Diệp Thanh Hà nói ra câu này quá trơ trẽn.

Ngón tay của Thích Nguyên Hàm chọc lên mặt nàng, hỏi: "Còn biết xấu hổ là gì không?"

Diệp Thanh Hà nói: "Chị, chị muốn em thẹn thùng, hay là không biết thẹn thùng ạ?" Mặt nàng sáp tới, hai tay chồng lên nhau ngả người lên giường, như đang thì thầm với Thích Nguyên Hàm.

Dáng vẻ rất ngoan ngoãn, Thích Nguyên Hàm lại rất khó xử, cô cũng không rõ là mình muốn nàng hư hỏng, hay là ngoan ngoãn.

Thích Nguyên Hàm giơ tay nắm lấy đôi tai bông của nàng, nói: "Chỉ mình em biết làm à?"

"Nếu như chị muốn, lúc nào cũng được." Diệp Thanh Hà khẽ nói: "Chị gái cũng có thể làm em."

Nói rồi, hai cánh môi của nàng dâng lên.

Nàng nhấc người, chạm lên đôi môi Thích Nguyên Hàm từng cái, Thích Nguyên Hàm nằm thẳng người, nàng bò dậy ngồi bên mép giường, vị trí cách một nắm tay, rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống.

Sau đó, Diệp Thanh Hà lại trở mình qua người Thích Nguyên Hàm, quỳ bên cạnh Thích Nguyên Hàm, nàng kéo mũ xuống, nghiêng người tiếp tục hôn Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm thở hổn hển một hơi, dung túng nàng hôn.

Nhưng chất lượng giường kém quá, cô chỉ hơi động đậy là giường kêu cọt kẹt, như thể họ cực kỳ đói khát, cực kỳ phóng túng vậy.

Thích Nguyên Hàm nhắc nhở nàng, "Em cẩn thận chút."

Nàng ừm một tiếng, tay mò đến sau lưng, kéo khóa áo ngủ, nàng cởϊ áσ ngủ ra, Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn nàng. Trong đêm đen, nàng như một chú sói đột lốt cừu, bây giờ đã vào được chuồng cừu, cuối cùng cũng bộc lộ rõ bản tính của mình.

Diệp Thanh Hà nằm sau lưng Thích Nguyên Hàm, lấy gối kê khuỷu tay, một tay khác để lên eo của Thích Nguyên Hàm, chỉ cần nàng khẽ động, giường liền kêu.

Thích Nguyên Hàm nói: "Bé tiếng chút."

"Vâng." Diệp Thanh Hà khẽ nhấc người, uyển chuyển mà hôn cằm của cô.

Nàng nhẹ lắm rồi, cẩn thận từng ly từng tí, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, Thích Nguyên Hàm thấy rất ngứa ngáy, lại không dám đề nghị với nàng, hai người đều nhịn.

Như thế này thật sự ngột ngạt quá, Thích Nguyên Hàm cảm thấy bản thân sắp tắt thở đến nơi.

Mãi đến nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Thanh Hà cắn lấy vai cô, nói: "Chị ơi, chị đừng lớn tiếng như thế, chị nhẹ thôi, giường lại kêu kìa."

Thích Nguyên Hàm tê liệt, không cựa quậy nổi.

"Chị ơi, giường lại kêu rồi..."

Cố ý, chắc chắn là cố ý.

Cái con người nàng hư hỏng xấu xa quá.

Là một cô em gái hư hỏng.

...

Đêm này, hai người bị hạn chế trong cái không gian hình vuông này, đều bị cái giường này dằn vặt đau khổ, Thích Nguyên Hàm duy trì một tư thế ngủ, cánh tay tê dại, lúc ngủ dậy cổ còn đau, cô cảm thấy mình đã bị sái cổ.

Lúc Thích Nguyên Hàm ngủ dậy, Thẩm Dao Ngọc cũng dậy rồi, cô ấy dựa vào cửa ngái ngủ mà nhìn Thích Nguyên Hàm, ngáp ngắn ngáp dài. Thích Nguyên Hàm liền nói: "Diệp Thanh Hà còn chưa dậy, sớm nay em ấy sẽ thu dọn đồ đạc cho tớ, sau này tớ sẽ chuyển đến ở chỗ em ấy... là chuyển đến cái căn nhà kia của tớ."

