Xé vỏ bọc chỉ là một thú vui nhỏ nhoi, lột sạch đồ lót không để thừa một cái mới thú vị thật sự, bữa tối dưới ánh nến tinh tế, trở thành nơi vui đùa lạc thú.

Cây nến bị xô đẩy ra trước bàn, rung rinh chực đổ, trông cực kỳ nguy hiểm.

Khí thế trên người Thích Nguyên Hàm rất mạnh, cô luôn tỏa ra khí thế dọa nạt Diệp Thanh Hà, lúc hôn nàng rất hung hãn, cô khiến Diệp Thanh Hà không còn lối thoát.

Ban đầu Diệp Thanh Hà còn để mặc cô hôn, sau khi cảm nhận được độ ấm trên môi cô, mãnh liệt hồi đáp lại cô, dáng vẻ này, như thể không nhận ra được lỗi sai của mình.

Bờ môi của Thích Nguyên Hàm bị nàng cắn sưng, nắm lấy tay nàng, nhấn chặt nó lên chiếc bàn trắng sữa, Thích Nguyên Hàm bóp lấy cằm nàng, chất vấn hỏi: "Em còn lý do lý trấu?"

"Không còn, nhưng em cũng muốn ngủ chị." Diệp Thanh Hà đánh chết bản tính khó dời, rất kiêu ngạo mà dùng cằm cọ vào lòng bàn tay cô, vào lúc Thích Nguyên Hàm buông tay, nhanh như chớp mà hôn lên lòng bàn tay cô.


Thế này là chọc tức Thích Nguyên Hàm rồi.

Dù gì Thích Nguyên Hàm cũng là một người chị, cũng có vài phần bản lĩnh, dạy dỗ em gái rất dễ dàng, đĩa ăn trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ tan tành.

Ánh nến lập lòe, lúc cháy đến đỉnh điểm, suýt nữa thì đốt phải tóc của hai người, hơi thở hai người dừng lại, giây lát sau, hai cây nến đều bị thổi tắt.

Trên bàn lạnh lẽo, hai người lên lầu tiếp tục.

Trăng đã lên cao, đầu giường chỉ có một ánh đèn.

Lúc nghỉ ngơi, Thích Nguyên Hàm chống hai tay lên, muốn buông ra vài câu ác liệt, nhưng cô chưa ăn tối, thể lực không đủ, đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay lập tức.

Cô bận rộn mấy ngày nay, ăn chay mấy ngày nay, trải qua một đêm này xem như thoải mái cả người, còn có tác dụng hơn đi spa.

Còn người nằm cạnh bên cô, nhón chân đứng dậy, Diệp Thanh Hà nhét chăn cho cô, cầm điện thoại đến phòng khách, nàng nói rất bé tiếng, giọng nói chất đầy lửa giận.


"Đuổi việc hết những người đó cho tôi." Diệp Thanh Hà nói.

Kha Quốc Diễu nói: "Trực tiếp đuổi việc mười mấy người? Không thích hợp lắm."

"Còn có thư ký kia của ông." Diệp Thanh Hà như thể không nghe thấy.

Kha Quốc Diễu thở dài, "Cô như thế này cực đoan quá."

Diệp Thanh Hà lại nói: "Sắp tới nếu như có người điều tra tôi, ông theo sát cho tôi, không được xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu như ai điều tra đến chỗ tôi, ghi tên lại, sau này đập chết hắn."

Kha Quốc Diễu biết bây giờ nàng không nghe lọt tai nổi một câu, chỉ đành kệ nàng dặn dò, đợi nàng nói được kha khá, mới hỏi một câu, "Là vì Thích tổng kia sao? Nếu như cô không muốn cô ấy biết, sắp tới đừng bốc đồng điên cuồng quá, không thì chỉ sẽ..." chỉ sẽ để lộ càng nhiều sơ hở.

