- Cái gì cơ??? Nói lại tớ nghe xem nàoooo!!

- Từ từ...đừng...đừng lắc nữa...chóng mặt...

Lúc này Tiêu Vi mới buông bàn tay đang điên cuồng lắc vai Hạ Tiếu ra, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Hạ Tiếu, như thể đang nhìn một kẻ phản bội không thể tha thứ.

Hạ Tiếu bị Tiêu Vi nhìn đến chột dạ, cô không dám ngẩng đầu lên, vặn vẹo ngón tay, nói lí nhí:

- Hôm qua Tống Thần tỏ tỉnh với tớ...sau đó thì bọn tớ...ở bên nhau rồi.

Tiêu Vi như thể vừa nghe được một điều gì đó vô cùng kinh khủng, cô loạng choạng lùi lại phía sau hai bước, thì thào:

- Tiểu Nghiên, mau đỡ bổn cung, bổn cung sắp bị Hoàng Thượng làm tức chết rồi!

Tiểu Nghiên bất đắc dĩ vươn tay ra đỡ Tiêu Vi, cô dùng ánh mắt sâu kín nhìn Hạ Tiếu, lời ít ý nhiều:

- Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Hạ Tiếu xoa xoa thái dương, kiên nhẫn giải thích:

- Chuyện không phải như các cậu nghĩ đâu, thực ra là do hiểu lầm...

Tiêu Vi ngay lập tức xen vào:

- Không phải cậu ta từ chối cậu rõ ràng rành mạch lắm sao? 'Xin lỗi vì trước đây đã khiến cậu hiểu lầm, tôi một chút cũng không thích cậu', tớ vẫn còn nhớ rõ lắm nhé! Tớ không thấy có một sự hiểu lầm nào ở đây cả, chỉ thấy một tên khốn kiếp thích trêu đùa tình cảm người khác thôi!

Tiêu Vi hạ giọng bắt chước giọng điệu dịu dàng lạnh nhạt của Tống Thần, thế mà có vài phần giống nhau.

Hạ Tiếu nhíu mày, cô vừa định giải thích thì Tiểu Nghiên đã nói tiếp:

- Tớ không biết giữa các cậu có hiểu lầm gì, nhưng chính mắt tớ nhìn thấy cậu ta từ chối cậu, tỏ ra lạnh nhạt với cậu, sau đó lại nhìn thấy cậu vì cậu ta mà đau khổ khóc lóc, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, làm cái gì cũng không nên hồn. Lúc đó bọn tớ còn nghĩ có khi nên mang cậu đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng lại sợ làm cậu thấy khó chịu, may mà cuối cùng cậu cũng ổn. Cậu có biết thời gian đấy bọn tớ lo thế nào không? Thế mà vừa hết đau đã lại vội vàng đâm đầu vào, cậu nói xem, cứ dính đến Tống Thần là bao nhiêu thông minh bay đi đâu hết rồi hả?

Hạ Tiếu im lặng vươn tay ôm hai cô ấy, cô biết mình thực sự đã làm bạn bè lo lắng rất nhiều, cô cũng hiểu rõ vì sao Tiêu Vi và Tiểu Nghiên lại có ác ý lớn như vậy với Tống Thần. Làm sao bây giờ, tự dưng cô cảm thấy vừa áy náy vừa có lỗi, như thể mình vừa làm điều gì sai trái vậy, rõ ràng muốn giải thích cho Tống Thần, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra nửa chữ.

Tiểu Nghiên thở dài vỗ nhẹ vào lưng Hạ Tiếu, cô biết bản thân Hạ Tiếu cũng không dễ dàng gì, quyết định không làm khó xử cô ấy nữa:

- Thích cậu ta như vậy sao?

Thực ra cô biết thừa Hạ Tiếu mê mệt tên con trai kia, kết cục này cũng không khó đoán, nhưng càng nghĩ lại càng tức. Rốt cuộc thì Tống Thần cho Hạ Tiếu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu ta có thể khiến Hạ Tiếu u mê như thế, bị ăn đau mấy lần vẫn không khôn lên được, vừa tốt lên được một tí đã lại đâm đầu vào. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy có mỗi cái mặt là nhìn được, Hạ Tiếu đúng là đồ nông cạn.

Không ngoài dự đoán của cô, Hạ Tiếu trả lời gần như ngay lập tức:

- Ừm, rất thích.

- Không phải cậu ta thì không được?

- Đúng vậy, chỉ có thể là cậu ấy, ngoài cậu ấy ra, ai cũng không được.

Tiêu Vi nghe thế bĩu môi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tiếu:

- Cậu hết yêu tớ rồi à? Thế là tớ bị thất sủng à?

Hạ Tiếu bật cười xoa đầu Tiêu Vi:

- Không có, tớ vẫn yêu cậu nhất!

Tiêu Vi hơi đỏ mặt cúi đầu lầm bầm:

- Cậu chỉ biết nói lời dễ nghe thôi! Tớ là người rộng lượng, nên tớ sẽ chấp nhận chia sẻ cậu cho Tống Thần một ít vậy.

- Cảm ơn cậu.

- Hừ!

