Chương 75: Người đàn ông bắt gặp cảnh vợ cùng tình nhân hôn nhau, khóc thất thanh!

Thích Nguyên Hàm nhả từng chữ một, rất rõ ràng, để cho từng người ở đây đều có thể nghe rõ, sau này cô chẳng liên quan gì đến tập đoàn Chu thị cả.

Lời này rơi vào tai khách hứa, là có tính đoạn tuyệt.

Rất nhiều người có mặt ở đây đều cười nhạo Thích Nguyên Hàm là một con ngốc, nhà họ Chu lớn như vậy, là ngọn núi Thái Sơn trong ngành bất động sản, ai dựa vào nhà họ Chu, người đó có thể phát đạt cả đời, nếu như đoạn tuyệt cũng không thể đoạn tuyệt như vậy, phải có cái gì đó trong tay.

Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp bị rút đi mười tỷ, sau này có phá sản cũng không có nơi để khóc, ngu quá đi mất.

Ông cụ đã nhiều tuổi, nếp nhăn đầy mặt, đôi mắt thâm trầm của ông ấy lõm xuống, rất sâu thẳm, sáng rực có hồn, cụ ta cười nói: "Tốt thôi, cháu có thể nghĩ được như vậy, ông nội rất vui vẻ."

Cụ ta quay người, đối mặt với khách hứa đã ngồi đông đủ, chỉ vào Thích Nguyên Hàm mà nói: "Nguyên Hàm là đứa tôi trông lớn, bình thường giống như cháu gái ruột của tôi, tính cách nó giống tôi nhất, nó đã muốn lao ra ngoài va chạm, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ không hề can ngăn. Sau này, mọi người nhìn vào tập đoàn Đường Nguyên, thì xem như nhìn thấy mặt tôi, giúp tôi rèn luyện cho nó thật tốt."

Rèn luyện...

Cụ ta nói hàm ý, mang tính ám sát.

Cho dù người ngoài nghe thấy cũng nói thầm một câu trong lòng: Đồ lão già!

Đồ lão già nói xong, rẽ vào phòng ăn, đi đứng hiên ngang mạnh mẽ, không giống như ông già hơn bảy chục tuổi.

Phòng khách tầng hai bố trí một nhà ăn, hôm nay có nhiều người đến, sắp xếp ba bàn tròn lớn chính, vị trí này cũng rất tinh tế, người có thân thế thì ngồi cùng nhau, không có thân phận đua đòi theo tiệc thì đến sảnh phụ.

Đương nhiên một nhà ông cụ phải ngồi ở vị trí chính giữa, từng người nhà họ Chu ngồi vào chỗ, lần này chỉ có mình nhà bác cả họ Chu, chỗ trống còn rất nhiều, mấy ông lớn quen biết với ông cụ cũng ngồi vào theo.

Xếp đến cuối, chỗ trống ở nơi góc cuối cùng, theo quy tắc cũ của nhà họ Chu, bất kể là có ở đâu, cụ ta vẫn giữ chỗ cho Thích Nguyên Hàm, ngày trước Thích Nguyên Hàm luôn ngồi ở trong góc.

Ông cụ đan chéo bàn tay, ngón chỏ khẽ gõ vào mu bàn tay, chú quản gia đứng bên cạnh cụ ta rất biết quan sát sắc mặt, chú quản gia đi đến kéo ghế ra, nói: "Nguyên Hàm lại đây, ngồi đây cùng ăn, hôm nay có chuyện vui, người nhà ngồi cùng nhau ăn bữa cơm."

Thích Nguyên Hàm đi đến, tay đặt lên ghế, nhìn ông cụ, nói: "Ông nội, hôm nay là ông mời cháu đến, cháu đưa thiệp mời mà vào cửa."

Ông cụ ừm một tiếng, như thể đang hỏi cô thế thì sao?

Thích Nguyên Hàm một tay xách ghế, một tay kéo Diệp Thanh Hà, cô đi đến chỗ ngồi của khách gần đó, đặt ghế xuống đẩy Diệp Thanh Hà ngồi xuống.

Thích Nguyên Hàm nói: "Chỉ là ghế ngồi thôi, cháu thích ngồi ở chỗ mình tự giành được hơn."

Mấy chỗ khác đây không thèm.