Những người hơi thân quen với Diệp Thanh Hà đều biết, không động chạm đến một điểm mấu chốt nào đó, nàng vẫn rất bình thường, một khi chạm đến rồi, vậy thì xong đời, nàng chính là một con chó điên, cắn bạn đến khi máu chảy ngập đầu, không chừa bạn đất sống.


...

Sau khi nhà nước giúp Đường Nguyên làm rõ chuyện, lính đánh thuê trên mạng lập tức biến mất dạng, chỉ để lại một số tài khoản kinh doanh miễn cưỡng kính trọng đang vùng vẫy trong khổ sở, đương nhiên, họ rất nhanh nhận được thư kiện cáo của Đường Nguyên.

Trông thấy nhà họ Chu vẫn đang giấu đuôi làm người, nhưng an tĩnh như vậy rất phi lý, Thích Nguyên Hàm có dự cảm, nhà họ Chu có khả năng đang âm thầm gây chuyện.

Thích Nguyên Hàm liên hệ với hai gián điệp, nhận được tin tức, nhà họ Chu đang âm thầm điều tra Twind, trông vẻ sắp gây chuyện rồi.

Thích Nguyên Hàm ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Lúc cần thiết có thể trộm ít thông tin, đặc biệt là về Twind."

Mặc dù GM có Diệp Thanh Hà, tạm thời sẽ không có biến động, nhưng phòng cháy hơn chữa cháy, chỉ sợ ông cụ dùng âm mưu.
"Nè."

Bách Dư Nhu đẩy cửa bước vào, đưa một sấp tài liệu cho cô.

"Dự án nào thế?" Thích Nguyên Hàm hỏi.

Bách Dư Nhu nói: "Cô nói xem."

Thích Nguyên Hàm khựng người, ngẩng đầu nhìn cô ấy, tài liệu Bách Dư Nhu đưa đến dày chất đống, cô nói: "Không phải cô nói là không điều tra nổi sao?"

"Hơ." Bách Dư Nhu vuốt tóc, "Không phải cô rất vội muốn biết danh tính của em ta sao, tôi gắng gượng sắp xếp thời gian giúp cô. Cô đoán đúng thật đấy, Diệp Thanh Hà chính là cháu gái của thần cổ phiếu."

Thích Nguyên Hàm gắt gao vặn vẹo ngón tay, cúi đầu tiếp tục xem.

Giấy trắng mực đen, giới thiệu cháu gái của thần cổ phiếu Twind tên là Đoàn Tây Thiên, hai mươi bảy tuổi, mười lăm tuổi đã được đón sang nước ngoài phát triển.

Nàng luôn du học ở nước ngoài, sau đó theo học ngành tài chính và quản lý kinh doanh ở một trường đại học hàng đầu, giữa chừng nàng bị cảnh cáo đuổi học mấy lần. Trên tư liệu nói nàng thường xuyên mất tích, còn có một lần, nàng tự tiện rời khỏi phòng thi. Bởi vì ba nàng lựa lúc nàng thi để trốn ra tù, nàng bỏ bài thi xuống lái xe chạy đến.
Điều thần kì là nàng không hề để lại hồ sơ phạm tội.

Thích Nguyên Hàm nói: "Tuổi không khớp, Diệp Thanh Hà hiện tại mới 26, còn chưa đến 27 tuổi."

"Cái này tôi cũng điều tra rồi." Bách Dư Nhu nói: "Cô lật mấy trang sau xem là biết, thần cổ phiếu Twind có hai cô cháu gái, Đoàn Tây Thiên là chị gái của Diệp Thanh Hà."

Thích Nguyên Hàm lật ra mấy trang sau, thông tin phía sau không có chứng thực, đều là tin đồn, đôi khi, tin đồn cũng có phần đáng để tiếp thu.

Thần cổ phiếu có hai cô cháu gái, Đoàn Tây Thiên, và Diệp Thanh Hà.

Ba mẹ họ đã ly hôn từ sớm, một người theo họ cha một người theo họ mẹ, Diệp Thanh Hà theo họ mẹ. Sức khỏe Đoàn Tây Thiên luôn kém, theo người cha có điều kiện tốt, đáng tiếc, cô ấy vẫn qua đời.

