Tháng sáu, Hoa Thị.

Đã giữa mùa hè, khí hậu dần dần oi nóng, thành phố dày đặc các tòa nhà cao tầng chen chúc nhau càng thêm oi bức, ngoài trời nhiệt độ càng ngày càng cao, ngay cả những chiếc lá cây bên đường trắng xám cũng bị nắng chiếu cho héo cong, một màu vàng hoe.

Quán bar mùa này kinh doanh rất tốt, lượng khách ngày một đông, ngày nào cũng có những người lấy danh nghĩa tìm kiếm sự mới mẻ, đến đây buông thả tận hưởng cuộc sống về đêm của mình.

Ánh đèn ấm cúng hắt lên ly cốc thủy tinh, sàn bar nơi góc, có người đang trình diễn, giai điệu đàn guitar cùng accordeno nhẹ nhàng vang lên.

"Tôi không có hứng thú với cô, tôi tìиɦ ɖu͙ƈ lãnh đạm."

Thích Nguyên Hàm từ chối lời mời của người phụ nữ bên cạnh.

Nàng ấy đùa nghịch ly rượu trong tay, đá lạnh va vào ly thủy tinh vang vọng, nàng ngâm nga thưởng thức lời nói của Thích Nguyên Hàm: "Không có hứng thú, tìиɦ ɖu͙ƈ lãnh đạm."

Thích Nguyên Hàm ừ một tiếng.

"Lãnh đạm chỉ là do không tìm được phương thức thích hợp, chưa phóng thích được bản thân." Đôi môi đỏ hồng của nàng ấy miết lấy ly rượu, "Thật ra, nhẹ nhàng bóp cái thôi là ngập tràn nước."

Lời này, Thích Nguyên Hàm không để vào trong lòng.

Bóp ra nước?

Thích Nguyên Hàm chỉ ở đây đợi bạn mình, chứ không muốn bắt chuyện với người khác, cũng chẳng muốn cùng người ta bàn luận cái vấn đề "tình" này.

Người phụ nữ này có mái tóc xoăn xõa ngang vai, trưởng thành và gợi cảm, ngồi ở đó sẽ cảm nhận được mê lực của nàng.

Thích Nguyên Hàm phớt lờ nàng ta, cầm lấy ly nước trái cây, đá bên trong đã tan hết, cô bảo barkeeper đổi cho mình một ly đá lạnh.

Barkeeper thuận miệng hỏi luôn người ở bên cạnh cô, "Tiểu thư thì sao, muốn uống gì nào?"

"Absinthe."

Rượu pha chế ra một màu xanh phỉ thúy, đối lập hoàn toàn với ly nước cam trong tay Thích Nguyên Hàm. Người phụ nữ cầm ly rượu lắc lư, nói: "Khác màu với ly của cô."

Thích Nguyên Hàm buộc miệng nói: "Ly của cô biến dị rồi."

Người phụ nữ được chọc cho vui vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói "Cô vui tính thật."

Ly rượu xanh óng ánh, có vị hơi đắng, Absinthe cùng hương tiểu hồi hòa quyện hoàn mỹ, một ly vào bụng, còn có thể cảm nhận được vị hương của bạc hà, tóm lại là mùi vị rất ngon, chỉ là độ cồn cao quá.

Uống một ly thôi là đã muốn say rồi.

Người phụ nữ tự mình gọi một ly, đầu ngón tay đẩy ly rượu đến tay của Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm nhấc tay lên, người phụ nữ nghĩ cô muốn uống ly rượu, nhưng Thích Nguyên Hàm chỉ là đặt cánh tay lên bàn thủy tinh, vẫn lặp lại câu đó: "Tôi không uống rượu."

Cô rất có nguyên tắc, trong đám người ăn mặc mát mẻ, vẫn một bộ áo dài quần tây, chiếc quần đen khoác cho cô một vẻ ngoài lạnh lùng và khó trêu chọc đến, dưới mi mắt còn có một nốt ruồi lệ, khi nhìn người khác, thêm một phần cao ngạo bẩm sinh.

Tay người phụ nữ gần sát với cánh tay của cô, thật khó phân biệt được cảm giác lạnh lẽo là đến từ hòn đá nơi ly, hay là từ cánh tay của Thích Nguyên Hàm.

Nàng nhấc nhẹ người, sáp lại gần Thích Nguyên Hàm, hơi thở gãi ngứa vào tai Thích Nguyên Hàm, đem đến mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Đôi môi đỏ mọng cách trái tai của Thích Nguyên Hàm chỉ có một milimet, dễ dàng liếc thấy nốt ruồi, lại gần đến như vậy, Thích Nguyên Hàm cũng không né tránh, giống như cố ý dụ dỗ nàng nhẹ nhàng mút lấy. Người phụ nữ nói, "Tai cô đỏ kìa."

Thích Nguyên Hàm trả lời nàng: "Bởi vì tôi dị ứng với cồn."

"Hóa ra là vậy."

Người phụ nữ dường như nhận ra một điều gì đó, cúi người ghé vào tai Thích Nguyên Hàm nói vài lời, sau đó, đứng thẳng dậy đi vào đám đông đủ kiểu loại người kia.

