Ý niệm trong đầu vừa đến, cảm giác toàn thân cũng đến theo.

Toàn thân lam y nhân tê dại, cái cảm giác ngứa ngáy này, giống như điện giật truyền khắp toàn thân. Giọt chất lỏng trên mu bàn tay kia, phảng phất như hòa tan vào da thịt của hắn vậy.

Sợ hãi!

Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bốc lên não.

Bên kia, lão Ngũ mập mạp đã ngứa đến nhảy loạn. Thanh đao trong tay đã vứt trên mặt đất, hai tay không ngừng cào cấu thân thể mình.

Từng đạo vết máu ở trên cổ của hắn không ngừng xuất hiện, da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ.

Toàn thân bắt đầu ngứa mạnh hơn. Cách quần áo căn bản không cách nào gãi ngứa. Lão Ngũ mập mạp rất dứt khoát, đem quần áo lột sạch mà cào cấu.

Người áo lam kia biết không hay, cắn răng một cái, dao găm trực tiếp đem tay trái chặt đứt tới khuỷu tay. Hoàn toàn không để ý tới tên mập mạp kia, quay đầu chạy thục mạng.

Hắn biết, mình đã rơi vào cạm bẫy của địch nhân.

Thứ nhựa cây kia, tất nhiên chính là độc dược. Lam y nhân có dũng khí chặt tay, có thể nói là rất quyết đoán, chỉ có điều một kiếm này làm mất máu quá nhiều, miệng vết thương lại không ngừng xuất huyết, hắn chạy được vài bước, biết rõ chạy như vậy không phải là biện pháp, liền xé vạt áo ra, đem miệng vết thương bó lại hai vòng, đang muốn cất bước, chợt nghe sau lưng có một tiếng cười lạnh.

Trong bụi cỏ, một đạo thân ảnh giống như mũi tên phóng ra, người này mặt không biểu tình, ánh mắt sâm lãnh, nhàn nhạt nói:

- Chim vì thức ăn mà vong, người vì tiền mà chết. Các hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao?

Người này tự nhiên là Nhậm Thương Khung luôn ẩn nấp ở phụ cận. Hắn ở vùng này để lại nhiều vết chân, kỳ thật là cố ý mê hoặc truy binh mà thôi.

Rồi lại chọn một địa điểm làm một nhánh phụ. Trên nhánh cây ở gần đường phụ ấy bỏ đầy Thực Cốt Dịch, cũng cột lên nhánh cây một quả dại.

Thấy hai người này đến đây, đợi cho bọn họ lọt vào tầm văng của Thực Cốt Dịch. Lúc này mới đem thả con sóc trước đó bắt được ra, con sóc kia lập tức chạy về phía quả dại, làm nhánh cây đàn hồi, đem những Thực Cốt dịch dính trên cành cây bắn tung tóe, vô thanh vô tức dính lên người đối phương.

Này hết thảy, đều là kế sách trong tình thế cấp bách của Nhậm Thương Khung.

Vốn Nhậm Thương Khung chỉ nghĩ sẽ dính được một tên. Thật không ngờ cả hai tên đều bị trúng đòn, cái này quả thật là trời giúp hắn.

Trúng phải Thực Cốt Dịch này, trừ khi có giải dược dùng ngay lập tức, nếu không độc tính sẽ phát tác rất nhanh, trong thời gian ngắn truyền khắp toàn thân.

Người áo lam tuy rất quyết đoán, lập tức chặt đứt tay trái bị trúng độc, nhưng kỳ thật độc tính đã xuyên qua cánh tay trái đi tới vai của hắn rồi.

Không bao lâu đã lan tới tim.

Độc đã đến tim, nhờ huyết dịch tuần hoàn, độc tính càng phát tác nhanh chóng, lúc này cơ hồ độc tính đã lan khắp toàn thân hắn.

Người áo lam kia toàn thân run rẩy, đã không rảnh đi ứng phó Nhậm Thương Khung, hai tay không ngừng cào cấu toàn thân mình.

Chỉ tiếc, loại ngứa này không phải dùng tay là có thể giải quyết. Đây là một loại ngứa ngáy ở sâu tận xương tủy, giống như bị ngàn vạn con trùng chui vào trong xương đục khoéc vậy.

Tay càng gãi lại càng ngứa.

Làn da, huyết nhục, càng gãi càng mau thối rữa, ngay cả xương trắng cũng bắt đầu lòi ra.

Người áo lam kia gầm rú liên tục, một đôi mắt giống như độc xà, dùng chút khí lực cuối cùng lao vào Nhậm Thương Khung.

