Thẩm Niên hoảng sợ.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy dì Trương thì mới thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì đâu ạ.”

Mặt cô không chút tì vết nào, đột nhiên lại xuất hiện một vết thương rất rõ ràng, dì Trương nhìn thấy liền nói: “Trên tầng có một cái hòm thuốc.”

Cô gật đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Thẩm Niên dùng thang máy lên tầng, trên tay cô còn cầm tài liệu đi vào thư phòng. Thư phòng nhà họ Đường rất lớn, hàng loạt các giá sách đựng rất nhiều loại sách và tài liệu. Cô đi đến chỗ cuốn sách đang được đặt trên góc trong cùng của bàn học, mở ra tới phần bài thi rồi bắt đầu làm.

Trong màn đêm tịch mịch, chỉ còn lại âm thanh của tiếng bút viết trên giấy, Thẩm Niên xoay cổ, đột nhiên cô lật một cuốn sách màu xanh ở bên cạnh, trang đầu tiên của cuốn sách đó là khuôn mặt của Đường Thừa Tuyên.

Bút chì phác thảo ra đường cằm rất thật và gợi cảm, tay Thẩm Niên cầm bút,  vẽ thêm vài nét ở chỗ lông mi.

Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng vang nhỏ, Thẩm Niên dừng bút, tuy Đường Trí hiện tại cũng đang ở nhà, nhưng trong thư phòng này chỉ có mình Đường Thừa Tuyên sử dụng.

Hô hấp cô đột nhiên trở nên dồn dập, ngay cả tay đang cầm bút cũng nắm chặt lại.

Giọng nói người đàn ông dịu dàng, trầm thấp vang lên: “Làm không được hay là không muốn làm? Đều là hồ ly ngàn năm, ai cũng đừng nghĩ đùa giỡn với tôi.”

Cơ thể Thẩm Niên bất chợt cứng lại, theo bản năng mà cầm bức vẽ ở trên cuốn sách. Lông mi cô run rẩy, lặng lẽ men theo giá sách đi qua khe hở nhìn ra hướng cửa.

Đường Thừa Tuyên đang cởi tây trang, ngồi trước máy tính nhếch môi: “Nếu anh có bản lĩnh này, tôi nghĩ chắc là tôi đã đánh giá thấp anh rồi.”

Lời nói lạnh lùng còn hơn cả khinh thường.

Thẩm Niên gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh ngồi trên chiếc ghế da ở văn phòng làm việc, ngón tay thon dài lật văn kiện với bên trên là một khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Thư phòng rất lớn, cũng có rất nhiều giá sách nằm giữa hai người, bởi vậy mà Đường Thừa Tuyên không phát hiện trong thư phòng còn có người khác. Anh lạnh lùng ngắt cuộc gọi, ngón tay gõ trên bàn phím.

Tim Thẩm Niên đập bùm bùm hoảng sợ không thôi, giống như vào cái đêm lạnh giá đó.

Ngày đó bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, xe của người đàn ông đúng lúc dừng lại ở trước mặt cô, khuôn mặt Đường Thừa Tuyên bị bóng đêm làm cho mờ ảo: “Lên xe.”

Hôm đó là ngày sau rất nhiều năm kể từ lần đầu tiên Thẩm Niên gặp Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên cảm thấy người đàn ông lạnh lùng, tự phụ này có lẽ là do thân phận cùng địa vị cao, nên trên người có phần hơi tự uy, lông mày của anh rất mỏng, từ đó có thể nhìn ra được sự bạc tình.

Giọt mưa lạnh như băng theo tóc cô chảy xuống mắt, cô rất cố gắng để mở mắt nhưng không được.

“Tôi là chú hai của em, Đường Thừa Tuyên.”

Thẩm Niên không biết cuối cùng mình đã lên xe bằng cách nào, cả người cô ướt đẫm, sợ làm dơ xe của Đường Thừa Tuyên nên không dám nhúc nhích, hai tay nắm chặt vạt áo: “Cảm ơn anh.”