Cũng khá làm khó Bách Dư Nhu, đều là chuyện xưa kia, trôi ngược dòng thời gian quá xa, trên mạng còn thay thời đổi thế, cô ấy có thể tìm được những nội dung này, rất khó.
Tin đồn phiếm nói rằng khoảng thời gian Đoàn Tây Thiên ở cùng với ba, ba cô ấy không hề làm tròn trách nhiệm của mình, lúc đang đánh đập Đoàn Tây Thiên, khiến Đoàn Tây Thiên đột tử. Từ đó, Diệp Thanh Hà liền hận ba của nàng.

Sau khi Diệp Thanh Hà ra nước ngoài, những năm này luôn không về nước, nàng dùng thân phận của Đoàn Tây Thiên, lý do đằng sau thì không rõ.

"Cô điều tra rất chi tiết." Thích Nguyên Hàm xem rất nhiều tin đồn, Diệp Thanh Hà ở nước ngoài trừ việc mỗi lần đi đâm ba nàng, nàng còn làm rất nhiều chuyện, đánh nhau, đua xe đường phố, đủ loại thông tin bát nháo, khiến con người nàng rất tồi tệ, không là một đứa trẻ tốt nữa.

Dường như nàng đã phá hỏng cái tên chính thức Đoàn Tây Thiên, lần nữa nhặt lên cái tên phụ Diệp Thanh Hà, về nước để ở ẩn.
Thích Nguyên Hàm mím môi, nói: "Vất vả rồi."

Bách Dư Nhu hỏi: "Cho cảm nghĩ chứ?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Không có cảm nghĩ gì."

Bách Dư Nhu nói: "Thế không có chút ngạc nhiên nào, cho rằng bản thân bị giấu giếm lâu như vậy, rất thất vọng hay gì đó..."

Thích Nguyên Hàm nói không có.

Bách Dư Nhu ngạc nhiên: "Hả?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Chỉ với mấy dòng chữ đã đánh giá em ấy rất hư hỏng lệch lạc, có phải có ác cảm với em ấy quá rồi hay không? Ai biết được có phải người khác bắt nạt em ấy, em ấy mới đi đánh nhau hay không, một mình em ấy ra nước ngoài học, lại chẳng thân thiết gì với người nhà, cô đơn lạc lõng, việc này cũng có thể tha thứ. Đua xe chỉ là sở thích cá nhân, chỉ là thứ em ấy thích cuồng nhiệt hơn so với người khác, thì sao chứ?"

"Em ấy không hút thuốc phiện, không đua xe sau khi uống say."
Cô nhấn mạnh, ý tứ bênh vực còn mạnh hơn.

Trong chồng tư liệu này, nói rất rõ, Diệp Thanh Hà đánh nhau với người ta là đánh toàn chỗ hiểm, gặp lần nào đánh lần đó, cuối cùng đối phương hết cách, xin lệnh cấm của tòa, nói nàng có xu hướng bạo lực.

Sau này Diệp Thanh Hà đã chuyển trường, học sinh nam bị đánh có lẽ cũng không chống đỡ nổi nữa, đổi nơi sống. Mâu thuẫn giữa hai người, chỉ vì một câu cửa miệng của đối phương đã đắc tội với Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà nổi giận, muốn đánh chết đối phương.

Theo quan niệm thông thường, các nguyên tắc đạo đức khác, thường sẽ cho rằng đối phương bị đánh một lần, biết mình sai ở đâu và đã được dạy bảo, sau này không chọc đến nàng, chuyện này sẽ bỏ qua. Nhưng Diệp Thanh Hà là muốn đối phương chết, thế này quá quắt quá, người ta sẽ cho rằng nàng quá cực đoan, quá điên dại.
Bách Dư Nhu nghiêm túc nhìn Thích Nguyên Hàm, có lời muốn nói, nhưng mắc ở trong cổ họng.