Thân ảnh Nhậm Thương Khung lay động, tức thì đã lui về sau mấy trượng, cười lạnh nói:

- Vùng vẫy trước khi chết sao?

Người áo lam kia ôm lấy yết hầu, cố gắn gào thét:

- Ngươi... Ngươi...

- Ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ không cho ta giết ngươi sao?

Nhậm Thương Khung một câu còn chưa nói hết, hai mắt người áo lam kia đã mở trừng trừng, tuyệt khí mà chết, thân thể nhanh chóng ngã xuống đất. Đôi mắt vẫn trừng lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt.

Nhậm Thương Khung hừ lạnh một tiếng, đem dây thừng đã chuẩn bị trước lấy ra, cột hai thi thể này cùng một chỗ. Sau đó kéo đi.

Hắn biết rõ, nếu ngay từ đầu mà tập kích hai tên này, hắn tuyệt đối không có phần thắng.

Cũng may đối phương không vội vã truy đuổi, mới cho Nhậm Thương Khung hắn có cơ hội ra tay.

Hôm nay, năm đã chết bốn. Tuy tên mạnh nhất còn chưa xuất hiện, nhưng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, một tên quang can tư lệnh ( tướng không binh), cho dù là võ đạo Trúc Cơ đệ cửu trọng, cũng không đáng lo ngại.

Bởi vì, bốn đồng bạn bị giết, khí thế không những sẽ giảm, mà còn bị tức giận che mờ ý trí, nhưng Nhậm Thương Khung thì khác, hắn đã giết bốn người đối phương, sĩ khí tăng vọt a.

So sánh hai bên, trận thắng này đã nghiêng về phía Nhậm Thương Khung rồi.

Đương nhiên, dù sao cũng là cường giả Trúc Cơ đệ cửu trọng, Nhậm Thương Khung cũng không dám khinh thường. Bốn người này, chỉ là món ăn khai vị, bữa tiệc lớn chính thức, là cường giả Trúc Cơ cửu trọng kia.

Cũng may, người này còn chưa đuổi tới, để cho Nhậm Thương Khung có một ít thời gian bố trí.

Nhậm Thương Khung bước chân lanh lẹ, kéo lấy hai thi thể chạy đi, trong rừng lưu lại một đường máu rất rùng rợn, nhanh chóng đuổi theo Nhậm Tinh Hà. Nhậm Tinh Hà thấy hắn kéo theo hai cổ thi thể trở về, lòng rất giật mình, đang muốn đến gần xem xét, Nhậm Thương Khung cười nói:

- Cách bọn họ xa một chút, thi thể này có độc.

Nếu không phải có độc, Nhậm Thương Khung sao lại rảnh rỗi dùng dây thừng cột lại?

- Lão Nhị, là đệ giết hả?

Nhậm Thương Khung khẽ gật đầu, lại nói:

- Còn một tên nữa, cũng là kẻ khó đối phó nhất. Ca, vùng này, có địa hình nào dễ phục kích hay không?

Nhậm Tinh Hà tới đây trước, tự nhiên là quan sát địa hình các nơi, chỉ về phía bên phải nói:

- Ta thấy rừng cây bên kia vừa thô vừa to, khi thì trống trải, khi thì rậm rạp, địa hình rất phức tạp.

Nhậm Thương Khung đại hỉ:

- Vậy thì tốt rồi.

Lập tức ngẫm nghĩ một lát, chân thành nói:

- Ca, tên cuối cùng này, thực lực cường đại. Ta cũng không có trăm phần trăm nắm chắc thắng hắn. Bởi vậy, hoặc là chúng ta lập tức chạy trốn, hai là liều chết với hắn. Huynh thấy lựa chọn nào là tốt nhất?

Nhậm Tinh Hà chửi nhỏ một tiếng:

- Đám khốn nạn này ngay từ đầu đã không có hảo ý, chúng ta không giết bọn hắn, sớm muộn gì bọn chúng cũng giết chúng ta. Hiện tại chúng ta đã giết bốn tên đồng bọn của hắn, tên kia vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha chúng ta. Bỏ chạy, còn không bằng ở chỗ này liều mạng với hắn.

Nhậm Thương Khung cười hắc hắc nói:

- Tốt, vậy thì cùng hắn liều một trận. Cho hắn biết, đánh chủ ý lên Lôi Đình huynh đệ chúng ta, là sai lầm lớn nhất đời hắn!

