Một chiêu kiếm đã đem ba mươi con Thạch Dực Nghĩ giết sạch, động tác nhanh lẹ vô cùng, giống như ánh kiếm chỉ vừa lóe qua, đám Thạch Dực Nghĩ này liền đã bị rơi rụng cả.



Thực lực khủng bố của tên Từ Thiếu Đông này, nghĩ đến mà lạnh cả người, nếu mà vừa rồi hắn cùng Từ Thiếu Đông động thủ mà nói. Hắn chắc chắn một điều là mình sẽ không có con đường sống dưới thanh kiếm của Từ Thiếu Đông.



Thế nhưng trước khi mà Trần Vân Thanh hắn chết, với tất cả thủ đoạn mình đang có, cũng sẽ có thể làm cho Từ Thiếu Đông bị thương nặng. Mà một khi bị thương nặng. Từ Thiếu Đông có thể rời khỏi được Vạn Thạch Thung Lũng được hay không cũng là khó nói.




Có lẽ chính là vì cái nguyên nhân này, Từ Thiếu Đông dù chiếm thượng phong tuyệt đối, cũng có thể giết hắn, nhưng cũng không dám cùng Trần Vân Thanh hắn liều mạng.


“Ong..Ong....Rít ....Rít...! “


“Linh Ảnh Nghịch Quang! Sát!”


“Xẹt... Xẹt....Xẹt...!”


“Rầm rầm... Rầm rầm... Ong ong...! “


‘’Hộc...Hộc...!”



‘Khốn kiếp! Đám súc sinh này vì cái gì tập trung vào ta nhiều như vậy kia chứ!’ Lại dùng một chiêu kiếm nữa đem hơn năm mươi con Thạch Dực Nghĩ giết đi, Từ Thiếu Đông trong lòng không khỏi mắng chửi lên.



Nơi khu vực này đám súc sinh bao vây có hai người, hắn cùng Trần Vân Thanh bên kia. Nhưng đám súc sinh này luôn tập trung trọng điểm tấn công hắn, lần nào cũng là phải hai mươi con trở lên, nhiều cũng có đến năm mươi con. Qua bảy lần tận lực giết chết bọn chúng, Chân Khí trong người của hắn đã bị hao tổn quá nửa. Nếu mà cứ tiếp tục kéo dài như thế này, hắn liền chắc chắn phải chết tại nơi đây.



Trong khi nhìn qua bên kia Trần Vân Thanh, hắn trong lòng oán hận đối với lại Thạch Dực Nghĩ thú này càng thêm chất sâu. Chúng nó tấn công Trần Vân Thanh, nhiều nhất chỉ có mười mấy con, thấp nhất có khi chỉ có chưa đến năm con. Với bao nhiêu đó Thạch Dực Nghĩ, tên kia Trần Vân Thanh sử dụng thân pháp Yêu Kỹ của mình cũng liền là có thể nhanh chóng chạy trốn đi.



Đáng hận hơn, Trần Vân Thanh tên kia chỉ giết Thạch Dực Nghĩ cầm chừng, không có ra tay giết đi hết toàn bộ Thạch Dực Nghĩ đến tấn công mình. Dồn phần lớn qua bên này của hắn, làm cho hắn chống đỡ bở hơi tai. Lòng dạ tên Trần Vân Thanh này quá đen tối.




Có điều hắn cũng biết, những chuyện này không thể nào trách tất cả Trần Vân Thanh tên kia được. Thạch Dực Nghĩ có tập quán tấn công những người có thực lực cao cường nhất, uy hiếp đến bọn nó nhiều nhất, nó mới tập trung tất cả hỏa lực giải quyết đối tượng kia trước, còn tu vi thấp kém hơn, bọn chúng sẽ tấn công sau.



Trong trường hợp này của hắn cùng Trần Vân Thanh, lấy Yêu Sĩ nhất trọng hậu kỳ cùng Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ tiểu thành trong tay, uy hiếp của hắn là lớn hơn Trần Vân Thanh quá nhiều, đám Thạch Dực Nghĩ này không đi tấn công hắn trước thì tấn công ai đây!



