Thượng Cổ thời sơ khai chỉ tồn tại một mảnh không gian mê hoặc, lạnh lẽo, tối tăm. Thần Sáng Thế bằng quyền năng vô hạn tách đôi hỗn độn tạo nên âm dương, ngũ hành, tứ tượng, vạn vật chi linh. 

Tuy vậy, thế giới Thần Sáng Thế tạo ra bỗng nhiên có một ngày tồn tại đầy rẫy nguy cơ chiến tranh hay hơn cả là chiến tranh thế giới này với thế giới kia với nhau bởi tham,sân, si, oán, hận... của con người mà thành. Thần bèn dùng hết sức mạnh còn lại của mình, lấy ánh sáng và bóng tối trong hỗn mang tụ tập lại, lần lượt hóa thành các Thần Tộc Viễn Cổ đầu tiên, cùng nhau tái lập lại trật tự vũ trụ sơ khai. 

Đạo ánh sáng thứ nhất mang màu của lửa đỏ vụt bay xuống Hỏa Liên Sơn hóa thành một loài chim to lớn không tưởng, toàn thân bao phủ trong màn lửa, cất tiếng kêu thánh thót, bay lượn trên bầu trời, vũ múa ra điệu vũ khúc nổi bật nhất. Nghe bảo ngàn vạn năm sau gọi đó là niết bàn trùng sinh - Phượng Tộc xuất thế.

Đạo ánh sáng thứ hai xanh biếc như màu nước vừa tạo ra vụt xuống vùng đất khô cằn rộng lớn. Xa xa chỉ nghe vọng lại tiếng oành lớn, bay lên không vô số bụi khói mát lạnh. Từ đó, một vùng đất khô khốc không một sự sống dần có một đợt huyễn hóa xảy ra, nước không rõ từ đâu cuồn cuộn dâng. Một con Thanh Long bay lên khỏi mặt nước, toàn thân có lân phiến màu ngọc bính, nó ngậm trong miệng đầy nước, uy vũ dâng sóng, phun vòi rồng nước bay lên bầu trời tụ hợp với Phượng Hoàng bắt đầu cuộc bình định Vũ Tộc trên không và Thủy Tộc dưới tầng các biển sâu.

Đạo ánh sáng thứ ba, mang một màu ánh sáng trắng tinh khiết lơ đãng phiêu du xuống vùng đất liền mới huyễn hóa hình thành một loài động vật tứ chi linh hoạt, có chín đuôi, toàn thân sẽ hoa lệ thu hút ánh sáng dưới ánh trăng. Chúng hoạt động không một trói buộc trên mặt đất với khả năng dời núi lấp biển vô song của mình, bắt đầu bình định lại Thú tộc hiếu chiến trên đất liền. Sách viễn cổ có lưu truyền một đoạn câu chuyện rằng con thú ngự trị đất liền ấy là Hồ Tộc Cửu Vĩ, sau khi đã bình định thiên hạ, ưa thích yên bình mà trao ngôi Vương cho Hổ Tộc.

Đạo bóng tối duy nhất, mạnh nhất, lưu lạc đến một thế giới hỗn loạn khác. Vừa đặt chân đến nơi đã huyễn hóa thành hai con Hắc Long và Bạch Long song sinh vô cùng lớn, đánh đâu thắng đó. Một đường ác chiến, bình định từ thế giới này đến thế giới khác không một đối thủ. 

Bạch Long không may thụ thương quá nặng, lâm vào giấc ngủ say vạn năm. Hắc Long tức giận, nổi cơn thịnh nộ, sát phạt khắp nơi. Sát nghiệt nặng nề, vướng vào tình kiếp, lưu lạc nhân gian vạn năm. Đến khi Bạch Long tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, huynh trưởng đã trải qua mấy chục kiếp luân hồi. Y tách một nửa nguyên thần của mình, đến lục đạo luân hồi tìm. Thân thể vốn đã khỏi lại tiếp tục thụ thương, rơi xuống nhân gian. Không ngờ Bạch Long có ngày vướng phải "tam sinh kiếp" với một nữ tử phàm trần.  

Nghe nói, Hắc Long và Bạch Long này đã được Tứ hải bát hoang ca tụng với danh xưng song long Chiến Thần Viễn Cổ. 

Thời chinh chiến loạn lạc qua đi, song long Chiến Thần Viễn Cổ đã không còn xuất hiện. Qua thêm mười mấy Vạn năm, cũng biệt tăm biệt tích.

Nghe nói, 300 năm trước, Bạch Long Chiến Thần - tự là Dạ Mặc Đế Quân tưởng chừng đã vũ hóa từ lâu lại xuất hiện. Cả Thượng Thiên Đình bàng hoàng lục lại lịch sử hàng dài chiến tích, cầu mong bản thân không chọc vị đại danh đỉnh đỉnh này.

Nghe nói, 300 năm trước y từng vương vấn một nữ nhân phàm trần, lật tung cả lục đạo luân hồi cũng không tìm được chút hồn phách nào của nàng. Thật là một giai thoại ly kì của toàn Tam Giới. Mọi thành kiến, sợ hãi bỗng chốc tan thành mây khói, chúng Thần tiên quay ngược tâm tư mà ca tụng chuyện tình "cẩu huyết" kia một khoảng thời gian dài.