CHƯƠNG 173


An Diệc Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng pháo hoa tối hôm ấy còn rõ ràng trước mắt.


Nụ hôn nóng bỏng, chỉ cần vừa nhớ lại hai má cô bất chợt đỏ lựng.


Rốt cuộc lời nói kia của Khúc Chấn Sơ có ý gì?


Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có một người đi tới chắn trước tầm mắt cô.


Dư Nhã Thiểm khoanh tay trước ngực, không vui nhìn cô.


“Này, cô nói cho anh Khúc Chấn Sơ biết tối nay tôi muốn ăn cơm với anh ấy.”


An Diệc Diệp ngẩng đầu lên nhìn cô ta.


“Tại sao cô không tự nói?”


Sắc mặt Dư Nhã Thiểm cứng đờ.


Nếu cô ta có thể liên lạc với Khúc Chấn Sơ thì cô ta cần An Diệc Diệp giúp đỡ làm gì?


Bắt từ đầu hôm qua cô gọi điện cho Khúc Chấn Sơ nhưng mãi không có ai nghe.


Tuy Khúc Chấn Sơ đã sai một trợ lý lo liệu mọi việc giúp cô ta, cô ta muốn gì có nấy.


Nhưng cô ta đã gọi vô số cuộc điện thoại cho Khúc Chấn Sơ đều vẫn không có ai nghe.


Dù có gọi cho trợ lý Chiết Lam thì anh ta cũng chỉ nói Khúc Chấn Sơ đang bận.


Bận?


Bận gì chứ?


Là đang né tránh cô ta thì đúng hơn.


Dư Nhã Thiểm không cam lòng. Vất vả lắm cô ta mới bấu víu được Khúc Chấn Sơ, dại gì mà buông tay?


Cô ta trừng mắt nhìn An Diệc Diệp, gắt gỏng nói: “Ai cần cô lo! Bảo cô nói thì cô nói đi. Cô vẫn tưởng mình là Khúc phu nhân cơ đấy?”


Dư Nhã Thiểm phì cười, giơ tay gõ gõ bàn.


“Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô đều là đồ nhát như cáy lúc nào cũng bị tôi bắt nạt.”


An Diệc Diệp đanh mặt, đứng lên nói: “Chuyện của cô, cô tự đi mà nói.”


Cô nói xong không đợi Dư Nhã Thiểm trả lời liền xoay người ra khỏi phòng học.


An Diệc Diệp ra khỏi cửa đi tới bên cạnh cửa xe nhưng không thấy quản gia.


Chiếc xe này dường như không phải là chiếc xe bình thường mà quản gia và tài xế hay đến đón cô.


Cô do dự một hồi, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Khúc Chấn Sơ thò đầu ra.


“Sao lại là anh?”


An Diệc Diệp liếc mắt nhìn đồng hồ.


Bây giờ mới bốn giờ chiều, lúc này Khúc Chấn Sơ nên ở công ty mới phải.


“Anh về sớm à?”


Khúc Chấn Sơ đã vứt chuyện đẩy hết công việc cho Chiết Lam để về sớm trong sự kinh ngạc của một đám người ra sau đầu từ lâu rồi.


Vẻ mặt bình tĩnh như không, anh nói: “Hôm nay công ty không có việc.”


Thấy vẻ mặt nghi ngờ của An Diệc Diệp, anh khó chịu giải thích: “Tôi đi ngang qua. Quản gia già rồi, không thích hợp vất vả quá độ. Sau này tôi sẽ đón cô.”


“Tài xế đón tôi là được, không cần làm phiền anh.”


Sắc mặt Khúc Chấn Sơ đen thui.


“Bảo cô lên xe cô cứ lên đi!”