Hạ Tiếu cười cười véo má Tiêu Vi, quay đầu sang nhìn Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên mỉm cười nhìn lại cô, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:

- Được rồi, miễn cậu thấy vui là được. Tớ có thể chấp nhận việc cậu ở bên Tống Thần, nhưng tớ sẽ không chấp nhận cậu ta, cho đến khi tớ nghe được lời giải thích rõ ràng từ miệng cậu ta.

- Cảm ơn cậu.

***

Tầng 2, Starbucks.

- Đồ ngu.

- Ừ, tớ biết.

- ...

Bạc Vũ bất lực nhìn Hạ Tiếu đang thản nhiên ngồi ăn bánh French Cheese, đột nhiên không biết nên mắng tiếp như thế nào. Hắn dựa người vào chiếc ghế phía sau, tùy ý đưa tay lên vuốt tóc, đôi mắt đào hoa khẽ híp, hạ giọng:

- Tống Thần...cậu ta không đơn giản đâu.

Hạ Tiếu nhíu mày:

- Thế nào là không đơn giản?

Bạc Vũ nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay, hờ hững nói:

- Cậu ta quá kín kẽ, cũng rất biết giả vờ. Chắc cậu cũng tự cảm nhận được, cậu ta không hề dịu dàng vô hại như vẻ bề ngoài, đúng không?

Hạ Tiếu cười cười, tỏ ra không hề quan tâm:

- Ừ, tớ biết. Nhưng thế thì đã sao? Tớ chỉ biết tình cảm Tống Thần dành cho tớ là thật, cậu ấy đối xử tốt với tớ cũng là thật, quan trọng là tớ cũng thích cậu ấy, và tớ chấp nhận con người thật của cậu ấy. Tình yêu vốn đâu cần suy xét nhiều như vậy chứ, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại mới là quan trọng nhất, phải không?

Bạc Vũ lười biếng lấy tay chọc vào trán Hạ Tiếu:

- Nói chuyện còn rất triết lý đấy, đến lúc có chuyện đừng có tìm ông đây khóc lóc.

Hạ Tiếu nhếch môi:

- Không đâu, tớ là người nói câu đó mới đúng. Xử lý cho tốt đống quan hệ tình cảm rắc rối của cậu đi, lúc có chuyện đừng có tìm tớ khóc.

Bạc Vũ cười một tiếng, hơi nghiêng thân về phía trước chuẩn bị đứng dậy, kết thúc đề tài này:

- Lo chuyện của cậu trước đi.

Hạ Tiếu nhún nhún vai đứng dậy theo, vừa đi được vài bước, đột nhiên Bạc Vũ quay lại, hắn từ trên cao nhìn xuống Hạ Tiếu, giọng điệu nghiêm túc, hoàn toàn thu lại vẻ xấu xa cợt nhả thường ngày:

- Hạ Tiếu, cậu là đại tiểu thư Hạ gia, là cháu gái của Diệp Thanh Nhàn, từ khi sinh ra cậu đã được định sẵn sẽ ở trên người khác, chỉ có kẻ khác đi theo nịnh bợ cậu, không bao giờ có chuyện cậu phải khom lưng uốn gối vì bất kỳ ai.

Hạ Tiếu hơi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Bạc Vũ, chờ đợi cậu nói tiếp.

Bạc Vũ vươn tay nhéo cằm Hạ Tiếu, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, nhẹ nhàng nói:

- Cậu không phải những cô gái bình thường ngoài kia, cậu là công chúa Hạ gia, chỉ cần là thứ cậu muốn, vừa duỗi tay liền sẽ có người tranh nhau dâng lên. Cậu phải biết rõ giá trị của mình, đừng vì cái thứ tình yêu rẻ mạt mà đánh mất kiêu ngạo của bản thân, cũng đừng có thấy ai tốt với mình một chút đã sẵn sàng dâng hết mọi thứ cho người ta, cuối cùng lại để mình chịu ấm ức. Cậu ta không xứng để cậu hạ mình, cũng không ai xứng hết, biết chưa?

Thực ra hắn biết Hạ Tiếu vốn là một người vô cùng lý trí, nhưng từ lúc dây dưa với Tống Thần, hắn bắt đầu nghi ngờ trí thông minh của con bé, ai biết được tên nhãi tâm cơ kia dụ dỗ Hạ Tiếu những gì, để cái con bé khôn hết phần thiên hạ nhà hắn lao vào như con thiêu thân. Thật đéo thể tin nổi.

Hạ Tiếu không ngờ cô lại được nghe những lời này từ Bạc Vũ, đột nhiên cảm thấy có chút...xúc động. Cô bật cười vỗ vai Bạc Vũ:

- Càng ngày cậu càng giống ba tớ rồi đấy.

Bạc Vũ nở nụ cười xấu xa, nháy mắt nhìn cô, khôi phục lại vẻ phong lưu ngả ngớn thường ngày:

- Tớ không ngại nếu cậu gọi tớ là daddy đâu.

- Cút!

Bao nhiêu xúc động nãy giờ tan hết sạch, quả nhiên cậu ta chẳng bao giờ tử tế được quá 3 phút mà.