(*Giám thủ tự đạo: gần giống như tham ô, Ăn cắp tài sản nhà nước hoặc cơ quan mình đang trông coi.)

Trong điện thoại vang lên giọng nói kinh ngạc của Diệp Thanh Hà.

"Vừa rồi chị nói gì, không phải..." Nàng im lặng vài giây, sau đó giọng điệu mang theo phần thăm dò, "Chị, chị thật sự đang nhớ em sao?"

Thích Nguyên Hàm theo bản năng bắt bẻ lại: "Có sao? Chị nhớ hả?"

"Có đó, vừa rồi chính miệng chị nói ra." Diệp Thanh Hà vui vẻ ra mặt, nói chuyện càng nhanh nhảu, "Em đã khắc ghi trong lòng rồi."

Thích Nguyên Hàm ồ một tiếng, "Chị chỉ đang hái một chiếc lá trúc."

"Wow, hiện tại chị đã tức cảnh sinh tình rồi sao? Là bởi vì lá trúc, nên nhớ đến Trúc Diệp Thanh hả? Rồi lại nhớ đến Diệp Thanh Hà sao?" Diệp Thanh Hà hỏi, "Trong lòng chị em là một con rắn độc hả?"

(*Diệp: 叶 nghĩa là lá cây.

Trúc Diệp Thanh là một loài rắn, hay còn gọi là rắn lục.)

Nàng nói nhanh quá, Thích Nguyên Hàm vốn muốn giải thích, cô chỉ là ngắt một chiếc lá trúc, bị rách đầu ngón tay, nói ra một cái chữ "em" mà thôi, nhưng Diệp Thanh Hà trong giây lát đã lái chủ đề sang hướng khác.

Diệp Thanh Hà giống hệt một con rắn độc, nằm ở đó, thè lưỡi ra, nhìn chằm chằm từng cử động của con người, bản thân ở trong bóng tối rình rập thời cơ để hành động.

Thích Nguyên Hàm khá sợ rắn, sợ đến nỗi đặt một ống nước trên mặt đất, cô đứng ở xa nhìn mà vẫn nổi cả da gà.

Diệp Thanh Hà quá giống rắn, khiến cho cô đang sợ nàng.

Thích Nguyên Hàm hỏi nàng, "Vậy con rắn như em có cắn người không?"

Diệp Thanh Hà cười nói: "Gặp người em ghét, chắc chắn em sẽ cắn, nhưng gặp người mình thích, em sẽ dâng bảy tấc sượn sùn cho cô ấy."

(*Sượn sùn: 软肋: nghĩa bóng là điểm yếu.)

Rắn có sượn sùn sao?

Bốn bề tĩnh lặng, gió thổi từ trong rừng trúc ra, lá cây bị thổi lay động theo, trong rừng truyền ra những tiếng xào xạc, ở nơi không thấy ánh sáng kia dường như ẩn nấp một con rắn.

Gió thổi cánh tay lạnh lẽo, điện thoại lại nóng bỏng, Thích Nguyên Hàm để điện thoại đối với gió, cô nói: "Đừng nói mấy lời tán tỉnh, ngượng đến nỗi chị nổi hết cả da gà."

"Sao lại đang tán tỉnh, em đang nói thật lòng!" Nàng tích cực giải thích, giọng điệu thêm phần trầm thấp, như đang líu ríu bên tai Thích Nguyên Hàm, hơi thở nóng bỏng, phả vào tai của Thích Nguyên Hàm.

"Chị thật sự đang nhớ em sao?" Diệp Thanh Hà hỏi thêm lần nữa, hỏi xong lại tiếp tục màn tự hỏi tự trả lời, "Đây là lần đầu tiên chị nói chị nhớ em, cứ cảm thấy em đã chờ được mây tan để thấy ánh trăng, cuối cùng hôm nay cũng le lói một tia sáng."

(*Chờ mây tan để thấy ánh trăng: 守得云开见月明: muốn nói con người phải biết kiên trì đến cùng.)

Thích Nguyên Hàm chỉ biết là nàng rất phiền, không ngờ nàng còn cái tính lảm nhảm này, cô ngước đầu ngắm nhìn bầu trời, không phải ánh trăng hôm nay rất sáng sao.

Lại cúi đầu, dưới lầu đỗ vài hàng xe, mấy cô phú bà bước xuống, vẫy tay với Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm cười đáp lễ, chào hỏi bọn họ, cô lại hỏi Diệp Thanh Hà bên kia đầu điện thoại, "Còn chuyện gì muốn nói nữa không?"

Diệp Thanh Hà nói: "Một câu cuối cùng."

"Em nói đi." Thích Nguyên Hàm cho nàng vài phút.

Nàng nói: "Nếu chị nhớ em rồi, muốn gặp em, em có thể lập tức xuất hiện trước mặt chị, lao thẳng đến phía chị, cho chị lập tức nhìn thấy em, tin không?"