"... Ồ." Thẩm Dao Ngọc vò mái tóc rối bung, hỏi: "Cậu cứ thế mà đồng ý sống cùng em ấy hả?"

Thích Nguyên Hàm giữ nghiêm túc, nói: "Chỉ là tạm thời, ở đó cũng tiện sau này đến công ty lo dự án."

"Thật à?" Thẩm Dao Ngọc híp mắt nhìn cô, giọng chanh chua nói, "Chị ơi em cái gì cũng biết làm, thật sự cái gì cũng biết làm, bao gồm cả làm chị gái, chị gái đừng có như vậy mà..."

Đôi mắt của Thích Nguyên Hàm khẽ trừng lớn, đã đi đến cửa rồi, còn đang ngồi xổm đi giày đây, cô quay đầu nhìn Thẩm Dao Ngọc, "Không phải chứ, sao tớ không biết cậu lại nghiện cái này, thích nghe trộm người khác nói chuyện."

"Không hề, cậu đừng có mà vu oan cho tớ." Thẩm Dao Ngọc chỉ vào phòng của cô ấy, nói: "Nhà tớ cách âm không tốt nhé, buổi tối tớ tắm xong đi ra, là nghe thấy tiếng cọt kẹt cót két bên phòng hai người, hai người nói chuyện không hề thẹn gì cả, chậc chậc. Làm linh tinh ngay ở nhà tớ, hai người nghiện..."

"Không phải." Thích Nguyên Hàm vội giải thích, cho rằng họ không quá quắt mấy, rất kiềm chế đó, "Hai đứa tớ chưa làm gì cả, là cái giường kia của cậu kêu cót két, hai đứa chỉ khẽ cựa quậy thôi, là nó kêu mãi không ngừng."

"Thật à?" Thẩm Dao Ngọc nhìn chằm chằm cô, "Thật sự không làm gì cả?"

Thích Nguyên Hàm mím môi, không nói được nữa.

Hai người họ có hôn, được rồi, đoạn phía sau cũng không được thuần khiết mấy.

Cô có tội, cô sám hối.

"Xin lỗi."

"Cũng không trách cậu đâu, tớ hiểu mà." Thẩm Dao Ngọc cười đểu ra mặt.

Thích Nguyên Hàm cúi đầu, đi giày xong, Thẩm Dao Ngọc lấy ấm đun nước, đổ nước bên trong ra, lôi ra hai quả trứng nóng bỏng đưa cho cô.

"Nè, trên đường cầm lấy, cho ấm hơn." Thẩm Dao Ngọc bị bỏng mà xoa xoa đôi tay, như diễn trò tung hứng bóng mà ném trứng vào túi áo cô, "Đi đường cẩn thận."

Hai quả trứng lăn vòng, rơi vào trong bao áo nóng hừng hực, Thích Nguyên Hàm nhét hai tay vào túi áo, mọi tế bào của cơ thể đều đang ngượng ngùng.

Thẩm Dao Ngọc tiễn cô ra cửa.

Thích Nguyên Hàm đỏ mặt tía tai, trong lòng tự sỉ nhục mình, sao mà hôm qua lại ghẹo nhau với Diệp Thanh Hà làm gì, còn nói mấy lời xấu hổ như thế.

Nghĩ thôi cũng hối hận chết đi được, cô lẽ ra không nên làm giá, chuyển đến nhà Diệp Thanh Hà sớm chút, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì sất.

Cho dù có cảm thấy ngượng ngùng, nhưng khi loại cảm giác này bị gió cuốn đi, con tim cô lại tê dại, không ghét bỏ nhé, dường như dâng trào hương vị ngọt ngào. Không có từ ngữ nào để hình dung, đại khái là cô không hề ghét, rất vui.

Còn Thẩm Dao Ngọc thì vừa đóng cửa, quay người đã nhìn thấy Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà đứng ở cửa, trông có vẻ rất có tinh thần, nàng đã dọn xong đồ của mình rồi.

"Chào buổi sáng." Thẩm Dao Ngọc thật sự ngủ không ngon, ban đầu nghe thấy tiếng giường kêu cọt kẹt, lúc sau thì cô ấy lo sốt vó, bệnh cảm xúc, sốt ruột mãi đến nửa đêm.

"Bây giờ em dọn đồ giúp chị gái, được chứ." Diệp Thanh Hà hỏi, trông vẻ rất lịch sự.

