Diệp Thanh Hà ngồi trong xe, không bước xuống, cũng không đưa tay cho Thích Nguyên Hàm, nói: "Em cứ như vậy đi vào không hay đâu nhỉ, danh không chính ngôn không thuận."

"Công ty của họ có biết thân phận của em đâu, em giả làm nhân viên đi vào là được." Thích Nguyên Hàm cười nói: "Em vào cùng chị, giúp chị phân tích, chị cũng yên tâm hơn."

Diệp Thanh Hà nói: "Chân em hơi đau."

Tay nàng nhấn lên đầu gối mấy cái, ra vẻ đau đến mức không đi được, nàng thở dài một hơi, rất khiến người ta xót thương nàng.

Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, ngay lập tức híp mắt, trầm giọng nói: "Em đừng quậy."

"Hả?" Diệp Thanh Hà khó hiểu, nàng quậy cái gì rồi?

Thích Nguyên Hàm đè thấp giọng nói: "Ở chỗ công cộng như vậy, chị... sao chị có thể ôm em vào được, như vậy không thích hợp, em nghiêm túc chút, đừng lẳиɠ ɭơ tùy tiện, chị còn có chuyện phải bàn, đến muộn, sẽ để lại ấn tượng xấu cho người ta."


"Không phải, chị hiểu lầm rồi... Được thôi, em muốn chị ôm em vào đấy, chị sẽ ôm chứ? Chị mà không ôm em sẽ không đi vào."

Diệp Thanh Hà làm nũng, nhưng còn chưa nói hết, cánh tay nàng đã bị nắm lấy, Thích Nguyên Hàm cứng rắn kéo nàng xuống, cô nhỏ giọng nói: "Lúc này đừng lẳиɠ ɭơ."

Thích Nguyên Hàm nghiêm túc lườm Diệp Thanh Hà một cái, Diệp Thanh Hà không còn lời nào để nói, quay đầu thở hắt một hơi, rất bất đắc dĩ mà nói: "Em có lẳиɠ ɭơ đâu."

"Hửm?" Thích Nguyên Hàm nhìn nàng.

"Không có gì." Diệp Thanh Hà cười, tay đút trong túi áo, siết chặt.

Hôm nay Thích Nguyên Hàm không dẫn nhiều người theo, bên cạnh chỉ có trợ lý cùng thư ký, cô đi ở đằng trước, vài người từng bước đi vào GM.

Tòa nhà công ty GM cao chót vót, quy mô gần giống với công ty của họ.

Nhìn thấy nó, Thích Nguyên Hàm đã biết được, công ty có bao nhiêu tầng, quy mô kinh doanh to bấy nhiêu.


Đến cửa, phải qua gác cổng, Thích Nguyên Hàm vừa định bảo Bạch Uyển Lộ gọi điện đi, đúng lúc này lễ tân ở đại sảnh, vội chạy đến mở cửa cổng ra.

Đợi Thích Nguyên Hàm đi qua, các cô lễ tân tự giác xếp thành hai hàng, cực kỳ long trọng mà bày ra tư thế đón tiếp.

Thiện cảm của Thích Nguyên Hàm tăng lên chót vót, cô nghĩ, công ty này rất biết phép lịch sự.

Đám người kia khom lưng chào: "Diệp tổng, buổi sáng tốt lành."

"..."

Thích Nguyên Hàm hoang mang, Diệp tổng.

Không phải là Thích tổng?

Cô quay đầu nhìn một cái, Diệp Thanh Hà đi đằng sau cô, hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác màu trắng, dưới vạt áo còn có mấy tầng voan trắng.

Đám người kia đều cúi đầu, kính cẩn khúm núm.

Khóe miệng của Diệp Thanh Hà run rẩy, nói: "Cái công ty này sao mà kỳ lạ thế, đứa nào đứa nấy như thần kinh vậy."


Thích Nguyên Hàm đi về phía trước, đi một bước quay đầu một cái, khóe miệng cô cũng muốn run rẩy đây, nhưng cô nhịn được.