Những lời yêu thương luôn luôn dễ xúc động, lại thêm mấy phần thành thật, có thể khuấy động lòng người.

Thích Nguyên Hàm tin lời nàng nói, nhưng một giây trước khi mở lời, cô lại có chút hoảng hốt, cụ thể là tại sao, cô không tìm hiểu sâu.

Diệp Thanh Hà ở đầu bên kia đang đợi câu trả lời, nàng không vội thúc giục.

Thích Nguyên Hàm suy nghĩ rất lâu, mới nói: "Nếu như em muốn đến chơi, chị giữ chỗ cho em, chắc mười giờ thì tiệc họp mặt kết thúc."

Diệp Thanh Hà ồ một tiếng.

Thích Nguyên Hàm vẫn chưa ngẫm ra tâm trạng nàng như thế nào, có người đã đi lên lầu trúc, Thích Nguyên Hàm nhanh chóng hỏi: "Có cần gửi địa chỉ cho em không?"

Không đợi Diệp Thanh Hà trả lời, cô nói: "Chị phải tắt máy rồi."

"Đợi thêm lúc nữa đi mà, em còn một câu nữa." Diệp Thanh Hà lại nói.

Một câu rồi một câu, sao em ấy nhiều câu vậy.

Thích Nguyên Hàm bất lực cười, "Được, em nói đi."

Diệp Thanh Hà liền nói: "Em cũng nhớ chị."

Tai Thích Nguyên Hàm khẽ nóng bừng.

Vừa rồi cô cố ý mở nhỏ âm lượng để sát điện thoại bên tai, âm thanh điện thoại rung đến tai cô, nhẹ nhàng, tê tê.

"Ai nhớ cô thế? Chồng cô gọi điện cho cô à?"  Vài người ở đối diện lầu trúc đi đến, người lên tiếng là họ Đổng, nhà làm bên mua bán nhà đất, xem như là người già trong giới, đã lấy chồng được mười lăm năm, hai vợ chồng hoà thuận, người trong giới đều rất tôn trọng cô ta.

Nói về người này tính cách hơi giống Thích Nguyên Hàm, cũng dịu dàng ôn hoà, ngày trước chẳng ai để ý đến, sau này cô ta ở trong giới lâu, mọi người đều nói cô ta giấu nghề, là một người có năng lực lại khôn khéo.

Thích Nguyên Hàm bối rối tắt máy, cười nói: "Để chị chê cười rồi, tôi dẫn mọi người đi chơi."

Họ rời lầu trúc đi vào trong phòng khách, không ít người đến đây, có những người Thích Nguyên Hàm không nhớ nổi tên, Thích Nguyên Hàm luôn cười đáp lại bọn họ, ra vẻ ăn nói vụng về.

Trong lòng không ưa nhau, ngoài mặt vẫn phải cười, xem ra là đã lướt thấy hotsearch, mọi người bắt đầu đánh giá môi trường ở lầu trúc.

"Trước đây chưa từng nghe đến cái hội quán này." Có người nói một câu.

Người nói chuyện là con dâu nhà họ Ẩn ở khu Tây, tên là Liên Kiều, nhà họ Ẩn chỉ có một đứa con, đứa con dâu này rất được chiều chuộng, bình thường nói chuyện không kiêng nể gì cả.

Thẩm Dao Ngọc nói giúp Diệp Thanh Hà, mở miệng cái bịa đặt: "Bởi vì đây là nơi ảnh đế ảnh hậu trong giới giải trí chúng tôi giới thiệu cho, họ không có việc gì làm thì đến đây nhâm nhi tách trà, khó đặt phòng lắm. Không thì tôi cũng không đi đặt phòng ở Vân Thủy Cư, Vân Thủy Cư thật sự quá rác rưởi, bây giờ nghĩ lại cũng không tủi thân nữa, hôm qua đặc biệt đi nhờ các ông lớn trong giới, đưa mọi người đến đây giải trí."

"Hoá ra là vậy." Liên Kiều cười hai tiếng hơ hơ, nghe không ra cái ý kia.

Thẩm Dao Ngọc mồm loa mép giải, mở miệng một ông lão, ngậm miệng một ảnh hậu, kéo dài thêm nữa chắc vua bốn phương trời về đây chung vui.

Lừa người ta sững sờ cả người, hiện tại cô ấy đang nổi, một câu đm, lại thêm một câu vc, mọi người chỉ quằn quại một lúc, lập tức khâm phục tài ăn nói của cô ấy, tin ngay lập tức.

Sắc mặt Liên Kiều biến đổi, "Cô thật sự cho rằng Vân Thủy Cư chỉ là một hội quán thôi hả, đợi sau khi chỗ đó xây lại, các cô muốn đến cũng không đến được."

Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt hơi phần hàm ý.

Thẩm Dao Ngọc không hiểu mấy cái chuyện bất động sản này, vô tâm nói: "Chỗ đó có xây lại như thế nào, cũng chỉ là hội quán, anh ta muốn làm gì chứ."