Vừa lúc ban nhạc đã hát hết bản tình ca kích động lòng người, Thích Nguyên hàm thôi không nhìn nữa, uống cạn ly nước trái cây của mình.

Vài phút sau, người bạn mà Thích Nguyên Hàm đợi đến rồi, Thích Nguyên Hàm tay chống cằm nhìn bạn mình, hỏi: "Sao giờ này cậu mới tới?"

Thẩm Dao Ngọc để chìa khóa xe lên bàn thủy tinh, gọi một ly Mojito, nói: "Tắc đường, không ngờ đến giờ vẫn có fan nhận ra tớ."

"Dù sao ngày trước cậu cũng rất nổi mà." Thích Nguyên Hàm nói thật.

Thẩm Dao Ngọc xì một tiếng, liếc thấy ly rượu ở trên bàn, cầm lấy ngắm nghía, phát hiện ra ở trên in một dấu son, hỏi: "Vừa rồi có ai lại đây à?"

Thích Nguyên Hàm hất cằm, ra hiệu cho Thẩm Dao Ngọc nhìn theo. Thẩm Dao Ngọc chỉ nhìn thấy một bóng dáng, thân hình người phụ nữ mảnh khảnh, mặc một bộ váy sườn xám màu đỏ bắt mắt, eo thon như liễu, duyên dáng uyển chuyển dưới ánh đèn trong bar.

"Wow, xinh thế này, hiếm thấy đó." Thẩm Dao Ngọc muốn moi ra phương thức liên lạc, cố ý nói: "Sao tớ thấy cô này quen mắt thế nhỉ?"

"Có gì lạ đâu, cô ấy là tình nhân của Chu Vĩ Xuyên..." Thích Nguyên Hàm giới thiệu, còn cảm thấy chưa đủ để hình dung, lại bổ sung thêm một câu: "Một trong số đó."

"?"

Thẩm Dao Ngọc sốc đứng người, nhất thời không có phản ứng gì, ngón tay run rẩy một chút: "Tình nhân của chồng cậu á?"

Thích Nguyên Hàm gật đầu, chính miệng người phụ nữ kia nói với cô như vậy, nhưng cô phải chỉnh sửa lại, không phải chồng của cô, cô đã ly hôn rồi.

Thẩm Dao Ngọc hoài nghi nhân sinh rồi, theo cô biết thì, chính thất và tiểu tam mà chạm mặt nhau, chỉ có bạt tai, kéo đầu giựt tóc thôi.

Cô quay đầu nhìn lần nữa, người phụ nữ kia đi rồi, ly rượu trên bàn cũng bị người phục vụ thu lại, dùng khăn ướt lau sạch vết son. Thế là cô lại nhìn Thích Nguyên Hàm, vẻ mặt Thích Nguyên Hàm bình thường, cũng không giận dữ.

Thẩm Dao Ngọc khó hiểu nói: "Thế cô ta tìm cậu làm gì? Khiêu khích hả? Bảo cậu nhường lại vị trí cho cô ta? Cô ta không biết cậu ly hôn rồi?"

"Không biết nữa, không nghe ra được ý tứ gì."

"Hả?"

"Cô ấy vừa nói với tớ..." Thích Nguyên Hàm nhớ lại lời Diệp Thanh Hà nói với cô, "Cô ấy nói so với chồng của tớ, cô ấy càng thích tớ hơn."

Câu này đã được chỉnh sửa rồi, nguyên văn là.

So với chồng của cô, tôi càng thèm thuồng cô hơn.

"..."

Thẩm Dao Ngọc sốc chết rồi, uống liên tiếp hai ly rượu, lúc uống đến ly thứ ba, Thích Nguyên Hàm ngăn cô lại, lát nữa còn phải đi phòng hội họp bên cạnh.

Đích đến hôm nay của họ không phải là quán bar, mà là phòng họp mặt cao cấp kế bên, họ phải đi dự tiệc. Mỗi tháng các phú bà đều tổ chức một đến hai bữa tiệc kiểu này. Thích Nguyên Hàm chỉ mới tham nhập cách đây không lâu, cô còn chưa quen với nó.

Ở đó khác hẳn nơi này, có thể gọi là thiên đường của giới nhà giàu, quang cảnh ở phòng họp mặt thanh nhã, lầu một trồng tre, chảy những dòng suối quanh co, mọi khung cảnh đều được bao bọc bởi hai chữ "sang trọng".

Bọn họ lên phòng tiệc lầu năm, cả tầng đều đã được bao trọn rồi, phải có thiệp mời mới được vào.

Những người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy ngồi trò chuyện bên tháp ly rượu sâm panh, nhãn hiệu trên người họ đều là hàng quý giá, cái túi thuận tay để trên bàn giá ít nhất cũng phải sáu chữ số.

Thích Nguyên Hàm vừa ngồi xuống liền bị vây lấy, "Nguyên Hàm, hôm nay cô đến muộn thế, đừng bảo là chồng cô không cho đi nhá."