Nói xong, lại nói nhỏ vài câu vào tai Nhậm Tinh Hà. Nhậm Tinh Hà sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ cười quái dị, liên tục gật đầu.

- Ca, nhớ kỹ, trận chiến này, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta chết. Không có khả năng thứ ba.

Kiếp trước, sau khi trải qua sinh tử luân hồi, Nhậm Thương Khung đối với sinh tử, tự nhiên khắc sâu hơn so với Nhậm Tinh Hà. Bởi vậy giết bốn người này, ở trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào!

Loại biểu hiện này, làm cho nội tâm Nhậm Tinh Hà âm thầm kỳ lạ, đệ đệ này từ lúc nào đã trở nên trầm ổn như thế? Loại trấn định sau khi giết người này, phảng phất giống như một siêu cấp cường giả đã quen với việc giết chóc vậy!

Hai huynh đệ nhìn nhau, sau đó di chuyển thân hình, chẳng mấy chốc biến mất giữa rừng cây.

Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước truyền đến một tiếng kêu khẽ. Tiếng kêu khẽ này liên tục vang lên ba lần, hiển nhiên là tên lão đại kia đang gọi đồng bạn.

Nhậm Thương Khung biết rõ, người hắn đợi, rốt cuộc đã tới.

Trong lòng không khỏi hồi hộp một chút. Tiếng kêu của người này, liên tục ba tiếng, mỗi một tiếng cách nhau chỉ một lần hô hấp, nhưng điểm phát ra lại rút ngắn đến chóng mặt.

Không hổ là cường giả Trúc Cơ đệ cửu trọng!

Dùng loại tốc độ này, hai huynh đệ bọn họ cho dù đi trước nửa canh giờ, cũng quả quyết không thể bỏ xa được, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn đuổi kịp.

Nhậm Thương Khung cảm thấy may mắn, mình lựa chọn liều mạng một lần, tuyệt đối là chính xác. Nếu như chạy trốn, bản thân của hắn thì không sao, nhưng ca ca Nhậm Tinh Hà, cho dù chạy một canh giờ, cũng không cách nào thoát khỏi độc thủ của hắn.

Bị động chạy trốn, còn không bằng lợi dụng ưu thế địa hình, liều mạng với hắn một lần!

Nhậm Thương Khung hô hấp đều đều, cố gắng bình phục cảm xúc trong lòng xuống. Từ khi trọng sinh đến nay, thì đây là trận chiến gian nan nhất, cũng là một trận chiến mà thực lực cách nhau xa nhất.

Đối mặt võ đạo Trúc Cơ đệ cửu trọng, nếu như chính diện giao phong, còn không bằng hắn tự sát đi còn sướng hơn!

Nhậm Tinh Hà tim đập thình thịch. Người này không ngừng tiếp cận, hắn càng lúc càng thấy áp lực trầm trọng.

Ngay lúc này, một viên đá trong tay Nhậm Thương Khung đột nhiên bắn ra.

Xùy~~!

Viên đá mang theo tiếng xé gió dữ tợn, trực tiếp đập mạnh vào một cành cây đại thụ.

Cành cây kia bị hòn đá này làm chấn động, từ trên đó rớt xuống một cánh tay máu me đầm đìa. Cánh tay này bị một sợi dây thừng cột chặt, không thể lay động, huyết nhục mơ hồ, trông dữ tợn vô cùng.

Phảng phất như đang vẫy tay về phía trước.

Người tới một thân áo trắng, ở trong bóng đêm nhìn rất rõ ràng. Nhìn diện mục người này bất quá khoảng ba mươi tuổi, nhưng đôi mắt giống như chim ưng, gắt gao nhìn vào cánh tay bị đứt kia. Cánh tay vừa thô vừa béo này, không phải là cánh tay của lão Ngũ thì của ai nữa?

Bạch y nhân trong lòng trầm xuống, cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự tin tưởng, đồng bạn xác thực đã gặp phải bất trắc!

Khẽ kêu một tiếng, ngữ khí âm trầm nói:

- Ta biết các ngươi trốn ở chỗ này, muốn giả thần giả quỷ đúng không? Dám giết bốn huynh đệ của ta, tốt, tốt, tốt! Hôm nay Hạ mỗ ta nếu để cho các ngươi chạy thoát khỏi phiến rừng rậm này, ta sẽ không mang họ Hạ nữa!

Khẩu khí người này tuy rất chậm, nhưng trong đó chứa đầy cừu hận cùng sát khí. Lời vừa dứt, khí thế kinh người kia liền hướng bên trong rừng rậm xông tới!