Đôi môi Liên Kiều mấp máy, muốn nói cái gì đó, lại gắt gao nhịn xuống, lẩm bẩm một câu, "Chẳng trách người ta nói diễn viên hại nước..."

"Liên tiểu thư." Thích Nguyên Hàm gọi cô ta một tiếng, mỉm cười nói: "Nếu cô không thích nơi này, có thể đổi nơi khác."

Liên Kiều khẽ hừ một tiếng, rất khinh thường người khác.

Sau đó bọn họ ngồi trên ghế trúc nói chuyện, Thích Nguyên Hàm ở bên cạnh lắng nghe, cùng phục vụ sắp xếp thực đơn đem lên, tránh thất lễ với khách.

Trong giới này chính là như vậy, ai có năng lực, thế lực mạnh, ai có nhiều người đứng cạnh, mọi người sẽ bám vào cô ta hỏi này hỏi nọ, a dua nịnh hót.

Xung quanh phu nhân Đổng với Liên Kiều đông người nhất.

Thích Nguyên Hàm yên lặng lắng nghe, rảnh rỗi sẽ nghịch điện thoại, giữa chừng Liên Kiều lườm cô mấy cái, cố ý nói: "Mặc dù Vân Thủy Lạc cách xa trung tâm thành phố, nhưng sau này xây tàu điện ngầm chạy đến đó là thuận tiện thôi."

Những người khác không hiểu cho lắm, nói: "Haizz, xây hay không xây cũng giống nhau thôi, dù sao chúng ta cũng không đi tàu điện ngầm, nếu như ở đó xây thêm thềm đế máy bay, tôi mới cân nhắc đến kìa."

"Chồng cô mua máy bay cho cô rồi? Chồng cô tốt thật đấy."

Bàn tán mãi, vài người nhìn sang Thích Nguyên Hàm, cổ vũ Thích Nguyên Hàm nói khoác, Thích Nguyên Hàm dừng lại động tác, nói: "Nhà tôi..."

Liên Kiều to giọng nói tiếp, "Nhà họ làm mất dự án hải đảo, cô không thấy hôm nay cô ta không mời người ở tập đoàn Tần thị đến sao?"

"Ồ, đúng rồi, nhắc đến mới nhớ Tần Già Lam cũng ác thật, thẳng chân giẫm đạp chồng cô ấy, bây giờ chồng cô ấy chẳng còn ra dạng người nữa."

"Kỳ thật, hòn đảo chẳng có gì hay ho, chồng tôi chuẩn bị xây lâm viên ở tỉnh Nam kìa, trực tiếp đầu tư mấy trục tỷ, haizz, ở đó còn đào được ngôi mộ cổ, ngoài đội quân tượng binh mã ra cũng không còn gì để ngắm, thế mà tốn nhiều tiền như vậy, ai không biết còn tưởng đào được mộ của hoàng đế triều đại nào kia."

"... Ghê đấy, không chừng là mộ hoàng đế."

Thích Nguyên Hàm cong môi, không lên tiếng.

Mấy giây này, điện thoại cô nhận được vài tin nhắn.

Bách Dư Nhu: [Trong ba tuần, có lẽ tôi sẽ giành được dự án Vân Thủy Cư, đề án dựa theo cục bảo vệ môi trường, cô thấy thế nào.]

Bách Dư Nhu: [Về Lâm Viên ở thành phố Nam cần chỉnh sửa tư liệu, tôi sẽ cử người đến đó khảo sát, cố hạ thấp giá thành, giành lấy quyền phát triển đầu tiên, nhưng còn cần tài liệu lịch sử xã hội nhân văn của địa phương, tôi thấy gần đây chính sách nhà nước thiên về văn hoá lịch sử, chắc sẽ có một ngoặc đi lớn.]

Bách Dư Nhu: [Tôi đã tìm hiểu về thềm đế máy bay, nơi này gần biển, tạm thời không có không gian xây dựng, nhà nước cũng chưa ban bố chính sách, không có quá nhiều lợi nhuận, tạm thời không cân nhắc tới, ắt hẳn chỉ là nói khoác.]

Lúc Thẩm Dao Ngọc đi ngang qua Thích Nguyên Hàm rùng mình một cái, lập tức đưa cho cô một ly nước ép, nói: "Uống đi uống đi."

"Cảm ơn." Thêm đá vào, uống mát lạnh, Thích Nguyên Hàm nói: "Thật ra mỗi tháng họp mặt như thế này một lần, cũng không tồi."

"Yí~" Thẩm Dao Ngọc run rẩy, không ngồi gần Thích Nguyên Hàm nữa, đi khoác lác với mấy phú bà nói chuyện hợp.

Thích Nguyên Hàm khá thích ngồi ở đây chơi, ngắm nhìn những nụ cười nhạt nhẽo giả tạo trên khuôn mặt họ, những sân si mù quáng, cảm nhận sự xa hoa đồi trụy của giới phú bà.