Nhưng mà giọng điệu nàng dứt khoát, không phải là câu hỏi, khí thế đó dường như nhất quyết phải đem đồ của Thích Nguyên Hàm đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn như lúc ở cạnh Thích Nguyên Hàm.

"Vội thế hả." Thẩm Dao Ngọc rót thêm một ly trà, cô ấy chậm rãi uống, làm nóng người.

Diệp Thanh Hà không đáp lời, Thẩm Dao Ngọc lại hỏi thêm câu, "Sao vừa rồi em không ra ngoài?"

Diệp Thanh Hà nói: "Sợ chị ấy xấu hổ."

Thẩm Dao Ngọc thổi ly trà nóng, uống vài ngụm, "Em cũng quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy đấy, rất tinh tế nhỉ." Cô ấy ngồi ở trên sô pha, nhìn Diệp Thanh Hà đi vào phòng khách.

Diệp Thanh Hà hỏi một câu, "Nhà chị có vali hay là túi du lịch không? Nếu như không có, em ra ngoài mua."

"Có một cái, để chị lấy cho." Thẩm Dao Ngọc vào phòng ngủ chính, cô ấy lôi một chiếc vali ra, đồ đạc của Thích Nguyên Hàm không nhiều, cái này đủ đựng.

Thẩm Dao Ngọc đứng ở cửa nhìn nàng lo liệu, trà trong ly đã uống hết, cô ấy mới lên tiếng nói: "Ban đầu chị chỉ muốn cậu ấy thử cùng em, không nghĩ đến chuyện để cậu ấy ở bên em."

Là một người bạn, cô ấy ủng hộ việc Thích Nguyên Hàm yêu đương, muốn để Thích Nguyên Hàm tiếp xúc thêm nhiều loại tình cảm khác nhau, không muốn cô nhẫn nhịn mãi, nhưng cô ấy không ủng hộ Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà bên nhau lâu dài.

Diệp Thanh Hà như thể không nghe thấy, mở vali ra, nàng gấp quần áo của Thích Nguyên Hàm gọn gàng rồi bỏ vào, vuốt thẳng từng nếp nhăn, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Thẩm Dao Ngọc nói: "Nguyên Hàm rất mềm lòng, em dỗ dành cậu ấy, cậu ấy sẽ đồng ý với em, nhưng mà nếu như em làm tổn thương cậu ấy, cho dù chỉ là một chút thôi, cậu ấy sẽ thu mình vào trong vỏ ốc, sau này em có muốn kéo cậu ấy ra khỏi vỏ, cũng không có khả năng, em ở cùng với cậu ấy, chú ý vào."

Diệp Thanh Hà nói: "Sao chị không nói, bảo tôi đừng mơ tưởng hão huyền, chị không đồng ý tôi ở cùng chị ấy?"

Thẩm Dao Ngọc nghĩ thầm: Nguyên Hàm còn nói người này ngoan, nghe xem, nói chuyện công kích biết bao.

Cô ấy bóc phốt xong, nói: "Nguyên Hàm cũng không còn là đứa trẻ nữa, chị không thể can thiệt vào chuyện cậu ấy ở cùng ai. Nếu như cậu ấy muốn ở cùng em, nói thật lòng, với tư cách của một người bạn, chị không ủng hộ, em rất đẹp, với ngoại hình của em, hai người yêu nhau không hề thiệt thòi, nhưng mà nhìn tổng thể, chị rất không hài lòng về em, có thành kiến."

Diệp Thanh Hà bỏ từng bộ quần áo vào, rồi đi đến lột ga giường, Thẩm Dao Ngọc ngăn nàng lại: "Không nhé, cái này chị mua, em lấy cái này làm gì."

"Chị ấy từng ngủ." Diệp Thanh Hà nói rất nghiêm túc, nhanh chóng lột ga giường, nàng gấp rất cẩn thận, nói: "Lát nữa trả chị cái mới."

Thẩm Dao Ngọc mím môi, nhíu mày nhìn nàng, cho Thích Nguyên Hàm luôn cái giường này cũng được, nhưng cô ấy không thích cái thái độ của Diệp Thanh Hà, như cưỡng đoạt vậy, còn lấy danh của Thích Nguyên Hàm mà cưỡng đoạt, khiến trong lòng cô ấy không vui.

Cô ấy nhíu mày, càng có thành kiến.