Thẩm Niên nghĩ cô không còn là người của Thẩm gia nữa, nên không có quan hệ gì với Đường Thừa Tuyên, nên nuốt xuống hai từ “chú Hai”, xa lạ mà gọi: “Đường tiên sinh.”

Nhà họ Đường và nhà họ Thẩm là thế giao, Thẩm Niên gọi Đường Thừa Tuyên một tiếng chú hai, không hơn cũng không kém. Hai nhà không có quan hệ huyết thống, bây giờ cô cũng không còn là người của nhà họ Thẩm nữa, Đường Thừa Tuyên có thể mang theo cô trong lúc này thật là ấm lòng.

Lúc này trong đầu cô đã nhận định những người đàn ông có khuôn mặt sắc bén này là người tốt. “Về sau sẽ báo đáp chú.”

Chắc là cảm thấy thú vị, người đàn ông híp mắt lại hỏi: “Báo đáp như thế nào?”

“Cháu sẽ trả tiền.”

“Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền.”

..........

Thẩm Niên nghĩ một lúc rồi liền ngủ gục, lúc cô giật mình tỉnh lại thì đã ba giờ sáng, Thẩm Niên hoảng sợ, theo bản năng nghiêng đầu nhìn chỗ Đường Thừa Tuyên nhưng chỗ đó đã trống không.

Cô bước tới, nhìn chiếc bàn mà Đường Thừa Tuyên đã sử dụng, trên bàn sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một điếu thuốc chưa dập hẳn.

Không biết lúc này trong đầu cô đang nghĩ tới cái gì mà cô lại đưa điếu thuốc lên mũi ngửi ngửi.

Đôi môi của người đàn ông rất đẹp, lúc hút thuốc nhìn rất gợi cảm, anh sẽ lười biếng nheo mắt lại, đuôi mắt cong lên thật đẹp.

Màn đêm tĩnh lặng luôn có thể nảy sinh ra một số cảm xúc nguy hiểm. Lông mi Thẩm Niên khẽ run lên, cô không kìm được mà đưa điếu thuốc vào miệng, tưởng tượng như đang hôn lên đôi môi lạnh giá đó.

Trong thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, Thẩm Niên nghe thấy tiếng nhịp tim cô đập như sấm, giống như lúc mà cô đã làm chuyện gì đó rất quan trọng, cô hốt hoảng đặt lại điếu thuốc.

Mỗi buổi sáng Đường Thừa Tuyên đều tập thể dục, cùng lúc Thẩm Niên đi ra ngoài. Thẩm Niên sợ anh nhìn thấy vết thương trên mặt mình, cố ý đeo khẩu trang và đi ra ngoài sớm hơn nửa tiếng.

Vì buổi diễn thuyết sắp diện ra nên cô mặc bộ đồng phục màu xanh cùng với mái tóc được buộc cao lên.

Thẩm Niên nắm quai cặp của mình, vừa định đi thì người đàn ông phía sau nói với giọng hơi khàn do vừa mới vận động xong: “Đi sớm vậy à?”

Cô quay đầu lại, thấy Đường Thừa Tuyên đang mặc đồ thể thao sạch sẽ, chỉnh tề, đôi chân thon dài thẳng tắp làm người khác không thể rời mắt đi được, cô ngẩng đầu lên thì thấy mồ hôi từ trên xương quai xanh của người đàn ông đang chảy xuống

Thẩm Niên nhanh chóng cúi đầu xuống, trong đầu toàn là dáng vẻ gợi cảm của anh, cô vô thức nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cổ tay Đường Thừa Tuyên: “Dạ.”

Hai người không nói gì nữa, Thẩm Niên cảm giác được tầm mắt anh đang dừng lại trên khẩu trang của mình, khẩn trương nắm túi quần, mím chặt môi, cô sợ Đường Thừa Tuyên phát hiện ra vết thương trên mặt mình, trong đầu đang suy nghĩ ra rất nhiều lý do.