Trong mắt đám người này.

Thích Nguyên Hàm cực kỳ thảm thương, không được chồng yêu thương, bản thân cũng không có gia thế gì đặc biệt, cố gắng lại gần bọn họ, nhưng lại không hoà hợp nổi, tuổi còn trẻ mà bị chồng ruồng bỏ, haizz.

Thế nên, bọn họ càng không ngại ngần phô trương ra, sự phô trương cùng tầng lớp, không có cảm giác đè bẹp, có người như Thích Nguyên Hàm ngồi ở bên cạnh, có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ đủ loại câu chuyện ba hoa, không nhịn nổi khoác lác càng nhiều.

Vì vậy, động tác gõ chữ của Thích Nguyên Hàm nhanh hơn một chút.

...

Ba tháng không gặp, có một đống chuyện để nói, mọi người nói từ chuyện dự án nhà mình đến chuyện hàng hoá xa xỉ, Thích Nguyên Hàm nghe đến nhàm chán.

Cô ra bên ngoài thay đổi không khí, nhìn xuống dưới lầu.

Đã qua hai tiếng, cũng không thấy bóng dáng người ta.

Đứng một lúc, phu nhân Đổng đi đến, cảm thán: "Em giống hệt với chị lúc đó, người khác tát chị một cái, chị sẽ luôn ghi nhớ, đợi có cơ hội chị sẽ tát lại hai cái."

Thích Nguyên Hàm cười, nói: "Em không dám giống với chị đâu."

Không giống với chị, chỉ đơn giản trả lại người ta hai cái tát.

Thích Nguyên Hàm không thích vô cớ gây sự, nhưng người ta tát cô một cái, cô nhất định không chỉ đơn giản tát lại hai cái, cô sẽ trực tiếp khiến tay của đối phương tàn tật, khiến đối phương không còn cơ hội nhấc tay lên.

"Xin phép chút, em có bạn đến." Thích Nguyên Hàm nói xin lỗi phu nhân Đổng.

"Được thôi, em đi đi." Phu nhân Đổng gật đầu.

Thích Nguyên Hàm quay về phòng khách trước, lấy đĩa trái cây rồi mới xuống lầu trúc, phu nhân Đổng chán ngán liếc xuống dưới lầu một cái, sau đó kinh ngạc, cô ta nhìn thấy một Thích Nguyên Hàm lạ lẫm.

Cao ngạo giống như đoá hoa trên núi cao, dưới ánh trăng cô lạnh lùng cười, không thể hái được, không giống với ngày trước đoan trang nho nhã, thay đổi quá khác biệt, luôn cảm thấy bây giờ mới là Thích Nguyên Hàm thật sự.

Phu nhân Đổng sững sờ một hồi, muốn nhìn xem người bạn của Thích Nguyên Hàm là ai, liếc hai cái, chỉ nhìn thấy bóng lưng, từ dáng đứng có thể nhìn ra rất phong tình.

Dưới lầu.

Thích Nguyên Hàm đưa đĩa hoa quả cho Diệp Thanh Hà, nói: "Đây chính là cái xuất hiện ngay lập tức của em?"

Diệp Thanh Hà lấy miếng dưa hấu ở trên đĩa ăn, nói: "Em vốn muốn xuất hiện ngay lập tức, nhưng mà em nghĩ kỹ lại, xuất hiện trong giây lát rất dễ bị lãng quên, hệt như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, như vậy nhất định không phù hợp với hình tượng của em, Diệp Thanh Hà em một khi xuất hiện, nhất định phải rầm rầm rộ rộ, khiến chị không thể quên nổi."

Thích Nguyên Hàm nói, "Em thật sự rất biết cãi lý."

Lại bổ sung, "Mồm loa mép giải."

Diệp Thanh Hà ăn mấy miếng dưa hấu, thở dài nói: "Chị có thành kiến với em quá."

"Em tự chọn cách xuất hiện như vậy, còn thấy chị có thành kiến với em?" Thích Nguyên Hàm đi lên lầu trúc,  ngồi ở cầu thang, chỉ có đèn tường chập chờn sáng, bóng cô trải dài trên mặt đất.

Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn, không thấy Diệp Thanh Hà đi theo, Diệp Thanh Hà lại quay lại xe, mở cửa đóng cửa, trong tay nàng có thêm một thứ.

Thích Nguyên Hàm ngồi trên bậc thang đợi nàng.

Đĩa hoa quả đặt ở trên bậc, cô lấy tăm xọc một miếng dưa hấu ăn, mát lạnh, ngọt ngào, ăn đến miếng thứ hai Diệp Thanh Hà ngồi xuống bên cạnh.

Diệp Thanh Hà cũng lấy quả trong đĩa ăn, hết miếng này đến miếng khác.

Thích Nguyên Hàm hỏi cô: "Đói hả?"

Diệp Thanh Hà nói "Đói rồi", rồi quay đầu sang, nhìn cô nói: "Hôm nay chị dịu dàng quá, xảy ra chuyện gì vậy, thật sự đang nhớ em hả..."