Diệp Thanh Hà biết cô ấy đang nhìn mình, nàng không để tâm đến suy nghĩ của người khác, dáng vẻ rất bất cần đời, như đang cư xử với không khí vậy. Nhưng chỉ cần nàng nghĩ đến Thích Nguyên Hàm, bầu không khí kia như phủ thêm màu sắc, khiến nàng không hờ hững nổi.

Thẩm Dao Ngọc là người bạn tốt nhất của Thích Nguyên Hàm.

Diệp Thanh Hà dừng lại công việc trong tay, nhướng mày nói: "Chị có thành kiến gì? Nói xem, em xem có thể thay đổi không."

Tâm trạng Thẩm Dao Ngọc rất phức tạp, trẻ con đúng là trẻ con, nói chuyện chảnh chọe, chính là cái vẻ mặt âm u nổi loạn, dường như đang nói: Không nghe không nghe, thầy mo niệm kinh.

Rất muốn viết một bản báo cáo cho Thích Nguyên Hàm, để cô dạy dỗ nghiêm khắc đứa con nít này nha.

Thẩm Dao Ngọc có hơi bực, nói: "Đầu tiên là em không có công việc, ăn hay uống đều của Nguyên Hàm hết, cái này chị không ưng. Cũng không phải chị bảo em đi nuôi Nguyên Hàm, chị chỉ đang nghĩ, em cũng mới hai mươi mấy, ít nhất cũng phải nuôi được bản thân, không thể làm lỡ cậu ấy dựng nghiệp, đúng không."

"Chị yên tâm, em sẽ có công việc nhanh thôi." Diệp Thanh Hà nói.

Thẩm Dao Ngọc nghĩ là chức vụ gì nhỏ, hỏi thêm một câu, "Em phỏng vấn chưa, làm gì thế?"

Diệp Thanh Hà nói: "Cái này không cần chị quan tâm."

"... Được thôi." Thẩm Dao Ngọc nhập vai vào bà mẹ chồng độc ác, cô ấy xem Thích Nguyên Hàm như con gái rượu, rồi xem Diệp Thanh Hà như con rể, bắt đầu soi mói, "Hôn nhân là phải có xe có nhà có tiền, em giành lại nhà họ Chu cho cậu ấy, có thể hay không? Chị em của chị đây không hề dễ theo đuổi đến thế, cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt nhất."

Cũng đúng lúc này, cô ấy nghe thấy Diệp Thanh Hà nói: "Em sẽ khiến chị ấy lên bảng người giàu nhất thế giới."

Thẩm Dao Ngọc sửng sốt vài giây, sau đó bị sặc, cô ấy nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Thanh Hà, cảm thấy nàng mắc hội chứng tuổi dậy thì, quá ảo tưởng, nói: "Em gái, cục diện lớn phết nhỉ, em đây là bốc phét đến nghiện ha."

Diệp Thanh Hà cười, nàng đứng dậy, xách vali, long trọng nói: "Việc này chỉ có chị không làm được, không có nghĩa là em không làm được."

"..."

Thẩm Dao Ngọc cười, thấy ngượng dùm nàng.

Trẻ tuổi tốt thật đấy.

Chỉ cần gan đủ to, cả thế giới này có thể là của mình.

Xét về phương diện này, Diệp Thanh Hà khá hợp với Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm là người rất thực tế, cô sẽ không mơ mộng hão huyền, hai người có thể bổ sung cho nhau.

Diệp Thanh Hà kéo vali, bánh xe lăn trên nền đất có hơi ồn, tầng dưới có người ở, Diệp Thanh Hà lại xách vali lên, ra đến cửa nàng còn cười với Thẩm Dao Ngọc, "Cảm ơn đã chiêu đãi."

Cửa đóng lại, trong phòng tĩnh lặng.

Thẩm Dao Ngọc xoa xoa cánh tay, cho rớt hết da gà nổi lên, gửi tin nhắn cho Thích Nguyên Hàm: [Cái cô Diệp Thanh Hà này ấu trĩ quá, không trưởng thành!]

Thích Nguyên Hàm trả lời: [Cái này tớ đồng ý, em ấy dậy rồi hả?]

Thẩm Dao Ngọc: [Vừa đi rồi.]

Thích Nguyên Hàm trả lời một chữ ừm, không gửi thêm tin nhắn gì nữa, như thể đã sớm đoán được nàng sẽ như vậy, không hề kinh ngạc gì về hành vi của Diệp Thanh Hà.

