ngươi nhỏ hơn ta vài tuổi, chuyện người lớn không nên xen vào nhiều."

Phẫn uất không nơi trút đáp: "Ta mà nhỏ... ta đã tuổi gả đi rồi... khụ... khụ... à không... cưới nương tử tương lai." 

Hạ Phong từ ngồi cách Bạch Hàn một khoảng, giờ đã ngồi cạnh cách chừng gang tay, ung dung đối ẩm rượu ngon. Men say dần thấm, Hạ Phong nghe chữ được chữ không rồi gục đầu lên vai Bạch Hàn ngủ say như chết.

"Nguyệt Hàn lão đệ đệ... ngươi cũng phải mau chóng thú thê tử cho ta xem đi!" Không quên để lại một câu rồi mới gục.

Đợi hồi lâu, Hạ Phong không có phản ứng mấy trước sự thăm dò chọt chọt má, véo véo mũi.

"Ta đã yên bề gia lập thất rồi. Đồ ngốc!"

Nhẹ nhàng đỡ tên say rượu chỉ bằng mấy ngụm rượu độ mạnh vào phòng nghỉ ngơi. Âm thầm theo dõi y chút nữa mới ly khai trở về phòng của mình.

Trên đường về qua những hành lang gấp khúc thì gặp được đại nhân vật.

"Chủ Thượng???"

Huyền Dạ Mặc chỉ vận trung y mỏng cũng không làm giảm độ thoát tục của y. Xem ra có việc gì khẩn cấp lắm nhìn Huyền Dạ Mặc hắn mới khẩn trương đến thế. 

Nhận thấy Bạch Hộ Pháp ở phía trước, Huyền Mặc cất bước chân lại hỏi.

"Ngươi có thấy Diệp Y ở đâu hay không?"

Ngạc nhiên với câu hỏi, nhanh chóng chắp tay chào hỏi mới trả lời: "Nguyệt Hàn từ bữa tối đến giờ vẫn không thấy Chủ Mẫu ở đâu. Người chẳng phải vẫn thường bên cạnh Chủ Thượng không rời nữa bước hay sao?"

Đám huynh đệ "buôn dưa bán mắm" với gương mặt ngái ngủ lồ lộ xuất hiện, chắp tay lần lượt bẩm.

"Bẩm Chủ Thượng, Hoa viên không thấy."

"Bẩm Chủ Thượng, Đông viện cũng không hề thấy."

"Bẩm Chủ Thượng, Tây viện cũng như thế."

"... Nam và Bắc viện vẫn không thấy Người."

"..."

Bất mãn từng câu nói, Huyền Dạ Mặc day day thái dương có chút đau cất giọng.

"Tìm kiếm một lần nữa. Đừng nên làm kinh động đến gia nhân trong phủ cũng như mấy tên gian tế. Nếu phát hiện thì cứ xử lí cẩn thận! Ta đi ra ngoài phủ tìm..."

Tất cả chắp tay nhận mệnh, đồng loạt túa ra các hướng tìm lần nữa. 

Huyền Dạ Mặc phất tay, y phục chỉnh tề ngự trên người như ngày thường. Định lăng không bay đi thì Long Thiên Kỳ từ lùm cây nào chui ra.

"Phượng Lăng Lăng cũng đã biến mất rồi Đại ca!"

"..." Im lặng với ánh mắt sắc lạnh khiến Long Thiên Kỳ phát lãnh.

"Đại ca đừng lo lắng quá! Chắc chắc đại tẩu đi cùng với Lăng Lăng. Với võ công thượng thừa của cả hai ít ai trong Thiên Huyền Đại Lục địch nổi." Long Thiên Kỳ rút phiến quạt quạt cảm giác khó chịu bay đi.

"Chết tiệt." 

Không màng lời nói của lão đệ lâu năm, Huyền Dạ Mặc lăng không biến mất giữa khung trời đêm. Long Thiên Kỳ cau mày hí hới đuổi theo.

"Chờ đệ đi cùng với đại ca."

Nguyệt Hàn ngơ ngơ ngác ngác nhìn sự việc diễn ra, rất muốn đi tìm nhưng với tình cảnh nhiều thân phận thế này đi thì ắt sẽ bại lộ mất. Vũ tỷ uy vũ, mưu kế thượng thừa thì ai dám tính kế được nàng chứ? Sợ nàng Huyết Hộ Pháp - Phượng Lăng Lăng hành động nhanh hơn não gây chuyện ắt là chuyện không lạ... ài ài... có huyện hóng hay rồi đây.