Hắn cũng là biết, không thể nào kêu gào Trần Vân Thanh ra tay xử lý càng nhiều Thạch Dực Nghĩ xong đến trợ giúp mình một tay được. Hiện tại tuy trong vòng nguy hiểm, nhưng hắn cùng Trần Vân Thanh là sống chết địch thủ, cần diệt trừ lẫn nhau. Tên Trần Vân Thanh kia không nhân lúc hắn gặp nguy hiểm đâm sau lưng hắn một đao thì đã là quá tốt cho hắn lắm rồi, hắn không dám hy vọng Trần Vân Thanh có thể đồng tâm hiệp lực cùng hắn vượt qua quan ải khó khăn này.


“A...A...!”


“Chuyện gì..?”


Đang bận tiêu diệt đám tiếp theo Thạch Dực Nghĩ thú công kích, nghe được âm thanh đau đớn của Trần Vân Thanh làm cho Từ Thiếu Đông kinh ngạc, cũng là có chút không hiểu. Không phải tên Trần Vân Thanh kia đang nhàn nhã cùng mấy con Thạch Dực Nghĩ chợ đùa hay là sao? Tên này kêu gào thảm thiết như thế kia là có chuyện gì?



“Ha ha ha..Trần Vân Thanh a Trần Vân Thanh! Rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay, là quả báo của mày a!” Định thần nhìn kỹ lại, Từ Thiếu Đông không khỏi cất tiếng cười lớn một tiếng lớn, tràn đầy sảng khoái. Còn là giải tỏa tất cả bức xúc mà ngày hôm nay hắn gặp phải.



Nguyên nhân mà Trần Vân Thanh kêu gào, cũng liền đã có được đáp án, tên này cùng lúc bị ba mươi con Thạch Dực Nghĩ đồng loạt tấn công.



Không sai, đám Thạch Dực Nghĩ này không biết nỗi lên thần kinh cái gì, thay đổi sách lượt, tấn công Trần Vân Thanh không phải là một vài con nữa, mà cũng giống như hắn vậy, chính là hơn ba mươi con Thạch Dực Nghĩ. Chúng nó phong tỏa mọi con đường đi của Trần Vân Thanh, liều mạng tấn công.



Có rất lớn khả năng, Trần Vân Thanh Nội Lực đã không còn được mạnh như trước để duy trì thi triển thuần thục thân pháp nên đã bị trúng chiêu, bây giờ đang là bị một đám Thạch Dực Nghĩ thi nhau cắn đốt, nhìn là chắc chắn không xong.



“A...A...!”


“Giao Ảnh Xuyên Quang Thức! Sát..!”


“Xẹt.. Xẹt... Ong..Rầm rầm... Rầm rầm!”


“Khụ...Phốc...! “


“Từ Thiếu Đông.. Mày cũng đừng có đắt ý quá sớm...Tao tại bên dưới Âm Minh Giới chờ ngươi!”



Trần Vân Thanh dùng hết Nội Lực bên trong cơ thể còn sót lại thi triển ra Giao Ảnh Kiếm Pháp, đem còn lại mười lăm con Thạch Dực Nghĩ tấn công mình trên không cắt ra thành hai khúc, sau đó hắn không thể nào chịu đựng nỗi, phun ra một ngụm máu tươi, oán hận nhìn tên đáng ghét Từ Thiếu Đông để lại một câu, sau đó liền là ngã xuống thi thể của một đám Thạch Dực Nghĩ, dứt hơi thở cuối cùng bỏ mình.



Không bao lâu sau, mười mấy con Thạch Dực Nghĩ bị Trần Vân Thanh chém diệt cách đó không xa, cũng là rơi xuống vị trí của hắn, thi thể chôn vùi thân xác của Trần Vân Thanh bên dưới, nhìn vào như là một nấm mồ khổng lồ.



“Hắc hắc hắc..! Âm Minh Giới bên dưới mày đi một mình là được rồi, ông đây không có hứng thú đi!” Từ Thiếu Đông đem một viên Hồi Khí Đan nuốt đi xuống, nhìn bên kia Trần Vân Thanh bị chôn vùi không còn hơi thở bên kia, cười lạnh một cái nói.




Hồi Khí Đan, Nhị Giai Trung Phẩm đan Dược, có thể giúp Yêu Sĩ lục trọng trở xuống cường giả khôi phục lại được bảy thành thực lực một cách nhanh chóng nhất. Một khi Chân Khí trong cơ thể của Yêu Sĩ hao hết, dùng nó sẽ mang đến hiệu quả không ngờ.