Lúc này cô đang ở khu nhà phương Tây, đầu tiên là nghiệm thu công trình, công trình mới thi công hai tháng, còn chưa xây ra cái gì, trên sàn toàn là bụi bặm, không có chỗ để đặt chân.

Trợ lý đưa mũ bảo hiểm cho cô, đưa bản đồ thiết kế cho cô xem, cô đối chiếu mà lượn một phòng, đã khái quát được cách phục hồi lại. Trợ lý nói: "Ba tháng nữa là xong rồi, nhưng phải đợi qua tết, tính ra thì đến kỳ nghỉ hè."

"Không cần vội, chậm mà chắc." Thích Nguyên Hàm rất hài lòng, đến chỗ nào cô cũng lượn một vòng, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sau khi phục hồi lại, cô cười vui tươi.

Nghiệm thu công trình không phải một chuyện đơn giản, phải kiểm tra đủ loại số liệu, ban ngày Thích Nguyên Hàm đến công trình, tối đến thì về công ty kiểm kê sổ sách, thanh toán lương cho công nhân. Những chuyện này thì giao cho người chuyên môn trong công ty là được, nhưng Thích Nguyên Hàm sợ xảy ra sai sót, nên trông coi kỹ càng.

Cô nói rằng chuyển đến nhà Diệp Thanh Hà ở, nhưng mà cô bận rộn cả ngày, người mệt rã rời, buổi tối đến tắm một cái, nằm lên giường là ngủ.

Bận đến trung tuần tháng một, Thích Nguyên Hàm trông nom bên tài vụ của công ty phát lương, còn bảo trợ lý chuẩn bị một số quà tết tặng cho công nhân, vất vả một năm rồi, mỗi người cầm một ít quà về nhà đón tết, trong lòng cũng vui vẻ.

Tất cả mọi việc đều rất thuận lợi, khi cô nhìn mảnh đất này cũng có cảm giác thành tựu.

Thích Nguyên Hàm từng bước quay về, nụ cười nơi khóe miệng dần dần hiện rõ, có đôi chút... giống trẻ con, trông mong đến tết.

Hôm nay có thể tan làm sớm, Thích Nguyên Hàm gửi tin nhắn cho Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà rất kích động, hỏi: "Vậy em ở nhà đợi chị nhé?"

Thích Nguyên Hàm: [Được]

Tâm trạng cô không tồi, đang tính mang ít đồ ăn về.

Diệp Thanh Hà lại nói: "Em đã trang trí lại nhà xong, đợi chị về xem."

Thích Nguyên Hàm ngồi ở ghế sau, nghĩ về nhà phải thư giãn mới được, để Diệp Thanh Hà đấm bóp cho cô, cô mệt sắp chết rồi.

Xe sắp chạy về đến nhà, điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông.

"Thích tổng, chị mau đến công ty quỹ đầu tư." Người gọi điện là trợ lý của Bách Dư Nhu – Bạch Uyển Lộ, cô ta nói hơi gấp gáp, Thích Nguyên Hàm nghe thấy thì lỡ một nhịp tim, mặc dù đã tính đến bao nhiêu rủi ro, nhưng mà đến nhanh quá, khiến cô bất ngờ.

Thích Nguyên Hàm ổn định cảm xúc, bình tĩnh nói: "Sao thế, xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi người của tập đoàn Chu thị có dẫn theo cảnh sát đến, nói là phải điều tra công ty quỹ đầu tư của chúng ta, đưa Bách tổng đi rồi." Bạch Uyển Lộ nói.

"Đưa theo Bách Dư Nhu? Với lý do gì?" Thích Nguyên Hàm hỏi.

Bạch Uyển Lộ nói: "Gây quỹ bất hợp pháp."

Gán tội lớn đấy, Thích Nguyên Hàm hít sâu một hơi, cô ổn định xong cảm xúc, nói: "Cô bảo bên pháp vụ của công ty chạy đến đó trước, rồi chuẩn bị kĩ càng các tư liệu về quỹ đầu tư, bây giờ tôi đến cục cảnh sát."

"Vâng." Bạch Uyển Lộ lập tức bình tĩnh, không còn lóng ngóng tay chân nữa, theo lời dặn dò của Thích Nguyên Hàm mà làm.