Không sao cả, cho dù Đường Thừa Tuyên có hỏi, cô chỉ cần nói là do cô không cẩn thận bị thương.

Tuy nhiên Đường Thừa Tuyên không hỏi gì, anh tháo tai nghe xuống: “Để tài xế đưa em đi.”

“Cô giáo nói em phải tới sớm, có việc.” Thẩm Niên nói xong liền nhanh chóng xoay người chạy đi, cô chạy không nhanh, dáng vẻ có hơi vụng về, tóc đuôi ngựa lắc lư trông giống như chồi non vừa mới mọc ra từ đất vào mùa xuân.

Thẩm Niên chạy một mạch đến chỗ rẽ mới dừng lại, cô tượng tượng cơ thể người đàn ông ướt đẫm mồ hôi bước vào phòng tắm tắm rửa, bình thường được tây trang bao bọc kín đáo nhưng thân thể lại tr4n trụi dưới vòi hoa sen... Mặt cô đỏ bừng, một lúc sau mới hết.

Sau khi tập thể dục thì chính là sinh hoạt, Thẩm Niên cầm bản thảo đi lên, toàn bộ học sinh dưới đều nhìn cô bằng ánh mắt cười nhạo, nhưng cũng có chút đồng tình.

Tất cả mọi người bên dưới chờ đợi, ai ngờ cô mở to đôi mắt vô tội, không nói tiếng nào.

“Anh Trí, anh chưa viết kiểm điểm cho cô ta à?”

Đường Trí lập tức cáu kỉnh: “Mẹ kiếp, tao bắt cô ta viết, một chữ cũng không thiếu!”

Cậu ta tức giận đến mức nghiến răng, cố nặn ra cả ngàn chữ, vì sợ thiếu, kết quả tiểu nha đầu này chỉ đọc đúng 5 chữ.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, toàn trường cười phá lên, mọi người nhận ra là Thẩm Niên đọc xong rồi: “Một ngàn từ kiểm điểm.”, làm cho sắc mặt chủ nhiệm lập tức thay đổi. “Em có tin là tôi sẽ ghi tội của em không?”

Mắt Thẩm Niên lập tức đỏ lên như mắt thỏ, vẫn không nói lời nào như trước.

Thầy Bao lập tức chạy ra giảng hòa: “Không thể lãng phí thời gian, mau mau để Thẩm Niên chia sẻ cảm giác khi là người đứng vị trí đầu tiên đi.”

“Chia sẻ cái gì mà chia sẻ? Thẩm Niên, bây giờ tôi có thể mời phụ huynh giúp em.”

Thầy giám thị ở trường học này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị khiêu chiến đến giới hạn như hôm nay. Ông ta nhìn Thẩm Niên như một kẻ thù trên sân khấu nói: “Hôm nay em đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua việc này dễ dàng.”

Thẩm Niên cầm hai tờ giấy chậm rãi đi vào văn phòng, rất nhiều người theo sau để xem náo nhiệt.

“Vậy chúng ta sẽ gặp người mẹ làm giúp việc của Thẩm Niên chứ?”

“Cậu đừng cản tôi, tôi phải chụp ảnh đăng lên diễn đàn hahahaha.”

Chủ nhiệm đưa điện thoại cho cô: “Gọi đi.”

Thẩm Niên chỉ nhớ rõ một số, sau khi bấm xong cô hít một hơi thật sâu, một lúc sau bên kia mới bắt máy, giọng nói người đàn ông vừa lãnh đạm vừa xa cách “Alo” một tiếng.