Bạch Uyển Lộ kinh ngạc trừng lòi đôi mắt, nói: "Thích tổng, người này không phải là sếp của GM đó chứ."

Hơ.

Cô hỏi tôi, tôi biết sao được, tôi còn hoang mang hơn cô đấy.

Thích Nguyên Hàm cười.

Cô đi bàn hợp đồng, bên hợp tác là người bên gối cô, mà cô không biết cái gì sất. Nói ra chắc chẳng ai tin nhờ?

Thích Nguyên Hàm trả lời Bạch Uyển Lộ, "Cô đoán xem."

Bạch Uyển Lộ cũng đoán thật, cô ta đoán xong thì ra vẻ bỗng nhiên được tỉnh ngộ, dường như đang nói: "Ghê nha, hóa ra mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chị."

Hơ hơ hơ.

Diệp Thanh Hà đi đến bên cạnh Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm muốn lên tiếng nói chuyện, còn chưa kịp mở miệng, một người phụ nữ chạy đến, trông cách ăn mặc là thư ký, cô ta hé miệng nói một tiếng "Diệp tổng."
"Mù rồi hả, không nhìn thấy ở đây còn có Thích tổng?" Diệp Thanh Hà nói hơi nặng nề, vẻ mặt rất lạnh, còn tức giận hơn, so với lúc nãy Liên Kiều đắc tội với cô.

Thích Nguyên Hàm mím môi, không nhiều lời.

Cô thư ký kia vội nói một tiếng xin lỗi, rồi nói: "Thích tổng, chào chị, Kha tổng của chúng tôi đã chuẩn bị xong trà ở trên tầng, chỉ đợi chị thôi đấy."

Khóe miệng của Thích Nguyên Hàm động đậy, nói: "Công ty của mọi người thật sự nắm bắt hoàn toàn được phép lịch sự."

"Chị quá lời rồi, đều là văn hóa công ty cả." Thư ký còn chưa biết xảy ra chuyện gì, cười nhấn mở thang máy ra.

Thích Nguyên Hàm nói: "Công ty các bạn có mấy sếp vậy?"

Lăng Dĩnh Tiêu dừng lại vài giây, giới thiệu: "Ba sếp, Kha tổng, Hoa tổng, còn có Diệp tổng đứng bên cạnh chị đây."

Thích Nguyên Hàm ừm một tiếng.
Diệp tổng đứng bên cạnh cô đây...

Lăng Dĩnh Tiêu nói: "Nếu như chị có hứng thú, tôi có thể dẫn chị đi tham quan công ty trước."

"Không cần đâu." Thích Nguyên Hàm nói.

Thang máy dừng lại, Lăng Dĩnh Tiêu tạo dáng mời, Thích Nguyên Hàm đi ra, tầng này là nơi tiếp khách, trang trí tinh xảo, mang hơi thở của cung điện Âu Mỹ.

Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi ngồi ở giữa phòng khách, chú ấy mặc vest, đeo chiếc kính gọng vàng, chú ấy đang pha trà, nhìn thấy Thích Nguyên Hàm, đứng dậy đi đến tiếp đón, nói: "Xin chào."

"Xin chào." Thích Nguyên Hàm bắt tay với chú ấy, "Tôi là Thích Nguyên Hàm."

Bắt tay xong, đối phương cũng tự giới thiệu bản thân, chú ấy có họ Kha, họ tên đầy đủ là Kha Quốc Diễu, là người phụ trách của công ty.

Thích Nguyên Hàm ngồi xuống, nói đùa: "Vừa rồi đến công ty của mọi người, các cô nhân viên tiếp tân rất lịch sự."
Kha Quốc Diễu bưng ly trà để trước mặt cô, nói: "Làm trò cười cho cô rồi, văn hóa của công ty chúng tôi luôn như vậy, nếu như mạo phạm đến cô, tôi thay họ xin lỗi."

Thích Nguyên Hàm lắc đầu nói: "Không sao, tôi chỉ nói thế thôi, công ty có rất nhiều thứ đáng để chúng tôi học hỏi."