Thích Nguyên Hàm gọi trợ lý chạy xe đến, cô định đưa Bách Dư Nhu ra trước, không thể để Bách Dư Nhu bị giam.

Ban đầu tạo vốn gấp, công ty quỹ đầu tư cũng gấp rút thành lập, công ty quỹ đầu tư gắn mác Bách Dư Nhu, một khi xảy ra chuyển, đều nhắm vào Bách Dư Nhu.

Rõ ràng cô đã dồn hết mọi mâu thuẫn về phía mình.

Thế mà ông cụ lại không bị cô dụ dỗ, còn cố tình gây chuyện sau khi dừng công trình. Thật sự có bản lĩnh.

Thích Nguyên Hàm thắt dây an toàn.

Cô lái xe nhanh, Bách Dư Nhu vừa bị đưa vào đồn cảnh sát, cô đã đến nơi.

Bách Dư Nhu ngồi im, ngón tay để lên đùi, rất bình tĩnh. Cô ấy thấy Thích Nguyên Hàm đến, quay đầu nhìn Thích Nguyên Hàm, ánh mắt bảo cô an tâm.

Hai người trầm mặc, không nhiều lời.

Đại diện nhà họ Chu ngồi ở đối diện, đều mặc vest, ngày trước Thích Nguyên Hàm làm việc ở Chu thị, từng tiếp xúc với họ, họ là người của bộ pháp vụ, người dẫn đầu là Vệ Triệu Trung.

Anh ta rất có năng lực, thường lợi dụng sơ hở nhà họ Chu khiến nhiều công ty khốn đốn, là người đáng gờm.

Thích Nguyên Hàm đặt tài liệu trong tay xuống trước mặt bọn họ, bình tĩnh nhìn họ, nói: "Tôi cần một lời giải thích thích đáng."

Bách Dư Nhu trước đó luôn im lặng không hề lên tiếng, đợi Thích Nguyên Hàm đến mới nói chuyện, "Về mặt công ty tôi luôn hoạt động hợp pháp, các anh gây chuyện như vậy, kéo tôi đến đây, có tính là vu khống không?"

Trước khi cảnh sát lên tiếng, Thích Nguyên Hàm đã nói với cảnh sát: "Nếu như là chuyện quỹ đầu tư, tôi nghĩ anh chắc cũng hiểu, họ đang rút tiền quỹ vi phạm thỏa thuận hợp đồng, họ sai."

"Với lại theo quy định pháp luật liên quan đến quỹ đầu tư tư nhân, người nắm giữ quỹ đầu tư vi phạm quy định rút quỹ đầu tư dự án, chúng tôi có quyền hoãn xử lý theo dự án quỹ đầu tư."

Cô vừa mở lời đã nói rất nhiều, tư liệu đập thẳng lên bàn.

Cảnh sát cầm tài liệu lên xem, bên trong ghi chép quá nhiều, nhất thời xem không hết, họ làm theo nội quy, vốn không cần mời Bách Dư Nhu lên đồn, nhưng mà người nhà họ Chu quá biết cách xử lý, họ đến bảo cảnh sát, báo rằng công ty quỹ đầu tư gây quỹ bất hợp pháp, chuyện này là chuyện lớn, tất nhiên là phải bắt đến điều tra.

Vệ Triệu Trung nâng cao giọng, nói: "Tài liệu tôi đưa cho mấy anh cũng chính xác, mấy cô có tiền nhưng luôn giữ lấy không trả, khó tránh đến việc người khác cho rằng gây quỹ bất hợp pháp."

"Chúng tôi làm theo hợp đồng, giấy trắng mực đen rõ ràng." Thích Nguyên Hàm cũng rất khí thế.

Ngồi gần một tiếng đồng hồ, cảnh sát cuối cùng cũng đã xem xong tài liệu đôi bên, từ tư liệu có thể nhìn ra, Thích Nguyên Hàm không có vấn đề gì cả, anh ta liền nói với nhà họ Chu: "Mâu thuẫn giữa hai bên, phải đi mời trọng tài nhé, chúng tôi thì phải xóa án đây."

Vệ Triệu Trung không ngăn cản, trực tiếp ký thỏa thuận, như thể đưa Bách Dư Nhu đến chơi một chuyến vậy.