Thích Nguyên Hàm ngẩng đầu nhìn cô ấy, hỏi: "Những tư liệu này cô lấy từ đâu ra?"

Bách Dư Nhu nói: "Lấy được từ bên nhà họ Chu, họ quen biết rộng, tôi lấy nhờ." Nói xong, cô ấy cau mày, hỏi: "Không phải cô còn muốn tìm người ta để tra hỏi đấy chứ? Cô yên tâm, người ta vẫn tin tưởng được."

"Không phải." Thích Nguyên Hàm nói: "Tôi chỉ cảm thấy người này phiến diện quá, toàn tìm chuyện xấu, không thấy nhắc đến ưu điểm của Diệp Thanh Hà. Bây giờ nghĩ lại là lấy từ nhà họ Chu, thì có thể hiểu được, bọn họ cố ý bôi đen Diệp Thanh Hà."

Bách Dư Nhu bóc phốt trong lòng, ngoài miệng không nói ra. Thích Nguyên Hàm bênh vực lắm, cô ấy mà phản bác, Thích Nguyên Hàm có khả năng sẽ cãi nhau với cô ấy.
Thích Nguyên Hàm lại hỏi: "Không có chuyện trước mười ba tuổi?"

Bách Dư Nhu nói: "Thời gian tìm hiểu xa quá, lúc đó em ta chỉ là một cô bé bình thường, cho dù có muốn gây chuyện, cũng không gây ra được chuyện gì lớn."

Thích Nguyên Hàm khẽ gật đầu, nghiêm túc nói: "Cô xem, có phải đúng quá rồi không, em ấy ngày trước là một cô bé rất tốt, bản tính không xấu, một người xấu hay không, từ nhỏ là có thể nhìn ra."

"Cô đúng là tiêu chuẩn kép." Bách Dư Nhu rất cạn lời.

Thích Nguyên Hàm không lên tiếng, tiếp tục xem tài liệu.

Bách Dư Nhu lại hỏi thêm vài câu, "Vậy cô tính như thế nào? Hiện tại cô đã biết được danh tính của em ta." Cô ấy rất tò mò, muốn biết sau khi Thích Nguyên Hàm biết được Diệp Thanh Hà che dấu thân phận, sẽ xử lý Diệp Thanh Hà ra sao.

Dù sao thì, Diệp Thanh Hà với tư tưởng quấy rối tiếp cận Thích Nguyên Hàm, những việc làm trước đây việc nào cũng tồi tệ hơn làm "Tình nhân".
"Từ khi quen biết đến nay, em ấy chưa từng làm sai chuyện gì, cũng chưa làm tổn thương đến tôi. Nói một cách chính xác, em ấy cũng không cần thiết phải báo cáo danh tính của mình cho tôi, mỗi người đều có khoảng riêng của mình. Về việc nên giải quyết chuyện này ra sao, tôi vẫn chưa nghĩ ra." Thích Nguyên Hàm đột nhiên lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Bách Dư Nhu.

Đôi mắt của Bách Dư Nhu khẽ lóe, suy nghĩ giây lát, cô ấy vẫn không nhịn nổi, nói: "Thích Nguyên Hàm, cô chìm đắm rồi."

Nói xong, cô ấy cầm tài liệu Thích Nguyên Hàm đã ký rời đi.

Đến cửa, cô ấy nghiêm túc suy nghĩ, là do cô ấy không đủ hiểu Thích Nguyên Hàm nhỉ, rõ ràng Thích Nguyên Hàm nhìn như thế nào, cũng là người dã tâm không có tình cảm.

Nhưng bây giờ biểu hiện của Thích Nguyên Hàm rất dịu dàng, còn tặng kèm thêm một phần yêu chiều có một không hai.
Là do từ đầu cô ấy quá khách quan, quá yếu đuối.

Thế nên mới bỏ lỡ cơ hội.

Bách Dư Nhu thở dài một hơi, nở nụ cười, cô ấy tự cười mình.

Thích Nguyên Hàm nghe thấy tiếng đóng cửa, khuôn mặt dần dần trầm xuống, thật ra cô vừa mới nói dối.