Diệp Thanh Hà ngồi im, bắt chéo đôi chân, như thể im lặng mà nói, chỗ này tốt thật. Hai người phối hợp rất ăn ý.

Còn cái chỗ trống kia thì khác, trông rất bức bối, chỉ vì bổ sung vào chỗ trống, một đám người xách ghế dịch chuyển theo nhau, chân ghế cọ lên nền đất đá cẩm thạch, phát ra tiếng cọt kẹt.

Trên bàn đầy ắp thức ăn, khách hứa lại trò chuyện với nhau, toàn nhắc đến dự án, lúc nâng ly, ly rượu của Thích Nguyên Hàm cũng bị rót đầy rượu.

Tay cô dài mảnh, trong đám tay thô rát, trông rất nổi bật, nhưng khi ly cụng vào ly, cô một là không nói gì, hai là vừa mở lời đã nói vào trọng điểm.

Có một ông chủ họ Tống, cố ý cười mà hỏi cô: "Nguyên Hàm, gan cô không nhỏ nhỉ, tôi từng điều tra tư liệu về Đường Nguyên, đã hoạt động trong ngành bất động sản từ bảy tám năm trước rồi, lúc đó ông nội cô chưa biết gì nhỉ."

Thích Nguyên Hàm ừm một tiếng, nói: "Sau đó mọi người đều biết hết đấy."

"Biết cái gì?" Ông chủ Tống không hiểu, hỏi: "Ông nội cô lấy tiền vốn của cô đi, cô không sợ sao?"

"Chuyện này không cần ngài hao tâm tổn trí, lo chuyện của ngài đi." Diệp Thanh Hà tiếp một câu, nàng lạnh mặt mà ngồi cạnh Thích Nguyên Hàm, trước đó nàng luôn im lặng, khiến mọi người suýt nữa thì quên đi nàng.

Đột ngột chen lời như vậy, ông chủ Tống có hơi sợ hãi, thân phận của nàng luôn là một mật mã chưa được giải, như một bug nguy hiểm, con người đối với những thứ chưa biết, luôn mang theo thái độ kính nể.

Có người đến làm dịu bầu không khí, nâng ly bảo uống rượu, Diệp Thanh Hà giơ tay nhận lấy, Thích Nguyên Hàm giữ lấy tay nàng, cầm ly rượu lên, nói: "Lát nữa em giúp chị lái xe."

Diệp Thanh Hà lập tức thu lại sự sắc sảo lúc trước, rất ngoan ngoãn, nàng im ắng mà uống nước ép, ánh mắt rơi vào người Thích Nguyên Hàm, nhìn cô cùng mọi người trò chuyện.

Giữa chừng một đám người uống say, nói chuyện càng ngày càng xa, sau khi bộc lộ bản tính thì văng rất nhiều lời linh tinh, nghe vô vị, hai người mượn cớ đi vệ sinh mà rời đi.

Đến nhà vệ sinh, Diệp Thanh Hà lập tức nắm lấy áo của Thích Nguyên Hàm, muốn kiểm tra cơ thể của cô, "Không phải chị không uống được rượu hay sao? Dị ứng với rượu hay sao? Sao vừa rồi còn uống?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Đúng nha, dị ứng."

Diệp Thanh Hà hỏi: "Chị uống thuốc chưa? Uống thuốc dị ứng từ trước rồi hả?"

Thích Nguyên Hàm dửng dưng nói: "Không sao, không dị ứng nặng đâu."

"Không bị dị ứng nặng, chính là có khả năng bị dị ứng sao?" Diệp Thanh Hà kiên quyết, rất giỏi trong việc phát hiện những sơ hở trong lời nói, vài câu ép hỏi, khiến Thích Nguyên Hàm câm nín. Thích Nguyên Hàm úp mở đôi câu: "Không thể hiểu như vậy, chị chỉ dị ứng trên mặt hành vi."

Diệp Thanh Hà như không nghe hiểu, vẻ mặt thay đổi, trông có phần khó coi, nàng muốn lột áo của Thích Nguyên Hàm, áo khoác của Thích Nguyên Hàm bị lột ra rồi, chỉ còn lại áo trong cổ chữ v, ngực cô trắng nõn. Diệp Thanh Hà kéo mảnh vải ra nhìn vào trong, ngón tay Thích Nguyên Hàm chọc lên trán nàng đẩy nàng ra.