"Khụ." Thích Nguyên Hàm ngắt lời nàng, cái cô này sao vậy, cứ dính ba cái chữ này lên miệng, mọi lúc mọi nơi nhắc nhở cô từng nói cái gì.

"Em không phải là... vui vẻ quá mà, chị cũng biết đó, chính là cái kiểu luôn đứng cuối lớp, đột nhiên thi được top một, kích động, đến mình còn không tin mình." Diệp Thanh Hà so sánh.

Phép so sánh này rất gần gũi, Thích Nguyên Hàm không nỡ dập tắt lòng nhiệt tình của nàng.

Trong chốc lát không biết nên nói gì, Thích Nguyên Hàm quan sát nàng, nàng mặc chiếc áo hai dây màu đen, phối hợp với quần bò ống rộng.

Thích Nguyên Hàm bắt đầu đoán xem dạo này nàng đang làm gì, đáng tiếc không đoán ra được cái gì.

Lúc thu hồi tầm mắt, mu bàn tay bỗng ấm nóng, Thích Nguyên Hàm rút ra, Diệp Thanh Hà dùng lực nhấn giữ, có hơi mạnh mẽ, nàng cắn tăm nói: "Dưa hấu ngon thật."

Thích Nguyên Hàm ừm một tiếng.

Ban ngày dưới lầu trúc đã không có lấy một tia nắng, rất yên tĩnh rất thoáng mát. Gió đêm thổi qua, vạt váy cô bay bồng bềnh, cô dùng bàn tay khác đè xuống.

Diệp Thanh Hà nói dưa hấu ngon, nhưng đĩa hoa quả đặt ở giữa họ, bàn tay có thể lấy dưa hấu của họ vướng vào nhau, căn bản không có cách nào ăn dưa hấu.

Bầu không khí quá đỗi hài hoà, ánh mắt không biết nên rơi vào đâu.

Thích Nguyên Hàm nhìn rừng trúc ở gần, lại ngắm ánh trăng ở phía xa, trong thành phố bận tối mắt tối mũi, mỗi lần ngẩng đầu hay cúi đầu, không nhìn thấy bụi bặm, thì lại thấy bê tông cốt thép, đã lâu không được hưởng thụ buổi đêm êm dịu như này.

Thích Nguyên Hàm không quen sự yên ắng này cho lắm, hỏi đùa: "Dạo này em dốc sức học hành nhỉ, mãi mà không thấy bóng dáng của em, em chạy đi ở trường nội trú?" Không nghe thấy Diệp Thanh Hà trả lời, quá ngại ngùng, Thích Nguyên Hàm lại nói: "Nhìn người lại gầy rồi."

"Phụt... Hahahaha." Diệp Thanh Hà cười ra tiếng, nàng nắm lấy tay của Thích Nguyên Hàm, đặt lên đầu gối, vân vê lòng bàn tay của cô.

Nàng cười quá lộ liễu, khoé miệng không có lúm đồng tiền, Thích Nguyên Hàm lại tự nhiên muốn chọc một cái.

Diệp Thanh Hà cười giữ lấy tay cô, mười ngón đan xen.

Nàng thành thật nói: "Em biết rồi."

"Em biết cái gì rồi?" Thích Nguyên Hàm khó hiểu.

Diệp Thanh Hà đưa tay, chạm vào lồng ngực của Thích Nguyên Hàm, nói: "Em biết rồi, chỗ này của chị rất nhớ em."

Xung quanh âm u, đôi mắt nàng đen nhánh, giây phút Thích Nguyên Hàm nhìn vào, thấy bên trong vụt lên một tia sáng, sau đó, bùng nổ từng chùm pháo hoa.

Lộng lẫy rực rỡ, chói lọi loá mắt.

Thích Nguyên Hàm cảm thấy lồng ngực bị nàng chạm đến đau nhói, muốn kêu nàng đừng chạm nữa, nhưng khi cô cúi đầu nhìn, mới nhận ra nàng đã rút ngón tay lại từ lâu.

Phút giây mịt mờ, trên lầu có người gọi Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm nhanh chóng đứng dậy, nói: "Chị lên lầu lát, tiện đường lấy cho em ít đồ ăn."

Diệp Thanh Hà nói vâng ạ, mong đợi nhìn Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm nhấc váy, đi lên lầu, giẫm lên bậc thang trúc kêu đùng đùng, chỉ là chuyện vặt vãnh, mọi người đã uống say, lúc này cũng đã muộn, hỏi cô có sắp xếp chỗ ngủ lại không.

Dự định ban đầu là dùng bữa xong sẽ giải tán, hiện tại muốn ngủ lại, Thích Nguyên Hàm cũng không thể bảo bọn họ về, liền đi nói với chủ lầu trúc, cũng may là có phòng trống.