Kha Quốc Diễu đối đáp trôi chảy, không có sơ hở nào, Diệp Thanh Hà đứng ở ngoài không đi vào, chỉ có Thích Nguyên Hàm cùng Kha Quốc Diễu nói chuyện.

Giọng nói của Thích Nguyên Hàm dịu dàng, "Vừa rồi dọa tôi một trận, họ đột nhiên hét to Diệp tổng."

Kha Quốc Diễu nhâm nhi tách trà, nói: "Thích tổng có quan hệ rất tốt với giám đốc Diệp của chúng tôi sao?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Ở cùng nhau."

Kha Quốc Diễu khẽ ngây người, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, cười nói: "Hóa ra là vậy. Vậy chúng ta nói chuyện chính nhé? Về việc của giám đốc Diệp, cô có thể quay về hỏi cô ấy."
Thích Nguyên Hàm gật đầu nói được.

Kha Quốc Diễn nói: "Chúng tôi rất hy vọng có thể thu mua công ty của các bạn."

Thích Nguyên Hàm cũng lịch sự đáp: "Công ty ra giá quá phóng khoáng, gần đây công ty chúng tôi còn lên đầu sóng ngọn gió, vậy nên có hơi kinh hoàng... mong công ty thứ lỗi."

Cô bưng ly trà nhấp một ngụm, xem như xin lỗi.

Kha Quốc Diễu nói: "Không giấu cô đâu, đây là giám đốc Diệp đề nghị, sau đó chúng tôi đã tính toán qua, luôn cho rằng công ty của các bạn rất có tiềm năng, các bạn cũng đừng xem thường bản thân, các bạn tạo ra được mười tỷ tiền vốn, dẫn đầu rất nhiều công ty quỹ đầu tư trong nước, thậm chí có cả công ty cổ phiếu."

Chú ấy nói có sách mách có chứng, Thích Nguyên Hàm không tìm ra được chỗ phản bác.

"Có thể hỏi về kế hoạch tương lai của mọi người không?" Thích Nguyên Hàm hỏi.
Kha Quốc Diễu gật đầu, "Chúng tôi chủ yếu làm về đầu tư, đương nhiên tương lai vẫn sẽ điều chỉnh. Sau khi chúng tôi thu mua công ty quỹ đầu tư, sẽ lập tức đổi tên và thanh toán, mong các bạn có thể đồng ý."

Đây cũng là điều Thích Nguyên Hàm mong, sau khi bán công ty quỹ đầu tư đi, tốt nhất là đừng liên quan gì đến Đường Nguyên của họ, đối phương như đã nói ra tiếng lòng của cô vậy. Điều kiện rất hợp lý, chẳng trách Bách Dư Nhu luôn muốn bán công ty cho chú ấy.

Hai bên bàn bạc không có vấn đề gì, Kha Quốc Diễu nói dẫn cô đi tham quan công ty.

Thích Nguyên Hàm đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh một lát."

Cô vừa đi, Diệp Thanh Hà đã theo sau.

Thích Nguyên Hàm đang trang điểm lại, cô cầm son son môi.

Diệp Thanh Hà đứng ở cửa một lúc, nàng bước đến, nói: "Chuyện này, thật ra có thể giải thích."
Thích Nguyên Hàm không lên tiếng, Diệp Thanh Hà liền nói: "Ngày trước em có nói với Thẩm Dao Ngọc, em tìm được công việc mới, em muốn cho chị một bất ngờ, mãi mà không có cơ hội nói ra."

Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn nàng, "Diệp tổng, bất ngờ này của cô lớn quá."

Cô vừa son môi xong, khẽ mím một chút, diễm lệ áp bức người, vừa rồi trông vẫn dịu dàng nội tâm. Cô giơ tay muốn nhéo tai Diệp Thanh Hà, lại nhìn thấy bông tai của cô được đeo trên tai của nàng.

Thần không biết quỷ không hay, không biết đã thuận theo từ khi nào.

Thích Nguyên Hàm rụt tay lại, tiến lên trước một bước, nói: "Về nhà xử lý em sau."