"Đừng nghịch." Thích Nguyên Hàm nói.

Diệp Thanh Hà nhìn cô, ánh mắt ai oán, đôi mắt tràn ngập lo lắng dành cho cô, sắp chảy ra ngoài rồi.

Con tim Thích Nguyên Hàm vừa tê vừa ngứa, nhiều người như vậy, chỉ có Diệp Thanh Hà lộ ra vẻ mặt quan tâm như thế.

Máu trong cơ thể, chạy dọc lên.

Hai người sáp gần nhau, Thích Nguyên Hàm có hơi không chống đỡ nổi, cô nghiêng người kéo áo khoác lên.

Diệp Thanh Hà nhìn cổ cô, kéo cổ áo cô, ngón tay khẽ gãi lên cổ cô, nói: "Không phải là đỏ rồi à?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Thật sự không sao đâu, sớm muộn gì áo chị cũng bị em kéo rách."

Diệp Thanh Hà hơi nghiêng người ra trước, giọng nói trầm thấp phủi qua tai Thích Nguyên Hàm, mang theo hơi nóng, như đang ở mùa hè, làm bỏng tai cô.

Nàng nói: "Nếu như chị dám cho, em không những xé rách quần áo của chị, em còn khiến cả đời này của chị không mặc được bộ quần áo nào nên hồn."

Giọng điệu đâm vào lòng người ta.

Ác cực kỳ đó, nghe thôi lòng cũng xôn xao dâng trào.

Xấu hổ quá.

Cho đến khi có người vào nhà vệ sinh, họ mới đi ra.

Hai người quay về sảnh chính, trên hàng lang gặp được công ty ngày trước muốn hợp tác nhưng mãi mà không có cơ hội.

Công ty của họ có dính dáng đến dự án nhà phương Tây, trong lúc tất cả mọi người tranh giành dự án nhà phương Tây sấp mặt, họ chỉ thầm lặng lấy đi tất cả các dự án xung quanh khu nhà phương Tây.

Hôm nay giám đốc điều hành công ty bất động sản Hoành Hâm không đến, nghe nói là đã bay ra nước ngoài rồi, chỉ có lãnh đạo cao cấp của công ty đến.

Hai bên chỉ nói chuyện bâng qua, chính là kiểu "Ăn chưa, ăn rồi, uống chưa, uống rượu gì, rượu này không tệ ở chỗ tôi có vài chai, sau này tặng bạn".

Sau đó hả, rượu này đến công ty thật, việc đã thành, nếu như không tặng đến, thì cơ bản là thất bại, không hợp tác thành công.

Đối phương nói: "Hoắc tổng của chúng tôi bay sang Anh rồi, không thì có cơ hội sẽ đến gặp chị."

Họ trông vẻ rất muốn hợp tác, nâng ly rượu, cợt nhả một câu, "Lúc trước nghe nói Thích tổng luôn không uống rượu."

"Bởi vì bây giờ gặp được công ty của các bạn, không thể không uống rượu." Thích Nguyên Hàm nhấp một ngụm rượu, nói: "Hy vọng sau này có cơ hội có thể ăn bữa cơm cùng Hoắc tổng."

"Đương nhiên rồi."

Lần nữa uống rượu, Thích Nguyên Hàm đã hơi choáng váng, cô cụng ly với đối phương xong, dắt Diệp Thanh Hà xuống tầng.

Diệp Thanh Hà rất hiếu kỳ, luôn miệng hỏi: "Cái vị Hoắc tổng kia là ai, hai người cần ăn cùng bữa cơm sao? Lúc nào ăn? Cô ấy rất giỏi sao?"

Thích Nguyên Hàm gật đầu, "Ừm, khá giỏi, nhưng cũng mới nổi gần đây, so với tên của cô ấy, chuyện phiếm của cô ấy càng nổi hơn."

"Chuyện phiếm?" Diệp Thanh Hà đã nổi hứng.

Thích Nguyên Hàm nói: "Em có biết bất động sản Hoành Hâm không?"

Diệp Thanh Hà nói biết, "Khu bất động sản em ở trước đây, chính là họ khai thác đó."