Thích Nguyên Hàm bảo bọn họ đặt thêm phòng, cô cầm đĩa thức ăn xuống lầu, trên bậc thang trúc chỉ còn lại đĩa hoa quả, với tài liệu luôn được đặt trên đầu gối của Diệp Thanh Hà.

Cô nhìn về phía xe của Diệp Thanh Hà.

Diệp Thanh Hà đang nhìn cô qua cửa kính xe, như đang xác nhận cô đã lấy được đồ, khoé miệng mang ý cười, tặng cho cô một nụ hôn gió.

Sau đó, Diệp Thanh Hà nắm lấy vô lăng, chạy xe rời đi.

Khoảnh khắc đó, Thích Nguyên Hàm cảm thấy mình có rất nhiều lời chưa nói ra.

Cô quay lại ngồi ở bậc thang, nhặt tài liệu lên đặt trên đầu gối, gió thổi qua, yên tĩnh quá, thiếu vài thanh âm nhộn nhịp, cảm thấy có hơi trống trải.

Thích Nguyên Hàm cầm điện thoại lên, gõ vài chữ, nhấn nút gửi.

[Có không ít người đang điều tra em.]

Sau đó: [Cẩn thận.]

....

Quả nhiên sau lễ quốc khánh xảy ra một bước ngoặt lớn.

Đất nước coi trọng lịch sử văn hóa không phải là đùa, mà làm quyết liệt, nào là phục hồi di tích văn hoá, thi công lâm viên lịch sử chỉ là thử nghiệm, mục tiêu chủ yếu nằm ở khu nhà phương Tây.

Một căn nhà ở khu nhà phương Tây ít nhất có giá hàng trăm triệu, có thể giành được quyền phát triển toàn khu vực từ đất nước, lợi nhuận thu được, không tính toán nổi.

Phát triển lịch sử căn nhà phương Tây, là đang xây dựng bảo tàng lịch sử.

Sau khi nghỉ lễ, tập đoàn Chu thị lập tức mở cuộc họp, chuyên thảo luận xoay quanh chính sách này.

Ông cụ chủ trì cuộc họp, cụ ta là người có quyền phát ngôn nhiều nhất, bởi vì trong tay cụ nắm chắc mười mấy căn nhà bất động sản khu nhà phương Tây.

Ông cụ rất thông minh, cụ ta đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, vì vậy lúc đó mới lừa ba của Thích Nguyên Hàm, đoạt lấy căn nhà của họ.

Bạn nghĩ cụ ta chỉ thèm khát tài sản bất động sản sao?

Không phải, một chút cũng không.

Cụ ta thèm khát mảnh đất kia, cụ ta thèm khát có thể sánh với báu vật trong viện bảo tàng, muốn cho thế hệ con cháu cụ ta được hưởng của cải bất tận.

Cố Cung sẽ hết thời sao?

Trường Thành sẽ bị lãng quên sao?

Không bao giờ.

Mấy trăm năm, mấy nghìn năm, lịch sử sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Sau này của sau này, lịch sử nhà phương Tây sẽ giống như bọn họ trường tồn mãi mãi.

Ông cụ nói: "Mảnh đất này tôi đã nhắm đến hơn nửa đời, giá trị bên trong ắt hẳn mấy người cũng biết, nếu như để mấy người thực hiện, tôi nhất định phải chọn người tôi yên tâm nhất, có năng lực nhất, với lại chắc chắn lấy được dự án nhà phương Tây tới tay, hiện tại nhắm đến dự án này không chỉ có nhà chúng ta."

Thích Nguyên Hàm nắn hổ khẩu tay.

(*Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.)

Ông cụ nói xong, người ở bên dưới thi nhau giơ tay, bất kể là họ Chu, hay là họ khác, mọi người đều muốn cắn xé miếng thịt béo bở này.

Còn trong mắt Thích Nguyên Hàm, bọn họ đang đào di chúc của ba cô.

Ông cụ nói: "Nhà đứa hai đừng giơ tay nữa, còn giao cho Vĩ Xuyên của mấy người, nhà họ Chu chúng ta chỉ còn nước chờ phá sản."

Bác trai đầu nhà họ Chu cũng hùa theo, "Đúng vậy, Vĩ Xuyên không có năng lực là chuyện ai ai cũng biết, nó chính là đứa phá gia chi tử bám váy vợ, tôi thấy chuyện này nên giao cho Quan Ninh nhà chúng tôi."

Chu Quan Ninh là con trai của bác cả nhà họ Chu, cũng đi làm ở công ty, dự án khu Tây lúc trước là giao cho nhà bọn họ.

Chú ba nhà họ Chu cũng không chịu thua mà giơ tay, cho rằng con trai nhà mình cũng quẩy được, nhưng chú ta còn chưa kịp mở miệng, Khương Lâm Nguyệt đã nói: "Anh cả đã nói như vậy, thế tôi không đề cử Vĩ Xuyên nữa, tôi đề cử Nguyên Hàm được không?"