"Đúng đó, chồng cô ấy rất tốt với cô ấy, thích thì cứ quẹt thẻ, còn tôi mua cái túi thôi anh chồng còn nói tôi tiêu tiền phung phí."

"Haizz, tôi cũng vậy đấy, chồng của tôi chỉ hận không thể ném cho tôi mười cái nhẫn kim cương, đó, nhìn ngón tay tôi xem..."

Thích Nguyên Hàm nhìn vào ngón tay của phú bà, có một viên kim cương lớn sáng bóng, cười nói: "Một viên này còn hơn nhiều nhẫn kim cương cộng lại, đá kim cương thật đấy. "

"Mọi người đừng bám lấy Thích Nguyên Hàm mà hỏi nữa, lại đây chơi trò chơi này." Thẩm Dao Ngọc ngồi trên sofa, lôi xúc xắc ra lắc, so số lớn nhỏ để chơi trò nói thật hay thử thách.

Cả một buổi tối, không làm gì, chỉ có cười hùa theo người ta, đối phó với tất cả câu hỏi của mọi người, ấy thế mà mệt đứt cả hơi.

Thích Nguyên Hàm bỗng nhiên cảm thấy, nói chuyện "tình" với người ta ở quán bar, còn thoải mái hơn trò chuyện trong đây nhiều.

Mặc dù mặc những bộ quần áo đắt đỏ nhất, từ trong xương cốt vẫn như nhau cả, chỉ là thịt che xương, da che thịt mà thôi.

Họ tụ tập nói chuyện, nội dung cuộc trò chuyện cũng thô tục như mấy hội phụ nữ thích nói chuyện phiếm ngoài kia.

Lúc ra khỏi phòng họp mặt, đã là tám giờ tối rồi.

Thẩm Dao Ngọc chỉ còn một hơi tàn, hung dữ nói: "Mời tớ ăn cơm, cậu đếm xem hôm nay tớ đỡ bớt cho cậu bao nhiêu chuyện!"

Thích Nguyên Hàm rất cảm động, mở miệng nhận lời, cô biết một nhà hàng tương đối an tĩnh, vừa vặn có thể đưa Thẩm Dao Ngọc đi ăn no nê.

Cô lấy thẻ từ trong túi ra, điện thoại theo đó cũng rung lên, nhận được một tin nhắn.

Chu Vĩ Xuyên: "Họp mặt xong rồi hả? Anh đón em nhé?"

Thích Nguyên hàm trả lời Chu Vĩ Xuyên: "Hôm nay không về luôn, em đi ăn cùng Thẩm Dao Ngọc, đến đón em muộn chút."

Chu Vĩ Xuyên nhắn lại: "Sao em lại đi chơi cùng cô ta rồi? Thôi bỏ đi, ăn cơm xong thì gửi tin nhắn cho anh, anh đến đón em."

Thẩm Dao Ngọc ngó rất đúng lúc, nhìn thấy đoạn trò chuyện này, nhỏ giọng mắng một câu.

Quán bar nằm ở phố xá đông người, vị trí đắc địa, người người đi bộ qua lại, hai bên đường là những quán ăn đầy đủ sắc màu, gió thổi cái là đủ loại mùi vị thịt nướng xộc thẳng vào mũi.

Tắc đường tầm mười phút, xe mới chạy vào con đường vắng vẻ, lái xe trong một khu vực yên tĩnh, tạp âm chói tai bớt đi, Thích Nguyên Hàm dễ chịu hẳn ra.

Ở đây hoạt động phủ xanh đồi trọc rất tốt, lá cây nối tiếp lá cây, khu đất có cây còn đắt hơn cả tiền lương hàng năm của người dân bình thường, tấc đất tấc vàng, Thích Nguyên Hàm đến cửa, lấy chìa khóa nhà ra, người hầu và quản gia đều đã cho  rồi, căn biệt thự rộng mấy trăm mét vuông lúc này vắng lặng như đất không người.

Cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong phòng bật đèn, đôi giày cao gót màu đen đặt ở lối vào, phụ nữ rất nhạy cảm với giày, Thích Nguyên Hàm cũng không ngoại lệ, đôi giày này không phải của cô.

Thích Nguyên Hàm mở tủ giày ra, từ bên trong lấy ra đôi dép lê của mình.

Ánh đèn vàng cam ám muội rọi lên sàn nhà trắng, trên bàn bar đặt một ly rượu vang đỏ, rượu trong ly mới uống được một nửa.

Chu Vĩ Xuyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, đứng trong phòng khách cầm lấy ly rượu đỏ, vốn đang cười nhấm nháp rượu, trong khoảnh khắc nhìn thấy Thích Nguyên Hàm, biểu cảm trên mặt như nứt ra, sững sờ nhìn cô, "Em, sao em đã về rồi?"

Thích Nguyên Hàm bình tĩnh nói: "Không phải anh không cho em chơi với Dao Ngọc sao?"

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

Đôi chân dài của người phụ nữ duỗi ra từ trong phòng, thon gọn, đọng lại những giọt nước chưa được lau sạch, một khuôn mặt rất quen thuộc, chỉ là nàng ta không mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, mà là đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng nhạt của Thích Nguyên Hàm...