Thích Nguyên Hàm nói: "Hoắc tổng này, là vợ của tổng giám đốc cũ bất động sản Hoành Hâm, giám đốc điều hành tiền nhiệm của công ty là chồng cô ấy Hoành Hâm Thần. Nhưng anh ta nɠɵạı ŧìиɦ, đem tình nhân về nhà, ép vợ ly hôn. Không ngờ tình nhân bắt cá hai tay, âm thầm quyến rũ người vợ, hai người hợp tác cuỗm tiền của anh ta dự định bỏ trốn cùng nhau."

"Sau đó thì sao? Tình nhân và người vợ ra sao rồi?" Diệp Thanh Hà cười, dường như cảm thấy rất thú vị, "Hai người tay trong tay cùng nhau về nhà?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Không ngờ đến lúc chạy trốn, tình nhân chạy một mình rồi, còn lấy hết tiền đi, người vợ cũng không lấy được gì, rất thảm."

"Chạy rồi?" Diệp Thanh Hà sững sờ, rất kinh ngạc, nàng nhìn Thích Nguyên Hàm, trong mắt gợn sóng, có hơi không cười nổi, còn có chút hoảng hốt.

Thích Nguyên Hàm nói: "Ừm, chạy rồi, bây giờ vẫn chưa tìm thấy, lúc đó Hoắc tổng này báo cảnh sát, lại phát hiện ra thông tin hay thân phận của đối phương đều là giả, là gái lừa đảo. Nhưng mà, Hoắc tổng luôn không từ bỏ, bây giờ vẫn còn đang tìm gái lừa đảo này, nói là nếu như tìm được cô ta, sẽ khiến cô ta phải trả giá, sau đó..."

Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, trầm giọng xuống, dọa nạt Diệp Thanh Hà: "Sau đó, đánh gãy chân cô ta."

Diệp Thanh Hà hít sâu một hơi.

Thích Nguyên Hàm lại cúi đầu liếc đôi chân của Diệp Thanh Hà, nói: "Trước đây em còn cho rằng 175 thấp, không biết đánh gãy đi rồi, có phải sẽ thấp hơn không."

Diệp Thanh Hà không hề cười, đôi mày khẽ nhíu.

Thích Nguyên Hàm cong môi, giọng nói dịu dàng, vẫn cưng chiều nàng như trước, phóng túng nàng, "Em đừng sợ, cũng không phải nói em."

Sau đó, cô đưa tay cho Diệp Thanh Hà, nói: "Đi nào."

Hai người lặng lẽ tay trong tay.

Ở phía xa ông cụ vừa mới ăn cơm xong, ra ngoài thì nhìn thấy hai người họ, sầm mặt xuống, nói với quản gia bên cạnh: "Cậu đi gọi Vĩ Xuyên đến đây."

"Dạ?" Quản gia không hiểu, giờ này còn gọi Chu Vĩ Xuyên đến làm cái gì.

Ông cụ liền nói: "Mặc dù nó làm gì cũng không xong, nhưng được cái làm loạn thì không ai bằng."

Quản gia hiểu liền.

Ông cụ cố ý dùng âm mưu, muốn để Chu Vĩ Xuyên đến gây chuyện, khiến Thích Nguyên Hàm mất mặt mũi, bôi nhọ danh tiếng của Thích Nguyên Hàm. Dù sao thì Thích Nguyên Hàm vẫn là vợ của Chu Vĩ Xuyên, cô cà lơ lất phất với Diệp Thanh Hà, sau này có thể nói là lừa hôn này, nɠɵạı ŧìиɦ này, Thích Nguyên Hàm không còn mặt mũi mà ra ngoài nữa...

Quản gia rất không muốn làm chuyện này, quá cắn rứt lương tâm, ông cụ cũng nhiều tuổi rồi, còn tính toán với trẻ con, đúng là đồ giả tạo.

Nhưng mà hết cách rồi, chú ta cũng chỉ đi làm công, trong lòng thì mắng, khinh thường thủ đoạn bẩn thỉu của ông cụ, nhưng vẫn phải đi gọi điện thông báo cho người ta.

Thích Nguyên Hàm lượn một vòng ở tầng dưới, chào hỏi bắt chuyện một lượt, đã muốn rời đi, cô đến kéo Diệp Thanh Hà, có lẽ là đứng quá lâu, chân cô có hơi mềm, lùi ra hai bước, suýt nữa va vào cái tủ kế bên.

Diệp Thanh Hà lập tức đỡ lấy cô, tò mò hỏi: "Say rồi?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Chị chỉ uống nhiều mới dễ say, hôm nay uống vẫn chưa cảm thấy say, có lẽ là thiếu máu, đứng lâu nên choáng đầu."

Diệp Thanh Hà cười ra tiếng, bịa chuyện, nàng đã ngửi thấy mùi sâm panh trong miệng Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm thành thật nói: "Thật sự không có say."

"Vâng, em biết rồi." Diệp Thanh Hà kéo dài giọng, khẽ nói: "Tửu lượng của chị tốt không thế? Có kiểu uống say rồi, sẽ điên cuồng lột quần áo không?"

Thích Nguyên Hàm lườm cô, bàn tay cởϊ áσ khoác khựng lại, "Nghĩ cái gì thế, bỉ ổi, chị chỉ hơi nóng thôi."

Diệp Thanh Hà gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy, em còn rất dâʍ đãиɠ."

"..."

Thích Nguyên Hàm đi vài bước, lại quay lại kéo nàng.

Diệp Thanh Hà vừa cười vừa liếc cô, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Thích Nguyên Hàm, nói: "Đáng yêu, chị như thế này rất đáng yêu."

Nàng càng nhìn càng hứng thú, nghiêng đầu đi đường, cố ý ghẹo Thích Nguyên Hàm: "Chị ơi, cho em nhìn một cái, nhìn một cái xem, mặt chị có đỏ hay không."

Thích Nguyên Hàm không nói chuyện.

"Đừng xấu hổ mà." Diệp Thanh Hà luôn nhìn trộm cô.

Bữa tiệc kéo dài đến 22 giờ, một vài người còn tính chơi thâu đêm, Thích Nguyên Hàm chỉnh lại đồng hồ nơi cổ tay, xách túi của mình lên.

Họ đến cửa, chị tiếp tân đứng ở cửa ban nãy chạy lon ton đến nói: "Chị đợi chút, cụ nói có quà tặng cho chị."

Thích Nguyên Hàm lườm cô ta nói, "Trứng gà hả?"

"Không phải, là do ông cụ chuẩn bị." Chị gái tiếp tân nói, "Quà rất quý ạ, chị đợi chút. Bây giờ đang sai người đi lấy."

Thích Nguyên Hàm nhìn cô ta, ánh mắt tĩnh lặng, cô trông quá dịu dàng, nên chị gái tiếp tân cười với cô, "Không làm mất nhiều thời gian của chị đâu, phiền chị chờ thêm."

"Cô thấy tôi... giống với thiếu quà không? Đẩy mấy cái phế liệu rách nát này cho ai đây?" Thích Nguyên Hàm cười rồi chỉ vào mình, nói: "Tôi không thèm."

Cô thở ra một hơi, "À, phiền cô nói với Chu Vận Xương, tôi không biết đẻ trứng, chỉ có nhà các người mới biết đẻ, toàn là trứng."

Cơn tức này Thích Nguyên Hàm đã nhịn lâu, bây giờ nói ra hết, cảm thấy rất sảng khoái, còn cong khóe môi, cười giống như vai phản diện.

Chị gái tiếp tân ngu người, không phản ứng kịp, cô ta chỉ giúp tặng đồ, sao Thích Nguyên Hàm lại chửi người rồi, còn chửi rất ngỗ nghịch, như thể biến thành người khác vậy, cô ta nhỏ tiếng hỏi: "Chị uống say rồi ạ?"

Thích Nguyên Hàm trả lời một nẻo: "Thời gian của tôi rất quý báu, lãng phí một giây, là lãng phí tiền. Cô đừng có mà làm lỡ việc kiếm tiền của tôi."

Cô nói xong thì tiếp tục đi ra, vừa đi vừa nói: "Đám người này nghĩ cái gì không biết, tại sao lại cảm thấy tôi thèm mấy cái đồ này? Tôi chỉ ham tiền, ham kim cương châu báu, tôi thích kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đồ ông ta tặng, chỉ đáng giá mấy trăm nghìn, còn không ngại mà tặng cho tôi." Cô chỉ đồng hồ, "Cái này còn những một triệu, tự tôi mua, khoản tiền đầu tiên kiếm được."

Cô đang nói, đột nhiên bên tai văng vẳng một câu, "Vậy chị ham nhất nhất nhất cái gì?"

Thích Nguyên Hàm khẽ sững người, quay đầu nhìn theo, là Diệp Thanh Hà đang hỏi.

Thật ra thế giới nội tâm của Thích Nguyên Hàm rất phong phú, cô thường mắng chửi trong lòng rất nhiều chuyện, nhưng, thường ngày cô phải giữ mặt mũi nên đành giả vờ kiềm chế, cũng chỉ khi uống say, miệng mới không kìm được, nghĩ cái gì là nói cái đó.

Diệp Thanh Hà kéo tay cô, để cô nhìn mình, nói: "Vậy chị ham em không? Em có thể được chị ham không?"

Thích Nguyên Hàm thu lại ánh mắt, luôn đi về phía trước, Diệp Thanh Hà nhanh chóng đuổi theo, rất kiên trì mà hỏi cô.

Nàng rất ồn ào, khiến Thích Nguyên Hàm đau cả tai.

Khi đi đường, Thích Nguyên Hàm chỉ có thể nghe thấy âm thanh, đầu như bị úng nước, lời nói của Diệp Thanh Hà như chất xúc tác, khiến đầu cô biến thành keo hồ, cô long đầu long óc mà đi.

Đến cửa thang máy, Thích Nguyên Hàm đã đi vào, bên trong còn có người khác, Diệp Thanh Hà còn không biết mình đang ở chỗ nào mà lay tay cô, thấp giọng hỏi: "Ham không?"

Giọng nói của nàng rất có sức hút, luôn luẩn quẩn quanh tai Thích Nguyên Hàm. Thích Nguyên Hàm thấy choáng váng, rượu xộc lên não, cô đứng không vững lắm, giơ tay vịn lên tường, giữa chừng thang máy mở một lần, cô trực tiếp đi ra.

Không biết là ở tầng nào, tối om, không có đèn, Thích Nguyên Hàm đi ra rất lâu, cảm thấy đã mệt, cô dựa vào tường đứng yên.

Diệp Thanh Hà đứng trước mặt Thích Nguyên Hàm, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ động đậy, Thích Nguyên Hàm có dự cảm, cho rằng nàng có khả năng lại bắt đầu mở miệng hỏi.

Vì vậy, trước khi nàng hé miệng, Thích Nguyên Hàm tay nhanh hơn não, che miệng của nàng trước, nói: "Đừng hỏi suốt nữa, phiền hay không."

Diệp Thanh Hà chẳng sợ chút nào, lí nhí nói, Thích Nguyên Hàm nghe thấy nàng đang hỏi "Thích em không".

Đầu óc rối bời, Thích Nguyên Hàm rất chi là tức giận, một giây sau, thẳng tay ấn Diệp Thanh Hà lên tường, Diệp Thanh Hà có chút khiêu khích mà nhìn cô, "Không dám nói sao?"

Thích Nguyên Hàm che miệng của nàng, nàng thè lưỡi liếm lòng bàn tay của Thích Nguyên Hàm, đầu lưỡi quét qua vân tay.

Ngứa quá.

Thích Nguyên Hàm chuyển tay đến tường, cô chống tường, bởi vì bây giờ cô cao hơn Diệp Thanh Hà, trông cực kỳ có khí thế, uy hiếp nói: "Nếu như em còn hỏi, chị sẽ khiến em..."

"Chị muốn khiến em ra sao nào, đồ quỷ nhát gan." Diệp Thanh Hà nói, dường như cho rằng quỷ nhát gan rất hợp với Thích Nguyên Hàm, nên luôn cằn nhằn mấy chữ này, "Quỷ nhát gan, Thích Nguyên Hàm là quỷ nhát gan, chị Thích là quỷ nhát gan, có bản lĩnh chơi tình nhân của chồng, không có bản lĩnh nói ham hay không... Ưʍ..."

Thích Nguyên Hàm mạnh mẽ cắn lấy, che đi miệng của nàng. Thích Nguyên Hàm phải trừng phạt nàng.

Cô ấn nàng lên tường mà hôn, giây phút hôn lên, trong đầu cô hiện lên đoạn phim Hồng Kông ngày trước xem.