Mọi người đều nhìn về phía Thích Nguyên Hàm, trong đó bao gồm cả ông cụ.

Khương Lâm Nguyệt liền nói: "Hiện tại Nguyên Hàm đã ngồi lên vị trí của Vĩ Xuyên, cháu nó đã làm quen với rất nhiều công việc, cũng không kém hơn những người ngồi ở đây."

Trước giờ bà ta luôn không ưa Thích Nguyên Hàm, bỗng nhiên nói giúp Thích Nguyên Hàm, giọng điệu ngại ngần lan tràn ra, mọi người nhìn bà ta như thể xem kịch, ông cụ cau mày, "Rốt cuộc cô muốn làm gì, đây không phải là trò đùa của bọn trẻ con."

Khương Lâm Nguyệt cười, "Ba, ba đừng gấp, nghe con phân tích xong đã." Bà ta dựa người ra sau, bình thản nói: "Nhà cũ của Nguyên Hàm chính là ở khu nhà phương Tây, ba của nó để lại, con nghĩ chắc nó không muốn tài sản của ba mình rơi vào tay của người ngoài đâu, nó chỉ quan tâm đến việc phát triển của nhà phương Tây hơn chúng ta nhiều, với lại không phải ba luôn thấy nó rất khôn ngoan sao?"

Ông cụ dựng mày.

Khương Lâm Nguyệt lại nói: "Đây cũng là cơ hội để nó chứng minh bản thân, nếu như dự án khu nhà phương Tây bị cướp mất như dự án hải đảo, vậy chứng tỏ rằng nó..."

"Được rồi, đừng có nói được hai câu lại nhắc đến hòn đảo, như sợ người ta không biết con cô nhu nhược vậy, cũng không chê xui xẻo." Ông cụ mê tín, không nghe nổi một chữ thất bại, ông nhìn Thích Nguyên Hàm đang ngồi ở sau cùng.

Trong lòng ông cụ rất khó xử, khu nhà phương Tây là tâm huyết nửa đời của cụ, tài sản cả đời của cụ, vốn liếng của nhà họ Chu đều ở đó, không thể sơ suất được.

Nhưng Khương Lâm Nguyệt nói rất có lý.

Ông cụ hỏi: "Nguyên Hàm, cháu nghĩ sao?"

Khương Lâm Nguyệt nói theo: "Nó chắc chắn đang nghĩ, nếu như nhận dự án này rồi, thì triệt để đánh mất dự án này, nó nhất định rất do dự, có nên nhận dự án này hay không."

Thích Nguyên Hàm ngước mắt nhìn Khương Lâm Nguyệt.

Rất bình tĩnh nghiến chặt răng hàm.

Khương Lâm Nguyệt đang cố ý khích tướng cô.

Nếu như Thích Nguyên Hàm nhận, bắt buộc phải chứng minh bản thân, bắt buộc phải giúp nhà họ Chu lấy được dự án.

Trước mắt nhiều người như vậy, đặc biệt là trước mắt ông cụ, cô không thể hành động linh tinh, chỉ cần cô dám động tay động chân, sẽ bị phát hiện ngay lập tức, đến lúc đó ông cụ không còn bao dung cho cô được nữa, đuổi cô ra khỏi nhà họ Chu.

Khương Lâm Nguyệt thật sự đi một nước cờ xuất sắc.

Thích Nguyên Hàm nhìn ông cụ, hỏi: "Ông nội, ông hy vọng con nhận dự án này sao?"

Hai tay ông cụ ôm gậy chống, vân vê đầu rồng vàng, mỗi một nếp nhăn trên mặt ông cụ là phần thưởng dành cho công tích vĩ đại đã qua của cụ.

Ông cụ nói: "Lần trước chuyện cháu nói ông cũng đã cân nhắc kỹ, ông không thể chống lưng cho cháu mãi, cháu phải có ít chỗ dựa, lấy được dự án này, theo thường lệ, công ty sẽ cho cháu một lợi nhuận lớn. Đến lúc đó cháu có tài sản của riêng mình, không cần nhìn sắc mặt của Vĩ Xuyên, càng không bị mẹ chồng cháu ức hiếp, ông hy vọng cháu nhận dự án này, để mẹ chồng cháu chống mắt lên mà xem."

Thích Nguyên Hàm nhìn cụ ta cười, rồi liếc qua Khương Lâm Nguyệt ở đối diện, bài học lần trước dành cho Khương Lâm Nguyệt, lại thúc đẩy lòng cao ngạo của bà ta.

Người thông minh sẽ không vì một bài học kinh nghiệm mà vấp ngã.

Thích Nguyên Hàm lựa chọn nhận dự án này.

Ông cụ không cho phép bất cứ ai dị nghị nữa, kết thúc cuộc họp.

Từ trong phòng họp đi ra, quản gia bước đến nói những sắp xếp phía sau, chỉ dựa vào một mình cô chắc chắn không thể giành được dự án, ông cụ sắp xếp một đội, sau này đội này sẽ luôn đi theo giúp đỡ cô.