Ngay khi Thẩm Niên nghe thấy thì những giọt nước mắt nóng bỏng lập tức rơi xuống, sự tủi thân cùng những cảm xúc phức tạp khác tràn ngập trong lòng cô, cô muốn nói nhưng giống như có gì đó kẹt trong cổ họng làm cô không nói nên lời. Cô nắm góc áo, khi không biết mở miệng như thế nào, phía sau nhàn nhạt truyền tới một mùi tuyết tùng.

Đường Thừa Tuyên mặc áo bành tô màu đen, lộ ra đôi chân thon dài, khí chất vốn lãnh lẽo giờ càng lạnh hơn vài phần, làm cho người khác không dám tới gần.

Những người vốn đang cầm điện thoại để chờ chụp mẹ của Thẩm Niên lập tức đứng sững tại chỗ.

Phó hiệu trưởng tiến vào, nét mặt có vài phần nịnh nọt: “Đường tổng, sao ngài lại tới đây?”

Giấy không thể gói được lửa, hốc mắt Thẩm Niên đỏ hoe, trên hàng mi dài và rậm còn đọng lại vài giọt nước mắt, cô nghĩ Đường tiên sinh chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất thể diện.

Đường Thừa Tuyên đứng trước mặt Thẩm Niên, trên người anh còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, giọng nói mang theo châm chọc: “Không phải các người muốn gọi tôi tới à? Thẩm Niên nhà tôi phạm lỗi gì ở trường học?”

Tai Thẩm Niên chậm rãi đỏ lên, cô lập lại hai từ “Nhà tôi” trong miệng, cảm thấy hơi ái muội.

Mặt thầy giám thị trắng bệch, ông ta  không nghĩ đến vị chủ nhân Đường gia không thể chọc đến này lại là phụ huynh của Thẩm Niên, ông ta tưởng người Đường gia không để ý tới vị thiên kim giả chiếm tổ này, bởi vậy nên ông ta có việc gì phải sợ. Bây giờ sao ông ta dám đắc tội với Đường Thừa Tuyên chứ, vị này mỗi năm đều quyên góp rất nhiều tiền cho trường trung học số 4, nếu dám chọc tức anh, thì ông ta có trái ngọt để ăn sao?

“Đường tổng, tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.” Thầy giám thị lập tức thay đổi sắc mặt, lấy lòng nói: “Tôi lập tức kêu đám người Lâm Ngữ An tới giải thích.”

Đường Thừa Tuyên lập tức ngồi trên sofa, vắt chéo chân, anh chậm rãi nói: “Thẩm Niên, lại đây.”

Giống như những chiếc lá khô héo rơi xuống bể nước lạnh vào đầu mùa thu, gợn sóng xuất hiện hết vòng tròn này đến vòng tròn khác Thẩm Niên tiến lên hai bước, cảm thấy tim mình đập rất nhanh không kiểm soát được, Thẩm Niên, cô chưa bao giờ biết tên của mình có thể êm tai như vậy.

Lúc Lâm Ngữ An tới sắc mặt rất không tốt, cô ta vốn muốn nhìn Thẩm Niên bị chê cười, ai biết người tới lại là Đường Thừa Tuyên. Người đàn ông kia không nhìn cô, chỉ ngồi ở đó làm cho cô ta hơi bối rối, nhưng nghĩ lại cô ta cảm thấy Thẩm Niên không có bằng chứng rõ ràng, vì vậy cô ta cảm thấy an tâm hơn một chút.

Cô khăng khăng nói: “Là do Thẩm Niên đánh trước......”

Thẩm Niên bối rối nắm chặt lấy góc áo...  Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…

Đường Thừa Tuyên không thèm nhìn cô ta một cái, anh nhìn Thẩm Niên hỏi: “Em thắng sao?”

Những người có mặt ở đó nhất thời không phản ứng kịp, bao gồm cả Thẩm Niên. Thẩm Niên chớp mắt, lại nghe anh dùng giọng hơi lười biếng hỏi: “Không phải em đánh nhau à? Có đánh thắng không?”

- -----oOo------