Diệp Thanh Hà hít một hơi.

Sau khi Thích Nguyên Hàm đi ra, Kha Quốc Diễu đích thân dẫn cô đi tham quan công ty, công ty cái gì cần có đều có, không thấy bất cứ thứ gì mất trật tự.
Khi rời đi, Kha Quốc Diễu lần nữa bày tỏ thành ý của mình, nói: "Nếu như nói chúng tôi giữ trung lập, cô ắt hẳn cũng không tin tưởng, công ty chúng tôi đã chọn các bạn, đương nhiên là nhìn trúng tiềm lực của công ty các bạn, chúng tôi luôn đứng về phía cô."

Thích Nguyên Hàm cũng cười, "Cảm ơn ngài trước."

Hai bên nói chuyện rất thoải mái, Thích Nguyên Hàm to gan hỏi một câu, "Vậy sau này mọi người tự phát triển, hay vẫn mang danh công ty con của Twind?"

Kha Quốc Diễu nói: "Một binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải binh sĩ tốt."

Nói như thế này là đã rõ ràng.

Thích Nguyên Hàm nói: "Vậy chúc mừng trước."

Kha Quốc Diễu lịch sự mời cùng ăn cơm, vốn cũng nên mời dùng bữa, nhưng Thích Nguyên Hàm không thích tiệc xã giao, cô định trốn, để Bách Dư Nhu đi ăn cơm.

Kha Quốc Diễu dẫn họ xuống đến tầng dưới, Thích Nguyên Hàm nhìn sang quầy tiếp tân, tiếp tân lịch sự gật đầu, không còn hô hào Diệp tổng như lúc trước.
Thích Nguyên Hàm đi đến nắm lấy tay của Diệp Thanh Hà, siết chặt một cái. Diệp Thanh Hà đi ra cùng cô, cũng không nhắc đến chuyện đi làm.

Quay về xe, Thích Nguyên Hàm thở phào một hơi, chỉ nói chuyện như vậy thôi, cũng đủ mệt.

Cô nhấc tay nhìn đồng hồ, muốn đi spa.

Diệp Thanh Hà ngồi ở bên mở tài liệu xem, Thích Nguyên Hàm không để tâm, cô hỏi: "Có ý kiến gì sao?"

Diệp Thanh Hà nói: "Trước mắt không có, có điều sao chúng ta không đặt thêm yêu cầu, tham dự vào cổ phần của công ty quỹ đầu tư, lấy một phần cổ phiếu?"

Thích Nguyên Hàm lắc đầu nói: "Vậy thì chèn ép họ quá, họ đến thu mua chúng ta, cứu chúng ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Chúng ta làm chuyện gì cũng phải chừa đường lui, sau này vẫn là bạn bè, mặc dù cần lợi ích, nhưng không thể lòng tham không đáy, không thì sẽ có thêm một kẻ địch."
Diệp Thanh Hà ồ một tiếng, "Vậy chúng ta cần hợp tác sao?"

Thích Nguyên Hàm hỏi lại nàng: "Cô nói xem? Diệp tổng."

Yên bình vừa rồi đều là giả, sóng gió thật sự còn chờ phía sau.

Diệp Thanh Hà nói: "Em chỉ đi làm một tuần, thật đấy." Nàng phẫn nộ nói, khóe miệng run rẩy, như thể bị người ta phát hiện ra bí mật chết người, muốn gϊếŧ người giệt khẩu.

Thích Nguyên Hàm thu hồi lại ánh mắt, rũ mi, đè nén cảm xúc, nói: "Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tại sao em lại nghĩ đến việc đến GM?"

Diệp Thanh Hà nói: "Nói ra sợ chị không tin."

Thích Nguyên Hàm đã trải qua chuyện ban sáng, cô cảm thấy mình không còn gì không thể tiếp nhận nổi nữa, hiện thực thật sự rất phi logic, cô cảm thấy Diệp Thanh Hà không hề đơn giản.

"Em nói xem."