Cô tức giận, sao có thể không tức giận chứ.

Thiếu nữ sa ngã mà cô lầm tưởng, thật ra là cháu gái thần cổ phiếu, cho dù cô đã đoán trước được thì có làm sao, cô vẫn sốc, vẫn sẽ bực bội.

Diệp Thanh Hà giấu cô để làm gì? Tại sao không nói ra?

Cô đã sống cùng với Diệp Thanh Hà lâu như vậy, dường như chưa từng hiểu Diệp Thanh Hà, thứ nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, cô ngỡ rằng Diệp Thanh Hà chỉ là một cô gái sa ngã bình thường, tính cách cũng hoang dại, thế nên người khác mới sợ nàng.

Thích Nguyên Hàm thở hắt một hơi.

Ngoài cơn giận ra còn có một loại cảm giác không rõ đang rục rịch trong tim, mắc nghẽn ở đó, khiến cô buồn bực.
Thích Nguyên Hàm cảm thấy con tim mình bị quấy loạn lên rồi.

Người phụ nữ này, thật sự vừa phiền vừa hoang dại, đáng ghét quá.

Thích Nguyên Hàm ngồi trong văn phòng làm việc, tay đè lên chồng tư liệu, mạnh mẽ nắm một cái, mạnh đến nỗi nhăn nhúm giấy, cô lại nhét vào ngăn kéo. Sau đó cả một buổi nhiều cô đều xem tài liệu, một lúc hoàn thành xong tất cả công việc dồn nén lúc trước.

Đợi đến khi không còn việc gì làm, cô mới bí bách thở dài một hơi, lần nữa mở ngăn kéo ra, xem thêm một lượt.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như nói tức giận.

Cô cũng không có chỗ nào để tức.

Từ đầu đến cuối, Diệp Thanh Hà chưa từng nói dối.

Cha mẹ nàng đích thực sống trong bóng tối, còn là do chính tay này đưa vào ngục.

Diệp Thanh Hà cũng chưa làm chuyện gì tổn hại đến cô, luôn giúp đỡ cô, nấu cơm cho cô, ngoài việc có hơi lẳиɠ ɭơ, bề ngoài rất ngoan ngoãn.
Thích Nguyên Hàm nghĩ, cô cũng có chuyện không nói với Diệp Thanh Hà, một người không muốn nhắc đến chuyện của quá khứ, ắt hẳn có những lời khó nói.

Người khác có cách nhìn như thế nào về Diệp Thanh Hà không quan trọng, quan trọng là cô như thế nào, do cô tự mình định đoạt, người khác không có tư cách can dự đến cô.

Diệp Thanh Hà hư hỏng hay không, hư hỏng mà đáng yêu, cô cũng thích.

Thế là được.

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Thích Nguyên Hàm tốt hơn nhiều, đúng lúc này Bạch Uyển Lộ đến gõ cửa, hỏi: "Thích tổng, hôm nay chị có tăng ca không?"

Thích Nguyên Hàm nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm, cô lắc đầu nói: "Không tăng ca." Cô đứng dậy định bỏ tài liệu vào trong ngăn kéo.

Nghĩ lại, cô hỏi Bạch Uyển Lộ, "Chỗ cô còn kẹp hồ sơ đựng tài liệu không?"

Bạch Uyển Lộ gật đầu, cô ta đi lấy một đống lại đây, cô ta cầm ba cái màu khác nhau đưa cho Thích Nguyên Hàm chọn.
Thích Nguyên Hàm lấy cái màu hồng, nói: "Cô tan làm trước đi, để tôi tự sắp xếp."

"Vâng." Bạch Uyển Lộ đi ra đóng cửa lại.

Thích Nguyên Hàm ngồi trên ghế, gắn từng tờ giấy vào, sau đó bỏ vào trong túi đi làm của mình, công ty có mấy bộ phận đang tăng ca, những nhân viên khác cơ bản đều đi hết rồi.

