Sáng sớm, Thích Nguyên Hàm đứng cuối giường thắt dây áo phía sau, hỏi Diệp Thanh Hà có đi đâu không, nửa người Diệp Thanh Hà dựa lên đầu giường, thân dưới đắp chăn, xoa xoa vai của mình, thở dài một hơi, như thể bị đạp cho bị thương rồi.

Tối qua Thích Nguyên Hàm đạp nàng cũng không mạnh, đạp xong thì thu chân lại, cái dáng vẻ mềm mại yếu đuối đó, đa phần là giả bộ.

Diệp Thanh Hà diễn một lúc, không thấy Thích Nguyên Hàm chú ý đến nàng, tự mình bò dậy, nói: "Hôm nay em không đi cùng với chị nữa, trốn ở đây, được không?"

"Tùy cô."

Nàng không đi cũng tốt, phóng túng như thế, làm Thích Nguyên Hàm còn phập phồng lo sợ đây.

Diệp Thanh Hà hỏi: "Chị định xử lý chuyện dự án hải đảo như thế nào?"

Nếu như hôm qua nàng không kéo Thích Nguyên Hàm ra sau rèm cửa, cô cũng không nghe ngóng được chuyện này, Thích Nguyên Hàm hỏi nàng: "Cô biết kế hoạch của họ từ lâu rồi?"

Diệp Thanh Hà lắc đầu nói: "Không, nhưng Chu Vĩ Xuyên rất nôn nóng, một khi đã sốt ruột thì không giấu diếm nổi nữa."

Thích Nguyên Hàm thắt xong dây áσ ɭóŧ.

Nàng lại nói: "Được rồi, em đúng thật là có biết một ít, người bạn trước đây của em có quen với Phương Thiên Hãn."

Nội dung nghe được hôm qua, khiến Thích Nguyên Hàm không còn cảm tình gì với Phương Thiên Hãn, bây giờ nghe cái tên đó liền thấy ghê tởm.

Diệp Thanh Hà xuống giường, kéo dây áo trên vai cô, nói: "Chuyện em biết còn nhiều lắm, chị có hứng thú tìm hiểu sâu hơn về em không..."

Hôm nay Thích Nguyên Hàm mặc bikini, không phải kiểu bảo thủ, màu xanh lam, đều có dây, khiến bầu ngực trông nở nang, nếu như kéo đứt dây áo... Thích Nguyên Hàm đập tay nàng, nói: "Không cần, không có hứng thú."

Diệp Thanh Hà cười một tiếng.

Rốt cuộc Thích Nguyên Hàm cũng hiểu tại sao phim truyền hình luôn luôn quay giống nhau, yêu tinh luôn bị bắt, bởi vì một khi thả yêu tinh ra, họ sẽ đi hại người ta, linh hồn thần phách gì đều bị câu đi hết.

Trên bãi biển, Tần Già Lam đã đến trước, cô ta đang gọi điện thoại, giọng rất giận dữ, nói "Đừng có hòng", "Tôi sẽ không ly hôn, nhất định không để tên khốn nhà anh chiếm được lợi."

Cúp điện thoại, Tần Già Lam châm lửa một điếu thuốc, hút mạnh một hơi, cười nói: "Chúng ta đi trước đi, mấy em gái còn đang sửa soạn."

Người đông hẳn, ai nấy đều cầm ván lướt sóng của mình xuống biển.

Thích Nguyên Hàm đạp lên tấm ván, cô dùng chèo, chậm rãi trôi nổi, Tần Già Lam bọn họ đi lướt sóng, cô không có hứng thú, nhìn về phía khách sạn.

Tần Già Lam ngay bên cạnh Thích Nguyên Hàm, cô ta lướt trên làn nước, ngón tay lắc lư, hỏi: "Sao hôm nay cô không nhắc đến chuyện hòn đảo với tôi nữa?"

Bởi vì chắc chắn sẽ lấy được hòn đảo này.

Thích Nguyên Hàm im lặng.

Cô ta lại nói: "Phương Thiên Hãn đề xuất ly hôn với tôi rồi."

Nếu như mấy ngày trước nghe được tin này, Thích Nguyên Hàm sẽ nói với cô ta đây là chuyện tốt, Thích Nguyên Hàm trầm mặc một lúc, nghiêm túc nhìn Tần Già Lam, nói: "Tôi không giống với cô, tôi sẽ không đau lòng vì Chu Vĩ Xuyên."

"Hửm?"

Ban đầu Tần Già Lam nghi hoặc nhìn cô, sau đó thì trở nên ngưỡng mộ.

Sóng ập đến, các em gái nghiêng người đón sóng, hét vào mặt hai người họ: "Chị Già Lam, chị Nguyên Hàm lại chơi cùng đi."

Hết ngọn sóng này đến ngọn sóng khác, Thích Nguyên Hàm đứng lên lao về làn sóng, mái tóc cùng quần áo ướt đẫm, cô cong chân lướt, thân hình lồi lõm có đủ, sự quyến rũ của người phụ nữ lại pha đậm thêm phần phóng túng.

Điên cuồng hai lượt, Thích Nguyên Hàm không khỏe như mấy em gái, lướt một lúc là mệt, khoanh chân ngồi trên ván, trôi lềnh đềnh theo làn sóng.

Trong lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ đi ngang qua cô, trên thuyền có một người phụ nữ mặc bikini và đeo kính râm, đang cầm máy ảnh chụp hình cô.

Thích Nguyên Hàm cố ý lướt ra xa, chiếc thuyền kia chậm rãi quay đầu, đi theo, Thích Nguyên Hàm lại lao lên đón sóng, lúc lướt qua sóng, quay đầu lại nhìn chiếc thuyền nhỏ kia, nó vẫn theo sau lưng cô.