Diệp Thanh Hà nói: "Em muốn đi trộm dự án nuôi chị. Bởi vì cái lão già khốn nạn kia muốn hại chị, em không ngồi yên được nữa, em phải đến GM."
Thích Nguyên Hàm còn chưa trả lời, Bạch Uyển Lộ ngồi đằng trước đã cười một tiếng.

Thích Nguyên Hàm nhìn sang, "Sao thế?"

Bạch Uyển Lộ nói: "Không biết chị đã từng nghe trend này chưa, nói là, rời khỏi anh ta đi, tôi trộm xe điện nuôi em."

"..."

Đến giao lộ, Thích Nguyên Hàm nói với Bạch Uyển Lộ: "Trước mắt không về công ty nữa, chở tôi về nhà một chuyến."

Bạch Uyển Lộ đánh vô lăng, hai mươi phút sau thì đến nơi, Thích Nguyên Hàm nhìn Diệp Thanh Hà, nói: "Em xuống xe đi."

Diệp Thanh Hà xuống xe, Thích Nguyên Hàm không xuống, Diệp Thanh Hà quay đầu nhìn cô, sau đó đi đến cạnh cửa, hỏi: "Sao chị không xuống?"

"Chị đến công ty, về muộn." Thích Nguyên Hàm bảo Bạch Uyển Lộ lùi xe, rồi nói với Diệp Thanh Hà đứng ở ngoài: "Em cẩn thận kiểm điểm lại bản thân đi."

Trên đường về công ty, Thích Nguyên Hàm luôn suy nghĩ cái vấn đề này.
Kiểm điểm, Diệp Thanh Hà nên kiểm điểm gì đây?

Bởi vì em ấy không nói với mình chuyện đi làm sao?

Nhưng Diệp Thanh Hà đã giải thích, cô cũng được chứng thực từ phía Thẩm Dao Ngọc.

Trong lòng cô vẫn không thoải mái. Có một loại cảm giác mất khống chế.

Cô đến công ty tìm Bách Dư Nhu, Bạch Uyển Lộ nói: "Bách tổng có việc ra ngoài rồi."

"Việc gì?" Thích Nguyên Hàm hỏi.

"Nhà phương Tây, cụ thể thì không rõ." Bạch Uyển Lộ nói.

Thích Nguyên Hàm về văn phòng làm việc.

Cô cũng không rảnh rỗi, đi điều tra dữ liệu đăng ký của GM.

Công ty này đã thành lập được một thời gian, ngày trước cô có xem qua, Diệp Thanh Hà đúng thật không phải cổ đông của công ty này, cũng không phải tổng giám đốc điều hành của công ty.

Nhưng, càng như vậy thì càng kỳ quái.

Diệp Thanh Hà lấy năng lực ở đâu để gây chuyện trên Weibo? Trực tiếp đăng ký tài khoản lấy danh Twind, chửi nhau với người ta ở trên weibo.
Hôm nay chó ngáp phải rùi gặp phải sao.

Ban đầu cô hoài nghi công ty GM, tự mình điều tra suy xét, vừa tìm kiếm ra, đúng là thanh niên, trộm xe điện nuôi cô. À không... trộm dự án.

Quỷ mới tin.

Một lúc sau, Bách Dư Nhu quay về, cô ấy đến đưa đồ, "Kết quả nghiệm thu nhà phương Tây không có vấn đề gì cả, chắc tối là có thể đăng công cáo."

Thích Nguyên Hàm siết bút máy, trong lòng nặng trĩu.

"Sao vậy?" Bách Dư Nhu cong ngón tay gõ lên bàn, "Cô đến công ty GM xong có suy nghĩ gì về họ, có thể hợp tác không?"

Thích Nguyên Hàm hỏi cô ấy: "Lần trước đi cô có gặp người phụ trách của họ không?"

Bách Dư Nhu gật đầu, "Gặp rồi nha, một người phụ nữ rất xinh đẹp, tên là Hoa Tưởng Dung, cái tên khá hoài cổ, người cũng rất có khí chất."