Thích Nguyên Hàm đến nhà xe lấy xe, cô lượn một đường, đi qua một tiệm hoa tươi, chủ tiệm rất nhiệt tình giới thiệu hoa cho cô, hỏi cô muốn mua loại nào, tặng bạn hay tặng người yêu.

Cô đều xem qua, tiệm hoa có một loại hoa hồng mới, Amnesia, phong cách Gothic cổ đại, bên trong là màu hồng nhạt, cánh hoa bên ngoài lại là màu vàng nâu, những bông hoa cột thành bó cực kỳ đẹp đẽ.

Thích Nguyên Hàm hỏi: "Có thể mua một bông không?"

"Được chứ, chị có thể tự chọn lấy một bông." Cô nhân viên rất nhiệt tình nói.
Thích Nguyên Hàm chọn một bông mới chớm nở, cô nhân viên còn cắt cành cây khác làm nền cho hoa, cô ta quấn hoa gọn gàng rồi đưa cho Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm trả tiền xong, mở túi đi làm ra cẩn thận bỏ hoa vào trong.

"Hay là tôi lấy cho chị cái hộp, không thì đè hư mất." Cô nhân viên cầm một chiếc hộp qua, nói: "Đến lúc đó có thể cắm hoa vào bình, còn hai ngày nữa là nó nở rộ rồi."

"Cảm ơn." Thích Nguyên Hàm bỏ hoa vào trong, nhìn thấy trên bàn cô ta còn có một tấm thiệp hồng phấn, liếc thêm một cái.

Nhân viên tiệm hoa nói: "Xin lỗi, suýt nữa thì quên đưa chị cái này, chị muốn ghi vài lời không?"

Thích Nguyên Hàm ừm một tiếng.

Cô nhận lấy bút từ tay cô nhân viên, bút dạ quang nắp hòn kim cương, đầu ngòi bút dài  kề lên tấm thiệp, cô lại không biết nên viết cái gì.
Nhưng rất muốn viết cái gì đó.

Cô nhân viên nói: "Ở đây chúng tôi có bản mẫu, chị có muốn xem thử không?"

Cô ta lấy một quyển sổ ra, bên trên có rất nhiều câu, Thích Nguyên Hàm xem qua một lượt không có câu nào đúng ý cô.

Thích Nguyên Hàm trả bút lại, nói: "Cảm ơn, để tôi suy nghĩ đã, có thể cho tôi tấm thiệp này không?"

"Được chứ." Nhân viên đưa tấm thiệp cho cô.

Thích Nguyên Hàm xách túi đi làm quay về xe, cô đặt túi đi làm lên ghế phụ lái bên cạnh, thuận tay thắt đai an toàn cho nó.

Nói thật, cô chẳng có cái năng lực xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày trước Thích Nguyên Hàm sống cùng Chu Vĩ Xuyên, đều ở hai gian phòng, với lại, cô tuyệt đối không cho phép Chu Vĩ Xuyên bước chân vào khu vực riêng tư của mình.

Xem ra, cô không thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Diệp Thanh Hà, bởi vì Diệp Thanh Hà có lẳиɠ ɭơ như thế nào, có chủ động ra sao, nếu như cô không muốn, Diệp Thanh Hà cũng không mở được cánh cửa của cô, trên giường cũng không thêm một cái gối.
Hôm qua cô cũng đã trừng phạt Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà bị cô giày vò thảm hại như vậy, buổi sáng còn kêu không ra tiếng, Thích Nguyên Hàm còn thấy thương đây.

Cô cảm thấy hai người họ vẫn nên cởi mở chân thành mà nói chuyện thôi.

Đương nhiên nếu như Thích Nguyên Hàm lý trí hơn một chút, cô sẽ biết, cô suy nghĩ nhiều như vậy, tưởng tượng nhiều như thế, vẻ như rất lý trí, nhưng đã mất khống chế không biết nên đi bước tiếp theo như thế nào, chỉ luôn tìm lý do cho Diệp Thanh Hà.