Đây là một cái cứu mạng Đan Dược, bất kỳ một cái Yêu Sĩ lục trọng trở xuống nào cũng cầu mong muốn có, muốn có trong tay mình một viên làm át chủ bài.




Từ Thiếu Đông hắn may mắn mua được một viên, cất giữ bấy lâu nay còn chưa có sử dụng, hiện tại rơi vào vòng vây của đám Thạch Dực Nghĩ này, hắn cũng là không còn con đường nào khác đem ra sử dụng, có nó trong tay, hắn cũng là không tin mình là không thể qua được lần này kiếp nạn.



“Linh Ảnh Tiềm Phong! Sát!”



Thực lực đã khôi phục lại bảy tám phần, lại không cần phải vừa chiến đấu vừa phải đề phòng đại địch lớn nhất của mình là Trần Vân Thanh nữa, Từ Thiếu Đông có thể thoải mái toàn lực thi triển thủ đoạn ra đem Thạch Dực Nghĩ thú diệt sát.



Hắn biết mình không có một bộ Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ thân pháp tu luyện đến tiểu thành như Trần Vân Thanh, muốn tại một đám Yêu Thú biết bay như Thạch Dực Nghĩ này chạy trốn là rất khó khăn, biện pháp tốt nhất là đem tất cả đám này Thạch Dực Nghĩ thú tiêu diệt, còn phải tiêu diệt một cách nhanh chóng, nếu để một đám Thạch Dực Nghĩ thú khác đánh hơi chạy đến, khi đó dù hắn có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa, cũng là không thể nào thoát được cái chết.



Nữa giờ sau...!


“Ong... Rít... Rít...!”


“Rầm rầm.... Rầm rầm... Rầm rầm...!”


“Hộc... Hộc...Keng!”



Một chiêu cuối cùng đem còn lại một nhóm hai mươi con Thạch Dực Nghĩ thú diệt sát sau, Từ Thiếu Đông hơi thở dồn dập, thần sắc vô cùng tái nhợt như một tờ giấy, khí tức trên người là cũng là rơi xuống tại mức độ thấp nhất, ngay cả Huyền Linh Kiếm nắm trong tay cũng là không có cầm vững, dù là cố gắng nắm lấy nhưng cuối cùng vẫn là để cho nó tuột khỏi tay.



Đây có thể nói là lần đầu tiên trong hơn hai mươi sáu năm tu luyện của mình, hắn không có nắm được binh khí, để nó rời khỏi tay.




“Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng có thể đem đám súc sinh các ngươi diệt sạch!” Dù là để binh khí rời khỏi tay, cũng như là trong cơ thể hiện tại không còn một tia khí lực nào, tuy nhiên Từ Thiếu Đông không lấy gì là muộn phiền, ngược lại hắn còn là cất tiếng cười lên sảng khoái.



Không vui mừng là không có được, thử hỏi tại Lạc Việt Vương Quốc hiện tại, có một tên tu luyện giả nào ở Yêu Sĩ nhất trọng hậu kỳ cảnh giới, tại trong hơn một ngàn Nhất Giai bát phẩm Thạch Dực Nghĩ thú bao vây mà còn có thể sống được kia chứ?



Hắn nghĩ lại là chưa từng có ai, chưa từng có ghi chép về chuyện này, dù có là Yêu Sĩ nhị trọng hậu kỳ, bị một đàn Nhất Giai bát phẩm Thạch Dực Nghĩ thú bao vây, cũng liền chỉ có một con đường chết.




Ghi chép cao nhất mà hắn từng biết là chỉ có một vị Yêu Sĩ tam trọng hậu kỳ bị một đàn bát phẩm Thạch Dực Nghĩ bao vây còn toàn mạng trở ra mà thôi.


Nếu chiến tích của hắn hôm nay lấy Yêu Sĩ nhất trọng hậu kỳ tại bên trong một đàn Nhất Giai bát phẩm Thạch Dực Nghĩ thú vây công không những toàn thân trở ra, mà còn có thể đem tất cả diệt hết, tên tuổi của hắn chắc chắn có thể lưu danh thiên cổ a.

“Phập...!”

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc