Diệp Thanh Hà thật sự rất to gan, không hề kiêng dè gì cả, luôn thích quyến rũ cô một cách lộ liễu như vậy. Thích Nguyên Hàm muốn nổi giận, lại mắc cái chân kia của nàng nên nhịn xuống.

Thích Nguyên Hàm ra vẻ nghiêm túc nói: "Được rồi, em cũng đừng đùa nữa, mau xuống khỏi chân chị."

Diệp Thanh Hà như không nghe thấy cô nói, tiếp tục đụng vào trán cô, Thích Nguyên Hàm thật sự bó tay rồi, liền đẩy đầu nàng sang một bên.

Vừa đẩy ra, Thích Nguyên Hàm bắt gặp ánh mắt của hai cô gái đang nhìn chằm chằm họ, từ vẻ mặt ngu ngơ của hai cô gái, Thích Nguyên Hàm biết bọn họ vẫn đang ở trong trạng thái kinh hoàng.

Thích Nguyên Hàm ngẫm nghĩ một lát, nói: "Tôi đã nói hết lời rồi, hy vọng sau này các cô đừng phán đoán hành vi của một người qua cách ăn mặc của họ, không thì, tôi cũng sẽ cho rằng các cô là ngu muội và nông cạn thật sự."

Phòng uống nước là nơi công cộng, người người qua lại, dù gì Thích Nguyên Hàm cũng là tổng giám đốc, ở đây nói lý lẽ với bọn họ không thích hợp.

Cô lười nói nhiều với mấy bé gái này, nói xong chuẩn bị rời đi, chỉ là, cô vừa nhấc người quay đầu nhìn, nhận ra đằng sau toàn là người.

Thích Nguyên Hàm bị sặc nước bọt.

Đám người này đến từ lúc nào?

Từ vẻ mặt ngu ngơ đồng bộ kia, bọn họ chắc đến được lúc rồi.

Thích Nguyên Hàm lại nhìn sang Diệp Thanh Hà, hoài nghi quan sát, làm nũng trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Thanh Hà không xấu hổ sao?

Rất rõ ràng, Diệp Thanh Hà không biết xấu hổ là cái gì, nàng chớp chớp mắt, đôi mắt sáng rực đảo qua đảo lại, nhìn như thế nào cũng là bộ dạng uất ức.

Nàng lừa được người khác, không lừa được Thích Nguyên Hàm.

"Đứng dậy." Thích Nguyên Hàm siêu nghiêm túc nói.

Diệp Thanh Hà lắc đầu, nói: "Không đứng dậy được, chân em đau lắm."

Nàng bám lấy một điểm nơi cột không ngừng bò lên trên, diễu võ dương oai ở trên đỉnh đầu Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm vẫn là hết cách với nàng.

Thích Nguyên Hàm thở dài nói: "Chị tê chân."

"Hả?" Diệp Thanh Hà cúi đầu nhìn, rất đau lòng nói: "Rất khó chịu sao? Chị dâu, em xoa bóp giúp chị."

Thích Nguyên Hàm nói: "Không cần, chị dâu đứng lên đi hai bước là hết."

Nói xong, cô nghe thấy một tiếng cười, không phải Diệp Thanh Hà đang cười, mà là đám người đang vây quanh xem, đều cảm thấy câu "chị dâu" của cô buồn cười.

Lần này Thích Nguyên Hàm thật sự xấu hổ, không còn chỗ dung thân.

Có gì buồn cười cơ chứ.

Thật là, chưa nhìn thấy phụ nữ ngồi lên đùi phụ nữ sao?

Cảm nhận được Thích Nguyên Hàm sắp giận, Diệp Thanh Hà biết điều đứng dậy khỏi đùi Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm bám vào tủ đứng lên, chân của cô tê thật rồi, bắt đầu từ mắt cá chân, chạy theo bắp chân lên thẳng đùi, cả đôi chân như bị kiến đốt.

"..."

Thích Nguyên Hàm đứng đó, cảm thấy bản thân sắp ngã xuống.

Yêu tinh Diệp Thanh Hà này!

Diệp Thanh Hà nói: "Em vẫn nên xoa bóp giúp chị dâu."

Thích Nguyên Hàm còn chưa kịp lên tiếng từ chối, ngón tay của Diệp Thanh Hà đã rơi trên đùi cô, Diệp Thanh Hà nắm tay lại đấm hai phát. Trong chốc lát, tất cả tê dại dồn về một điểm, quét sạch mọi thứ, Thích Nguyên Hàm gắt gao cau mày, cảm giác tê chân một lời khó nói hết, cô nheo chặt mắt lại.

Không còn tự dày vò nữa.

Diệp Thanh Hà lại nắm chặt tay đấm lên chân cô hai phát, vừa đấm vừa nhìn Thích Nguyên Hàm, dường như đang xác định Thích Nguyên Hàm đỡ hơn chưa.

"Được rồi, chị đỡ hơn rồi, cảm ơn." Thích Nguyên Hàm tránh né động tác của nàng.

"Vậy chúng ta về thôi." Khoé miệng Diệp Thanh Hà chứa ý cười, như thể hành động này của họ rất bình thường, mọi thứ đều không có gì khác lạ.

Đúng vậy, loại chuyện này đặt trên người nàng rất bình thường.

Nếu như Thích Nguyên Hàm biểu hiện quá kinh ngạc, ngược lại lại giống như chột dạ, có quan hệ mập mờ với Diệp Thanh Hà không bằng.

Thích Nguyên Hàm nhắc nhở bản thân, hiện tại cô đang là chị dâu.

Thích Nguyên Hàm đi vài bước mới nhận ra Diệp Thanh Hà không đi theo, lại đi lại giơ tay ra trước Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà lập tức đặt tay lên, ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị dâu, chị dâu tốt với em quá."

Thích Nguyên Hàm đau đầu.

Thật sự rất sợ nàng sẽ đi đằng sau nói sukisuki daisuki, thích chị quá đi!

(*sukisuki daisuki: Tiếng Nhật: thích chị thích chị siêu thích chị)

Dù sao thì chỉ có người khác không ngờ đến, chứ không có chuyện Diệp Thanh Hà không làm được, tuyệt đối đừng coi thường độ yêu ma của nàng, yêu tinh xinh đẹp, suy nghĩ siêu linh hoạt.

Trước lúc đi, Thích Nguyên Hàm đặc biệt chú ý một chút, muốn nghe xem các nhân viên bàn tán xì xào về cô và Diệp Thanh Hà như thế nào.

Mọi người không ai suy nghĩ sâu xa, trọng điểm hoàn toàn rơi vào câu nói kia của Diệp Thanh Hà, "Nói cũng đúng, Diệp Thanh Hà đẹp như vậy, đàn ông bình thường đừng nói cô ấy không vừa mắt, đến tôi còn thấy họ không xứng với cô ấy."

"Bạn trai của Lạc Quân Thư đứng một mình thì không thấy sao, nhưng mà đứng bên cạnh Diệp Thanh Hà, hơi xấu nhé, cậu ta chắc chỉ có xứng đôi với Lạc Quân Thư thôi."

"Tôi thấy Thích tổng nói câu kia cũng đúng, đàn ông vẫn phải tuân thủ đạo làm đàn ông, không tuân thủ được, thì thật sự chẳng phải loại đàn ông tốt đẹp gì."

Không nghe được chuyện mình muốn nghe, Thích Nguyên Hàm có chút tiếc.

Đến văn phòng làm việc của Diệp Thanh Hà, cuối cùng Thích Nguyên Hàm không cần nhịn nữa, cô thở ra một hơi, trừng Diệp Thanh Hà, nói: "Rõ ràng em biết người ta ghét em, còn chơi bài với người ta hả?"

Hai cô kia thể hiện rất rõ rệt,  một người ngoài như cô còn có thể nhìn ra, Diệp Thanh Hà bị chĩa mũi nhọn vào, Diệp Thanh Hà không có khả năng không nhìn ra.

Diệp Thanh Hà nói: "Cô ấy ghét em thì ghét thôi, chị không nhận ra sao, bọn họ vừa ghét em, vừa phải tươi cười chơi bài với em, trong lòng phải có bao nhiêu ấm ức, có bao nhiêu méo mó, chắc chắn rất đau khổ."

Nàng cười, "Bọn họ chỉ có thể bôi nhọ em, lại không thắng được em, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ không thể nổi điên của bọn họ, em liền cảm thấy rất thú vị."

"... Ồ." Thích Nguyên Hàm nhìn nàng một lượt, nói: "Vì vậy, em còn khá hưởng thụ, vừa rồi giả vờ uất ức với chị?"

"Không phải không phải." Diệp Thanh Hà ngẩng đầu, một giây nhập vai, trở nên rất tủi thân, "Nếu chị nghĩ như vậy, em có loại tâm trạng này, chắc chắn là do bị gièm pha quá nhiều, lại bất lực, chỉ có thể tự an ủi mình."

Thích Nguyên Hàm đi lại sô pha ngồi.

Cô Diệp Thanh Hà này thân tàn chí mạnh, chân nàng bị đau, còn đi giày cao gót lại bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lôi ra bức thư ban sáng Thích Nguyên Hàm đưa cho nàng.

Bức thư đã được gấp nếp, nhưng nàng vẫn cẩn thận chậm rãi gấp lại, ngón tay trượt từ miệng lá thư, miết liên tiếp mấy lần, cũng không cảm thấy ngán.

Thật ra, cái cô Diệp Thanh Hà này, cũng không đến nỗi.

Thích Nguyên Hàm có thể hiểu Diệp Thanh Hà.

Có những người ngoại hình vốn đã vậy, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người khác.

Diệp Thanh Hà quá diễm lệ, chiếc cằm nhọn thanh tú, nàng có mái tóc rẽ ngôi, sợi tóc xoăn lăn tăn trên má, mỗi lần nàng khẽ vuốt tóc, sẽ vô tình toả ra một loại phong tình, kíƈɦ ŧɦíƈɦ lòng ghen tị của người khác, họ luôn cảm thấy nàng đang cố ý dâʍ đãиɠ, là một yêu tinh cậy vào vẻ đẹp của mình mà đi dụ dỗ đàn ông.

Diệp Thanh Hà nói: "Em tưởng chị đưa thư cho em, thế nào cũng phải dốc lòng viết những hạt giống tâm hồn bên trong, nhưng sao chị lại cho em cái này."

Ngón tay thon dài của nàng kẹp một cái thẻ ngân hàng, nói: "Em thấy mình mông lung rồi."

Thích Nguyên Hàm nói: "Em cho rằng đây là thẻ ngân hàng bình thường à? Vậy thì em sai hoàn toàn rồi."

"Không thì sao?" Diệp Thanh Hà rất khó hiểu, "Còn có thể là gì?"

Thích Nguyên Hàm nói đùa với nàng, "Bề ngoài nó là thẻ ngân hàng, thật ra nó là tình yêu của phú bà giành cho em..." Thích Nguyên Hàm ngớ người, cô đang nói cái gì vậy, sao cô có thể nói như vậy? Cô lập tức đổi giọng,  nghiêm túc nói: "Đây là tiền phú bà giành cho em, là tiền cho em đi học đàng hoàng."

Diệp Thanh Hà không thèm nghe câu bổ sung phía sau, cười cầm lấy thẻ để lên môi hôn một cái, nói: "Đã là tình yêu của phú bà, vậy em nhất định sẽ không để phú bà đau lòng, em nhất định sẽ học hành chăm chỉ."

Chuyện gì thế này.

Thích Nguyên Hàm rất hoang mang, sao bây giờ lúc cô nói chuyện với Diệp Thanh Hà, cứ hở ra là lỡ miệng, đầu óc luôn không theo kịp, đây là cái tật xấu gì vậy?

Ngồi được lúc, khô miệng.

Thích Nguyên Hàm mới nhớ ra mình còn chưa cầm ly cà phê theo, cô nhắm mắt một cái, ngón tay sờ vào trong túi, cô nói: "Em kéo rèm sáo xuống đi."

"Hửm? Kéo cái đó xuống làm gì?" Diệp Thanh Hà liếc một cái, mấy người ở ngoài kia đang cúi đầu làm việc, thi thoảng sẽ có vài người lén lút nhìn vào trong này, nàng nói: "Đám người này siêu lắm chuyện, ngày trước Chu Vĩ Xuyên đến phòng làm việc của em cứ thích kéo cửa xuống, thôi đừng để ảnh hưởng đến chị, chị có thể xuống đây tìm em, em đã rất vui rồi."

Nàng cười giây lát, rồi nhìn Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm lấy đồ trong túi áo ra, đặt lên bàn trà. Diệp Thanh Hà không nói gì nữa, trực tiếp nhấc người, nàng bảo: "Chị đợi đấy, bây giờ em lập tức đi kéo xuống."

"Để chị, em ngồi đó đi." Thích Nguyên Hàm đứng dậy đi kéo cửa sổ xuống, thật sự không nỡ nhìn nàng khập khiễng chạy khắp nơi, nói dễ nghe thì nàng là thân tàn mà chí mạnh, nói khó nghe hơn chút nàng chính là không trân trọng cơ thể của mình.

"Dịu dàng thật." Diệp Thanh Hà cảm thán, "Bị ốm đau thật tốt."

Bàn tay của Thích Nguyên Hàm khựng lại, bất đắc dĩ nhướng mày, kéo rèm cửa xuống. Lúc cô quay người, Diệp Thanh Hà đã cởi giày cao gót, nàng đặt chân lên sô pha, nhìn Thích Nguyên Hàm cười, đợi Thích Nguyên Hàm lại xoa thuốc giúp nàng.

Thích Nguyên Hàm từ chối nàng? Tất nhiên là không cần thiết.

Tại sao ư?

Diệp Thanh Hà giỏi ăn nói lắm, lại rất biết cách giả vờ nhu mì, nếu như Thích Nguyên Hàm từ chối nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ ra rất nhiều chiêu, dỗ Thích Nguyên Hàm bôi thuốc giúp nàng.

Trạng thái hiện tai của Thích Nguyên Hàm đang sai sai, rất dễ mắc lừa, không chịu nổi mấy chiêu tán tỉnh không đàng hoàng của nàng, sau khi cân nhắc yêu và nhược điểm, Thích Nguyên Hàm cho rằng không bằng mình chủ động bôi thuốc cho nàng, dù sao thì, cái chân đau này của nàng cũng là do cô đạp lên.

Thích Nguyên Hàm đi đến ngồi bên cạnh, Diệp Thanh Hà đang ngồi tựa lưng, sau đó trượt xuống, biến thành nằm dựa lưng, nàng đặt chân lên đầu gối của Thích Nguyên Hàm, cố ý dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Chị dâu, nhờ chị vậy."

"Em tưởng em là Võ Tòng à."

Đáp xong, Thích Nguyên Hàm liền hối hận, Diệp Thanh Hà mà là Võ Tòng, thế không phải cô là Kim Bình Mai sao?

Thôi bỏ đi bỏ đi.

Quả nhiên đầu óc có vấn đề rồi.

Thích Nguyên Hàm đổ thuốc khử trùng lên bông y tế, bôi lên vết thương của nàng, làn da nàng hồng hào, đầu ngón chân tròn trịa, nếu như sơn móng chân chắc chắn rất đẹp.

Diệp Thanh Hà không sơn móng, móng chân sạch sẽ, Thích Nguyên Hàm rất hiếu kỳ, không phải móng yêu tinh đều là màu đỏ hay sao.

"Shhh." Diệp Thanh Hà rên một tiếng.

"Nhanh thôi liền xong rồi." Thích Nguyên Hàm nói.

Thích Nguyên Hàm xử lý vết thương tróc da trên ngón chân của nàng trước, rồi bôi thuốc chống viêm lên mắt cá chân nàng, không nhịn được hỏi: "Lần trước em xuất viện, bác sĩ nói như thế nào? Không có di chứng đâu nhỉ?"

Lần trước hình như nàng cũng trẹo chân này.

Không nghe thấy nàng trả lời, Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn nàng, phát hiện ánh mắt Diệp Thanh Hà ngập tràn dịu dàng, đang nhìn chằm chằm cô, cả người vô thần, cực kỳ say mê.

"Này." Thích Nguyên Hàm gọi nàng.

Diệp Thanh Hà tỉnh táo lại, "Hửm, sao vậy?"

Thích Nguyên Hàm đặt chân nàng xuống, nói: "Bôi thuốc xong rồi, sau này đừng đi linh tinh."

"... Ồ, có thể thôi hả, cảm thầy vừa rồi chị nói gì dễ nghe lắm." Diệp Thanh Hà tiếc nuối thở dài, còn nhấc chân muốn đặt lên người Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm tránh né động tác của nàng, nhìn đồng hồ, không quấn lấy nàng được nữa, nói: "Chị phải quay về rồi, buổi tối mời em ăn cơm."

Nói xong, còn dặn dò nàng một câu, "Đừng chạy nhảy lung tung."

Diệp Thanh Hà giơ vài ngón tay lên, "Tuyệt đối tuân lệnh."

Từ bộ phận của nàng đi ra, Thích Nguyên Hàm đi thẳng về văn phòng làm việc, vị trí của thư ký Dương chuyển thẳng đến cửa phòng Thích Nguyên Hàm, anh ta ngẩng đầu nhìn Thích Nguyên Hàm, như có chuyện muốn nói với Thích Nguyên Hàm, nhưng mà lời nói đến bên môi lại nhịn xuống.

Khoảng thời gian sau đó, Thích Nguyên Hàm chỉ đến phòng làm việc của Diệp Thanh Hà một lần, không đi thêm lần nào nữa, chủ yếu là cô không có thời gian, thư ký Dương thì lại nhắc đến một lần, vấn đề thiết kế tu sửa dự án nhà phương Tây, cần tìm kiến trúc sư đến vẽ bản thiết kế, hỏi Thích Nguyên Hàm muốn gọi kiến trúc sư nào tới.

Thích Nguyên Hàm nói: "Anh tự chọn đi, gọi ai có năng lực nhất đến, loại chuyện này không cần hỏi tôi."

Thư ký Dương nói: "Năng lực của các kiến trúc sư ở công ty mình tương đương nhau, nếu như muốn chọn người, tôi thấy chị nên chọn kiến trúc sư nào chị tin tưởng."

Thích Nguyên Hàm ngước mắt, nói: "Vậy gọi Diệp Thanh Hà đi."

Thư ký Dương có đôi chút ngạc nhiên, nhưng không thể hiện rõ ràng ra.

Anh ta làm việc với Thích Nguyên Hàm mấy ngày nay, còn chưa trổ tài gì, luôn mang lại cho người ta cảm giác bí ẩn không rõ, dường như cố tình giấu đi năng lực thực sự.

Thích Nguyên Hàm không biết anh ta toan tính gì, nhưng có thể đoán được ý nghĩ hiện tại của anh ta, anh ta muốn Thích Nguyên Hàm đi tìm Diệp Thanh Hà giúp đỡ.

Khi Thích Nguyên Hàm đã không hiểu anh ta, cũng sẽ không để anh ta hiểu mình, Thích Nguyên Hàm nói: "Tôi sẽ bảo Tiểu Chu đi sắp xếp, sau đó gọi cô ấy lên đây làm việc."

Thư ký Dương cười, nói: "Chuyện này không phải vội, đợi đến lúc bắt đầu thiết kế, rồi bảo cô ấy lên cũng không muộn, tôi chỉ hỏi trước xem sao."

Thích Nguyên Hàm thở hắt ra, trên mặt hiếm khi thêm vài phần nghiêm trọng, nói: "Thư ký Dương, anh vẫn nên đặt tâm tư vào công việc đi, thay vì nói những lời này, tôi hy vọng anh xử lý xong tư liệu lịch sử nhà phương Tây."

Nếu như có năng lực làm việc, cô sẽ rất tán thưởng, nhưng nếu giống như Khương Lâm Nguyệt Chu Vĩ Xuyên, cố ý đến để giám sát cô, không làm việc nghiêm chỉnh, vậy thì không cần thiết.