Giống như theo dõi.

Nói xong, Thích Nguyên Hàm về phòng làm việc.

Nghe thấy tiếng bước chân không thuộc về cô, cô quay đầu, nhìn thấy Khương Lâm Nguyệt, người phụ nữ này khoanh tay, ngước đầu khinh bỉ nhìn cô.

Khương Lâm Nguyệt nói: "Lần này chắc cô cũng biết, tại sao ông cụ lại sắp xếp cho cô đến văn phòng của Vĩ Xuyên, làm việc thay nó, tôi lại không lên tiếng phản đối nhỉ?"

Đúng thật không nghĩ đến.

Chủ yếu là cô muốn biết ông cụ đang chuẩn bị làm gì, bỏ sót vấn đề này.

Khương Lâm Nguyệt nói: "Tôi biết cô thù hận cái gì."

"Cô hận Vĩ Xuyên phản bội cô, hận nó hủy hoại cô, cô muốn báo thù nó. Từ ngày cô bước vào nhà này, tôi đã nhìn ra được trong mắt cô, cô không yêu Vĩ Xuyên, một tia yêu thương cũng không nhìn ra." Khương Lâm Nguyệt nói: "Đúng là Vĩ Xuyên có bội bạc cô, mắc nợ cô, bây giờ chỉ cần cô rời bỏ Vĩ Xuyên, tôi sẽ không nhắm vào cô nữa, còn bù đắp cho cô một khoản tài sản, cô có thể cân nhắc cho kỹ."

Thích Nguyên Hàm nói: "Bà biết tôi muốn cái gì không?"

Khương Lâm Nguyệt nói: "Cũng không cần cô nghĩ nhiều, nếu như cô dám động đến khu nhà phương Tây, mọi người sẽ biết tâm địa hiểm độc của cô, lúc đó cô sẽ bị đuổi đi với hai bàn tay trắng, chắc cô cũng không muốn có kết cục như vậy nhỉ?"

"Được rồi, nói nhiều như thế có mệt không." Thích Nguyên Hàm chán ngán với sự tự cho rằng mình thông minh của bà ta, cô bước lên trước một bước, đè thấp giọng nói: "Bà, thông minh thì có thông minh, nhưng mà không có mắt nhìn."

"Tôi không nỡ rời khỏi con bà? Sao bà không đi hỏi con trai bà, rốt cuộc là tôi không xa anh ta được, hay anh ta không xa được tôi cứ bám lấy tôi không buông? Tôi không cho, con trai bà dám lại gần tôi một phân sao?"

Thích Nguyên Hàm khẽ cười khẩy, "... Không róc sạch xương cốt của mấy người, nhà họ Chu các người đừng hòng thoát khỏi tôi."

"Cô có ý gì?" Khương Lâm Nguyệt vốn rất tự tin, bây giờ lại lạnh đến run người, Thích Nguyên Hàm có ý gì, nói chuyện sao lại trở nên đáng sợ như vậy.

Mắt bà ta dần mở to, chỉ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm trả lại ánh mắt vừa rồi cho bà ta.

Thích Nguyên Hàm lạnh lẽo nói: "Bà từng nghe từ này chưa?"

"Từ gì?"

Lúc này thang máy đã lên, Thích Nguyên Hàm không nói nữa, cô không nói đáp án cho Khương Lâm Nguyệt, để cho Khương Lâm Nguyệt tự đoán, cô đi về phía thang máy, lướt qua người Khương Lâm Nguyệt.

Khương Lâm Nguyệt quay đầu nhìn Thích Nguyên Hàm, nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Diệp Thanh Hà đứng ở bên trong, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Hôm nay nàng đến công ty phục chức, một tháng không gặp, bóng dáng xinh đẹp lần nữa xuất hiện, cực kỳ nổi bật, khiến người ta không thể lơ là sự phong tình khác biệt này.

Thích Nguyên Hàm đi đến, hai người đứng sánh vai.

Vào giây phút cửa thang máy đóng lại, trong đầu Khương Lâm Nguyệt chập chạp nảy ra một từ: "Giám thủ tự đạo."

So với vắt óc nghĩ cách, dồn hết tâm tư đi giành dự án.

"Giám thủ tự đạo" không phải dễ dàng nhất sao?

Không cần che mắt mọi người, đã có bàn tiệc trưa của ác ma.

Như thế này nghĩa là bà ta đã chế biến xong món miếng thịt béo bở, rắc gia vị lên đút thẳng vào miệng Thích Nguyên Hàm đó! Thế mà bà ta còn sợ Thích Nguyên Hàm ăn ngấy, mắc răng!

Trời ạ.

Khương Lâm Nguyệt bây giờ mới nhận ra, những tính toán của bà ta, phút chốc đã bị Thích Nguyên Hàm giẫm đạp dưới chân, bà ta cắn chặt răng, bi phẫn nghĩ: Sao mình lại ngu như vậy!