"Đó chỉ là một người phụ trách, đằng sau còn có người." Thích Nguyên Hàm nói.
"Hả?" Bách Dư Nhu kinh ngạc, "Sao cô biết?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Trường hợp này không giống với hai ta, bên ngoài cô là người điều hành của công ty, nhưng mọi người đều biết tôi mới là giám đốc điều hành của công ty, thế nên thái độ của họ đối với cô ít nhiều có phần thân thiện."

"Thân thiện..." Bách Dư Nhu nghĩ lại cũng có hơi thật, bởi vì ngày trước khi cô tiếp nhận công ty, là xuất hiện với tư cách thư ký của Thích Nguyên Hàm, sau này nhân viên của công ty thường xuyên gọi nhầm, đều gọi cô là thư ký Bách, thái độ đối với cô ấy, không kính trọng bằng chủ tịch điều hành sau lưng Thích Nguyên Hàm đây.

Bách Dư Nhu cười ra tiếng, nhìn Thích Nguyên Hàm, "Cái này cô cũng nhìn ra? Cô ghê nha."

Thích Nguyên Hàm nói: "Cũng không phải do tôi xuất sắc, là bởi vì ngay từ đầu tôi đã không tin tưởng họ, cho dù có là tiền từ trên trời rớt xuống, cũng chỉ có một người vứt xuống."
"Vậy bây giờ cô đang nghi ngờ cái gì?" Bách Dư Nhu hỏi.

Nghi ngờ cái gì đây.

Cô đương nhiên là nghi ngờ, có người kiếm sẵn tiền tặng cho cô.

Người có quan hệ thân mật với cô, khi cô gặp khó khăn, đều sẽ bất chấp tất cả mà giúp đỡ cô.

Cho dù Kha Quốc Diễu có đáp trả vanh vách, không để lộ một sơ hở, cô vẫn có thể cảm nhận được uyển chuyển không bình thường bên trong.

Thích Nguyên Hàm bóp sống mũi, không suy nghĩ nữa, "Tôi mượn các mối quan hệ của cô, tôi tự điều tra."

Bách Dư Nhu nghiêm túc dò xét cô, nói: "Cô muốn điều tra Diệp Thanh Hà nhỉ? Là cái cô ngày nào cũng đến công ty chơi điện thoại? Đừng nói là cô nghi ngờ em ta chứ?"

Thế này cũng không khó đoán, hôm nay cô ấy không đến cùng, Thích Nguyên Hàm dẫn theo Diệp Thanh Hà, quay về bảo cô ấy điều tra, ắt hẳn là đã có chuyện.
Nói chuyện với một người phụ nữ thông minh, thì không thể vòng vo tam quốc.

Thích Nguyên Hàm nói: "Không phải là nghi ngờ, mà là vốn dĩ đã có."

"Hả?" Bách Dư Nhu không hiểu.

Thích Nguyên Hàm nói: "Hôm nay đi, một đám người kêu em ấy là Diệp tổng."

Bách Dư Nhu kinh ngạc vài giây, rất nhanh đã hiểu được, "Cô cho rằng Diệp Thanh Hà có liên quan đến Twind? Thế có phải phi logic không, một tình nhân nhỏ nhoi như em ta sao có thể có quan hệ với Twind? Tôi cảm thấy không tin được."

Một bên là tình nhân của Chu Vĩ Xuyên, Diệp Thanh Hà.

Một bên là Twind tập đoàn thần cổ phiếu.

Thích Nguyên Hàm nói: "Em ấy khác với những tình nhân khác, đừng vơ đũa cả nắm."

Giọng điệu của Bách Dư Nhu làm người ta không thoải mái.

Bách Dư Nhu nói một câu xin lỗi, lại nói: "Có phải cô nghĩ nhiều rồi không, nghi ngờ sâu xa quá rồi?"
Thích Nguyên Hàm lắc đầu, "Đầu tiên, một người đã bỏ học từ khi còn mười ba tuổi như em ấy đến GM làm giám đốc, GM còn có thể nhận em ấy, chuyện này vốn đã có vấn đề."