Lên bờ, Thích Nguyên Hàm mặc đồ chống nắng vào, ngồi trên ghế nằm xem điện thoại, Thẩm Dao Ngọc kêu cô chụp hai bức ảnh gửi cho cô ấy.

Thích Nguyên Hàm nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Không phải cô thích "kim ốc tàng kiều" sao?

Người phụ nữ bên cạnh khó hiểu a một tiếng, cô ta tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt lạ lẫm, nghi hoặc hỏi: "Cô... nhận lầm người hả?"

Giây phút đó, máu toàn thân như trào ngược lên, Thích Nguyên Hàm xấu hổ muốn chết.

Thích Nguyên Hàm tưởng cô ta là Diệp Thanh Hà, còn tưởng cô ta đang chụp hình mình, lúc lướt sóng luôn cố giữ hình tượng, tạo bao nhiêu là dáng vẻ cho rằng là đẹp, hiện tại nghĩ lại... đó chẳng phải là làm màu, tự luyến sao?

Đối phương cảm nhận được sự ngại ngùng của cô, chủ động giới thiệu: "Tôi là nhiếp ảnh gia, vừa rồi trên biển có chú ý đến cô, dáng người cô rất đẹp, phù hợp làm người mẫu, cô muốn chụp lại hai bức ảnh không?"

Hiện tại Thích Nguyên Hàm nhìn thấy máy ảnh liền sợ, nói: "Sau này có cơ hội thì nhờ cô chụp vậy, giờ tôi đang gấp, đi trước nhé..."

Cô vơ lấy đồ ở trên ghế nằm, đi rất nhanh, Tần Già Lam cầm hai hộp kem chạy theo sau, nói: "Phơi nắng đỏ cả mặt rồi, cầm lấy mà ăn."

Thích Nguyên Hàm đem kem hộp về khách sạn, hôm nay thật sự rất nóng, kem trong hộp đã bắt đầu tan rồi, cô xếp chồng hai hộp kem lên nhau, lôi thẻ phòng ra mở cửa, cô sờ lên mặt của mình, xác nhận không còn nóng nữa mới bước vào.

Diệp Thanh Hà ngồi trước cửa sát trần, cầm ly cà phê, nói: "Sao bây giờ chị mới về?" Hỏi xong, nàng nhìn thấy hộp kem, ánh mắt sáng rực, nói: "Cho em hả?"

Thích Nguyên Hàm đưa cho nàng một hộp, mở nắp đậy trong suốt bên trên ra, cô đang định vứt đi, quay đầu liền thấy Diệp Thanh Hà đang liếm kem trên nắp, chiếc lưỡi nhẹ nhàng cuộn một vòng, liếm sạch kem.

Diệp Thanh Hà cũng nhìn cô, rất hào phòng nói: "Có cần em giúp chị liếm không?"

Thích Nguyên Hàm hỏi: "Cô không thấy xấu hổ sao?"

Diệp Thanh Hà đáp trả lại cô một câu, "Chị xem xét cho kỹ, người phụ nữ như em còn cần đến xấu hổ hả?"

Nói chuyện với loại người như nàng, lúc cãi lý cực kỳ đau đầu, Thích Nguyên Hàm lựa chọn im lặng, đút kem vào miệng, mát lạnh, tràn ngập hương sữa, bên trong còn có hạt socola, nhai giòn rụm.

Thích Nguyên Hàm vừa ăn vừa nói: "Hồi nhỏ nhà em nghèo, không có tiền ăn kem que, đầu năm mới mới được ăn một cây, toàn là liếm mà ăn thôi."

Thích Nguyên Hàm ồ một tiếng, nói: "Mùa hè mới có kem que."

Diệp Thanh Hà bị đâm chọt, vẫn còn cười hihi, nói: "Mạo phép được hỏi một câu, mấy cô tiểu thư nhiều tiền như chị, lúc ăn sữa chua rốt cuộc có liếm nắp hay không?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Bình thường chúng tôi chỉ liếm nắp thôi."

"Giàu như thế hả, lần sau em cho chị hộp sữa chua mà ăn nhé."

Lúc đó, Thích Nguyên Hàm suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

Diệp Thanh Hà than vãn: "Cứ ở trong này thì buồn bực lắm."

Thích Nguyên Hàm nhớ đến chuyện xấu hổ ở trên biển vừa rồi, nói: "Bây giờ cô cũng có thể xuống chơi... không nhất thiết cứ phải ở trong phòng."

Diệp Thanh Hà nói: "Không phải chị thích người ngoan ngoãn sao?"

Thích Nguyên Hàm buồn cười, nói: "Tôi chẳng thích người nào hết." Sau đó còn đặc biệt chỉ đích danh, "Nhất là loại người như cô."

Ăn hết một hộp kem, hoàng hôn mặt trời lặn.

Thích Nguyên Hàm ngắm cảnh một lúc, quay về phòng tìm lấy bộ đồ lặn hôm trước, bên trong có máy ghi âm, cô móc thẻ nhớ ra, mượn máy tính của khách sạn dùng.

Diệp Thanh Hà đang thay quần áo định ra ngoài, sáp đến gần xem, liếc thấy thanh tiêu đề ở phía trên, nàng chà một tiếng, nói: "Chị gửi file ghi âm cho Tần Già Lam? Không sợ cô ấy đứng về phía chồng mình sao?"

Thích Nguyên Hàm cũng đánh liều, không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, nhàn nhạt nói: "Muốn tìm kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không được sao?"

"Được."