Thích Nguyên Hàm xách túi xuống xe, lúc bước vào cửa, thì nhìn thấy Diệp Thanh Hà đang lau sàn, Diệp Thanh Hà đang cãi nhau với người máy chuyển động lộn xộn trên nền đất.

Diệp Thanh Hà nói: "Còn không quét sạch, đá bay mày ra khỏi nhà luôn." Hung hăng ác độc, giọng điệu vênh váo.

Thích Nguyên Hàm nói: "Không phải có công ty giúp việc sao, trực tiếp gọi điện thoại kêu người giúp việc đến là được."
"Á, chị về rồi hả?" Diệp Thanh Hà vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt như thể làm ảo thuật, nụ cười nở ra trong chớp mắt, nàng đặt cây lau nhà xuống sàn, muốn chạy đến bám lấy Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm còn muốn lên lầu, cô đi đến cầu thang, nói: "Chị lên tầng trước đã."

"Em đi cùng chị." Diệp Thanh Hà làm nũng.

"Đợi lúc nữa đi, chị xong việc sẽ xuống quét dọn cùng em." Thích Nguyên Hàm nói xong thì lên tầng.

Diệp Thanh Hà đáp một tiếng vâng, nhìn bóng lưng của Thích Nguyên Hàm, khuôn mặt lại càng ngày càng trầm xuống, đợi đến khi Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn nàng, nàng lại nhướng mày cười.

Cánh tay chống lên cây lau sàn, giống hệt như người vợ nội trợ, tỏa ra một loại hơi thở trưởng thành quyến rũ.

Buổi tối hai người đặt đồ ăn bên ngoài, đồ ăn của quán tư nhân, bóc túi ni lông bọc ngoài ra, đổ vào bát vẫn rất tinh xảo, hai người lặng lẽ ăn, có phần lãng mạn.
Nhìn chiếc bàn trắng sữa, luôn có thể nghĩ đến sự điên cuồng của ngày hôm qua.

Thích Nguyên Hàm luôn cúi đầu, cô không ngờ khi mình hứng lên, sẽ mãnh liệt đến vậy, cô nhai bít tết, nghĩ: Mình vẫn rất xuất sắc.

Mượn câu của Thẩm Dao Ngọc, gọi là gì ý nhỉ: Mãnh 1

(*1: công, 0: thụ, mãnh: mạnh mẽ.)

Có hơi tự hào.

Tự hào xong, cô khẽ ho, tự nhắc nhở bản thân đừng có mà trẻ con.

"Chị ơi, chị đang nghĩ gì vậy?" Diệp Thanh Hà hỏi.

"Không có chuyện gì." Thích Nguyên Hàm ra vẻ nghiêm túc, rút khăn giấy lau miệng.

Dùng bữa xong, Thích Nguyên Hàm đi tắm, sau đó nằm nghỉ lưng trước.

Diệp Thanh Hà nằm ngủ bên cạnh cô, vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào nhàn nhạt, là một loại hương hoa rất lắng đọng.

Nàng chống tay dậy, mở ngăn kéo ra.

Trong tủ có một bông hoa, giữa đêm đen không thấy rõ, giống như màu đen sẫm, Diệp Thanh Hà cầm lên ngửi, rất thơm, hương hoa hồng ngào ngạt, nàng hít một hơi sâu, rồi quay đầu nhìn Thích Nguyên Hàm, hơi thở của Thích Nguyên Hàm đều đặn.
Diệp Thanh Hà còn phát hiện ra một cây kẹo mút ở bên trong, có hình dáng gấu trúc, gấu trúc có cái bụng khá to, lòng nàng dạt dào, nàng xuống khỏi giường, rồi lấy ra tấm thiệp trống không.

Cuối cùng là tập tài liệu.

Lúc lấy ra, trong lòng nàng còn đang nghĩ xem sẽ là cái gì, tại sao Thích Nguyên Hàm lại đột nhiên chuẩn bị quà cho nàng, lẽ nào muốn cùng nàng...