"Nếu như Diệp Thanh Hà là người của Twind, vậy em ta phải bận đến mức nào, vừa là tình nhân, vừa quyến rũ vợ của tình nhân, vừa liên lạc với Twind, trừ khi em ta luyện được thuật vô số tay, không thì đắc tội cục diện lớn này rồi." Bách Dư Nhu nói.

Vốn Thích Nguyên Hàm đều đang cúi đầu, nghe thấy câu này, đột ngột ngẩng đầu lên, cô nhíu mày, "Cục diện lớn..."

Diệp Thanh Hà, cục diện khá lớn.

Trong lòng Thích Nguyên Hàm đã có đáp án, nói: "Thế này đi, cô đi điều tra về cô cháu gái bên Twind."

Bách Dư Nhu khó hiểu, "Sao tự nhiên lại điều tra cái này?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Mặc dù kết nối với Twind, cục diện của chúng ta phải lớn một chút, không thể quá hạn chế."
"Cục diện lớn?" Bách Dư Nhu cười ra tiếng, "Sao tôi thấy cô đang lừa bịp tôi nhỉ?"

Thích Nguyên Hàm lắc đầu, nói: "Cô cứ điều tra thông tin về cô cháu gái của Twind, tốt nhất là có được tấm ảnh của em ấy, còn có mục đích em ấy về nước là gì, cùng với lý do tại sao em ấy phải đâm ba mình, mối quan hệ giữa em ấy và ông nội."

Bách Dư Nhu nói: "Cô đang làm khó tôi đấy."

"Tôi tin cô."

Bách Dư Nhu tâm trạng phức tạp, mấy ngày trước Thích Nguyên Hàm mới nói là tin đồn không đáng tin, bây giờ thì bảo cô ấy đi điều tra thông tin đồn nhảm vô căn cứ.

Cái này giờ điều tra từ đâu?

Thích Nguyên Hàm nói: "Nếu như không điều tra được, tôi có thể gợi ý cách lập luận cho cô, có khả năng lúc mười ba tuổi em ấy còn ở trong nước, sau này ra nước ngoài, nhưng mối quan hệ của em ấy với người thân ở nước ngoài không tốt, ồ, đúng rồi, em ấy có khả năng đã đổi tên. Cô điều tra Đoàn... cô xem xem cháu gái của Twind tên là gì, rồi điều tra cô tiểu thư Đoàn này, trước mười ba tuổi làm những cái gì."
Cô gật đầu, "Đúng vậy, cứ như thế, chúng ta không điều tra được về Diệp Thanh Hà, có lẽ là do em ấy đã đổi tên, em ấy tự mình bịa ra một cái tên bịa ra một tình sử."

"..."

Bách Dư Nhu nghe cô phân tích, khóe mắt giật giật, "Sao cô không tự điều tra?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Tôi cũng sẽ điều tra." Cô sẽ xem xem bên cạnh mình có ai là cô gái họ Đoàn không, đã từng xuất hiện, lại biến mất trong ký ức của cô.

Bách Dư Nhu nói: "Gần đây tôi rất bận, phải giao cho trợ lý với thư ký làm, cô phải đợi mấy ngày."

Thích Nguyên Hàm nói: "Không sao, đợi mấy ngày không thành vấn đề, điều tra kỹ càng là được."

Bách Dư Nhu vẫy tay, ngón tay nhấn nhấn lên khóe mắt, cô ấy luôn là một người phụ nữ thông minh, bây giờ đầu óc lại không đủ dùng.

Cô ấy đứng yên vài giây mới đóng cửa văn phòng lại.
Thích Nguyên Hàm ngả người ra sau, chiếc ghế xoay vòng.

Tính cách cô cẩn thận, một chút khác thường cô đều ghi nhớ.

Lúc trước dùng bữa ở nhà hàng kiểu Tây, Diệp Thanh Hà có nhắc đến chuyện nàng đã gặp cô, nhưng nàng không nói đó là lần đầu tiên gặp cô.

Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà luôn trên cùng mặt trận, bây giờ đột nhiên phân thành hai bờ, đôi bên nhìn nhau, chị đuổi em trốn, như mèo và chuột.