Người vợ khiến tiểu tam khóc, hôn đến nỗi tiểu tam hoài nghi cuộc đời, hôn đến nỗi tiểu tam khóc... khóc rồi.

Thật ra Thích Nguyên Hàm đã muốn thử từ lâu, nhưng cô quá tỉnh táo, luôn đứng đắn như vậy.

Lần này, cô ôm lấy mặt của Diệp Thanh Hà, hôn đôi môi của Diệp Thanh Hà, nếu như Diệp Thanh Hà dám phản kháng, Thích Nguyên Hàm sẽ hung hăng cắn môi nàng, khiến nàng đau.

Ở một nơi khác.

Chu Vĩ Xuyên nhận được tin liền chạy vội đến đây, cho rằng Diệp Thanh Hà xảo quyệt lắm, nên hắn còn gọi mấy anh em có thể tin tưởng được, cùng đi bắt người, chỉ cần bắt được, hắn sẽ để anh em đưa Diệp Thanh Hà đi.

Đời này Diệp Thanh Hà đừng hòng mơ thấy vợ hắn nữa!

Mấy ngày nay, Chu Vĩ Xuyên đúng là lo lắng bồn chồn, cũng không biết mồm cha nào to loan chuyện này ra ngoài, khiến rất nhiều người biết Thích Nguyên Hàm cùng Diệp Thanh Hà bỏ chạy, làm một đống người trong ngành đến hỏi hắn.

Cái ngành này là thế, xảy ra chút chuyện là cả nhà thi nhau bàn tán, cực kỳ phiền phức.

Cái bản mặt của hắn thật sự không giữ nổi nữa, muốn giải thích lại không biết giải thích từ đâu, cũng trách hắn từ đầu khoác lác quá đà, hắn từ đầu đã khoe với không ít người mình đã chiếm được Diệp Thanh Hà, quá hối hận.

Cả đoạn đường, Chu Vĩ Xuyên điên cuồng đạp ga, cuối cùng cũng đến nơi, hắn rút chìa khóa đi vào trong.

Người anh em đi ra đón hắn nói: "Vừa rồi tôi kiểm tra camera, thấy vợ cậu ở đâu rồi, nhưng mà, tôi thấy cậu nên đợi đã."

Chu Vĩ Xuyên cau mày, "Không phải chứ, đừng nói là để họ chạy rồi đấy, không bắt được phải không?"

"Bắt thì bắt được..." Đối phương cũng ngại nói ra, "Chỉ là tình hình vợ và tình nhân của cậu không được lạc quan."

Chu Vĩ Xuyên cười vui, tình hình không lạc quan thế thì tốt quá.

Thẻ của Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà đều bị khóa, họ cũng chẳng còn nguồn kinh tế nào nữa, hai người này ăn sung mặc sướng đã quen, tiêu tiền như nước, mua hàng hiệu dùng hàng hiệu, rất yếu ớt, là bông hoa trong nhà kính.

Cuộc bỏ trốn không có vật chất, đến cùng cũng chỉ có hai bàn tay trắng, bây giờ hai người chắc chắn đang ôm đầu khóc rống kìa.

Chu Vĩ Xuyên lạnh giọng nói: "Tôi nhất định phải đi xem sao."

Cảnh Hiên Hào thật sự không cho rằng hắn nên đi xem, nhưng mà cản không được.

Chu Vĩ Xuyên rất phấn khích mà lao vào, sau đó cả người sững sờ, hắn nhìn thấy Thích Nguyên Hàm chống một tay lên tường, ép Diệp Thanh Hà vào tường.

Hắn đến rất đúng lúc, Diệp Thanh Hà đang nâng cằm Thích Nguyên Hàm lên, ngón tay chà xát bờ môi cô, sau đó dâng đôi môi của mình lên.

Hai người ôm đầu hôn sâu.

Họ hôn triền miên, thậm chí ngón tay của Thích Nguyên Hàm còn thò vào vạt áo của Diệp Thanh Hà, cô vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh của Diệp Thanh Hà, hôn cháy bỏng hôn nồng nhiệt, còn dùng cơ thể đè ép Diệp Thanh Hà.

Hôn đến khi tách khỏi bờ môi, cánh môi của Diệp Thanh Hà ướt đẫm, nàng khẽ nói: "Chị, hình như có người."

Cơn say của Thích Nguyên Hàm đến chậm, nhưng mà một khi say, người lâng lâng, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ, chỉ tuân theo bản năng của con tim.

Một tay cô chống lên tường, mắt liếc nhìn, nhìn không rõ, nhưng lờ mờ thấy hơi quen.

Diệp Thanh Hà nhắc nhở bên tai cô, nói: "Hình như là Chu Vĩ Xuyên."

"Chu Vĩ Xuyên? Chồng trước à..." Thích Nguyên Hàm giơ ngón tay ra móc móc, cười nói: "Chồng trước của tôi hả, để chồng trước của tôi đến đây, cho hắn thấy chúng ta hôn... Em có thích như vậy không, có để ý không? Tôi rất thích như vậy, muốn từ lâu rồi, tôi còn muốn lần sau làm cùng em, để hắn đến bắt gian, rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ..."

Diệp Thanh Hà thấy buồn cười, ngón tay chọc vào ngực cô, "Chà, chị à, ở đây của chị còn lẳng lơ hơn em đấy."

Thích Nguyên Hàm say thật rồi, càng hôn càng không tỉnh táo, cô vẫy tay về phía hàng lang, cực kỳ mạnh mẽ, dường như Chu Vĩ Xuyên mà không ra, cô còn đến bắt ra, hét lớn: "Anh ra đây cho tôi!"

Chu Vĩ Xuyên sợ đứng người, hoảng hốt loạn xạ, đột nhiên lại sợ Thích Nguyên Hàm ép hắn ra nhìn họ hôn nhau, hắn theo bản năng lùi ra sau, đây chắc chắn không phải vợ hắn! Sao vợ hắn có thể biến thành như vậy!

Yêu tinh Diệp Thanh Hà thì, vẫn còn nói với vợ hắn: "Không nhìn thấy nữa, hình như đi rồi..."

"Đáng tiếc." Thích Nguyên Hàm khẽ than thở, trán tì lên trán nàng, nhìn đôi môi của nàng, "Không thể khiến hắn tán thưởng kỹ thuật hôn của tôi, haizz, phải cho cái tên ngu này xem, kỹ thuật hôn của Thích Nguyên Hàm tôi đây tốt đến nhường nào."

Nói rồi, cô nắm lấy cằm của Diệp Thanh Hà, "Kỹ thuật hôn của chị tốt không?"

Diệp Thanh Hà nói: "Tốt." Nàng lại không nhịn được mà cười lên, nói: "Chẳng trách chị lại không uống rượu."

Thích Nguyên Hàm gật đầu, "Ừm, chị dị ứng."

Diệp Thanh Hà hôn đáp lại cô, nói: "Em thích cái dị ứng của chị."

Hai người lại hôn nhau.

Họ thân mật đến nỗi không thể nổi.

Cảnh Hiên Hào nhìn Chu Vĩ Xuyên há hốc mồm đứng cạnh bên, có chút đồng tình, đi đến vỗ vào vai hắn, than thở: "Đã nói với cậu rồi... Tình hình ở đây không được lạc quan, kêu cậu đừng lên xem rồi."

Chu Vĩ Xuyên ngu hẳn, muốn khóc mà không khóc được.

Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến cái không lạc quan này nha!

Cảnh Hiên Hào vỗ vai của hắn, nói: "Người anh em, nghĩ thoáng chút." Nhưng lại không biết nên an ủi hắn như thế nào, liền nói: "Trên đầu mà không có sừng, cuộc sống sẽ không dễ dàng, cậu cứ nghĩ như vậy, dù sao vợ cậu cũng hôn với tình nhân của cậu, nếu như đổi thành người khác, sừng càng to, phải không nào. Thế nào cũng không thể cho hời người khác, không chừng họ như thế này, sau này sẽ càng yêu cậu..."

"Câm miệng! Anh đừng nói nữa! Cũng chẳng phải vợ anh!"

Chu Vĩ Xuyên muốn nghĩ thoáng chứ, hắn nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, nhìn họ hôn say sưa mê đắm, tim như bị dao cứa, ác độc nghĩ: Ông nội, không nên như vậy chứ, ông gϊếŧ người còn chơi trò đâm chọt vào lòng hả!

Quá ác quá độc địa!

Già rồi mà còn sống mãi!