Diệp Thanh Hà nhanh chóng đặt đồ đạc xuống đất, nàng bật đèn nhỏ ở đầu giường, ngón tay lật ra trang đầu tiên, sau đó, nụ cười nơi khóe môi cứng ngắc.

Trang đầu tiên viết tên của nàng.

Những trang về sau, càng ngày càng nhiều, đều là tư liệu.

Ánh đèn âm u hắt lên tập tài liệu, chiếc bóng của bông hồng in lên trang giấy, vài giây sau, bông hồng cúi đầu.

Đợi đến khi Diệp Thanh Hà tỉnh táo lại, bông hoa hồng đã bị bẻ gãy, thành hai đoạn, nàng hoảng loạn nhặt bông hoa lên, một tay nắm lấy cành hoa, mấy dòng chữ đập vào mắt, chi chít dày đặc đâm vào trong đôi mắt nàng.
Diệp Thanh Hà giơ tay lên, nàng muốn bôi đen mấy dòng chữ này, nhưng móng tay của nàng quá sạch sẽ, rơi lên trên chỉ có thể cào vào, nàng nắm lấy trang đầu tiên định xé nát, cuối cùng lại nghĩ đến Thích Nguyên Hàm, lòng bàn tay nàng nhấn lên trên, lại vuốt thẳng từng nếp nhăn trên tờ giấy.

Nàng đứng bật dậy, không cẩn thận giẫm phải kẹo, bàn chân bị chọc vào, có hơi đau, nhưng sức lực của nàng cũng mạnh, giẫm nát cây kẹo.

Sau khi Diệp Thanh Hà ra khỏi phòng, Thích Nguyên Hàm liền ngồi dậy, vừa rồi cô cảm nhận được bầu không khí khác thường, cô có phần lo lắng, sợ cách làm của mình không đúng, đã dọa Diệp Thanh Hà.

Cô đi đến cửa, khi vừa mở hé cửa, muốn gọi nàng, đã nghe thấy Diệp Thanh Hà đang gọi điện thoại, giọng nói lạnh như hang động kết băng vào mùa đông, không cẩn thận ngã vào, sẽ bị đầu mẩu cột băng xuyên thẳng qua tim.
Diệp Thanh Hà nói: "Gϊếŧ chết hắn, gϊếŧ chết hắn cho tôi."

Không biết người ở đầu bên kia nói cái gì, nàng cười khẩy, tay siết rất chặt, "Ai bảo hắn điều tra? Phải chết, khiến hắn chết bất đắc kỳ tử, sống không bằng chết... phạm pháp, vậy làm cái gì hợp pháp đi, khiến hắn thành tàn tật, liệt nửa người, được hay không? Thế này cũng không làm được à? Tôi rất giỏi đấy."

Bàn tay của Diệp Thanh Hà siết chặt điện thoại, gân xanh nổi lên, người run lẩy bẩy, dường như nghiến chặt răng mà nói, cho dù có cách bức tường cánh tấm cửa, Thích Nguyên Hàm vẫn nghe thấy sự điên cuồng và lòng hận thù chất chứa bên trong.

Thích Nguyên Hàm sợ rồi, đè ép hơi thở, khi cô lùi ra sau, đúng lúc Diệp Thanh Hà quay đầu, khoảnh khắc đó, cô ngã vào ánh mắt của Diệp Thanh Hà, đôi mắt kia là đầm lầy âm u không thấy đáy.
Hai người nhìn nhau qua khe cửa, bầu không khí đóng băng lại trong giây phút này, đồng hồ cơ trên cổ tay cô, chạy tích tắc tích tắc, Thích Nguyên Hàm nín thở, có một tảng băng đang mắc nghẽn ở ngực.

Động tĩnh tiếp theo là do Diệp Thanh Hà không cẩn thận bóp nát bông hoa hồng trong tay.

"Chị, chị nghe em giải thích." Nàng bước từng bước đến gần Thích Nguyên Hàm, rất gấp gáp, vội vàng đến nỗi quên thu lại cảm xúc ở trên mặt.