Cô tiểu thư họ Đoàn kia... sẽ là Diệp Thanh Hà chứ?

Cô bất giác căng thẳng.

Một lúc sau, Diệp Thanh Hà gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có về sớm không.

Thích Nguyên Hàm không trả lời nàng, buổi tối còn chưa đến giờ tan làm, Thích Nguyên Hàm đã lái xe về trước, muốn âm thầm về nhà xem, lúc cô không có ở nhà, mỗi ngày Diệp Thanh Hà rốt cuộc là làm cái gì.

Trên đường về nhà gặp tắc đường, đợi đến khi Thích Nguyên Hàm về đến, trời đã tối đen, cô đỗ xe trong sân, đi vào trong phòng.
Trong phòng không bật đèn, tối om.

Thích Nguyên Hàm đắn đo, Diệp Thanh Hà không phải lại chạy ra ngoài rồi chứ?

Cô mím môi, mặt sắp trầm xuống, thì nghe thấy một giọng nói chất vấn, "Ai?"

Là giọng nói của Diệp Thanh Hà, Thích Nguyên Hàm đặt túi đi làm lên sô pha, hỏi lại nàng: "Ngoài chị ra còn có thể là ai nữa?"

"Về rồi hả." Diệp Thanh Hà đứng trước bàn ăn, trong tay nàng cầm bật lửa, ngón tay trượt trên vòng tròn, lửa bùng lên, nàng thắp một ngọn nến, trong phòng sáng lờ mờ.

Thích Nguyên Hàm nhìn rõ rồi.

Diệp Thanh Hà đã chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.

Trên bàn là bít tết, còn có hai chai rượu vang đỏ, ánh nến hắt lên chiếc ly, thoắt ẩn thoắt hiện, rất có tình thú.

Lắng đọng lại cảm xúc nhốn nháo cả ngày trời, Thích Nguyên Hàm đã gần bình tĩnh, lúc này ngọn lửa rạo rực trong tim giống như ánh nến bập bùng, từng chút một, bùng cháy lên.
Cô ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, nói: "Em lại đây."

Diệp Thanh Hà quấn một cái tạp dề, nàng đi đến cởi tạp dề ra, âm mưu dùng sắc đẹp quyến rũ Thích Nguyên Hàm, cúi người khẽ nói bên tai Thích Nguyên Hàm: "Sao thế ạ?"

Thích Nguyên Hàm rất thẳng thắn nói: "Cởϊ qυầи áo ra?"

Diệp Thanh Hà khẽ sững người, nàng đứng dậy, chậm rãi cởϊ áσ khoác, nàng muốn hé miệng, Thích Nguyên Hàm lại nói: "Biết cái này gọi là gì không?"

Nàng chỉ mặc một chiếc áo bông, nhìn áo khoác, trong lòng loáng thoáng có một suy nghĩ, "Cởi vỏ bọc?"

Sau đó, Thích Nguyên Hàm khẽ tách chân ra, bảo nàng ngồi lên, nói: "Vỏ bọc là do em tự cởi."

Diệp Thanh Hà khẽ ừm một tiếng, Thích Nguyên Hàm nắm lấy vạt áo của nàng, giọng điệu lạnh lùng nói: "Nhưng, nếu như tôi ra tay, sẽ không chỉ đơn giản là xé vỏ bọc bên ngoài của em."
"Ừm?" Diệp Thanh Hà cảm nhận được sự lạnh lùng của cô, hôn lên môi Thích Nguyên Hàm, hôn đôi lần, không cảm nhận được sự ấm áp, nàng khẽ khựng người, nhìn vào khuôn mặt trầm xuống của Thích Nguyên Hàm, trong đôi mắt nàng bất giác hiện lên vẻ hoảng hốt.

Thích Nguyên Hàm nhấn nàng lên chân mình, bóp lấy eo nàng, giọng điệu nặng nề, rất hung dữ mà nói: "Đến cả đồ lót của em tôi cũng lột sạch hết."

Không còn cách nào khác, con người của nàng quá hiểm ác quá hư hỏng.