Thư ký Dương gật đầu: "Vâng, tôi hiểu."

Tiểu Chu gửi một vài tin nhắn, nói thư ký Dương gặp ông cụ chỉ chào, không thấy anh ta liên hệ riêng với ai.

Thư ký Dương trở về cương vị của mình, Thích Nguyên Hàm liền gửi tin nhắn cho Tiểu Chu: [Theo dõi chặt thêm nữa.]

Tiểu Chu: [Bị anh ta phát hiện thì phải làm sao?]

Thích Nguyên Hàm nói: [Phát hiện thì phát hiện thôi, anh ta làm gì được, tôi là sếp, cứ cho là anh ta biết tôi theo dõi anh ta, anh ta cũng chỉ có thể làm như không biết, em tiếp tục theo dõi.]

Tiểu Chu: [OK.]

Một khi Thích Nguyên Hàm bận, mấy người làm việc cùng cô cũng không rảnh rỗi, Thích Nguyên Hàm nhớ ra chuyện đồng ý đưa mọi người đi ăn lần trước, cô là một người nói được làm được.

Thích Nguyên Hàm: [Mọi người có thể nghĩ xem muốn đi ăn ở đâu rồi, cuối tuần đưa mọi người đi chơi.]

Tiểu Chu: [Cảm ơn Thích tổng!]

...

Dự án khu nhà phương Tây không được phép qua loa, thời gian sau đó Thích Nguyên Hàm luôn ở trong phòng gặm tư liệu, trọng tâm dự án nhà phương Tây là nằm ở văn hoá lịch sử, cho dù là tu sửa hay xây lại, nhất định phải quy hoạch theo lịch sử nhà phương Tây.

Đến lúc đấu thầu, bên trên chắc chắn không nhìn bạn kinh doanh được bao nhiêu, làm phồn vinh khu vực được bao nhiêu.

Thứ phải xem quá nhiều, giao cho người khác lại không yên tâm. Nếu Thích Nguyên Hàm không làm xong hết, cô luôn xách máy tính về nhà.

Cô có một thói quen xấu, chính là khi làm việc thường thích bỏ ăn bỏ ngủ, một khi làm việc, chưa làm xong thì sẽ không dừng lại.

Dạo này trời chuyển sang thu, thời tiết bất thường, lúc nóng lúc lạnh, điều hòa trong nhà cũng mở rồi tắt, làm việc đã lâu, cũng khá đau đầu.

Thứ sáu, Thích Nguyên Hàm thức dậy nhìn đồng hồ, đi làm đúng giờ, cô đến công ty nghĩ ngợi cả ngày trời, mới nghĩ ra mình phải làm gì.

Cô gửi số liên lạc của đạo diễn cho Thẩm Dao Ngọc trước.

Sau đó lại đi xem tài liệu.

Không lâu sau, người đổ mồ hôi, dinh dính có hơi khó chịu.

Có lẽ là do tối qua thức đêm đọc tài liệu, Thích Nguyên Hàm tăng nhanh tốc độ xử lý tài liệu, dự định xem xong sẽ về nhà ngủ giấc.

Thư ký Dương lại gom một đống tư liệu, dâng lên bàn làm việc của Thích Nguyên Hàm, nói: "Đây là tư liệu lịch sử nhà phương Tây mà chị đã dặn dò chỉnh sửa, chị xem qua đi, có cần thêm bản kế hoạch của khu nhà phương Tây vào không."

"Được, tôi xem ngay." Thích Nguyên Hàm ấn huyệt thái dương.

Thư ký Dương hỏi: "Có phải chị bị ốm rồi không?"

"Có lẽ là cảm nhẹ." Thích Nguyên Hàm mở tài liệu, cẩn thận đọc, nói: "Lát nữa uống thuốc cảm là được, không sao."

Thư ký Dương cũng không phải quan tâm cô, chỉ nhắc nhở cô, "Vậy chị đọc đi, lát nữa chúng ta phải đến khu nhà phương Tây khảo sát địa hình cho sớm."

Thích Nguyên Hàm ừm một tiếng, cổ họng có hơi khô, cầm cốc lên phát hiện ra trống không, cô gọi Tiểu Chu vào rót nước, hỏi: "Bắt buộc phải đi sao?"