Đợi khi anh ta ký xong sắp ra về, Thích Nguyên Hàm gọi anh ta lại, nói: "Anh mời tôi đến đây, cũng tốn không ít thời gian của tôi, bây giờ tôi không muốn hòa giải nữa thì phải thế nào?"

Vệ Triệu Trung không ngờ đến sẽ có biến cố này, hơi sửng sốt, hỏi: "Vậy cô muốn làm thế nào?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Đúng lúc luật sư của tôi đang ở đây, tôi kiện anh cố ý gây chuyện phỉ báng người khác chắc không thành vấn đề chứ?"

Vệ Triệu Trung siết chặt điện thoại.

Thích Nguyên Hàm mẫn cảm mà phát giác được, ánh mắt áp bức mà nhìn anh ta.

Vệ Triệu Trung gọi họ đến, không có lửa làm sao có khói đây, chắc chắn không phải gọi họ đến ngồi ở cục đơn giản như thế.

Cô cũng không sợ mấy người này, nếu như lần này ông cụ không giẫm chết cô, cô cũng phải giẫm chết cụ ta.

Vệ Triệu Trung đứng dậy đi gọi điện thoại, Thích Nguyên Hàm cũng không rảnh rỗi, bảo Bách Dư Nhu liên lạc với người trong công ty, chuẩn bị sẵn biện pháp ứng phó.

Vệ Triệu Trung gọi điện xong, anh ta quay lại nói: "Chị có thể làm theo pháp luật, tôi đây lúc nào cũng hoan nghênh."

Thích Nguyên Hàm gọi pháp vụ đến đây làm thủ tục, cô đứng dậy cùng Bách Dư Nhu rời đi, ở đây đấu võ mồm không có ý nghĩa gì, tốt nhất là phải về phòng vệ sẵn.

Vệ Triệu Trung từ bên trong đi theo, nói: "Thích tổng, chủ tịch tiền nhiệm có một câu muốn tôi chuyển cho chị."

Thích Nguyên Hàm không trả lời, Bách Dư Nhu rất ghi thù, hé miệng nói: "Có di ngôn trước khi lâm trung hả?" Cô ấy tỏ vẻ đau thương, "Nếu như ông ấy sắp chết, vậy Thích tổng của chúng tôi phải nghe chứ."

Vệ Triệu Trung thay đổi sắc mặt, cảm thấy cô ấy bất lịch sự, "Dù gì chủ tịch tiền nhiệm cũng là ông nội của Thích tổng, cô nói như vậy, có phải hay không không thích hợp?"

Bách Dư Nhu nói: "Anh chỉ cần trả lời tôi có phải hay không?"

Vệ Triệu Trung nghiến răng: "Không phải."

Thích Nguyên Hàm lên xe, vẫy tay với Bách Dư Nhu, nói: "Đi đây."

Cô không thèm để ý đến Vệ Triệu Trung.

Vệ Triệu Trung bị đá đểu, trong lòng không vui, ngày trước hắn tưởng hai người phụ nữ này là quả hồng mềm, không ngờ lúc cứng rắn thì có thể so với đá, hắn rất khó chịu.

Thích Nguyên Hàm lái xe về công ty, giữa chừng điện thoại của Bách Dư Nhu luôn reo, chiều hướng có gì sai sai.

Bạch Uyển Lộ đưa điện thoại cho cô ấy, vẻ mặt căng thẳng nói: "Công ty đã lên hot search."

Đơn giản vài chữ, khiến họ lỡ một nhịp thở.

Bách Dư Nhu nhận lấy điện thoại của trợ lý, tiêu đề hot search rất đơn giản, #Tập đoàn Đường Nguyên đứt dây chuyền vốn #, nhấn vào thì có thể thấy mấy tài khoản kinh doanh đang bôi nhọ.

XXX Hóng hớt giải trí: Hôm nay có fan gửi bài, người phụ trách tập đoàn Đường Nguyên bị mời lên đồn uống trà, hình như là vì vi phạm quỹ đầu tư tư nhân, không biết có phải gây quỹ bất hợp pháp hay không. Nghe nói bây giờ tập đoàn Đường Nguyên đứt dây truyền vốn, đến cả dự án nhà phương Tây cũng bị hoãn rồi. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Ba tấm ảnh chụp rất bóp méo sự thật, một tấm là cảnh Bách Dư Nhu bị mời lên đồn, một tấm là Thích Nguyên Hàm vội vàng vào đồn cảnh sát, còn một tấm là khu nhà phương Tây hiện tại đang dừng công.

