Khi Hạ Tiếu tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Theo bản năng, cô quay sang nhìn người bên cạnh. Tống Thần đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, từ góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt hoàn mĩ của cậu ấy. Da cậu ấy rất trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài như cánh bướm đang khẽ lay động. Tống Thần thực sự rất đẹp trai, không phải kiểu đẹp có tính công kích như Hoắc Trì mà là kiểu ôn hòa, nhẹ nhàng, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái, yên tâm.

Tống Thần ngồi ở ngay nơi có ánh sáng mặt trời chiếu tới, cả người cậu được bao phủ bởi một vầng sáng ấm áp, khiến Hạ Tiếu cảm tưởng như cô đang ở cạnh một thiên thần sạch sẽ, thánh khiết không dính chút bụi trần. Hạ Tiếu cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu ấy đến xuất thần. Như cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Hạ Tiếu, Tống Thần mở mắt nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô:

- Chào buổi sáng

Hạ Tiếu ngây ngẩn nhìn nụ cười xinh đẹp ấy, một lúc sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình:

- Cậu đẹp trai thật đấy!

Tống Thần sửng sốt, sau đó khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ lên một chút, vành mắt cong cong như mảnh trăng non:

- Cậu cũng rất xinh đẹp!

Lúc này Hạ Tiếu mới ý thức được mình vừa buột miệng nói gì. Cô âm thầm phỉ nhổ chính mình mê trai, ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười hì hì:

- Cảm ơn cậu nha

Tống Thần khẽ cười:

- Tớ chỉ nói sự thật thôi

Hạ Tiếu im lặng ôm trái tim đang như con nai chạy loạn trong lồng ngực.

Nội tâm Hạ Tiếu gào thét: Xin cậu đừng như vậy nữa!!! Cậu mà còn tiếp tục như thế ngày mai tớ sẽ bắt cóc cậu lên cục dân chính đăng ký kết hôn đấy!!

Cả ngày hôm đó hai người thử thăm dò khắp kho hàng, nhưng để cả hai phải thất vọng chính là nơi này ngoài cái cửa sổ nhỏ xíu cao trên đầu gần 5m kia thì không có một lối thoát nào cả.

Đang lúc Hạ Tiếu quyết định từ bỏ chờ ba đến cứu thì một cơ hội khó tin bày ra trước mắt cô. Buổi tối, tên bắt cóc cô sau khi vào kho hàng kiểm tra và mang đồ ăn cho 2 người thì nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, hắn vừa đi ra vừa tiện tay đóng cửa lại, sau đó bỏ đi luôn. Hai người không dám tin ra cửa kiểm tra thử, vậy mà tên đó thực sự quên chưa khóa cửa!

Hạ Tiếu khẽ đẩy cửa nhìn ngó một vòng, sau khi xác định xung quanh không có ai, hai người cùng trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc, sau đó cực kỳ ăn ý chạy về hướng có ánh sáng ở rất xa. Cả hai vừa chạy được mấy chục mét thì có tên phát hiện ra, hắn ngay lập tức hô hoán đồng bọn đuổi theo.

Nơi Hạ Tiếu bị bọn bắt cóc mang đến quả thực vô cùng vắng vẻ, trước là núi, sau là biển, xung quanh không hề có một hộ dân nào. Hạ Tiếu và Tống Thần vốn muốn tách nhau ra để phân tán sự chú ý, nhưng bọn bắt cóc đuổi quá sát sao, bên cạnh lại là biển, căn bản là chỉ có thể cùng nhau liều mạng chạy về phía trước.

Bọn bắt cóc có vẻ rất am hiểu địa hình ở đây, chẳng mấy chốc hai người đã bị bao vây tứ phía. Đã đến nước này thì chỉ có thể liều mạng thôi. Hạ Tiếu biết rằng đám người này vốn chỉ muốn nhằm vào cô, cho nên cô cố hết sức để cầm chân bọn chúng cho Tống Thần chạy thoát. Dù sao thì cậu ấy cũng bị cô liên lụy, còn cô thì sớm muộn gì cũng sẽ được ba cứu ra ngoài thôi, bọn bắt cóc cũng không dám làm gì tổn hại đến cô. Hạ Tiếu tin rằng Tống Thần hiểu rõ điều đó, thế nhưng khi bọn bắt cóc lộ ra sơ hở, cậu ấy lại không hề do dự đẩy cô ra ngoài:

- Cậu mau chạy đi! Để tớ giữ chân bọn chúng!

***

Đến cuối cùng, cả hai người đều bị bắt lại. Bọn bắt cóc hung dữ áp giải hai người về kho hàng, sau đó không chút lưu tình vứt cả 2 xuống đất. Bởi vì được phía trên dặn dò không được động đến Hạ Tiếu, cho nên toàn bộ tức giận của chúng đều trút hết lên người Tống Thần.

Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó hắn vừa chửi vừa dùng toàn lực đá thằng vào bụng của cậu. Tống Thần hơi co người lại đỡ đòn, nhưng đau đớn như dự kiến không xuất hiện, cậu mở to mắt không dám tin nhìn thân hình mềm mại của thiếu nữ ngã vào lòng mình, cả khuôn mặt của cô trắng bệch vì đau.

*Truyện ngoài lề*

Hạ Tiếu: SIMP mode: on

P/S: nam chính có giống như mọi người tưởng tượng không nè~ chương sau chuẩn bị ăn đường nhé