Thư ký Dương nói: "Làm dự án không thể thiếu bước khảo sát địa hình, lịch trình đã sắp xếp là ngày hôm nay đi khảo sát, ngày mai, ngày kia còn có việc mới, thời gian có hạn, tôi nghĩ tốt nhất là hoàn thành công việc thật sớm."

Thật ra thời gian thì có đầy, căn bản không gấp, đất nước cũng muốn cẩn thận phát triển khu nhà phương Tây, cho rất nhiều thời gian, nhưng ông cụ giục giã, cụ ta vội xem Thích Nguyên Hàm có làm được cái gì không.

Thích Nguyên Hàm gật đầu nói được: "Anh đi chuẩn bị đi."

Đợi thư ký rời đi, Thích Nguyên Hàm đi rửa mặt, cô sờ lên đầu, nóng thì không thấy, nhưng bức bách khó chịu, dưới miệng cô nổi một hột mụn.

Cô uống ngụm nước rồi tiếp tục xem tài liệu.

Hai tiếng sau, Thích Nguyên Hàm trang điểm che đi khuyết điểm nơi khoé miệng, sau đó cầm một bịch khăn giấy, cô vừa lau tay vừa đi ra khỏi phòng làm việc.

"Thư ký Dương, dọn đồ xong thì có thể đi." Cô lạnh nhạt nói.

Thư ký Dương đứng dậy, anh ta đã chuẩn bị xong từ lâu, trực tiếp xách cặp tài liệu lên, đứng dậy cùng anh ta còn mười người nữa, người nào người nấy áo vest đàng hoàng. Thích Nguyên Hàm nhìn một lượt, gật đầu, đi thẳng ra ngoài văn phòng.

Thích Nguyên Hàm đi đằng trước, cô nghĩ một lát, lại gọi Tiểu Chu lại, nói: "Em đi theo tôi, lát nữa giúp tôi đi mua thuốc."

"Vâng." Tiểu Chu gật đầu, lập tức thay quần áo đi theo, mọi người đều mặc vest, chỉ có cô ta mặc váy công sở, có chút khác biệt.

Thích Nguyên Hàm quay đầu đưa cặp laptop cho cô ta, "Cầm cái này."

"Vâng vâng." Tiểu Chu thở hắt ra, ở cùng với người xuất sắc như vậy, áp lực lớn quá, hiện tại Thích tổng như biến thành một người khác vậy.

Cô trầm mặt xuống, bởi vì có hơi đau đầu, không cười như lúc trước, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ rũ mi, cô tăng nhanh bước chân đi vào thang máy.

Cả tầng như ngu người nhìn cô.

Thang máy chạy xuống, Thích Nguyên Hàm luôn đứng yên, lúc đến tầng hai mươi, cô ngước mắt, từ dưới nhìn lên trên, đôi mi mệt mỏi nhấc lên, nốt ruồi nơi khoé mắt cô hệt như biến đổi màu, diễm lệ lạnh lùng, như nhỏ máu.

Người ở bên ngoài bất giác đứng thẳng lưng, kinh ngạc vì sắc đẹp này.

Ngắm cô từ góc độ này, đẹp quá đi.

Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, Thích Nguyên Hàm đã đi xuống, không còn bóng dáng, bọn họ mới bừng tỉnh, hoá ra vừa rồi là Thích tổng à, cô ấy sao tự nhiên lại trở nên đẹp như vậy, lạnh lùng, lạnh lùng như vậy, ngầu quá đi, con tim đập mãnh liệt.

Mặc dù tôi thích đàn ông, nhưng giây phút này tôi nguyện cong vì cô ấy!

Chị ơi yêu em đi!

Còn đang mơ mộng, liền nghe thấy một câu nói trầm thấp, rất có tính chiếm hữu.

"Của tôi." Diệp Thanh Hà nói.

Mấy người thi nhau quay đầu lại nhìn nàng, không hiểu cho lắm.