Bên dưới là một loạt những lời bình luận bát nháo, cố ý kích động sự lo lắng của cư dân mạng.

[Tôi vừa mới mua cổ phiếu của Đường Nguyên đó, đừng bảo rớt chứ, có anh em nào hiện thân thuyết pháp không, tôi không muốn bị rớt đến phá sản đâu.]

[Đậu. Thế này xong đời rồi. Hôm qua tôi mới xem nhà mới ở khu bất động sản Đường Nguyên, vừa nộp tiền đặt cọc, không bị lừa tiền đâu nhỉ, còn hoàn trả được không?]

[Chỉ có mình tôi quan tâm đến khu nhà phương Tây sao? Khu nhà phương Tây thuộc di sản lịch sử nhỉ, nhìn ảnh xem, sao bây giờ trở nên hoang vắng như vậy, giống như đảo không người ấy, không có ai quản lý sao? Họ đang phá hoại di vật đấy?]

[Hic hic hic, nhìn khu nhà phương Tây mà đau lòng quá đi, hồi nhỏ tôi còn từng sống ở đây, khu nhà phương Tây trong ký ức đâu như thế, sao lại... sao lại biến thành như vậy rồi, bỗng nhiên muốn khóc, tập đoàn Đường Nguyên cút khỏi khu nhà phương Tây đi, trả lại nhà cổ phương Tây trong ký ức của tôi đây.]

Những câu như vậy, đã kéo hot search lên cao hơn, đủ loại tài khoản doanh nghiệp thi nhau chia sẻ, thậm chí một số người còn không biết xảy ra chuyện gì, đã bình luận [Đường Nguyên phá sản có bao nhiều người rơi nước mắt] [Nhà tư sản vừa run rẩy, cư dân mạng đáng thương liền khuynh gia bại sản không còn nhà để về]

Bách Dư Nhu cười chế giễu một tiếng, "Không ngờ ông cụ nhiều tuổi thế rồi, thế mà còn lợi dụng dư luận mạng, tuyệt đấy."

Tốc độ lan truyền trên mạng nhanh nhất, cũng có thể đổi trắng thay đen.

Thích Nguyên Hàm nhìn điện thoại mình, nhìn thấy Diệp Thanh Hà đang hỏi cô lúc nào thì về, Diệp Thanh Hà cực kỳ trông mong cô về sớm, muốn nấu ăn cho cô.

Bàn ăn nóng hổi, nghĩ thôi cũng rất ấm áp.

Cô vừa trả lời hai chữ đợi lát, số điện thoại khác đã gọi đến.

Người phụ trách nhà cửa nói rất nhiều chủ căn hộ đến hoàn trả tiền cọc, nghiệp chủ cũng đến gây chuyện, làm đảo lộn việc kinh doanh.

Thích Nguyên Hàm nói với Bách Dư Nhu: "Cô quay về xử lý công ty trước, bây giờ tôi lập tức đến nhà phương Tây, nhà cửa chắc chỉ là che mắt, chắc chắn bọn họ còn muốn phá hoại nhà phương Tây, tôi phải đến bên đó trông, e rằng có người gây chuyện."

"Công nhân về hết rồi nhỉ? Một mình cô đi được chứ? Gọi thêm vài vệ sĩ đến?" Bách Dư Nhu lo lắng hỏi.

Thích Nguyên Hàm nói không cần đâu.

Đông người, làm loạn lên thì phiền phức, bây giờ họ đang ở đầu sóng ngọn gió, bất kể làm chuyện gì cũng có người dòm ngó mà viết bài đăng báo.

Bách Dư Nhu cũng không còn thời gian lưỡng lự, cô ấy phải lập tức quay về, để bên Pr truyền thông của công ty làm việc, làm rõ chuyện này, tắt những cuộc bàn luận đang mở gây bất lợi ở trên mạng, không thể để sự việc ngày càng xấu đi.

Thích Nguyên Hàm xuống xe, cô rất vội vàng, gặp phải ngọn gió đông thổi đến, cô nhắm mắt lại.

Gió đông tháng một lạnh như dao cắt, thổi không ngừng, quét lên mặt cô, như cắt vào da vào thịt.

Trong giây lát, cô mở mắt.

"Mùa đông thật sự đã đến rồi."