Liền nhìn thấy nụ cười như có như không nơi khoé miệng Diệp Thanh Hà, nàng đi đến nhấn thêm phím "1" bên cạnh phím "33" trên bảng điều khiển thang máy, nàng ôm tài liệu, cười nói: "Tôi xuống lầu một chuyến."

"Cô không đi họp sao?" Đồng nghiệp hỏi.

Diệp Thanh Hà rất chắc chắn nói: "Lát nữa chắc tôi có việc ngoài giờ."

"Việc ngoài giờ?" Mọi người cau may, sao bọn họ không biết có công việc ngoài giờ, có cũng không đến lượt Diệp Thanh Hà nhá.

Tầng một.

Thích Nguyên Hàm đi rất nhanh, trong thang máy nóng quá, cô cởi cúc áo khoác vest, áo sơ mi đen bên trong ôm chặt eo, thon gọn đến nỗi một tay nắm trọn, bước một bước, quần ống rộng bên dưới liền nhẹ nhàng lay động, tay cô miết khăn giấy, không có chỗ để, nên nhét vào bao quần.

Quan sát kỹ càng, khí chất của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Người nhìn thấy cô, còn không dám thở mạnh.

Người ở phía sau nói chuyện với Thích Nguyên Hàm, cô mặt không đổi sắc, chỉ ừm một tiếng, chỉ với vấn đề không hợp ý cô, mới có một chút biến hoá nho nhỏ.

"Hửm?" Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn sang Tiểu Chu.

Tiểu Chu hỏi lại lần nữa: "Vậy em ngồi ở ghế phụ lái?"

"Đi đi." Thích Nguyên Hàm có hơi không thoải mái, bên cạnh có người sẽ rất bí bách, cô kéo cửa kính xe xuống một chút, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn sang hướng này.

Thích Nguyên Hàm ngừng lại động tác, khẽ rũ mắt, lại nhìn sang.

Ánh mắt kia vẫn còn, Diệp Thanh Hà không biết nên đi lên kiểu gì, nàng ôm tài liệu, khẽ mím môi, muốn nói lại thôi mà nhìn cô.

Cửa kính xám đen ngăn lại tia sáng trong ánh mắt nàng, trông đôi chút lặng lẽ, dường như có chút đáng thương.

Em ấy lại muốn làm gì?

Thích Nguyên Hàm im lặng nhìn, lúc xe sắp chạy, cô kêu dừng lại.

Trong giây lát, cửa kính xe kéo xuống nửa.

Quả nhiên là do tầm nhìn, lúc này Diệp Thanh Hà rõ ràng là ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn cô, không có thất vọng, là đang mong đợi muốn lên chuyến xe này cùng cô.

Thích Nguyên Hàm bất đắc dĩ rũ mi, cánh tay đặt lên cửa kính, sau đó ngón tay nhẹ nhàng, chĩa về phía Diệp Thanh Hà, cô móc móc ngón tay.

Diệp Thanh Hà khoan thai đi đến, nàng sáp đến trước cửa, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt, dao động như làn nước, nàng giả vờ không hiểu, cố ý mờ mịt hỏi: "Sao vậy, Thích tổng, chị dâu, có chuyện gì sao?"

Thích Nguyên Hàm hỏi: "Em bận không?"

Diệp Thanh Hà nhanh chóng lắc đầu.

Thích Nguyên Hàm nói: "Thế lên xe đi, đi công tác với chị dâu một chuyến."

"Hửm?" Nhanh đến nỗi nàng không kịp phản ứng.

Diệp Thanh Hà khẽ mở to đôi mắt, nàng vòng qua cửa xe bên kia, cong eo ngồi xuống bên cạnh Thích Nguyên Hàm, làn váy vướng vào chân Thích Nguyên Hàm, Diệp Thanh Hà túm lấy mảnh vải trên đầu gối kéo lên, giọng nói du dương, "Chị dâu, thế này không được đâu, chỉ có hai người chúng ta."

Thích Nguyên Hàm liếc nhìn phía trước một cái, nói: "Rất nhanh thôi liền về."

Giây phút đó, thư ký Dương and Tiểu Chu ngồi ở đằng trước đồng thời cúi đầu, mặc cảm nghĩ: Tôi không phải người.